Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 115
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 115 - Thăm nhà (5)
Chương 115. Thăm nhà (5)
“Ờ thì, lý do của tôi là vậy đấy. Nhưng nói chuyện nãy giờ tôi lại thấy tò mò. Không biết lý do của Bá tước là gì nhỉ….”
Tôi nghi ngờ kẻ giết Leobald là Godric nên mới nghi ngờ hắn. Vậy còn lý do ông nhắm vào Godric là gì?
Mặc dù trong lòng tôi đã lờ mờ đoán được là do cái chết của Bá tước phu nhân, nhưng tôi vẫn cố tình đặt ra một câu hỏi gây khó chịu để chọc ngoáy.
Bá tước Ertinez bật dậy khỏi ghế.
Trong lúc tôi vẫn thản nhiên nhấp trà, chẳng hề phản ứng lại, Bá tước quay sang nhìn Leonardo với vẻ mặt đầy kích động.
“Nói vậy có nghĩa là, Leonardo, con… đã biết được chuyện gì sao? Con đã nói với ai nữa rồi?”
Quả nhiên chọc trúng chỗ ngứa là có manh mối rơi ra ngay.
Vậy là đã rõ Bá tước nhắm vào Vua Godric, vì cho rằng hắn là thủ phạm gây ra cái chết của phu nhân. Có vẻ như ông ta đã giấu nhẹm những uẩn khúc xoay quanh cái chết của phu nhân với các con của mình.
Chắc hẳn lúc này Leonardo đang cảm thấy như bị sét đánh ngang tai.
‘Leo, anh hùa theo tôi một chút được không?’
Tôi thì thầm những câu thoại cần thiết qua thần giao cách cảm.
“…Con chưa từng kể với ai hết. Con chỉ biết cha đang giấu giếm điều gì đó, và phản ứng vừa rồi của cha đã xác nhận điều đó là sự thật thôi.”
‘Tốt lắm.’
Diễn xuất cũng có thể tiến bộ qua thực hành mà.
Tôi lại tiếp tục truyền đạt câu thoại tiếp theo qua đường truyền bí mật.
“…Cha đã tự mình lên kế hoạch mà không cho chúng con biết, tại sao cha không chịu giải thích gì cả. Lý do cha không muốn nói ra là gì?”
Dù vẫn còn chút gượng gạo, nhưng thấy anh đang cố gắng diễn cho tròn vai, tôi mỉm cười tán thưởng. Đôi vai hơi gồng lên vì căng thẳng của Leonardo cũng dần thả lỏng.
Đứng phía sau giật dây, yêu cầu diễn viên đọc thuộc những câu thoại đã được định sẵn, tạo ra những tình huống thế này. Nghĩ lại công việc này cũng giống hệt như công việc của các tác giả vậy.
Ngoại trừ việc các tác giả là những kẻ toàn tri, còn tôi thì chẳng biết gì cả.
Trong lúc tôi đang bận rộn suy nghĩ, Bá tước lạnh lùng lên tiếng.
“Đó không phải là chuyện con cần biết.”
Một người ở vị trí như Bá tước của một quốc gia, nếu có ý định làm phản và thất bại, thì những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất chính là những đứa con, vậy mà ông ta lại nói ‘không cần biết’ sao. Chẳng lẽ ông ta không thấy lời nói của mình quá vô lý à.
“Đừng bảo lý do con đột ngột bỏ nhà đi sau ngần ấy năm chỉ ru rú ở El Dante là vì chuyện này đấy nhé.”
Cái đó thì tôi chịu. Lý do chính khiến anh bỏ nhà đi một tháng trước, có lẽ là do một giao kèo ngầm nào đó giữa nhóm Tác giả và bản thể Leonardo. Chẳng hạn như hợp đồng cho thuê thân xác chẳng hạn.
Dù sao việc lấy lý do bỏ nhà đi là ‘phát hiện cha mình đang âm mưu một việc có vẻ như là phản nghịch’ nghe cũng khá hợp lý, nên tôi cứ để mặc Bá tước tự suy diễn.
Bá tước kiên quyết ngắt lời, đứng dậy rồi quay lưng bước đi.
“Dù con có suy đoán ra sao thì cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Đừng cố tìm hiểu, cũng đừng bận tâm làm gì. Hãy cứ sống như không biết gì đi.”
Phản ứng của ông ta quyết liệt hơn tôi tưởng.
Bá tước quay gót bước ra khỏi pháo đài với những bước chân lạnh lùng như không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Dù tôi có định lên tiếng ngăn cản thì tốc độ của ông ta cũng quá nhanh, không để lại cho tôi một kẽ hở nào để chen vào.
Trông hệt như đang bỏ chạy vậy.
Còn lại tôi và Leonardo, tôi vừa nhấm nháp tách trà của Vittorio vừa nói.
“Có vẻ như Bá tước không muốn các con biết về kế hoạch đại sự của ông ấy nhỉ.”
Leonardo gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Việc Godric có thể dính líu vào chuyện này khiến tôi khá bận tâm.”
“Anh nghĩ Vua Godric đã gây ra tổn hại gì cho gia đình này sao?”
Leonardo suy nghĩ một lúc rồi đáp.
“Cho đến trước khi hắn phản bội tôi, tôi chưa từng nghi ngờ hắn. Hắn luôn được ca tụng là một vị vua tốt bụng và nhân từ.”
Cũng đúng, từ khi đến thế giới này tôi chưa từng nghe ai nói xấu về vị vua đó cả. Mọi người chỉ biết hắn lên ngôi khi còn rất trẻ và là một vị minh quân, ngoài ra chẳng có thêm thông tin gì.
“Nếu là 7 năm trước thì lúc đó nhà vua mới chỉ mười mấy tuổi, nên khả năng bị nghi ngờ cũng thấp. Nhưng việc một người có thể nhẫn tâm phản bội bỗng dưng xuất hiện chỉ sau một đêm, có vẻ không hợp lý bằng việc hắn đã che giấu dã tâm từ trước đó rồi.”
Hừm. Vậy ra hắn đã đeo mặt nạ người tốt từ lâu và ngấm ngầm giở trò sau lưng.
“Khi nào tìm hiểu được lý do chính xác khiến Bá tước lên kế hoạch làm chuyện đại sự, thì thắc mắc này sẽ được giải đáp thôi.”
Nói rồi tôi đứng dậy.
“Đến phòng ngủ của anh nào.”
Leonardo có vẻ hơi bối rối, nhưng rồi cũng bước lên dẫn đường.
Căn phòng ngủ nằm ở vòng ngoài trong số ít những phòng ngủ của pháo đài. Vừa bước vào căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo, một tấm thảm treo tường đập ngay vào mắt.
Leonardo gỡ tấm thảm xuống, rồi dùng sức dỡ bỏ những viên gạch trên bức tường vừa lộ ra.
Hù, một luồng gió lạnh buốt lùa vào.
Đây là pháo đài Lilium, và theo những gì tôi được biết, đây là công trình lâu đời nhất trong số các công trình phụ của lâu đài Ertinez.
Xét đến việc mục đích chính của pháo đài là dùng trong những trận công thành chiến, và nhiều vị quân vương thường xây dựng những lối đi bí mật để bí mật phá vòng vây tẩu thoát, thì sự hiện diện của lối đi có vẻ cổ kính này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Leonardo nhìn xuống đường hầm tối tăm dẫn xuống bên dưới và lẩm bẩm.
“Cậu từng nói nếu lang thang trong đường hầm này, có thể sẽ nghe lén được một cuộc trò chuyện quan trọng giữa Bá tước và Nam tước nhỉ.”
– Cảnh 2. Lâu đài Ertinez (Ban đêm/Bên ngoài). Leonardo khám phá đường hầm phức tạp sau vài ngày tìm kiếm. Trong lúc đi qua một đường cống ngầm cũ, nghe thấy tiếng nói chuyện vọng xuống từ trần nhà.
Nam tước Roald: 「Có vẻ như tin tức về sự náo loạn của quái thú đã lan đến tận hoàng cung, nghe đồn nhà vua sắp sửa khôi phục lại một truyền thống cổ xưa.」
Bá tước Ertinez: 「Truyền thống cổ xưa sao….」
Nam tước Roald: 「Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta không….」
Bá tước Ertinez: 「Hạ giọng xuống.」
Leonardo: 「(Tiếng lòng, giọng đầy nghi vấn) Đại sự?」
Ghi chú đã miêu tả rõ ràng như vậy nên tôi phải đảm bảo Leonardo hành động đúng lúc.
Nếu lang thang trong cái hầm tối tăm nối với phòng ngủ này có thể nghe được những manh mối quan trọng, chính tôi cũng thấy lời nói này thật sự mơ hồ. Nghe cứ như đang cố tình đánh trống lảng bằng cách tỏ ra mình là một nhà tiên tri vậy.
Nhưng dù là vậy, Leonardo vẫn tin tôi và đã dành thời gian lang thang, lắng nghe mọi động tĩnh dưới đường hầm này.
[Một nhiệm vụ phụ của kịch bản đã phát sinh!]
“Vừa nãy tôi đã kích động ông ta bằng cách nói rằng chúng ta biết về kế hoạch của Bá tước, nên có thể ngày đó chính là hôm nay đấy.”
Không khí lạnh lẽo và ẩm mốc trong hầm tối như phả thẳng vào mặt tôi. Nghe tôi lầm bầm, Leonardo liền hỏi.
“Cậu định đi cùng sao?”
“Ờ, dù sao thì tự mình nghe và đánh giá vẫn tốt hơn mà?”
“Cậu không sao chứ.”
Nghe vậy, tôi bất giác quay sang nhìn Leonardo. Quả nhiên, chắc chắn anh đã biết từ lâu chuyện tôi không thoải mái với những nơi ngầm dưới lòng đất.
Mặc dù anh chẳng biết lý do tại sao.
“Tôi không sao.”
Thấy tôi mỉm cười yếu ớt, anh từ tốn đáp.
“Một đêm bận rộn nhỉ.”
Thế là chúng tôi trượt vào đường hầm tối tăm.
Có lẽ chỉ phục vụ duy nhất mục đích lánh nạn, nên đường hầm ngầm của pháo đài Lilium không hề rộng lớn và phức tạp như Mê cung ngầm ở Sinitra. Hay nói đúng hơn là tầng hầm ở Sinitra rộng lớn đến mức như một truyền thuyết đô thị đáng sợ vậy.
<Nhiệm vụ phụ kịch bản #014-3>
– Mục tiêu chính: Khám phá hầm ngầm của pháo đài Lilium (0/1)
– Mục tiêu phụ: Nghe lén cuộc trò chuyện bí mật giữa Bá tước Ertinez và Nam tước Roald (0/1)
– Đối tượng tham gia nhiệm vụ/ Leonardo, Isaac
– Thời gian giới hạn 00 giờ 30 phút 31 giây
Bản đồ được cung cấp cũng không cần phải dùng đến thanh cuộn dài như ở Sinitra.
Phía trước, tôi thấy bóng lưng Leonardo đang xách đèn lồng dẫn đường.
Dù đôi khi không khí ngột ngạt dưới lòng đất lại gợi nhớ cho tôi những ký ức kinh hoàng, nhưng mỗi khi nhìn vào tấm lưng vững chãi kia, tôi lại tự nhủ rằng đây không phải là cái lúc tôi phải dìu đỡ một người đang hấp hối, nên tôi mới có thể tiếp tục bước đi.
Đến ngã ba đường, Leonardo nói.
“Có đường bị bịt kín, có đường lại dẫn đến những nơi rất kỳ quặc.”
“Nơi kỳ quặc là ở đâu?”
“Có một lối dẫn ra bên cạnh chuồng ngựa phía ngoài pháo đài.”
“À— lối mà anh hay dùng để ra đón tôi hả?”
“Ừ, có vẻ đó là một trong những lối thoát hiểm.”
Tôi gật gù đồng ý và mở cửa sổ nhiệm vụ phụ lên. Nhìn vào bản đồ, có vẻ như đường hầm này thông với khắp mọi ngóc ngách trong lâu đài Ertinez.
“Đường hầm này… nếu tận dụng tốt thì trong thời gian anh bị cấm túc, anh vẫn có thể đi cùng tôi hoặc Vittorio mà không bị phát hiện đấy.”
Nghe vậy, vẻ mặt Leonardo sáng lên, có vẻ anh khá thích thú với ý tưởng này.
Quả nhiên, dạo gần đây tôi cứ có cảm giác anh đang thấy cô đơn khi phải ở một mình. Mặc dù Leonardo mà tôi biết đâu phải kiểu người hay sợ cô đơn.
Chúng tôi tiếp tục băng qua những đoạn hầm rẽ nhánh chằng chịt.
“Đây là ranh giới những nơi tôi đã từng đến.”
Leonardo dừng lại trước một ngã ba đường.
Không biết con đường nào trong ba con đường này không phải là ngõ cụt nhỉ.
“Cậu chọn thử xem?”
Leonardo hỏi.
“Tôi xui xẻo lắm.”
“Biết đâu bây giờ vận may của cậu đã đến rồi thì sao, ‘Isaac’.”
Thế là tôi chọn con đường ngoài cùng bên trái. Đi qua một đoạn đường hầm hơi dốc lên trên, đến một lúc.
Leonardo bỗng dừng lại và đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Và <Người tình bí mật> bắt đầu thì thầm.
***
Kéttt.
Bước chân qua sàn gỗ kêu cọt kẹt, Bá tước ngồi xuống trước bàn làm việc. Khuôn mặt đầy ưu tư của ông ta lập tức bị xóa nhòa bởi tiếng gõ cửa của một người khách vừa đến.
“Thưa Bá tước.”
Thấy Bá tước có vẻ như vừa đi đâu đó về, Nam tước Roald nghiêng đầu hỏi.
“Giờ này ngài còn ra ngoài sao ạ.”
“…Không có gì quan trọng đâu.”
Thấy Bá tước xua tay, Nam tước không gặng hỏi thêm mà bước tới.
“Vậy ông đến tìm tôi có việc gì không?”
“À, tôi vừa gửi mật thư theo lệnh của ngài. Có vẻ như việc tiếp cận thủ đô vẫn rất khó khăn.”
“…Cũng dễ hiểu thôi.”
“Và về chuyện quái thú lần trước. Có vẻ như không chỉ riêng lãnh địa của chúng ta gặp chuyện. Dường như tin tức về sự náo loạn của quái thú đã lan đến tận hoàng cung, nghe đồn nhà vua sắp sửa khôi phục lại một truyền thống cổ xưa.”
“Truyền thống cổ xưa sao….”
“Liệu chuyện này có ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta không….”
“Hạ giọng xuống.”
Bá tước ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ và nói với Nam tước.
“Về chuyện đại sự, có lẽ từ giờ chúng ta phải tiến hành một cách cẩn trọng và bí mật hơn nữa. Có chuyện không ổn rồi.”
“Dạ? Ngài nói vậy là sao—”
“Thằng nhãi Leonardo có vẻ như đã đánh hơi được chuyện gì đó.”
Nam tước Roald lộ vẻ kinh ngạc.
“Không lẽ thiếu gia đã biết chuyện đó sao? Vậy còn chuyện về Bá tước phu nhân….”
“Ta không biết nó đã biết đến đâu rồi. Nhưng nếu nó biết được toàn bộ sự thật, ta e rằng nó sẽ không thể nào chịu đựng nổi.”
Bá tước Ertinez ôm đầu và lầm bầm với giọng trầm thấp.
“Nếu nó biết chính ta là người đã giết mẹ nó, giết Veronica, và nếu nó biết tất cả những chuyện này xảy ra như thế nào… thì ngay cả ta cũng không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với cái gia đình này nữa.”
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã