Bermuda - Chương 330
“Cậu không có gì để nói với tôi sao?”
“……?”
Cảm thấy áp lực, Leonardo hơi lùi người lại, nhìn Andreas với ánh mắt khó hiểu. Thấy cậu có vẻ cảnh giác, Andreas nheo mắt cười, nói thêm với giọng điệu có phần thất vọng.
“Tôi đã bênh vực cậu trong phòng xử án đến mức bị lôi ra ngoài, vậy mà cậu không có gì để nói sao—.”
“À.”
Một tiếng thở hắt ra như chợt nhớ ra điều gì. Đôi mắt vàng kim khẽ liếc sang một bên như đang nhớ lại tình huống lúc đó.
Nghĩ lại đây chính là tên đã biện minh rằng, cánh tay bị gãy của anh ta là do lỗi của bản thân để bảo vệ cậu. Tuy ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp, nhưng suy cho cùng, anh ta cũng là một trong những người đã góp phần giúp cậu được trả tự do.
Lúc anh ta lớn tiếng cãi cọ với cấp trên trong hội trường vắng bóng Agrizendro, cậu cũng cảm thấy khá an tâm. Điều đó cũng khiến cậu nhớ lại những người đồng đội từng lên tiếng bảo vệ mình trong quá khứ, khiến lòng cậu có chút rối bời.
Leonardo đảo mắt nhìn Andreas.
Sau đó cậu cụp mắt xuống, đáp lại với vẻ miễn cưỡng.
“…Cảm ơn.”
Khoảnh khắc đó, tim Andreas như bị ai đó giáng một đòn mạnh. Đôi mắt vàng kim lấp ló sau hàng mi dường như đang e thẹn, mang lại một cảm giác vừa mới mẻ vừa kỳ lạ.
Anh ta bỗng hiểu được cảm giác của những tên tỷ phú sẵn sàng liều mạng để thuần hóa mãnh thú. Thật khó tin phản ứng đáng yêu này lại đến từ kẻ đã bẻ cổ phân thân của anh ta ở Hoàng đô.
Leonardo liếc nhìn cánh tay trái của đối phương từng bị cậu bẻ gãy.
“Anh… cánh tay không sao chứ?”
Giọng điệu vẫn cộc lốc như mọi khi nhưng không sao cả. Với người đẹp thì có bị tát một cái cũng cam lòng.
“Tất nhiên rồi.”
Andreas cười tươi rói, khẽ vung vẩy cánh tay trái. Cùng lúc đó, kim chỉ nam trong lòng anh ta cũng lén lút lệch về phía trước.
Cứ như thể linh hồn cô đơn lang bạt bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được bến đỗ….
“Frederic, nhìn kìa. Hẻm núi Hòa bình đấy.”
Lauren đi phía sau nhẹ nhàng nhắc nhở. Một phần là để ngăn chặn ý đồ tán tỉnh của đồng đội, nhưng cũng vì khung cảnh trước mắt quả thật là một tuyệt tác không thể bỏ lỡ.
“Hả?”
Giấu đi vẻ bối rối, Andreas quay đầu nhìn về phía trước. Rồi anh ta đưa tay che ngang trán, buông một tiếng cảm thán ngắn ngủi.
“Oa—.”
Nghe đoạn hội thoại của hai người, Leonardo và Flynn cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ. Khối đá màu xám tro nằm cách đó không xa lập tức đập vào mắt. Dọc theo khối đá đó nhìn lên trên, hai bức tượng đá sừng sững đứng hai bên hiện ra. Những đám mây như tấm thảm dệt từ những sợi nắng vắt ngang vai họ.
Hai bức tượng đá quay mặt vào nhau đã cũ và phai màu, những chi tiết nhỏ đã bị bào mòn đến mức không thể nhận ra. Tuy nhiên, nhờ kích thước khổng lồ nên có thể dễ dàng nhận ra đó là hình dáng con người. Những bức tượng được tạc vào vách đá này cao đến hàng chục, có khi hàng trăm mét.
“Được nhìn rõ thế này, hôm nay đúng là may mắn.”
Andreas lẩm bẩm với giọng điệu đầy cảm xúc. Ngay cả Leonardo vốn kiệm lời, cũng hé môi thốt lên một tiếng thở dài kinh ngạc.
Nghe nói Hẻm núi Hòa bình là nơi giao thoa giữa hai kiểu khí hậu khác biệt của Laina và Rogia cũ, nên quanh năm sương mù bao phủ. Nhưng không hiểu sao hôm nay mây lại ít đến vậy, ánh sáng xuyên qua trực tiếp khiến toàn cảnh hẻm núi hiện ra rõ nét trong tầm mắt.
Sự tán xạ ánh sáng của buổi hoàng hôn buông xuống vách đá tạo nên một khung cảnh huy hoàng và tráng lệ, khắc họa một khoảnh khắc tĩnh lặng và buồn bã của lịch sử.
Cảm nhận làn gió dễ chịu mơn trớn đôi má, Leonardo lặng lẽ ngước nhìn bức tượng khổng lồ đang kích thích cảm giác hưng phấn trong cậu.
Hai nhân vật đó chắc hẳn là hai vị vua của hai đất nước đã ký kết hiệp định. Một người là vị Hoàng đế vĩ đại trong thần thoại, và cũng là mặt trời mà cậu đã thấy ở pháo đài bí mật trên bán đảo. Người còn lại… tuy không rõ lắm nhưng chắc chắn là vị vua của Rogia, người đã có ảnh hưởng to lớn đến việc thành lập Laina Rogia.
“…….”
Leonardo vuốt phần tóc mái đang vướng vào mắt. Cậu không thể rời mắt khỏi những bức tượng, cố gắng khắc ghi hình ảnh mờ ảo của các bậc tiền bối vào tâm trí.
Người đó bảo ngày nào cũng đi làm qua con đường này, không hiểu sao cậu lại có suy nghĩ giá như được ngắm cùng người đó thì tốt biết mấy. Hy vọng người đang đi theo phía sau cũng có chung suy nghĩ ấy.
Trong lúc đó, đội hộ tống đã đi vào giữa hẻm núi trong ánh chiều tà.
Từ xa, cổng phía Tây của lãnh địa Agrizendro bắt đầu hiện ra như một dấu chấm nhỏ.
***
Cổng phía Tây với những cột trụ màu xám tro tinh xảo xếp dọc hai bên, vốn không phải là lối đi dành cho dân thường. Kể từ khi Rogia cũ bị giáng cấp từ Đại công quốc xuống Công quốc, nơi đây trở thành một trong những cứ điểm quân sự luôn được bỏ trống, để sẵn sàng điều động quân tiếp viện trong trường hợp thế lực bên ngoài xâm phạm Hoàng đô.
Vì vậy khác với các cổng khác, bên trong không hề có trạm kiểm soát hay cổng dịch chuyển. Chỉ có cánh cổng đá khổng lồ trông như đã đóng chặt từ lâu và đội lính gác chào đón đoàn hộ tống.
Cánh cổng đá được chạm khắc chìm, nhờ sức mạnh ma thuật nên vẫn giữ được nguyên vẹn hình dáng ban đầu, dù đã nhuốm màu thời gian nhưng trông vẫn vô cùng kiên cố. Mặc dù chưa từng đi qua con đường này, nhưng Leonardo lại có cảm giác như mình đã từng nhìn thấy hoa văn đó ở đâu rồi. Một cảm giác quen thuộc khó tả.
‘Có phải mình đã thấy trong tài liệu cổ không?’
Đó là hoa văn mà cậu chưa từng thấy ở các cổng khác dẫn đến lãnh địa Agrizendro. À mà vốn dĩ bên đó luôn có lính gác túc trực nên cũng hiếm khi thấy cổng đóng.
Đang mải suy nghĩ thì cỗ xe ngựa dừng lại trước cổng đá, Flynn mở cửa và bước xuống trước. Đội lính gác có vẻ nhận ra Flynn nên đã giơ tay chào với giọng dõng dạc.
Leonardo định bước theo sau thì Flynn đã chìa tay ra đỡ. Trông thật sến súa.
“Để dành cho người yêu đi. Mấy trò này ấy.”
Buông một lời trêu chọc nhẹ nhàng, cậu tự mình bước xuống. Cùng với nụ cười ngượng ngùng, tay Flynn rụt lại.
Vừa xuống xe, Leonardo ngửa đầu ra sau, thẫn thờ ngước nhìn cánh cổng đá.
“…To thật đấy.”
Nhìn từ xa đã thấy đồ sộ, đến gần xem lại càng choáng ngợp hơn. Hơn nữa, những vòng tròn ma thuật tinh xảo được khắc trên các cột trụ và bề mặt cổng, nếu để mấy tên học giả nửa mùa mà cậu biết nhìn thấy chắc chắn sẽ phát cuồng vì giá trị lịch sử vô song của chúng.
Nhìn kỹ hơn, cậu thấy có dòng chữ cổ được viết ở giữa. Mắt Leonardo nheo lại.
‘Cánh cổng nhìn thấy… mặt trời?’
Cậu xoay người lại để xác định phương hướng. Chẳng phải đây là cổng phía Tây sao?
Vị trí này không thích hợp để ngắm mặt trời. Suy nghĩ đến đây, Leonardo chợt nhớ đến một ‘mặt trời’ khác mà cậu vừa đi qua. Nếu vậy, cánh cổng này ít nhất cũng là một di vật được tạo ra từ ngàn năm trước.
“Đẹp chứ?”
Flynn sau khi nói chuyện một lúc với đội lính gác, liền bắt chuyện. Leonardo liếc nhìn cậu ta rồi lại ngước lên.
“Sướng thật. Ngày nào cũng được ngắm mấy thứ này.”
“Hả? À, tôi cũng hiếm khi đến đây lắm.”
“Tại sao?”
“Bình thường trước khi đi qua Hẻm núi Hòa bình, tôi sẽ dùng cổng dịch chuyển tạm thời để vào thẳng trong lãnh địa. Nơi này chỉ được sử dụng khi có sự kiện trọng đại hoặc có khách quý từ Hoàng đô đến thôi.”
“Ừm—.”
Ra vậy, Leonardo hờ hững gật đầu. Điều đó có nghĩa là ở đây cậu đang được đối đãi như một vị khách quý.
Vốn dĩ trình tự dự kiến ngay sau khi có phán quyết trả tự do, là tự mình bước ra khỏi Hội đồng và rời khỏi Hoàng đô. Thế nhưng không hiểu sao Flynn lại thông báo rằng địa điểm trả tự do cuối cùng không phải là Hoàng đô, mà là cổng của lãnh địa Agrizendro. Không giải thích lý do cụ thể, chỉ bảo đó là lệnh của ngài Quân đoàn trưởng. Leonardo cũng không hỏi thêm gì.
Nhưng vị Quân đoàn trưởng đã ra lệnh áp giải cậu đến lãnh địa của mình vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Đang định càu nhàu khi nhìn về phía xa xa thì…
“Blaine.”
Đội trưởng Đại đội 2 Lauren vừa xuống ngựa, đã bước tới và đưa tay ra trước.
“Tôi xin chào trước khi ngài Quân đoàn trưởng đến. Cậu đã vất vả nhiều rồi. Mong cậu tha thứ cho sự thất lễ của tôi lần trước.”
Sự thất lễ mà cô nói đến, có lẽ là khoảnh khắc cô đã kề kiếm vào cổ cậu để khống chế trong lúc bắt giữ cậu ở Hoàng đô. Một kỷ niệm không mấy vui vẻ gì. Nhưng đứng trên lập trường của họ, đó cũng chỉ là hành động làm tròn bổn phận, và cuối cùng cô cũng đã lên tiếng bênh vực cậu nên cậu quyết định cho qua.
“Ừ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ ở phòng xử án.”
Leonardo nắm lấy tay Lauren và khẽ lắc. Đang tự thấy mình hành xử thật trưởng thành thì một nụ cười ấm áp nở trên môi cô. Ngay sau đó, như đã chờ sẵn, Andreas chen vào giữa hai người và nắm chặt tay Leonardo.
“Cậu cũng tha thứ cho tôi chứ? Tôi thì đã tha thứ cho cậu rồi đấy.”
Anh ta kề sát khuôn mặt tươi cười cùng với cánh tay từng bị gãy lại gần. Leonardo khó chịu lùi lại một bước.
Nhận thấy điều đó, Lauren kéo tay Andreas lại.
“Vừa phải thôi. Lại muốn bị cấm túc nữa à.”
Đây là lời cảnh báo từ người đã phát hiện và giải cứu anh ta, khi anh ta đang kiệt sức trong ngục băng vào một ngày mưa. Có lẽ cũng nhớ lại lúc đó, Andreas cười gượng gạo. Nhưng không bỏ cuộc, anh ta tung ra ánh mắt quyến rũ nhất có thể của mình.
Sau đó, anh ta rướn người thì thầm vào tai Leonardo.
“Dù sao cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại.”
Cảm nhận được những ngón tay không yên phận đang định gãi vào lòng bàn tay mình, Leonardo nắm chặt tay Andreas và tăng nhiệt độ lên như muốn thiêu rụi nó.
Tiếng hét oai oái của gã đàn ông khó coi vang vọng trước cổng. Khung cảnh hả hê đến mức Lauren vốn ít cười cũng phải bật cười thành tiếng.
Tiếp theo, trong lúc đang trao đổi ánh mắt chào hỏi với các thành viên đội hộ tống, Leonardo bỗng khựng lại, lặng lẽ nhìn về con đường mà họ vừa đi qua.
Thấy lạ, Lauren cũng quay đầu nhìn theo. Một lát sau cô đưa tay che mắt, lẩm bẩm với giọng trầm trầm.
“Đến rồi.”
Tiếng vó ngựa đập xuống đất cùng tiếng phì phò ngày càng gần hơn. Andreas vừa huơ huơ bàn tay đang nóng rát vừa chép miệng.
“Chắc là vội lắm đây. Đến mức phải cưỡi cả con tuấn mã đó đến cơ mà.”
Trên con ngựa trắng muốt đang phi nước đại tung mù mịt bụi đất, một người đàn ông mặc bộ quân phục màu trắng với chiếc áo choàng tung bay đang tiến lại gần một cách nhanh chóng. Giữa lớp bụi mờ mịt và ánh nắng chiều tà gay gắt, đôi mắt xanh thẳm ấy chỉ mãnh liệt hướng về một người duy nhất.
Theo phản xạ, Leonardo rẽ đám đông bước tới hai bước. Chẳng mấy chốc, con ngựa trắng oai vệ đã dừng lại gần đội hộ tống. Vị kỵ sĩ cưỡi bạch mã với thân thủ nhanh nhẹn, hất áo choàng ra sau và tiếp đất một cách nhẹ nhàng.
Rồi không màng đến sự chào đón của thuộc hạ, anh tiến thẳng về phía Leonardo.
Anh ôm lấy khuôn mặt mịn màng của cậu, cúi xuống chạm nhẹ trán mình vào trán cậu.
“Cậu đợi lâu lắm rồi phải không?”
Một câu hỏi vô cùng ngọt ngào khiến chút giận hờn cuối cùng trong lòng cậu cũng tan biến.
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii
Hóng chương mới ạa
huhu quên béng luôn Bermuda
Tui vô đây cmt dạo thui nha tại t cày ngang raw bộ này rùi bộ này là top 1 trong lòng t vì tình tiết của nó rất logic t đọc ko cảm thấy cấn ở đâu cả đặc biệt là tác giả cài cắm vài yếu tố sinh học và vật lý vô truyện cho nó chân thực 1 tí và t thích cái cách 2 đứa vờn nhau tận 400 chương mới xác định mqh bằng hành động. Này là đối vs ng đọc truyện slow burn cần logic mượt mới đọc dc thôi nha chứ nói thẳng là truyện super slow burn cả phần cốt truyện lẫn tình cảm của 2 đứa ai mà ko kiên nhẫn là nản đó truyện thuần action thỉnh thoảng có phản ứng hh của 2 đứa làm động lực cho t đọc tiếp. Bộ này theo cái cách viết vô cùng chi tiết của tác giả thì phải tầm 1000 chương đọc phê lòi luôn và nên đọc 1 lượt hết 1 arc vd là arc bán bán đảo elder millie (mất tầm 2 năm để tác giả up full arc này :))) cho liền mạch chứ raw hiện tại đang tổ chức giải đấu t đọc từng chương 1 cảm giác cứ bị đứt mạch truyện nên đang tích chương đọc 1 mạch luôn 😚
bộ này sốp thấy có vẻ dài nên hơi nản ý huhu, nó mà như turning chắc sốp xĩu luôn, tại mạch chậm quá là sốp bị lười ý huhuhu
Bộ này raw hoàn chưa á sốp
Chưa á b, raw hiện tới chương 485 🥹
Cảm ơn bạn vì đã dịch nha. Hay lúm lúm ( ◠‿◠ )(≧∀≦)
Sang tháng sốp sẽ đẩy nhanh bộ này ý 😘
Mint ơi em đợi ra chap mà em chịu hong nổi lun áaaaaa o(`ω´ )o ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
rùi rùi sốp đang làm nhaa, mới tắm xong lun kk
Dà húuuu ╰(*´︶`*)╯♡(・◇・)/~~~ iu Mint
Bộ này hay quâ trời luôn huhu hóng hóng tiếp❤️🩷💛💘
🥰🥰🥰