Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 113
Chương 113. Thăm nhà (3)
Ực, lại lỡ tay nữa rồi.
Tự dưng lại đối xử với Leonardo như một kẻ khả nghi. Dù trong bóng tối không nhìn rõ, nhưng tôi có cảm giác đôi vai anh chùng xuống, tự nhiên thấy tội lỗi ghê.
“Ờ, quần áo đây.”
Không biết phải làm sao, tôi đành đưa cho anh bộ đồ đen mà tôi vừa tậu từ chợ về, vì công việc lúc này là ưu tiên hàng đầu. Vừa lúi húi khoác áo choàng, che mặt, đeo găng tay để hòa mình vào bóng đêm, tôi vừa mải mê suy nghĩ.
Cứ lo nơm nớp không biết bản thể của anh sẽ lại trồi lên lúc nào, khiến tôi chẳng biết mình đang đối diện với ai nữa.
Cái cảm giác người quen bỗng dưng trở thành người lạ thật sự rất kỳ cục. Cái cảm giác khác lạ khi một người mà tôi rõ ràng đã biết, đã thấy tận mắt, đã nghe tận tai, đã chạm tận tay lại hành xử hoàn toàn khác biệt.
Giống như cái cảm giác gượng gạo khi thấy một diễn viên chuyên trị vai phản diện ác độc, lại đi diễn vai lương thiện trong một vở kịch khác vậy.
Đó cũng là lý do tại sao nhiều diễn viên hay than thở rằng, họ chỉ nhận được lời mời cho ‘những vai diễn rập khuôn’. Ngoại hình và ấn tượng của một người giống như một hiệu ứng khắc sâu vào tâm trí người khác vậy.
Nếu chỉ là sự thay đổi về mặt cảm xúc không nói làm gì, đằng này cả nhân cách bị lật ngược hoàn toàn thì thật sự là một cú sốc lớn.
Nếu bối cảnh và thiết lập nhân vật trong vở kịch thay đổi thì tôi còn có thể làm quen được, chứ việc chứng kiến nhân cách của người bên cạnh mình thay đổi, cứ như thể mắt và tai tôi đang tự lừa dối chính mình vậy.
Dù sao việc bị đối xử như một kẻ khả nghi cũng chẳng vui vẻ gì.
Tự nhận thấy phản ứng của mình có hơi quá đáng, tôi nuốt tiếng thở dài, sải bước đến gần Leonardo và dang rộng hai tay. Lại đây, mau khuân tôi đi như khiêng bao gạo nào.
Thấy vậy, Leonardo lặng lẽ, thận trọng tiến lại gần như muốn xin phép rồi vòng tay qua người tôi. Khi một người mà tôi thường chỉ cảm nhận qua thị giác và thính giác nay lại được cảm nhận qua xúc giác, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa.
Anh ôm ngang eo tôi, nhấc bổng lên rồi vác lên vai, khiến chấn thủy của tôi bị ép chặt vào giữa vai và lưng anh. Rồi anh đưa tay xuống và giữ chặt đùi tôi.
Ngồi trên vai anh lúc anh hít thở sâu vài lần trước khi tung người nhảy lên, tôi cảm nhận được cơ thể anh khẽ nhấp nhô, những thớ cơ săn chắc đang gồng lên qua lớp vải áo.
Khoảnh khắc nhảy phóc qua bức tường gạch, để đáp xuống an toàn, Leonardo dùng một tay bám vào tường để giữ thăng bằng rồi mới buông ra và rơi xuống đất.
Ngay cả trong khoảnh khắc đó, tôi cũng biết anh đã lấy thân mình che chắn cho tôi để giảm bớt lực va đập. Mặc dù vậy, cái cảm giác rơi tự do luôn khiến tôi chóng mặt, tôi khẽ ôm lấy vai anh và chỉ dám thả lỏng cơ thể đang căng cứng sau khi đã tiếp đất an toàn.
“Vậy thì đến tháp phía nam nhé.”
Leonardo thì thầm chậm rãi. Không hiểu sao anh không dùng kỹ năng <Người tình bí mật>.
Bây giờ là lúc bọn lính gác trong lâu đài đang bận rộn giao ca, thời điểm thích hợp nhất để lén lút tiếp cận tòa tháp.
Chúng tôi rón rén bước lên cầu thang, lách qua khu vực tường thành rồi tiến đến trước cánh cửa đang bị khóa. May mà lối vào tháp không hề bị khóa. Vừa bước vào trong, Leonardo nhắm mắt tập trung một lúc rồi ra hiệu an toàn, không có ai ở đây.
Những tia sáng trăng nhạt nhòa lọt qua những ô cửa sổ hẹp đục thủng trên tường tháp như những lỗ thông gió, soi rọi cầu thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh tháp. Tôi khẽ lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài, và bắt gặp pháo đài Lilium ở hướng đối diện.
‘Không biết Vittorio có làm tốt không nữa.’
Trước khi đến đây, tôi đã giao cho Vittorio một nhiệm vụ riêng.
Qua ô cửa sổ hẹp có thể nhìn thấy pháo đài nơi Vittorio đang ở, ánh trăng rằm sáng vằng vặc phản chiếu trên mặt hồ bao quanh pháo đài. Có thể nói hôm nay là một ngày vô cùng thích hợp để khám phá tòa tháp bị phong tỏa và có tin đồn ma ám này.
Leonardo đi trước, tôi nối bước theo sau leo lên cầu thang.
Khi lên đến đỉnh tháp, một cánh cửa gỗ sẫm màu cùng với ổ khóa hiện ra.
Liệu tôi có nhìn thấy thứ đó không. Hay sẽ xuất hiện một điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán?
Tôi và Leonardo trao đổi ánh mắt rồi lấy chìa khóa ra cắm vào ổ.
Và một không gian như bị đóng băng thời gian hiện ra.
Một nơi ngổn ngang, bừa bộn như đã dừng lại ở chính khoảnh khắc cuối cùng nó được sử dụng.
Như để chứng minh nơi đây từng là chuồng nuôi chim ưng, những chiếc sào dài và móc treo lồng chim nhô ra từ bức tường. Và chiếc tủ nhiều ngăn gắn trên tường có vẻ như được dùng để lưu trữ những bức thư do chim ưng mang đến.
Không ăn nhập với khung cảnh xung quanh là một chiếc ghế dài có vẻ thoải mái để ngồi giết thời gian, và một chiếc bàn chất đầy những cuộn giấy da.
Đây có lẽ là nơi Bá tước phu nhân đã dành thời gian để ngóng trông tin tức từ Bá tước Ertinez.
Chúng tôi im lặng quan sát xung quanh. Tôi đã vô cùng căng thẳng vì sợ Bá tước đã nhốt thứ đó ở đây, nhưng tòa tháp chật hẹp dường như không có góc nào để trốn này chỉ toàn là đồ đạc.
Lướt qua chiếc tủ nhiều ngăn trông như tủ thuốc đông y trên tường, tôi kéo một ngăn ra. Bên trong là một cuộn thư.
<Hàng xóm, bạn bè, gia đình. Hãy nghi ngờ tất cả.>
Nhìn tình trạng tờ giấy có vẻ không phải là thư gần đây. Kiểm tra lại ngăn kéo đựng bức thư, tôi thấy có những con số giống như năm và tháng được ghi trên đó.
Leonardo từ phía sau bước tới, cầm lấy bức thư và đảo mắt đọc. Dường như đã quá quen thuộc với những câu chuyện kiểu này, anh chẳng mấy bận tâm, trả lại tờ giấy cho tôi rồi nhìn vào ngày tháng ghi trên ngăn kéo.
“Đây là thư khẩn từ thời kỳ hoạn nạn 10 năm trước.”
Đó là ghi chép từ lúc mới phát hiện ra sự thật rằng ‘bọn chúng’ có thể bắt chước con người.
Cái cảm giác chỉ có thể sống sót khi phải nghi ngờ tất cả những người xung quanh, trừ bản thân mình ra, rốt cuộc là như thế nào nhỉ.
Vừa hay, tôi nhận ra mỗi ngăn kéo đều được ghi rõ năm và tháng, vậy là khu vực cần tìm kiếm đã được khoanh vùng. Nếu nơi này liên quan đến Bá tước phu nhân, có lẽ nên bắt đầu tìm từ những ghi chép cách đây 7 năm lúc bà ấy qua đời chăng.
Tôi tiến lại gần cửa sổ, mượn ánh trăng để đọc những dòng chữ.
Hầu hết những dòng chữ viết trên các cuộn giấy da đều mơ hồ đến mức cần phải giải mã— hoặc là quá ngắn gọn nên không mất nhiều thời gian để đọc lướt qua.
Phần lớn là những bức thư yêu cầu tiếp tế lương thực hay nhân lực. Hoặc là những lời cầu cứu khẩn thiết xin viện trợ kỵ sĩ vì các ngôi làng hẻo lánh bị quái thú tấn công.
Và đôi khi là những báo cáo về việc phát hiện ra kẻ bị đồng hóa ở một ngôi làng nào đó, sau khi được nhà thờ xác minh đã lập tức bị xử tử.
Trong lúc tôi đang lặng lẽ tìm hiểu về thảm họa mà họ đã trải qua thông qua những ghi chép này.
Leonardo lầm bầm.
“Godric.”
Nghe vậy, tôi vội vàng ngẩng đầu lên và bước lại gần, Leonardo đưa cho tôi cuộn giấy da.
<Tiên vương băng hà, yêu cầu tham dự lễ đăng cơ của Tân vương.>
Và Leonardo đưa tiếp mảnh giấy tiếp theo.
<Đã xác nhận tin tức Bá tước vắng mặt. Yêu cầu cử người đại diện tham dự.>
‘Cái này là….’
Nếu là Tân vương thì tôi đã từng nghe nói rồi. Hình như trong trận hoạn nạn 10 năm trước, nhà vua đã đột ngột băng hà và Godric là người kế vị thì phải?
‘Kẻ đã sát hại Leobald.’
Và cũng là nhân vật phản diện của câu chuyện đã đột ngột chuyển hướng sang thể loại nhập hồn, báo thù này.
“Theo ghi chép này thì… Có vẻ như Bá tước đã không tham dự lễ đăng cơ của Vua Godric mà cử người khác đi thay.”
Là Tiểu Bá tước Ferdinando sao?
Đúng lúc đó, Leonardo lục lọi trong ngăn kéo và tìm thấy một bức thư có vẻ như đã bị xé khá mạnh tay.
<Đã rõ. Xin hãy bảo trọng trên đường đi, Veronica.>
Ở cuối thư còn sót lại vết nhựa cây, có lẽ là do ai đó đã đính kèm một đóa hoa khô nào đó.
“Là bức thư gửi từ chiến trường. Có vẻ người đi thay là Bá tước phu nhân. Tiểu Bá tước lúc đó chắc cũng chưa lớn lắm đâu. Cùng lắm là mới trưởng thành thôi.”
Bá tước phu nhân đã rời El Dante để đến thủ đô sao.
Vài tháng trước khi bà ấy qua đời vì bạo bệnh?
Và chúng tôi tiếp tục xem những bức thư sau đó.
Tiếp theo là những bức thư ngắn gọn.
<Số lượng thư gửi đến đây đã giảm đi. Em vẫn ổn chứ.>
<Veronica, anh gửi kèm loài hoa mà em thích đây.>
<Anh đang đợi thư hồi âm của em.>
<Anh sẽ về sớm thôi.>
Khác với trước đây, những bức thư này mang lại cảm giác như sự liên lạc đã bị giảm sút. Vì nét chữ giống hệt bức thư Bá tước gửi cho phu nhân nên có thể nhận ra cùng một người viết.
Nhìn vào thời gian… Có phải là sau khi đi dự lễ đăng cơ về, việc liên lạc giữa Bá tước và phu nhân đã thưa thớt dần không?
Trong lúc tôi đang định cùng Leonardo quay lại ngăn kéo để xem xét thêm, Leonardo bỗng quay phắt đầu lại và ra hiệu.
Giật mình, tôi nhanh chóng tiến đến bên cửa sổ, nhìn qua ô cửa hẹp của pháo đài Lilium từ trên tháp cao, tôi thấy ánh nến màu cam rực rỡ đang chập chờn. Và ánh nến nơi cửa sổ đang nhấp nháy, nhấp nháy liên hồi.
Đó là tín hiệu.
[Không biết chừng được đâu. Vì Bá tước bảo sẽ theo dõi chúng ta mà… biết đâu ông ấy lại đến thăm bất thình lình thì sao? Thế nên Vittorio à, em hãy canh chừng bên ngoài, nếu thấy ai đến thì báo hiệu cho bọn anh thế này nhé. Vì trời tối nên chắc chắn sẽ thấy rõ người cầm đèn lồng đến mà. Bọn anh cũng sẽ nhìn rõ tín hiệu của em.]
[Vâng, em sẽ canh chừng cẩn thận ạ.]
[Cảm ơn em.]
Đó là tín hiệu gọi chúng tôi trở về mà tôi đã dặn dò trước để phòng hờ trường hợp xấu nhất.
Vội vã dọn dẹp lại đống thư từ, tôi lao ra ngoài. Có lẽ Vittorio sẽ ra đón khách và kiếm cớ viện lý do kiểu như chúng tôi đang tắm rửa chẳng hạn, dù khoảng cách từ tháp đến pháo đài không xa lắm nhưng—
‘Để về kịp thì phải chèo thuyền điên cuồng mất thôi!’
***
Cùng lúc chiếc cầu treo của pháo đài vừa hạ xuống.
Vittorio khẽ liếc nhìn vị khách với tâm trạng gượng gạo và ngột ngạt. Khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc xanh lam được vuốt ngược gọn gàng điểm xuyết vài sợi bạc.
Là Bá tước Ertinez.
“Cháu chào ngài….”
“Ừm. Đã khuya thế này rồi mà vẫn chưa ngủ sao. Cha cháu và Leonardo đâu rồi.”
“Ch, cháu sẽ gọi họ ra ngay ạ.”
Vittorio nhanh nhẹn chạy về phía phòng tắm, lặp lại tín hiệu bằng nến thêm vài lần nữa rồi lững thững quay lại.
“Họ đang tắm nên chắc sẽ mất chút thời gian, ừm. Ngài có muốn dùng chút trà trong lúc chờ đợi không ạ…?”
“Hai đứa nó tắm chung…?”
“?”
“…Không có gì. Cứ làm như lời cháu nói, uống tách trà trong lúc chờ đợi cũng được.”
Trong tủ chén có lá trà mà Celestina đã lén nhờ người hầu gửi cho sau buổi tiệc trà. Vittorio cố tình pha trà một cách lề mề để kéo dài thời gian.
‘Hai người mau về đi…!’
Vừa lẩm bẩm trong bụng.
Và, một lúc sau.
Isaac và Leonardo đi từ phía hành lang tới chỗ Vittorio và Bá tước Ertinez đang ngồi trong bầu không khí gượng gạo.
Isaac với khuôn mặt hơi ửng hồng, vừa thở hổn hển vừa tiến lại gần với nụ cười gượng gạo, còn Leonardo đi theo sau thản nhiên chào hỏi.
“Cha đến rồi ạ.”
“À, thưa Bá tước. Không ngờ ngài lại đến thăm bất ngờ thế này….”
Bá tước khẽ nhắm mắt lại rồi đặt tách trà xuống bàn.
***
Hự, chèo thuyền hăng quá giờ tay tôi mỏi nhừ như muốn chuột rút luôn. Ai mà ngờ Bá tước lại đánh úp bất thình lình thế này chứ.
Thế nhưng….
“Chậc.”
Sao thế nhỉ. Phản ứng của ông ta nhạt nhẽo quá.
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã