Tình Yêu Ngược Dòng - Chương 09
Bàn tay to lớn đang giữ lấy vai tôi khẽ tăng thêm lực. Lực đạo không đến mức làm tôi đau, nhưng sự hiện diện ấy vừa vặn khiến ánh mắt tôi phải chuyển hướng.
“……Diễn viên Seo Nak Il.”
Seo Nak Il chắc chắn đã nhận ra tôi đang nhìn mình, vậy mà anh ta lại bỏ qua tôi để hướng thẳng mắt về phía trước, chăm chú quan sát Kwon Seon Ho.
“Hình như đó đâu phải là một câu hỏi khó.”
“Hừ.”
Kwon Seon Ho gắt gỏng thốt lên.
“Anh là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của nhóm chúng tôi?”
“À, nhóm.”
Seo Nak Il khẽ lẩm bẩm rồi xoay người tôi lại. Tầm nhìn thoắt cái đã thay đổi, ngay sau đó khuôn mặt của anh ta lập tức lấp đầy tầm mắt tôi.
“Cậu Han Yi Jae. Cậu vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nhóm sao?”
Tôi mất một lúc mới hiểu được câu nói ấy. Bởi lẽ chất giọng gọi “Cậu Han Yi Jae” quá đỗi ấm áp, nghe cứ như thể đó không phải là tên tôi vậy.
“Tôi, chuyện đó……”
Tôi sợ hãi không biết Kwon Seon Ho sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy tình cảnh này, nhưng lại chẳng thể xác nhận được. Bởi vì hai vai tôi đã bị Seo Nak Il giữ chặt đến mức không thể nhúc nhích.
Cứ như thể anh ta đang muốn tôi chỉ nhìn duy nhất một mình mình mà đưa ra quyết định.
Trái tim đập thình thịch đến độ tưởng chừng như sẽ phá nát lồng ngực mà vọt ra ngoài. Tôi hổn hển đáp lời.
“……Tôi muốn dừng lại.”
Đó là điều tôi luôn muốn thốt ra nhưng chưa một lần làm được.
“Tôi muốn nghỉ ngơi……”
“Được.”
Seo Nak Il dịu dàng thì thầm.
“Làm tốt lắm. Cứ như vậy đi.”
“…….”
“Cậu ấy nói vậy đấy.”
“Han Yi Jae, cậu nghiêm túc sao? Không chuẩn bị cho màn comeback mà định tạm dừng mọi hoạt động của Starium luôn ư?”
Mãi đến lúc đó, tôi mới có thể xoay người lại được.
“Với tình trạng như thế này thì tôi khó mà hoạt động tử tế được.”
Tôi lảng tránh ánh mắt gay gắt của Kwon Seon Ho và lên tiếng cứ như đang cố ngụy biện.
“Tôi không thể làm phiền đến những người khác, nên nhân cơ hội này, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút rồi suy nghĩ thêm về nhiều việc.”
Trụ lại Starium lúc này đúng là một hành động điên rồ. Bởi lẽ chẳng bao lâu nữa, các vụ bê bối sẽ lần lượt nổ ra. Tôi không thể làm liên lụy đến những người khác vì những rắc rối mà bản thân không có khả năng lo liệu.
Hơn hết, tôi không muốn lặp lại số phận đó thêm một lần nào nữa. Cảm giác phải chứng kiến những người từng gắn bó sớm tối, bất kể thương hay ghét, lạnh lùng quay lưng với mình thực sự rất mệt mỏi. Tôi căm ghét việc sự thật, lời nói, nỗi lòng và cả sự hiện diện của chính mình dần trở nên vô nghĩa và mờ nhạt.
Thế nên lần này tôi sẽ là người rời đi trước. Đằng nào cũng không thể níu giữ, tôi muốn buông tay vào lúc ít đớn đau nhất. Bằng chính sự lựa chọn của riêng tôi.
“Thế cậu định ăn nói thế nào với công ty quản lý đây.”
Ác ý phảng phất trong câu nói của Kwon Seon Ho như đâm nhói vào tim tôi.
“Giám đốc công ty quản lý của các cậu, dù có nói khách sáo đến mấy cũng chẳng thể coi là một người tử tế được đâu. Có vẻ hiện tại cậu không biết, nhưng cậu đã từng phải khổ tâm rầu rĩ khá nhiều vì ông ta đấy. Một bản hợp đồng gần như là lừa đảo, cậu đã chật vật xoay xở và một mực không chịu hé răng với gia đình…….”
May mắn thay, Seo Nak Il đã lên tiếng đáp lời thay tôi.
“Thế thì có liên quan gì đến cậu. Dù người ta tạm nghỉ vì ốm đau, hay bị trói buộc bởi hợp đồng lừa đảo đi chăng nữa. Tóm lại, nếu không tiếp tục hoạt động nhóm thì hai người cũng chỉ là những kẻ xa lạ có quen biết chút đỉnh mà thôi.”
“Này anh kia. Chỉ vì không tham gia dăm ba cái hoạt động đó mà quan hệ giữa chúng tôi…….”
“‘Quan hệ giữa chúng tôi’ cơ à.”
Seo Nak Il lạnh lùng cắt ngang lời Kwon Seon Ho.
“Cái quan hệ biết tường tận mọi chuyện nhưng chẳng chịu giúp đỡ mà chỉ lôi ra dùng mỗi lúc cần dọa dẫm ấy hả? Cái quan hệ mà hễ phật ý là làm loạn trước phòng bệnh, lớn tiếng và làm bộ định ra tay đánh người sao? Hay là, cái quan hệ mặc tình lợi dụng vì tin chắc rằng dẫu có đối xử tệ bạc đến đâu thì người này cũng sẽ không nổi giận?”
Bàn tay đang cuộn tròn thành nắm đấm của Kwon Seon Ho run lẩy bẩy. Dường như hắn ta cho rằng bản thân đang bị Seo Nak Il vô cớ sỉ nhục. Mà chẳng hề hay biết rằng nếu xét kỹ thì từng câu từng chữ đều là sự thật.
“Tôi có suy nghĩ khác với cậu Kwon Seon Ho.”
Giọng điệu của Seo Nak Il không chỉ thong dong mà thậm chí còn mang theo vài phần ngạo mạn.
“Đối với cậu Han Yi Jae, Starium không phải là lựa chọn tốt nhất, và hiển nhiên lại càng không phải là tất cả. Có thể trước kia từng như thế, nhưng ý tôi là từ nay về sau sẽ khác.”
“…….”
“Bởi vì nó sẽ được lấp đầy bằng những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn.”
Nghe vậy, tôi chợt nhớ lại những lời Seo Nak Il từng nói trong phòng bệnh vài ngày trước.
‘Tôi sẽ cố gắng không làm tổn hại đến bất cứ điều gì tạo nên con người cậu. Dĩ nhiên là ngoại trừ những thứ đã mục nát đến mức bắt buộc phải khoét bỏ.’
Trong mắt Seo Nak Il, Starium và cả Kwon Seon Ho, phải chăng chính là ‘những thứ mục nát’ cấu thành nên mình sao?
“Bên này sẽ tự lo liệu mọi chuyện, thế nên từ nay mong cậu Kwon Seon Ho đừng tìm đến đây nữa.”
Giọng nói của Seo Nak Il vẫn mượt mà vang lên.
“Sau khi thông báo tạm ngừng hoạt động thì còn rất nhiều việc phải giải quyết, nên sẽ có khá nhiều người ghé đến phòng bệnh này đấy. Ví dụ như phóng viên báo thể thao chẳng hạn.”
“…….”
“Chắc cậu cũng hiểu rằng tốt nhất không nên làm ra chuyện khiến đôi bên phải khó xử.”
Đó thực chất chỉ là một lời đe dọa được cất giấu dưới vỏ bọc lịch sự. Đồng thời cũng là lời cảnh cáo rằng nếu hắn ta không muốn tên tuổi mình bị lôi ra đàm tiếu bởi những bê bối như lục đục nội bộ, đe dọa hay chèn ép thì hãy liệu mà giữ mình.
Cho dù Kwon Seon Ho có nổi tiếng là kẻ coi trời bằng vung và hành xử bốc đồng đến đâu, thì dường như hắn ta cũng nhận ra bản thân sẽ thực sự gặp rắc rối nếu còn tiếp tục ngoan cố.
Ánh mắt bực dọc của Kwon Seon Ho ghim thẳng vào tôi. Cứ như thể đang thầm chất vấn. Rằng sao tôi có thể làm thế với hắn ta.
Dù rất trẻ con và ích kỷ, nhưng tôi lại cảm thấy phần nào nhẹ nhõm trước ánh mắt ấy.
“……Tôi còn đang thắc mắc cậu không đợi được một lát mà đã đi đâu mất rồi.”
Khi Kwon Seon Ho rời khỏi khu vườn trên sân thượng, Seo Nak Il hơi cúi người xuống nhìn vào mắt tôi rồi vươn tay về phía này. Anh ta giơ cánh tay lên như thể để lộ lòng bàn tay, rồi cực kỳ chậm rãi vươn tới đặt lên gáy tôi. Những đầu ngón tay rắn rỏi và ấm áp vô cùng cẩn trọng lướt nhẹ qua làn da.
“Cậu lại muốn gặp mặt sao?”
“Anh Kwon Seon Ho ư?”
Bàn tay trượt từ gáy xuống xương quai xanh rồi lướt tới vai và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Sau đó, anh ta xỏ tay tôi vào ống tay của chiếc áo khoác đang khoác hờ trên vai.
“Vì có chuyện cần giải quyết nên tôi không còn cách nào khác. Tôi đã mong đây là lần cuối cùng, nhưng có lẽ anh ấy sẽ chẳng chịu lắng nghe những gì tôi nói.”
“Với cái tính cách đó thì.”
“Đúng không?”
Cánh tay bên kia cũng nương theo tay anh ta mà xỏ vào ống tay áo khoác. Khoác lên mới thấy phom áo rộng đến mức thừa thãi, cảm giác hệt như đang được bao bọc bởi một chiếc chăn khổng lồ vậy.
Tôi lộ vẻ ngượng ngùng, khẽ nắm chặt tay rồi lại buông ra. Mọi nơi mà bàn tay ấm áp của anh ta lướt qua đều dâng lên cảm giác râm ran.
“Cảm ơn anh đã giúp đỡ.”
Vì có Seo Nak Il ở đây nên Kwon Seon Ho sẽ cẩn trọng hơn một chút. Thậm chí hắn ta càng phải dè chừng hơn bởi bản thân vốn ghét việc những bài báo vô bổ bị tung ra.
“Cậu làm tốt lắm.”
Lời khen ngợi dịu dàng khẽ rót vào tai tôi.
“Định tự mình giải quyết là một quyết định có phần liều lĩnh, nhưng nỗ lực đó rất đáng khen.”
“…….”
“Việc mặc áo ấm ra ngoài cũng rất tốt.”
Nghe tin đã có kết quả kiểm tra, tôi đi theo anh ta về lại phòng bệnh. Khác hẳn với dáng vẻ sắc lạnh khi đối đầu với Kwon Seon Ho, Seo Nak Il từ đầu đến cuối đều vô cùng ân cần, nhìn nét mặt giãn ra đầy dịu dàng kia thì…….
‘Rốt cuộc anh ta đang hài lòng về chuyện gì vậy nhỉ?’
Vì không dám mở lời hỏi han nên tôi đành nuốt trôi sự tò mò cùng ngụm nước bọt khô khốc vào trong.
“Trước tiên, nghe nói do chứng thiếu máu và suy dinh dưỡng nên hệ miễn dịch của cậu đang rất tồi tệ.”
Seo Nak Il vừa đỡ tôi ngồi xuống giường vừa lên tiếng.
“Nghe nói lý do khiến trí nhớ bị xáo trộn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân phức tạp. Có thể do chấn động não, cũng có thể là do căng thẳng. Đáng lý ra phải tiến hành thêm các bài kiểm tra bổ sung để xác định rõ ràng, thế nhưng…….”
Vốn dĩ tôi đâu có mất trí nhớ thật, nên việc cất công tìm kiếm nguyên nhân hoàn toàn là một điều vô nghĩa. Vậy nên những đợt kiểm tra nối tiếp nhau chỉ mang lại cảm giác áp lực mà thôi.
“Những vấn đề còn lại cứ phó mặc cho thời gian, chúng ta sẽ theo dõi tình trạng thêm vài ngày nữa rồi làm thủ tục xuất viện. Dĩ nhiên là cậu vẫn phải kiểm tra sức khỏe định kỳ và uống thuốc đều đặn.”
Trong lúc tôi còn đang lúng túng chưa biết phải mở lời thế nào, anh ta đã cầm chiếc túi giấy đặt bên cạnh đưa sang.
“Quần áo để cậu mặc lúc xuất viện đấy. Bộ đồ trước đó trông có vẻ mỏng manh quá nên tôi đã vội tìm mua mang về.”
“Cảm ơ…….”
Vốn định cầm lấy mà chẳng mảy may suy nghĩ, nhưng ngay khi nhận ra logo trên chiếc túi giấy, người tôi bỗng sững lại.
“……Anh bảo là vội tìm mua mang về ư…….”
“Ừ. Ở trung tâm thương mại gần đây.”
Biết đâu chừng bộ quần áo tôi đang ôm trong lòng lúc này còn đắt đỏ hơn cả trang phục được tài trợ cũng nên. Thậm chí chỉ việc lấy nó ra thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy đôi chút e dè.
“Cứ thế nhận lấy một món đồ tốt thế này thì có hơi…….”
Seo Nak Il nghiêng đầu như thể không hiểu.
“Đồ tốt sao.”
“…….”
“Cũng không phải do tự tay tôi chọn nên chẳng thể nói là đã cất công gì đâu. Dù sao thì mặc vào cũng sẽ ấm lắm, cậu cứ nhận lấy đi.”
“Vâng…….”
“Cậu không thích sao?”
Tôi vội vàng lắc đầu.
Không phải là tôi không thích. Chỉ là có hơi e ngại. Tôi vốn đã quen với những đớn đau và nhọc nhằn, thế nhưng lại hiếm khi có được những điều tốt đẹp nhường này nên cảm thấy thật đỗi xa lạ.
“Tôi đã liên lạc với người quản lý rồi, thế nên trước khi cậu xuất viện sẽ không có ai trong nhóm tìm đến nữa đâu. Tôi cũng dặn nhân viên an ninh không cho họ vào rồi. Tốt nhất là cậu cũng đừng ra ngoài gặp mặt bọn họ làm gì.”
“Tôi sẽ làm vậy. Vì cũng sắp xuất viện rồi…….”
“Khi nào cậu xuất viện thì hãy giải quyết việc tạm ngừng hoạt động trước đã.”
Seo Nak Il cất lời bằng chất giọng thận trọng.
“Cậu định đích thân đến công ty quản lý sao.”
Seo Nak Il buông lời, cứ như thể sẵn sàng đi cùng nếu tôi bảo bản thân không thể tự đi, hay như thể anh ta có thể ra mặt thay tôi vậy.
Nhưng tôi rành rẽ tình cảnh ở công ty quản lý. Tôi không muốn để lộ cho anh ta thấy dáng vẻ thu mình nhỏ bé đến tội nghiệp của bản thân giữa cái chốn thô bạo và ngang ngược ấy.
“……Phải vậy thôi.”
Tôi vân vê góc cạnh cứng cáp của chiếc túi giấy. Bộ quần áo mà Seo Nak Il tặng thật sự rất giống với chính con người anh ta. Đắt giá, thanh lịch, ấm áp và là một món đồ mới tinh không lấy một tì vết.
Thế nên ít nhất là khi ở trước mặt người đàn ông ân cần đến mức đáng ngờ ấy, tôi muốn bản thân trông bớt thảm hại hơn dù chỉ một chút.
“Tôi có thể tự mình làm được.”
“Tôi sẽ đưa cậu đi.”
Đến nước này thì tôi chẳng thể khước từ được nữa. Trong đầu hoàn toàn không nghĩ ra được bất kỳ lời nào để từ chối. Không, đúng hơn là tôi không hề muốn chối từ.
Bởi tôi chợt nảy sinh suy nghĩ rằng, biết đâu người đàn ông này chính là sự an toàn duy nhất mà tôi được phép có vào lúc này, thế nên tôi muốn thử nắm lấy sợi dây cứu sinh ấy.
Hình bóng tôi khẽ gật đầu cứ thế lặng lẽ thu trọn vào đôi mắt chứa chan vẻ mãn nguyện của Seo Nak Il.
Hóng ạ