Bermuda - Chương 329
Gabe tái mặt, hít một ngụm khí lạnh. Biểu cảm của cậu ta lộ rõ vẻ bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Mái tóc vuốt keo gọn gàng của Hugo rủ xuống trán, một giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ vết xước trên gò má nhợt nhạt, lăn dài xuống cằm.
Hugo giơ tay lau đi vết máu. Vệt đỏ loang lổ trên chiếc găng tay trắng muốt trông vô cùng chướng mắt.
“Ta đã dạy Công tước như vậy hả?”
Giọng nói đầy giận dữ của người phụ nữ càng làm bầu không khí thêm phần căng thẳng. Hugo lạnh lùng nhìn mu bàn tay mình, rồi dùng đầu lưỡi khẽ đẩy nhẹ bên má trong.
Sau đó, anh từ từ đảo mắt nhìn Gabe đang đứng chết trân ngoài cửa.
‘Đi đi.’
Đồng tử anh khẽ co lại, hất cằm ra hiệu cho Gabe đóng cửa rồi lui ra.
Cạch—
Như một cái máy, Gabe đóng cửa lại, tiếng bước chân dần xa khuất.
Lúc này Hugo mới lấy chiếc khăn tay từ túi áo trong, thản nhiên lau đi vết máu trên vùng da đang nóng rực.
“Con không hiểu người đang nói gì.”
Vừa nói với giọng điệu bình thản, anh vừa tháo chiếc găng tay đã bị bẩn. Chỉ bằng một cái vẫy tay, vết xước trên má anh đã hoàn toàn biến mất.
Tì vết duy nhất trên khuôn mặt hoàn mỹ biến mất trong chớp mắt, khiến người phụ nữ nhìn anh như thể đang nhìn một con quái vật. Ánh mắt vốn luôn được che đậy bởi vẻ cao quý nay lại ánh lên sự độc ác. Tuy nhiên, Hugo lại chủ động đưa tay ra, ân cần lau đi vết máu trên tay bà ta.
“Xin người hãy bình tĩnh, đây không phải là dinh thự. Ở đây tai vách mạch rừng.”
“Một người luôn để tâm đến ánh mắt của người khác như ngươi, vậy mà lại ngang nhiên xông vào phòng xử án làm loạn mọi chuyện lên sao.”
Hugo ấn nhẹ vào phần kim loại nhô lên dưới chiếc nhẫn trên ngón giữa của bà ta. Phần nhô lên sắc nhọn lập tức thụt vào trong.
“Làm loạn ư. Con chỉ đang sửa chữa những điều sai trái thôi.”
Gladias mạnh mẽ hất tay Hugo ra. Bàn tay chưng hửng giữa không trung một lúc rồi buông thõng xuống.
“Chẳng phải đó là cách mà Thượng nghị sĩ người đã dạy con à.”
Trong chốc lát, cơ thể gầy gò ẩn dưới chiếc áo choàng của người phụ nữ khẽ run lên. Sợ bà ta có thể ngất xỉu, Hugo lặng lẽ nhìn xuống mũi giày bà.
“Công tước đã làm lung lay nền tảng của Hội đồng rồi đấy. Giờ đây, bất cứ ai có tiền và quyền lực đều có thể thay đổi nội dung của những phán quyết thiêng liêng.”
“…….”
“Thậm chí ngươi còn tùy tiện lạm dụng tài sản của gia tộc nữa chứ. Ngươi nghĩ đó là tài sản của riêng ngươi hả?”
Lùi lại một bước, bà ta dùng giọng điệu trầm ấm nhưng đầy mỉa mai liệt kê từng tội trạng. Hugo không đáp lại. Anh biết đó không phải là một việc làm đáng tự hào, nhưng nếu cứ cư xử công bằng trong một tình huống bất công, thì khả năng chiến thắng gần như là con số không.
Cười khẩy trước sự im lặng của anh, Gladias tiếp tục chất vấn người đàn ông đang mang vẻ mặt vô cảm.
“Cử ngươi đi giải quyết vấn đề ở bán đảo, không ngờ ngươi lại nảy sinh tình cảm với kẻ đó.”
Hugo vốn luôn tỏ ra bình thản nãy giờ bỗng nhíu mày.
“Con e rằng đây không phải là lúc thích hợp để nói những lời đó.”
“Bảo ta hoãn lại chuyện ép hôn, ta đâu ngờ ngươi lại có sở thích chơi đùa với đám nam kỹ.”
“Xin người đừng sỉ nhục cậu ấy.”
Hugo ngay lập tức hiểu ‘đám nam kỹ’ mà bà ta nhắc đến là ai. Có vẻ như anh đã quá gần gũi với Leonardo rồi. Sau Andreas, những lời đồn đại vô căn cứ đó đã đến tai Mẹ đỡ đầu.
“Cậu ấy không phải là người đáng bị hạ thấp như vậy. Cậu ấy là một viên ngọc quý bị chôn vùi trong bùn đất, là một đóa hoa non nớt chưa kịp bung nở giữa cuộc đời. Tại sao người lại làm thế với một người đáng thương như vậy?”
“…….”
“Hơn nữa, những việc con làm không hề xuất phát từ tư thù cá nhân. Chẳng phải người đã từng dặn con tuyệt đối không được làm chuyện gì để người khác nắm thóp ư. Con chỉ kết thúc một phiên tòa có nguy cơ trở thành vết nhơ trong lịch sử Hội đồng một cách đúng đắn, với tư cách là một Quân đoàn trưởng mà thôi.”
Ngay khi Hugo kiên quyết đáp trả, ánh mắt Mẹ đỡ đầu của anh hướng về chiếc huân chương treo trên tường. Chiếc huy hiệu màu vàng được lồng trang trọng trong khung gỗ tối màu là niềm tự hào của phe thân Hoàng đế, và cũng là biểu tượng cho sự gắn kết của họ. Tuy nhiên, có lẽ do ánh sáng trong căn phòng đang kéo rèm không đủ sáng, nên chiếc huân chương trông giống màu đồng hoặc đồng thau hơn là màu vàng.
Gladias rướn cao đôi lông mi đã điểm bạc.
Đó là thứ ánh sáng mà bà ta ghét nhất trên đời. Những kẻ bàng hệ thấp hèn, nửa vời luôn cố gắng bắt chước thứ ánh sáng vàng rực rỡ kia.
“Là lệnh của Hoàng đế sao?”
Bị chất vấn liên tục, Hugo nhíu mày thở dài.
“Mẹ đỡ đầu à—.”
“Là tên đó sai ngươi làm vậy sao.”
Bước tới một bước, Hugo nắm lấy hai bắp tay của bà. Bờ vai gầy gò hiện rõ qua lớp áo choàng. Cúi người xuống, anh đối mặt với uy quyền của Mẹ đỡ đầu.
“Con đã nói là hoàn toàn do ý nguyện của riêng con.”
“…….”
“Việc làm trái ý Mẹ đỡ đầu, cũng là do ý nguyện của con.”
Sự tuyệt tình của người đàn ông luôn dịu dàng nay lại cố tình khẳng định lại sự việc đến hai lần, khiến khóe môi không một nếp nhăn của Gladias méo xệch. Bà ta không ngần ngại giơ tay phải lên một lần nữa. Nhưng chưa kịp vung tay, cổ tay bà đã bị tay của người đàn ông nắm chặt.
Hugo cụp mắt buồn bã nhìn cổ tay đã gầy đi rất nhiều trong vài năm qua.
“Mẹ đỡ đầu à, Công tước Agrizendro là con.”
Sau đó, anh từ từ ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo không kém gì bà.
“Tài sản của gia tộc được sử dụng như thế nào, người duyệt cuối cùng cũng là con. Chứ không phải người.”
Khuôn mặt Gladias không hề biến sắc. Nhưng cánh tay đang bị giữ chặt của bà ta lại run lên bần bật. Nhận ra điều đó, Hugo buông tay bà ra và ôm lấy cơ thể già nua ẩn dưới lớp áo choàng vào lòng. Trái ngược với ánh mắt sắc lạnh, đó là một cái ôm vô cùng tinh tế và dịu dàng.
Anh thì thầm vào tai Mẹ đỡ đầu.
“Sẽ không có lần thứ hai đâu. Xin người đừng vượt quá giới hạn.”
***
‘Bảo là đợi mà?’
‘Trước mắt chúng ta cứ xuất phát. Chắc lúc đến trước cổng dịch chuyển thì ngài Quân đoàn trưởng cũng sẽ đuổi kịp chúng ta thôi.’
‘…Tôi có thể chào ngài ấy một tiếng mà, đúng không?’
‘Đương nhiên rồi. Ngài Quân đoàn trưởng làm sao có thể để cậu đi mà không nói lời nào được?’
‘…….’
‘Hơn nữa, ngoài Đại đội 1 thì các Đội trưởng Đại đội khác cũng sẽ hỗ trợ bảo vệ chúng ta. Có cả tôi đi cùng nên cậu đừng lo lắng quá. Chúng ta sẽ cùng nhau đợi ngài ấy ở đó….’
