Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 114
Chương 114. Thăm nhà (4)
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó như được vẽ ra của ông ta, tôi không khỏi toát mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Chẳng biết có chuyện gì mà ông ta lại cất công tìm đến tận đây lúc gần nửa đêm thế này.
Đừng bảo là chuyện tôi lẻn đi đánh bạc bị lộ rồi nhé? Nhưng tôi đã cải trang kỹ lắm rồi cơ mà.
Tuy nhiên, câu nói đầu tiên của Bá tước Ertinez lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Ông ta lướt nhìn tôi và Leonardo, rồi liếc sang Vittorio và bắt đầu quở trách chúng tôi.
“Đứa trẻ thì không ngủ được, một mình thức trắng, vậy mà hai người lại… Thôi bỏ đi.”
Chúng tôi bị mắng một trận mà chẳng hiểu mô tê gì. Chẳng lẽ ông ta cất công đến đây vào giờ này, chỉ để đợi lúc Vittorio ngủ rồi mới nói chuyện với hai chúng tôi sao?
Để thăm dò ý đồ của Bá tước, tôi nhìn Vittorio và cất giọng dịu dàng.
“Vittorio, muộn thế này rồi mà con vẫn chưa ngủ à? Sao thế, con không ngủ được hả?”
(*vì 2 người giả dạng cha con nên trc mặt người ngoài mình để xưng hô z nhé)
Vittorio nhanh trí đáp lại bằng một câu trả lời vô cùng hợp lý.
“Vâng. Trưa nay ăn xong con lỡ chợp mắt một lúc nên giờ không buồn ngủ nữa….”
Cũng không hẳn là nói dối. Trong lúc trò chuyện, tôi liếc nhìn Bá tước và nhận thấy đôi lông mày đang nhíu chặt của ông ta đã giãn ra đôi chút.
Có vẻ như việc chúng tôi bỏ bê, không chăm sóc tốt cho Vittorio là nguyên nhân khiến ông ta nổi giận. Tôi nuốt tiếng thở dài vào trong và trao đổi ánh mắt với đứa trẻ.
“Phải ngủ sớm mới mau lớn chứ. Để cha đưa con về giường nhé. Thưa Bá tước, ngài cho phép tôi xin phép một lát được không ạ?”
“Ừm.”
Bá tước lặng lẽ gật đầu.
Trong lúc Leonardo và Bá tước ngồi im lìm trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở bên chiếc bàn chật hẹp, tôi dẫn Vittorio đi lánh nạn ở phòng ngủ cuối hành lang.
“Phù, may mà em gọi bọn anh về kịp lúc. Làm tốt lắm, nhóc con. Lúc nãy ngài ấy có nói gì không?”
“Không ạ. Ngài ấy chỉ hỏi… em sống ở đây có quen không, em bảo được ở cùng mọi người nên rất vui. Xong rồi ngài ấy chẳng nói gì nữa.”
Thế là hai người cứ ngồi im lặng trong bầu không khí ngượng ngùng đó hả. Nhìn kỹ thì Bá tước Ertinez cũng vụng về trong khoản giao tiếp gớm.
“Dù sao cũng muộn rồi, em nên đi ngủ đi. Để anh tìm hiểu xem có chuyện gì rồi sáng mai anh kể cho nghe nhé. Hôm nay em vất vả rồi.”
“…Em có giúp ích được gì không?”
“Lúc nào em chẳng giúp ích cho anh. Bắt đầu từ trò trốn tìm nhé, nếu không có em thì mọi chuyện đâu có suôn sẻ thế này?”
Tôi khẽ xoa đầu Vittorio, thằng bé mỉm cười nhẹ nhõm.
Biết đứa trẻ này luôn muốn mình trở nên có ích, tôi ôm chầm lấy nhóc và tuôn một tràng những lời khen ngợi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
“Thôi, thôi đi ạ….”
“Anh không đùa đâu? Ngủ ngon đi. Hẹn gặp lại ngày mai.”
“Vâng. Anh Isaac cũng thế nhé….”
Khi tôi quay trở lại, Bá tước và Leonardo vẫn đang chìm trong sự im lặng chết chóc.
Bá tước đang nhìn tách trà đen của Vittorio, với những lá trà nổi lềnh bềnh y hệt tác phẩm của Leonardo như đang nhìn một con quái vật cần phải tiêu diệt, còn Leonardo thì ngồi thừ ra, chẳng biết phải nói gì.
‘Cứ đà này bản thể của anh lại trồi lên mất thôi.’
Khi tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, Bá tước liền đưa mắt nhìn tôi.
“Có vẻ cậu đã dỗ đứa trẻ ngủ rồi nhỉ.”
“Vâng. Chắc từ mai tôi phải giảm bớt thời gian ngủ trưa của thằng bé lại. Không ngờ đến giờ này mà thằng bé vẫn còn thức.”
Bá tước Ertinez khẽ cau mày, rồi chậm rãi nói thêm.
“Ta không ngờ ở cái tuổi này rồi mà còn phải nói những lời này.”
“?”
“Hai đứa hãy kiềm chế một chút đi. Cả hai đều đã có con cái rồi mà… chậc.”
“Dạ?”
Tự nhiên ông ta đang nói cái gì thế. Thấy tôi cứ chớp chớp mắt nhìn mình, Bá tước thở dài rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Bầu không khí tẻ nhạt nãy giờ có phần dịu lại.
Bây giờ mới vào vấn đề chính sao.
Hy vọng không phải là chuyện tôi sống hai mặt bị bại lộ, tôi thầm cầu nguyện trong lòng và nhìn chằm chằm vào Bá tước.
“Hôm nay, ta đã nghe báo cáo từ người kỵ sĩ làm nhiệm vụ giám sát.”
Báo cáo gì cơ?
“‘Đồng hành cùng nhau vì có chung mục đích’, câu nói này cần được giải thích rõ ràng.”
À, nhắc đến chuyện đó tôi lại nhớ ra điều gì đó.
[Lựa chọn 3. Chúng tôi đồng hành cùng nhau vì có chung mục đích. (Sự thất vọng của Bá tước Ertinez +10)]
Trong lúc chọn đáp án, tôi đã tự hỏi không biết Bá tước Ertinez sẽ biết chuyện bằng cách nào để mà thất vọng, thì ra là có người báo cáo lại.
Đừng bảo là anh ta đã nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện nhé? Đoạn sau đó bản thể Leonardo đã trồi lên và thể hiện một thái độ cực kỳ bất cần đời, không thích hợp để Bá tước nghe thấy đâu.
[Đừng lo. Xung quanh không có ai.]
‘Vậy mà bảo là không có ai nghe thấy, cuối cùng thì cái tên đó cũng….’
Bá tước nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống và nhẹ nhàng nói tiếp.
“Đừng hiểu lầm. Ta không ra lệnh cho kỵ sĩ nghe lén. Và anh ta cũng không nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Từ đoạn giữa, Celestina đã ra hiệu cho anh ta lui ra nên anh ta đã rời đi rồi. Chỉ là, vô tình nghe được đoạn đó và cảm thấy lo ngại nên anh ta mới báo cáo lại cho ta thôi.”
Ngay sau đó, Bá tước nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị.
“Vậy nên ta muốn hỏi cậu. Tất cả những chuyện này có nghĩa là gì?”
[Phát hiện từ khóa: <Người tình giả> đang toát mồ hôi lạnh.]
[<Người tình giả> ôm đầu đau khổ đi vòng quanh.]
[<Người tình giả> đang run rẩy bần bật.]
‘Bình tĩnh đi.’
Bình thường đã là cái mặt nạ hay làm lố rồi, giờ gặp chuyện là lại làm ầm ĩ cả lên.
‘Lời giải thích cho việc đồng hành vì mục đích chung.’
Chà, bịa ra một lý do thì có gì khó đâu. Bịa ra vài lời để qua mặt tình huống này mới là chuyện đơn giản nhất đấy.
Nhưng chẳng phải tôi có thể tận dụng cơ hội này để giành lấy lợi thế sao?
Tôi cầm tách trà lên, có vẻ như Vittorio đã pha luôn phần của chúng tôi trong lúc phải chịu đựng sự im lặng cùng Bá tước Ertinez.
Khoảnh khắc chiếc tách sắp chạm vào môi, tôi nhanh chóng xâu chuỗi lại mọi manh mối từ trước đến nay.
Những gì ghi chú kịch bản đề cập về Bá tước Ertinez và ‘đại sự’. Sự tồn tại của bản thể Leonardo luôn tỏ ra hợp tác với chúng tôi, thậm chí còn sẵn sàng cho mượn cả cơ thể. Manh mối cho thấy Bá tước phu nhân đã tham dự lễ đăng cơ tại thủ đô và gặp gỡ Godric trước khi qua đời.
Tất cả các mảnh ghép đã được tập hợp đầy đủ.
Tôi đã từng tự đặt ra câu hỏi này trước đây.
‘Liệu việc Leobald nhập hồn vào cơ thể Leonardo Ertinez có thực sự là ngẫu nhiên không?’
Bây giờ đang là chương El Dante, màn thứ 2 của vở kịch.
Từ trước đến nay, Leonardo chỉ có tôi, Vittorio và nhóm Tác giả đã cho mượn cơ thể là đồng minh, có lẽ đã đến lúc anh cần một trợ thủ đắc lực và vững chắc hơn rồi.
Và điều gì có thể gắn kết con người ta lại với nhau?
Có rất nhiều lý do, nhưng tôi nghĩ một trong số đó chính là có chung một kẻ thù.
Tuy có sự xuất hiện của Tác giả phụ 1 dường như đang âm mưu tước đoạt vị trí nhân vật chính của Leobald, nhưng hắn không phải là nhân vật trong câu chuyện, hắn chỉ là kẻ phá đám.
Trái lại, kẻ đã chuốc lấy sự thù hận của Leobald, và là mục tiêu báo thù được chỉ đích danh trong vở kịch này chính là Vua Godric.
Và thật tình cờ, Bá tước Ertinez dường như cũng có ác cảm với vị vua này.
‘Nếu biết cách tận dụng thì sẽ rất hữu ích đây.’
Tôi nuốt ngụm trà xuống cổ họng.
Chà, hơi đắng nhỉ? Chắc học theo Leonardo rồi. Dù sao cũng là công sức của đứa trẻ, chừng này tôi vẫn chịu đựng được.
Cạch.
Tôi đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Bá tước và nở một nụ cười.
“Lý do tôi và Leo gặp nhau thì tôi đã thưa với ngài trong bữa tiệc rồi. Nhưng, hình như tôi chưa kể cho ngài nghe về cái ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau thì phải.”
Bá tước Ertinez vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Còn Leonardo nhìn tôi như thể đã đoán được tôi định nói gì.
Đúng vậy, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Về đám tang của anh.
“Chúng tôi đã tình cờ gặp nhau vào ngày diễn ra tang lễ của ngài Leobald.”
“Của Tư lệnh tác chiến dã chiến số 1?”
Danh tiếng của vị anh hùng cứu quốc quả nhiên không thể xem thường, Bá tước lập tức nhận ra cái tên đó. Ông ta hỏi lại.
“…Đó đúng là một tin buồn. Ta biết tang lễ của ngài ấy được tổ chức ở Sinitra, đặc biệt là do sự cố chấp của Đại Giám mục Boutier. Nhưng điều đó liên quan gì đến chuyện này?”
“Đối với tôi, ngài Leobald là một người vô cùng đặc biệt. Có thể nói nhờ có ngài ấy mà tôi mới có được ngày hôm nay.”
Tôi liền khoác lên mặt vẻ ngưỡng mộ vị anh hùng, một cái cớ mà tôi vẫn hay dùng để lừa Leonardo. Nếu không có Leobald thì tôi cũng chẳng có cơ hội thứ hai để tồn tại trong thế giới kịch bản này, nên cũng không hẳn là nói dối.
Bá tước Ertinez nhíu mày.
“Ta không hiểu điều đó thì liên quan gì đến câu chuyện hiện tại.”
“Bởi vì ngài Leobald chính là mục đích mà tôi muốn nói đến.”
Tôi cố ý nói với tốc độ vừa phải, thể hiện sự thong thả và tự tin.
“Tôi đang nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của ngài ấy.”
“…Cậu đang muốn phản bác lại thông báo <Tử vong trong lúc làm nhiệm vụ> của Hoàng gia sao? Cậu quả là một người quá liều lĩnh.”
“Haha! Chỉ những kẻ có quá nhiều thứ để mất mới hay sợ hãi thôi.”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt Bá tước, ông ta nhận ra tôi không chỉ là một tay chủ quán trọ nghèo hèn ngây thơ bám theo Leonardo rời khỏi Sinitra.
“Ngài nghĩ tôi chỉ nghi ngờ lập trường của Hoàng gia thôi sao.”
Tôi xoay nhẹ tách trà trong tay và mỉm cười.
“Tôi còn nghi ngờ nhiều điều hơn thế nữa. Bởi vì đằng sau những chuyện xảy ra giữa con người với nhau, luôn có bóng dáng của một ai đó thao túng.”
Nếu Godric là kẻ phản diện, thì việc chỉ chịu trách nhiệm cho cái chết của Leobald là chưa đủ.
Kẻ phản diện phải có đủ lý do để khiến người khác căm ghét.
Hắn ta không chỉ phải gánh chịu trách nhiệm cho cái chết của một người như Leobald, mà còn phải gây ra nhiều sai lầm và tội ác hơn nữa mới đủ tiêu chuẩn để trở thành một kẻ phản diện thực sự.
“Và tôi biết ngài cũng đang ấp ủ những hoài nghi đó….”
Tôi khơi gợi sự nghi ngờ bằng cách ám chỉ rằng, tôi đã biết ông ta đang lên kế hoạch cho một đại sự.
Thái độ của Bá tước lập tức thay đổi.
“Cậu biết được những gì rồi?”
“Haha.”
Vậy là mục tiêu của cái đại sự kia chính là Godric rồi.
“Có lẽ là việc kẻ thù của chúng ta là cùng một người chăng?”
Dù thực tế là tôi chẳng biết cái mô tê gì cả. Nhưng cứ chém gió đại đi.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã