Tình Yêu Ngược Dòng - Chương 10
- Trang chủ
- Tình Yêu Ngược Dòng
- Chương 10 - Những điều chất chồng trên lời nói dối (1)
Vài ngày trôi qua bình yên đến lạ lùng.
Đội ngũ y tế cư xử lễ phép hơn mức cần thiết khiến tôi có chút ngại ngùng. Có lẽ bởi tôi biết rõ ngọn nguồn của những đặc ân mình đang tận hưởng này từ đâu mà ra nên mới càng cảm thấy như vậy.
Suy cho cùng thì đúng là thế. Đây chẳng qua chỉ là phần của Seo Nak Il mà tôi tình cờ mượn được, do anh ta đã cất công sắp xếp vì tôi mà thôi.
Dù sao thì tôi cũng nhận được sự chăm sóc tận tình trong căn phòng bệnh VIP mà bản thân mới đặt chân đến lần đầu, và tiến hành thêm vài khâu kiểm tra nữa với lý do vẫn còn chút thời gian trước lúc xuất viện. Đúng như lời Seo Nak Il nói là cứ phó mặc cho thời gian, mọi chuyện không có gì phức tạp hay phiền hà, nên quy trình này giống với khám sức khỏe hơn là điều trị.
Nếu có điểm gì đặc biệt, thì đó chính là phong bì hồ sơ màu vàng sẫm đang nằm gọn trong tay tôi lúc này.
Sáng nay, một vị bác sĩ mà tôi mới gặp lần đầu đã ghé qua phòng bệnh. Người đàn ông đó nở nụ cười hiền hậu rồi đưa thứ này cho tôi.
‘Tôi mang tới theo yêu cầu của người bảo hộ. Cũng không có gì to tát đâu, cậu cứ tranh thủ làm thử trước khi xuất viện là được. Cứ coi như đang làm một cuộc khảo sát vậy.’
‘…….’
‘Bút chì cũng để sẵn ở trong đó rồi. Nếu chợt nhớ ra điều gì, cậu cứ viết bất kỳ thứ gì vào chỗ trống cũng được. Vì trí nhớ của cậu đang bị xáo trộn nên việc chịu khó suy nghĩ thêm sẽ giúp ích phần nào đấy. Cứ từ từ thôi, coi như đang tập phục hồi chức năng vậy.’
Đúng như lời ông ấy nói, thứ nằm bên trong là một tập phiếu khảo sát trắc nghiệm. Dù có xen kẽ vài tờ câu hỏi tự luận, nhưng phần lớn đều là trắc nghiệm.
※ Tôi mất đi hứng thú hoặc không còn cảm thấy vui vẻ với những việc mình vẫn thường làm.
○ Không có / ○ 2-6 ngày một tháng / ⊙ 7-12 ngày một tháng / ○ Gần như mỗi ngày
※ Tôi cảm thấy mình đã sai lầm hoặc thất bại. / Hoặc, tôi cho rằng bản thân đã làm những người xung quanh thất vọng bởi sự lựa chọn hay sự hiện diện của chính mình.
○ Không có / ○ 2-6 ngày một tháng / ○ 7-12 ngày một tháng / ⊙ Gần như mỗi ngày
※ Đã từng tức giận đến mức không thể kiềm chế được.
✔ Hoàn toàn không có / Thỉnh thoảng cảm thấy / Thường xuyên cảm thấy / Luôn luôn cảm thấy
※ Lặp lại cùng một sai lầm.
Hoàn toàn không có. / Thỉnh thoảng cảm thấy / Thường xuyên cảm thấy / Luôn luôn cảm thấy
Bàn tay đang định đánh dấu tích của tôi chợt khựng lại rồi vẽ ra một dấu hỏi chấm nhỏ. Dù có hơi ngượng ngùng, nhưng tôi thực sự không biết mình đã làm sai chuyện gì đến mức đó. Nếu hỏi tôi có thấy uất ức hay tủi thân không, thì chính tôi cũng chẳng rõ nữa.
Dù chỉ là chọn lấy một trong vỏn vẹn bốn năm đáp án, thế nhưng chẳng hiểu sao lại khó khăn đến vậy. Việc phải ngẫm nghĩ lại những tâm tư hay cảm xúc của bản thân để tìm ra câu trả lời thích hợp mang đến cảm giác quá đỗi phiền hà.
Những việc thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì cơ chứ. Cho dù có giải hết đống câu hỏi ở đây, rồi nhận ra được điều gì đó đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Có lẽ bản thân tôi đang muốn cứ dần trở nên vô tâm và chai sạn như thế. Bởi lẽ việc không dễ dàng dao động nghe hệt như một lời xoa dịu rằng tôi sẽ có thể bớt đi những đớn đau.
Giờ đây tôi đã chán ngấy những đớn đau và xót xa, thế nên tôi muốn dùng chút mánh khóe lừa mình dối người, vờ như mọi chuyện chẳng là gì cả rồi cứ thế để mặc chúng trôi qua.
Ngay lúc tôi đánh mất mọi hứng thú và chỉ biết dùng đầu bút chì nhọn chọc chọc vào mu bàn tay, thì tình cờ có người ghé đến phòng bệnh.
Người đàn ông trong bộ âu phục chỉnh tề đó chính là thư ký của Seo Nak Il. Anh ta chịu trách nhiệm chăm sóc tôi trong khoảng thời gian sếp mình vắng mặt bởi các lịch trình hay những cuộc họp.
“Xin chào cậu. Chúc cậu một buổi trưa tốt lành.”
“……Xin chào anh.”
Người thư ký chuẩn bị hộp cơm trưa tươm tất cho tôi khi tôi đang ngồi tựa lưng vào đầu giường. Sau đó, thay vì rời khỏi phòng bệnh, anh ta lại đi quanh quẩn khắp nơi và cần mẫn thực hiện phần việc của mình.
Từ việc thay nước mới cho máy phun sương, tỉa bớt những cành hoa héo trong lọ cho đến việc kéo rèm cửa sổ để đón lấy ánh nắng mặt trời. Mọi thứ đều được làm một cách tận tâm mà chẳng hề lộ ra chút vẻ chán ghét hay phiền hà nào.
Trong lúc tôi còn đang lén lút dò xét sắc mặt của người thư ký và dè dặt dùng bữa, thì anh ta vừa dọn dẹp phòng bệnh vừa cất lời hỏi han đủ thứ chuyện.
“Có vẻ cậu ăn ngon miệng hơn so với hộp cơm tối qua nhỉ. Cậu thấy hải sản hợp khẩu vị hơn thịt sao?”
“Tôi thấy cũng giống nhau thôi.”
“Cậu không có món nào đặc biệt muốn ăn ư? Không biết cậu có nghe qua chưa, nhưng đây là hộp cơm được đem đến từ Lytton Line đấy. Nhà hàng chính nổi tiếng với các món Nhật thanh đạm, nên nếu cậu muốn, tôi có thể dặn họ chuẩn bị thêm vài món khác mang tới.”
“Không cần đâu. Những gì anh đang chuẩn bị cho tôi hiện tại đã là quá đủ rồi. Cảm ơn anh.”
“Cậu không muốn nghe chút nhạc sao? Nhắc mới nhớ, cậu cũng chẳng hề bật tivi. Cậu có thể lướt xem các nền tảng OTT cũng được mà.”
“Chỉ là, ừm…….”
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, người thư ký mỉm cười rồi nói với tôi.
“Cậu Han Yi Jae kiệm lời thật đấy. À, hay là do cậu ngại ngùng với người lạ nhỉ.”
Đã lâu rồi tôi mới nghe lại nhận xét này. Tính cách của tôi vốn không hề trầm mặc. Trái lại, tôi luôn là người phải cất công mở lời trước. Bởi lẽ, sống giữa những thành viên hay cãi vã chỉ vì dăm ba chuyện vặt vãnh khiến tình cảnh thường xuyên trở nên gượng gạo, nên tôi đã quen với việc phải huyên thuyên để chiều chuộng tâm trạng của một kẻ có lòng tự tôn cao ngất ngưởng như Kwon Seon Ho.
Một kẻ như tôi đã bắt đầu ngừng lên tiếng và cảm thấy thà cứ giữ im lặng còn thoải mái hơn là từ lúc nào nhỉ. Có lẽ là kể từ khi tôi tự mình nếm trải hiện thực phũ phàng rằng chẳng một ai chịu lắng nghe những gì mình nói.
“Tôi xin lỗi.”
“Haha, không đâu. Tôi cất lời không phải vì thấy kỳ lạ hay phật ý gì đâu, nên cậu đừng nói thế. Chỉ là, ừm. Chắc do tôi bận lòng thái quá thôi mà.”
Người thư ký nhún vai rồi lên tiếng.
“Giám đốc đã dặn dò cặn kẽ rằng mong tôi chăm sóc cậu thật chu đáo, và phải để tâm đến cậu về nhiều mặt. Thế nhưng cậu Han Yi Jae lại chẳng có vẻ gì là đang khao khát thứ gì, mà cũng không giống như đang vui vẻ…… Phải nói là rất khó đoán chăng.”
“Vậy sao…….”
Nghe anh ta nói vậy, tôi có cảm giác dường như mình phải nghĩ ra một chuyện gì đó để nhờ vả mới được.
Giữa lúc còn đang chần chừ, tôi bỗng nhớ ra một chuyện. Tôi vội vàng gọi anh ta.
“Anh thư ký này. Liệu tôi có thể…… báo lịch xuất viện cho một người quen được không?”
Bởi tôi vẫn luôn bận tâm đến Ahn Hae Sol từng bảo muốn ghé qua thêm một lần nữa trước khi tôi xuất viện. Dĩ nhiên, dù tôi có báo trước ngày xuất viện đi chăng nữa thì chẳng biết liệu anh ấy có thể đến ngay được hay không. Arcus vẫn đang trong thời kỳ quảng bá, và nhờ độ nổi tiếng tăng vọt từng ngày nên khả năng cao là anh ấy sẽ chẳng có thời gian rảnh để cất công đến tận đây.
“Là thành viên của Starium sao? Giám đốc đã dặn dò phải làm mọi cách để cậu tránh tối đa các tình huống gây căng thẳng, thế nên chuyện đó e là có chút khó khăn…….”
“Không phải đâu. Là anh Ahn Hae Sol, chuyện hồi trước ừm…… lúc tham gia chương trình thử giọng sống còn trước khi ra mắt ấy. Ký ức khi đó dường như tôi vẫn còn nhớ được mang máng.”
“À! Cậu đang nhắc đến ‘Four Stadium’ đúng không? Tôi cũng biết cậu Ahn Hae Sol chứ. Cậu ấy nổi tiếng lắm mà, dù sao cũng là trưởng nhóm của Arcus cơ mà. Thật ra em gái tôi chính là người hâm mộ của cậu ấy đấy.”
Người thư ký tiếp lời bằng chất giọng sảng khoái.
Anh ta bảo mình đã nghe em gái ca tụng Ahn Hae Sol chăm chỉ, ấm áp lại còn tài năng đến mức mòn cả tai. Hễ mỗi lần anh ta lái xe chở con bé đi đâu là nó lại nằng nặc đòi nghe nhạc của Arcus bằng được, thế là anh ta đành vờ như nhượng bộ mà mở lên, ấy vậy mà nghe riết đâm ra quen tai nên giờ chính anh ta cũng tự mình tìm nghe luôn.
“Nếu là cậu Ahn Hae Sol thì yên tâm rồi. Có thể mời cậu ấy đến. Bù lại tôi muốn khuyên hai người nên gặp nhau ở trong phòng bệnh…… vì vấn đề an toàn thôi. Cậu hiểu cho tôi chứ?”
“Tôi sẽ làm vậy.”
“Nhắc mới nhớ, hai người từng rất thân thiết thời còn tham gia chương trình sống còn nhỉ. Tôi thấy cậu ấy chăm sóc cậu rất chu đáo.”
Chất giọng của người thư ký khi thốt ra những lời đó chất chứa sự yêu mến rõ rệt.
Không hẳn chỉ vì Arcus đang nổi đình nổi đám. Mà ngay từ thời còn là thực tập sinh, mọi người vốn đã rất quý mến Ahn Hae Sol. Bọn họ bảo anh ấy vừa tử tế, chăm chỉ lại còn tài năng, đúng chuẩn một tấm gương sáng của giới thần tượng. Tôi cũng nghĩ như vậy, nên chợt nhớ ra bản thân cũng từng rất quý Ahn Hae Sol.
Nhưng kết cục của chương trình ‘Four Stadium’ đã rẽ lối số phận của chúng tôi. Cơ hội ra mắt được định đoạt chỉ bằng một chênh lệch suýt soát, vận mệnh như thể đã nắm lấy tay kéo tôi lên, còn Ahn Hae Sol thì bị gạt phăng đi trước sự chứng kiến của thế gian.
Thế nên người ta dễ dàng mang hai đứa vốn luôn sát cánh bên nhau ra so sánh, và ngay cả chúng tôi cũng đành phải nhìn nhận đối phương theo cách như vậy.
Khuôn mặt vỡ vụn của Ahn Hae Sol khi nhận lấy kết quả đáng thất vọng sau bao nỗ lực và mỏi mòn chờ đợi vẫn luôn hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt tôi. Cả dáng vẻ khóc lóc tức tưởi trước sự thật rằng bản thân không thể ra mắt cùng Starium nữa.
Thậm chí ngay cả trong lúc đó, Ahn Hae Sol vẫn quay lưng lại vì không muốn để tôi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối ấy.
‘Tôi xin lỗi.’
Lời thì thầm bằng chất giọng nấc nghẹn ấy như ghim chặt vào tim tôi, dường như dẫu vài năm đã trôi qua mà vẫn không sao rút ra được.
‘……Tôi xin lỗi, Yi Jae à. Tôi xin lỗi.’
Đáng lẽ người phải nói lời xin lỗi là tôi. Bởi vì nếu không có tôi thì Ahn Hae Sol đã thực hiện được ước mơ rồi. Bởi chính tôi đã hủy hoại tương lai của anh ấy.
Giả sử như Arcus không gặt hái được thành công. Và từ đó trở đi, anh ấy vẫn cứ phải chật vật mãi mà chẳng thể nhìn thấy một ngày rạng rỡ nào.
Nếu vậy thì liệu ngay cả anh ấy cũng sẽ oán hận tôi chứ.
“…….”
Tôi hoàn toàn mất sạch cảm giác thèm ăn. Rốt cuộc tôi đã để chừa lại hơn phân nửa hộp cơm, còn người thư ký thì nán lại chờ thêm một lát với ánh mắt ngầm khuyên tôi nên ăn thêm chút nữa, rồi mới cất dọn phần thức ăn còn thừa.
Hóng ạ