Trước sự thuyết phục tha thiết của Flynn, Leonardo không thể nấn ná thêm được nữa.
Nghe nói một đám đông người dân không chấp nhận phán quyết đang tụ tập quanh khu vực tòa án. Hơn nữa, nếu tin tức ‘Leonardo Blaine’ được trả tự do lan truyền ra ngoài, các con đường xung quanh có thể sẽ bị tắc nghẽn, nên ý kiến của các Đội trưởng Đại đội, bao gồm cả Flynn là phải rời khỏi Hội đồng càng sớm càng tốt.
Leonardo cũng đồng ý với điều đó. Dù đã có phán quyết trả tự do, nhưng định kiến của người đời đâu thể thay đổi trong một sớm một chiều.
Nhưng hơn thế nữa, kể từ khi phụ tá Gabe ghé qua, vẻ mặt sầm sì của Flynn càng làm tăng thêm sự lo lắng trong lòng cậu.
Có vẻ như đang có một chuyện khó khăn nào đó mà chỉ mình cậu không biết, nhưng vì cậu sắp là người rời đi nên họ hoàn toàn không chia sẻ tình hình nội bộ.
‘Nếu anh ấy thực sự không đến được thì sao?’
Nỗi bất an dâng lên tận cổ họng, nhưng Leonardo cố nhịn không nói ra.
Cậu không muốn nghĩ đến một giả thiết tồi tệ như vậy. Cậu không muốn hình ảnh cuối cùng về anh chỉ dừng lại ở khoảnh khắc trong phòng xử án.
Cuối cùng, sau khi nghe lời cam đoan của Flynn, Leonardo đành phải lên xe ngựa như bị đẩy đi.
‘Hãy tin ngài Quân đoàn trưởng đi, Leo.’
Dù lúc ở phiên tòa anh đã khiến cậu phải lo lắng, nhưng ít nhất anh cũng đã đến kịp lúc. Cậu chỉ mong lần này anh cũng sẽ không đến muộn.
Lọc cọc, lọc cọc—
Khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ thật thanh bình, trái ngược với tâm trạng rối bời của cậu. Ngồi trên xe ngựa, Leonardo gác tay lên bệ cửa sổ, từ từ đắm chìm trong ánh hoàng hôn đang hắt xuống qua hàng mi.
Tiếng vó ngựa đều đều, con đường rợp bóng cây Thủy Sam trải dài hai bên, không khí ngập tràn phytoncide và những cơn gió mát rượi thoang thoảng mùi hương của rừng.
(phytoncide là là một loại chất kháng khuẩn tự nhiên do thực vật—đặc biệt là cây rừng như thông, tùng, bách—tiết ra để tự bảo vệ khỏi vi khuẩn, nấm và côn trùng.)
Khung cảnh hiện ra sau khi đi qua cổng dịch chuyển phía Đông của Hoàng đô chính là con đường được tu sửa duy nhất dẫn đến cổng dịch chuyển phía Tây của Lãnh địa Agrizendro. Nơi đây là khu vực phi quân sự được trang bị vũ trang, là một nghĩa trang khổng lồ nơi yên nghỉ của các bậc tổ tiên, và cũng là biểu tượng của sự hòa hợp.
Nghe nói hàng ngàn năm trước, Laina và Rogia đã từng đánh nhau như kẻ thù không đội trời chung, và toàn bộ khu vực này đều là chiến trường. Vì vậy, cùng với sự đồng minh và hiệp ước giữa hai nước, người ta đã chôn dày đặc đá ma thuật dưới lòng đất, và giống như Hoàng đô, nơi đây cũng gần như là khu vực hạn chế ma lực ngoại trừ một số đoạn có lắp đặt cổng dịch chuyển.
Đó cũng là lý do tại sao họ phải di chuyển bằng phương tiện vật lý như xe ngựa. Vì đóng vai trò như một ranh giới quân sự nên trên con đường tĩnh lặng này, ngoài đội hộ tống ra thì chẳng có lấy một bóng người.
Nghe câu chuyện đầy ghen tị của Flynn về việc đây là con đường mà ngài Quân đoàn trưởng đi làm mỗi ngày, Leonardo vô thức cạy một vết xước nhỏ ở khóe móng tay cái. Tất nhiên nhìn từ bên ngoài qua ô cửa sổ, trông cậu vẫn vô cùng điềm tĩnh. Hàng mi vàng rực rỡ và đôi môi đỏ mọng nhuốm màu suy tư và hoàng hôn trông thật quyến rũ.
