Tình Yêu Ngược Dòng - Chương 08
Tôi ngẫm nghĩ một chốc về câu nói của Seo Nak Il.
Anh ta đang nói thật lòng sao? Nhưng cớ gì cơ chứ? Chúng tôi đâu phải là chỗ thân tình đến mức có thể sống cùng nhau, mà thực ra ngay cả việc ngồi đối diện thế này cũng đã là quá mức cần thiết rồi.
Thấy tôi im lặng hồi lâu, giữa hai hàng lông mày của Seo Nak Il khẽ nhíu lại.
“Cậu định sống chung dưới một mái nhà với cậu Kwon Seon Ho sao?”
“…….”
“Trông cậu ta chẳng giống người tốt lành cho lắm đâu.”
Đó là một lời nhận định chuẩn xác đến mức chẳng có lấy một kẽ hở để phản bác.
Nếu là lúc trước thì tôi sẽ trả lời ra sao nhỉ. Dù thế nào đi nữa thì Kwon Seon Ho vẫn đối xử tốt với tôi, hay dù sao thì đó cũng là người tôi đem lòng thích nên tôi sẽ lớn tiếng bênh vực hắn ta chăng?
Giờ đây tôi chẳng thể ngụy tạo một lớp vỏ bọc nông cạn như thế cho hắn ta được nữa. Bởi vì tôi đến từ tương lai, nơi mà tôi đã thấu rõ bộ mặt thật cùng bản chất tồi tệ nhất của Kwon Seon Ho.
Vậy nên mối quan hệ thậm chí còn chưa bắt đầu vốn chẳng phải là vấn đề gì to tát. Lý do khiến tôi chần chừ và sinh lòng hoài nghi chỉ nằm ở duy nhất Seo Nak Il mà thôi.
“Anh từng nói bản thân sẽ trở thành đáp án chính xác duy nhất của tôi nhỉ. Tôi không biết mình phải tin tưởng câu nói đó bằng cách nào nữa.”
“…….”
“Đáng tiếc là tôi lại chẳng có chút ký ức nào về khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau, thế nên tôi cảm thấy những lời ấy hoàn toàn không có cơ sở.”
Nghe vậy, Seo Nak Il liền cất giọng trầm thấp đáp lời.
“Tôi không ngờ khi đặt niềm tin vào ai đó, cậu lại là kiểu người hay đắn đo căn cứ đến vậy đấy.”
Kỳ lạ thay, câu nói ấy lọt vào tai tôi lại giống hệt một lời trách móc, rằng rốt cuộc tôi đã dựa vào thứ căn cứ và sự chắc chắn nào mà lại đi tin tưởng Kwon Seon Ho.
“Tôi sẽ không làm hại cậu Han Yi Jae đâu. Bất luận đó là thân thể, trái tim, sự nghiệp hay danh tiếng đi chăng nữa. Trái lại, tôi sẽ cố gắng để không làm sứt mẻ bất cứ điều gì tạo nên con người cậu. Dĩ nhiên là những thứ đã mục nát đến mức bắt buộc phải khoét bỏ thì sẽ là ngoại lệ.”
“…….”
“Ý tôi là tôi không hề muốn dằn vặt cậu, và cũng chẳng thể làm thế được. Mặc dù hơi khó giải thích nhưng…… vốn dĩ ngay từ đầu những giả định kiểu đó không bao giờ tồn tại đối với tôi.”
Anh ta cất giọng trầm ổn hỏi tôi.
“Cậu thấy giống nói dối sao?”
Không giống nói dối chút nào. Thế nên tôi mới thấy khó hiểu. Bởi vì so với bất cứ ai tôi từng gặp trên đời, anh ta trông có vẻ nghiêm túc và chân thành với tôi hơn cả.
Nhưng dẫu có là vậy thì Seo Nak Il vẫn chẳng phải là một người chân thật. Bởi vì anh ta đang nấp đằng sau màn kịch tùy cơ ứng biến rằng tôi chẳng nhớ nổi ai để ngụy tạo nên một mối nhân duyên giả dối.
‘Nhưng mình đâu thể nói ra được.’
Lý do rất đơn giản. Bởi vì lời nói dối của anh ta và lời nói dối của tôi đã trót lên cùng một chiếc thuyền mất rồi.
“Quan điểm của tôi vẫn vậy. Tôi sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của cậu Han Yi Jae.”
Quả là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Bởi vì tôi bỗng dưng lại muốn tin vào câu nói chẳng có lấy một chút căn cứ này.
Đã bị người ta lừa gạt đến nhường ấy. Bị cả thế giới xoay vần đến độ phá hỏng tất thảy rồi đành buông xuôi mọi thứ.
Vậy mà tôi vẫn chẳng tìm ra giải pháp nào, thế nên lại chỉ muốn nhắm mắt mắc lừa những lời anh ta nói.
Seo Nak Il lẳng lặng ngắm nhìn dáng vẻ đang giằng xé của tôi rồi cất giọng thì thầm.
“Nếu cậu không thể tin tưởng thì cứ tùy ý lợi dụng tôi đi.”
“…….”
“Tôi có đủ năng lực để làm việc đó. Dù là giúp cậu thoát khỏi cậu Kwon Seon Ho, tạm ngưng hoạt động nhóm hay chuyển hướng sang một lĩnh vực khác. Chỉ cần có sự trợ giúp và hậu thuẫn thích hợp thì những chuyện đó sẽ chẳng có gì khó khăn cả.”
Đó là một lời đề nghị đầy cám dỗ đến mức khiến tôi đâm ra bất an.
Chỉ cần thực sự muốn, anh ta nhất định sẽ làm được tất thảy. Bởi vì đối với Seo Nak Il mà nói, tiền bạc, địa vị, danh vọng hay ngay cả việc dư dả ban phát lòng tốt cũng đều có thừa.
“……Sao anh lại phải làm đến mức này?”
Tôi bình thản lên tiếng hỏi.
“Cho dù chúng ta có từng hứa hẹn với nhau điều gì đi chăng nữa, thì người trong cuộc là tôi đây lại chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì. Nếu đã vậy thì cũng coi như chuyện đó chưa từng xảy ra…… Anh có nhất thiết phải thành tâm với một lời hứa đã phai mờ nhường này không.”
“Chưa chắc đâu. Tôi không đồng tình với lời cậu nói. Bởi vì dẫu cho cậu có lãng quên đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ ghi nhớ.”
“…….”
“Sức nặng của nó sẽ không thay đổi chỉ vì chẳng có ai thấu hiểu đâu. Đối với tôi, nghĩa vụ là thế đấy.”
Anh ta đứng dậy rồi cầm lấy chiếc áo khoác đặt ngay bên cạnh.
“Dù sao thì tôi cũng sẽ chuẩn bị trước. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
“……Chuẩn bị chuyện gì cơ?”
“Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để cậu lợi dụng tôi.”
Việc dọn đến sống ở nhà anh ta sau khi xuất viện chẳng phải là chuyện cứ muốn là có thể thực hiện được ngay lập tức. Bởi vì hiện tại tôi đang sống ở ký túc xá chung để tiện cho các hoạt động cùng Starium.
Có lẽ ‘mọi thứ sẵn sàng’ mà Seo Nak Il nhắc đến cũng bao gồm cả việc thu xếp những vấn đề đó không chừng.
Anh ta lấy một vật từ túi trong của chiếc áo khoác rồi nhét xuống dưới gối tôi. Trên mảnh giấy hình chữ nhật mỏng và cứng cáp ấy có lẽ có ghi phương thức liên lạc hay địa chỉ gì đó.
“Nếu là danh thiếp thì lần trước anh đã đưa cho tôi rồi mà…….”
“Đó là danh thiếp của thư ký.”
Đầu ngón tay anh ta khẽ sượt qua gò má tôi.
“Còn cái này là của tôi. Là số điện thoại cá nhân.”
“…….”
“Ý là dù không có chuyện gì thì cậu vẫn có thể liên lạc.”
Sợi dây cứu mạng đột ngột thả xuống trước mắt tôi mang một dáng vẻ mà từ thuở lọt lòng tới nay tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.
***
“Cậu định đi đâu vậy?”
Sau khi hoàn tất đủ loại kiểm tra, tôi vừa định bước ra khỏi phòng bệnh thì một nhân viên an ninh mặc vest đã chặn tôi lại.
“Kết quả kiểm tra sắp có rồi. Người giám hộ của cậu cũng báo là đang trên đường tới đây.”
“Tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút…….”
Ánh mắt dửng dưng lướt dọc khắp toàn thân tôi một lượt. Dáng vẻ trơ trọi chỉ khoác đúng một bộ đồ bệnh nhân này dường như khiến người nhân viên an ninh không vừa mắt cho lắm.
“Với bộ dạng đó sao.”
Tôi cũng hết cách. Trang phục tôi mặc lúc ngất xỉu là đồ tài trợ nên rất khó để tự ý lấy ra mặc riêng. Hơn nữa, xét về độ mỏng manh thì nó cũng chẳng khác bộ đồ bệnh nhân này là bao.
“Có người dặn là nếu cậu có việc phải ra ngoài thì hãy khoác chiếc áo khoác trong tủ vào.”
Không cần nhìn cũng thừa biết ai là người đã để lại lời dặn dò ấy.
“Nếu mặc nó vào thì tôi ra ngoài được chứ?”
“Nếu loanh quanh 1 tiếng đổ lại thì được. Lâu hơn thì e là hơi khó. Bác sĩ chẩn đoán là hiện tại chỉ số dinh dưỡng lẫn hệ miễn dịch của cậu đều rất kém, thế nên tuyệt đối không được gắng sức.”
Lấy chiếc áo khoác quá khổ ra khỏi tủ, tôi khẽ mỉm cười khi khoác lên vai lớp áo còn vương vấn một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ.
“Tôi sẽ chú ý thời gian. Vừa hay người đó cũng báo là đã đến nơi rồi.”
Bám lấy thanh vịn chạy dọc bờ tường, tôi chậm rãi cất bước hướng thẳng lên khu vườn trên sân thượng.
“Han Yi Jae.”
Có vẻ như Kwon Seon Ho đã đến trước và đang đứng đợi. Hắn ta vắt vẻo với dáng đứng ngông nghênh, trên môi ngậm hờ một điếu thuốc. Hắn ta không châm lửa, mà có lẽ đúng hơn là không thể hút bởi vì toàn bộ bệnh viện này đều là khu vực cấm hút thuốc.
Tôi đã từng cằn nhằn không biết bao nhiêu lần bảo Kwon Seon Ho đừng hút thuốc vì hình tượng của một thần tượng, thế nhưng rốt cuộc hắn ta vẫn chẳng thể sửa được cái tật xấu đó.
Thế nên việc luôn phải nơm nớp lo sợ bộ dạng không chịu thay đổi ấy của hắn ta sẽ bị đồn thổi ra ngoài một cách tồi tệ, tất thảy đều đổ lên đầu tôi.
“Trông cậu cũng chẳng có vẻ gì là vui mừng mà tự dưng lại liên lạc……. Thế, chuyện cậu muốn nói là gì?”
“Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Trong suốt hai ngày anh đi dự sự kiện đấy. Anh từng bảo chúng ta là người yêu mà nhỉ.”
“Ừ. Cậu nhớ ra được chút gì rồi à?”
Như mọi khi, câu trả lời mà Kwon Seon Ho mong muốn vốn đã được định sẵn. Và vô cùng đáng tiếc là tôi chẳng hề có ý định nói cho hắn ta nghe điều đó.
“Anh Kwon Seon Ho. Chúng ta chia tay đi.”
“Han Yi Jae.”
Gương mặt Kwon Seon Ho trở nên cứng ngắc và lạnh lẽo. Như thường lệ mỗi khi tức giận, khóe mắt hắn ta lại căng lên cùng đôi môi mím chặt mỏng dính, thế nhưng dẫu nhìn thấy cái biểu cảm từng khiến tôi sợ hãi tột độ ấy thì giờ đây tôi lại chẳng mảy may cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào.
“Sẽ phải mất một khoảng thời gian thì trí nhớ của tôi mới quay trở lại. Cho đến lúc đó, tôi sẽ chỉ khiến anh thêm thất vọng mà thôi. Tôi tự hỏi một quá trình như vậy thì liệu có ý nghĩa gì cơ chứ.”
Bình tĩnh nào. Rõ ràng là những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cứ theo đúng như suy tính, tuần tự dốc cạn từng điều một đang cất giấu trong lòng ra là được.
“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, quả nhiên đây mới là quyết định đúng đắn. Tôi muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta để tập trung vào việc tĩnh dưỡng và hoạt động nhóm.”
Tôi nhấc bàn tay lạnh toát lên để mân mê ống tay của chiếc áo khoác đen. Thật kỳ diệu làm sao, những cảm xúc đang xáo động dường như đã dịu đi phần nào.
“……Cậu điên rồi.”
Kwon Seon Ho lầm bầm lên tiếng.
“Đối với cậu, tôi có ý nghĩa thế nào cơ chứ, vậy mà chúng ta lại chia tay sao?”
Chính vì thế nên mới phải chia tay đấy. Đối với tôi, anh là Kwon Seon Ho duy nhất trên đời, thế nhưng đối với anh, tôi lại chỉ là một Han Yi Jae tầm thường mà thôi.
“Không chia tay được. Cậu sẽ hối hận đấy.”
Thế nên tôi cảm thấy lời nói ấy thật nực cười. Thực chất, mối quan hệ giữa chúng tôi mờ nhạt đến mức dùng hai chữ “hẹn hò” cũng thấy gượng gạo. Chắc hẳn Kwon Seon Ho chưa từng thực sự coi hai đứa là người yêu. Vậy mà đến lúc tôi buông tay chẳng buồn níu kéo nữa, thì hắn ta lại đâm ra tiếc nuối vì thứ mình không thể nắm giữ hay sao.
“Tôi không hối hận đâu.”
Điều duy nhất khiến tôi hối hận chính là đã trót đem lòng yêu hắn ta.
“Làm sao cậu biết được? Cậu còn chẳng nhớ gì cơ mà.”
“Không phải cứ có ký ức thì mới biết được.”
“Dù sau này cậu có khôi phục trí nhớ thì tôi cũng không cho cậu rút lại lời đâu.”
“Thật may quá. Ít ra thì về chuyện đó tôi với anh cũng có cùng quan điểm.”
“Này, Han Yi Jae!”
Kwon Seon Ho gắt gỏng quát lớn rồi giơ tay lên, dáng vẻ ấy khiến cả người tôi chớp mắt liền như hóa đá. Dù thừa biết hắn ta sẽ chẳng dại gì mà ra tay đánh tôi ở một nơi trống trải thế này, thế nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn được cơ thể mình sinh ra phản xạ tự nhiên.
Trái tim tôi đập thình thịch điên cuồng. Phải chậm mất một nhịp tôi mới sực tỉnh lại, và ngay lúc tôi đang dè dặt định lùi bước về phía sau.
Bịch. Khoảnh khắc cảm nhận được lưng mình vừa đụng phải thứ gì đó, một bàn tay từ đằng sau đã vươn tới giữ chặt lấy bờ vai tôi.
“Cậu Kwon Seon Ho.”
Mùi hương thanh nhã và man mát mà ban nãy phải vùi mặt vào chiếc áo khoác tôi mới cảm nhận được nay đã kề cận ngay sát bên.
“Tôi có thể hỏi xem chuyện này rốt cuộc là sao không.”