Dù đang chống cằm một cách hờ hững khiến một bên má hơi bị ép lại, nhưng ánh mắt đượm buồn và mái tóc bay trong gió càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút.
Một số thành viên trong đội hộ tống đang cưỡi ngựa phi theo xe, tuy đã chủ động nhường đường để không che khuất tầm nhìn của cậu, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi bức tranh tuyệt đẹp ấy.
Ngay cả khi nhìn bằng con mắt định kiến, thú thực vẻ đẹp của cậu cũng khiến người ta cảm thấy như đang phạm tội. Giờ đây khi những định kiến về tội lỗi đã được gỡ bỏ, cậu trông giống hệt một kiệt tác được nhào nặn bởi bàn tay của các vị thần.
Có cùng suy nghĩ đó, Andreas lẳng lặng chép miệng tiếc nuối. Thành thật mà nói, nếu không có lời cảnh cáo của ngài Quân đoàn trưởng, khuôn mặt này quyến rũ đến mức anh ta muốn lao vào tán tỉnh ngay lập tức.
Nhưng chẳng phải sự việc ở phòng xử án vừa rồi lại là một cái cớ hoàn hảo để bắt chuyện sao? Hơn nữa, thời gian họ có thể gặp nhau cũng chẳng còn nhiều.
Muốn được đôi mắt vàng kim kia nhìn mình một lần nữa, Andreas nở nụ cười rạng rỡ, thúc ngựa tiến lại gần xe ngựa.
Tiếng vó ngựa đều đều ngày một gần hơn. Leonardo đang nhìn đăm đăm vào không trung liền khẽ liếc mắt sang.
“Này, Blaine.”
Andreas điều chỉnh độ cao cho ngang tầm mắt rồi ló mặt vào cửa sổ xe ngựa.
Anh ta hỏi với ánh mắt đầy mong đợi.
“Cậu không có gì để nói với tôi sao?”
Típ đi ạ ❤️❤️
huhu bộ này beta phê lắm á
Tui bị nghiện rồi ad owiiii,xong bộ này ad làm nhiều bộ thể loại kiểu Hoàng gia/Công tước/Kị sĩ giống vầy đc hom ad😭❤️
Huhu làm phương Tây phê lắm á. Bộ này 400c hơn sốp mà làm xong chắc giải nghệ qué 🥹
Cố gắng lên bà oii
Hóng chương mới ạa
huhu quên béng luôn Bermuda
Tui vô đây cmt dạo thui nha tại t cày ngang raw bộ này rùi bộ này là top 1 trong lòng t vì tình tiết của nó rất logic t đọc ko cảm thấy cấn ở đâu cả đặc biệt là tác giả cài cắm vài yếu tố sinh học và vật lý vô truyện cho nó chân thực 1 tí và t thích cái cách 2 đứa vờn nhau tận 400 chương mới xác định mqh bằng hành động. Này là đối vs ng đọc truyện slow burn cần logic mượt mới đọc dc thôi nha chứ nói thẳng là truyện super slow burn cả phần cốt truyện lẫn tình cảm của 2 đứa ai mà ko kiên nhẫn là nản đó truyện thuần action thỉnh thoảng có phản ứng hh của 2 đứa làm động lực cho t đọc tiếp. Bộ này theo cái cách viết vô cùng chi tiết của tác giả thì phải tầm 1000 chương đọc phê lòi luôn và nên đọc 1 lượt hết 1 arc vd là arc bán bán đảo elder millie (mất tầm 2 năm để tác giả up full arc này :))) cho liền mạch chứ raw hiện tại đang tổ chức giải đấu t đọc từng chương 1 cảm giác cứ bị đứt mạch truyện nên đang tích chương đọc 1 mạch luôn 😚
bộ này sốp thấy có vẻ dài nên hơi nản ý huhu, nó mà như turning chắc sốp xĩu luôn, tại mạch chậm quá là sốp bị lười ý huhuhu
Bộ này raw hoàn chưa á sốp
Chưa á b, raw hiện tới chương 485 🥹
Cảm ơn bạn vì đã dịch nha. Hay lúm lúm ( ◠‿◠ )(≧∀≦)
Sang tháng sốp sẽ đẩy nhanh bộ này ý 😘
Mint ơi em đợi ra chap mà em chịu hong nổi lun áaaaaa o(`ω´ )o ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
rùi rùi sốp đang làm nhaa, mới tắm xong lun kk
Dà húuuu ╰(*´︶`*)╯♡(・◇・)/~~~ iu Mint
Bộ này hay quâ trời luôn huhu hóng hóng tiếp❤️🩷💛💘
🥰🥰🥰