Tình Yêu Ngược Dòng - Chương 07
Trở về phòng bệnh, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi mở mắt ra thì xung quanh đã tối đi hẳn.
Chớp mắt rồi quay đầu sang, tôi liền nhìn thấy một bóng người đang lặng lẽ túc trực bên đầu giường. Dáng vẻ Seo Nak Il tựa lưng vào chiếc ghế và chầm chậm lật mở từng trang giấy trông hệt như một phân cảnh trong thước phim xưa cũ.
“Tôi đang định gọi cậu dậy.”
Giọng nói trầm tĩnh của anh ta đều đều cất lên.
“Tại vì ngủ nhiều quá thì đêm đến cậu sẽ lại trằn trọc mất.”
Phía sau lưng Seo Nak Il lấp ló vầng ráng chiều ửng đỏ. Tôi thầm nghĩ trong chốc lát, cảnh tượng này thật giống hệt như cái tên của anh ta vậy.
Giữa những suy nghĩ vẩn vơ tĩnh lặng của tôi, giọng nói trầm thấp của anh ta chợt xen vào.
“Cậu có biết cánh tay mình bị thương không?”
“Tay á…… A.”
Chắc hẳn là do tôi đã tự ý rút mũi kim truyền dịch ra. Sau khi tiễn Kwon Seon Ho và Ahn Hae Sol rồi trở về phòng bệnh thì y tá bước vào, rốt cuộc tôi đành cắm một mũi tiêm mới lên cánh tay phải.
Khác với các y bác sĩ hốt hoảng lúc nhìn thấy cánh tay đẫm máu, tôi lại vô cùng rửng rưng. Vết thương chẳng thể lấy mạng người này thì làm sao mà đau đớn cho được. Điều thực sự đau đớn đâu phải là thứ cỏn con đó mà là…….
“Cậu Han Yi Jae.”
Nghe giọng điệu nghiêm túc ấy, tôi buông lời xin lỗi một cách vô hồn.
“Tôi xin lỗi.”
Dù tôi có nghĩ thế nào thì người giám hộ hiện tại của tôi vẫn là Seo Nak Il. Trong lúc anh ta đi vắng đã xảy ra ồn ào, hơn nữa tôi còn ra khỏi phòng bệnh rồi tự ý giật đứt ống truyền dịch đến mức làm bản thân bị thương, chắc hẳn tâm trạng của anh ta khi nghe kể lại những chuyện này chẳng vui vẻ gì.
“Nếu Kwon Seon Ho mà làm ầm ĩ ở đó thì… tôi e là những người phụ trách an ninh sẽ khó xử mất.”
“Vẫn còn đỡ hơn là cậu thấy khó xử. Bọn họ được thuê đến cũng là vì mục đích đó mà.”
Seo Nak Il dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên tờ giấy. Nhìn kỹ lại thì đó là một cuốn kịch bản. Nó mang lại cảm giác hơi cũ kỹ như thể đã được đọc qua rất nhiều lần.
“Dù sao thì việc cậu không cho ai vào trong cũng làm rất tốt.”
Không biết các nhân viên an ninh đã kể cả những chuyện như vậy cho anh ta nghe rồi sao. Rõ ràng Seo Nak Il không có mặt ở đây nên đâu thể nào biết chính xác được.
“Tôi đã kiểm tra camera an ninh rồi.”
“……À.”
“Sẽ không có lần thứ hai đâu.”
Seo Nak Il gập cuốn kịch bản lại vang lên một tiếng cạch.
“Không chỉ mỗi cậu Kwon Seon Ho đâu. Các thành viên của ‘Starium’ là lẽ dĩ nhiên, mà ngay cả người quản lý cũng sẽ bị cấm vào thăm. Ít nhất là cho đến khi có kết quả kiểm tra bổ sung, cậu cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi.”
Nghe anh ta bảo sẽ mất khoảng vài ngày, tôi liền gật đầu. Bởi vì dù sao nếu tránh mặt được thì tôi cảm thấy tốt nhất là cứ tránh đi.
‘Mình cần thời gian để suy nghĩ.’
Tôi cần phải làm quen với tình cảnh này, cũng như nên suy tính xem sắp tới phải làm sao thì tốt hơn. Ít nhất là không được phạm phải sai lầm sơ suất như lúc gặp Ahn Hae Sol.
“Cậu Kwon Seon Ho không giở trò gì với cậu chứ?”
“Vẫn ổn mà…… sao anh lại nghĩ anh ấy sẽ đối xử tệ với tôi? Dù sao chúng tôi cũng là thành viên cùng nhóm, quan hệ lại còn thân thiết nữa.”
Seo Nak Il vốn chẳng quen biết tôi từ trước, mà lại càng không có chút dây dưa nào với Kwon Seon Ho. Cho nên anh ta chắc chắn không thể biết được tình hình thực tế của nhóm, mối quan hệ giữa tôi và Kwon Seon Ho, cũng như thứ tình cảm mà tôi hằng ôm ấp dành cho hắn ta.
“Ai biết được. Tôi chỉ đoán vậy thôi.”
Seo Nak Il bình thản lên tiếng.
“Dù có thân thiết đến mấy thì vẫn làm tổn thương nhau thôi.”
Tôi gượng cười. Tôi chẳng muốn nói thêm về Kwon Seon Ho nữa. Chỉ cần mường tượng đến sự tồn tại của hắn ta thôi cũng đủ khiến tôi thấy mệt mỏi rồi.
“Anh từng bảo mình là diễn viên mà nhỉ. Kia là kịch bản sao?”
Seo Nak Il thuận theo chủ đề mà tôi đánh trống lảng có phần vụng về.
“Đây là một trong những ứng cử viên cho dự án tiếp theo của tôi. Đạo diễn không nổi danh cho lắm, nhưng tôi lại ưng ý tính nghệ thuật của tác phẩm này nên đang đọc thử.”
Tôi nhìn tựa đề phim được in ngay ngắn trên trang bìa. <Đầm lầy trăng tàn>.
Một cái tên vừa thân thuộc lại vừa gợi cảm giác vui mừng. Bởi vì đó cũng chính là bộ phim mà tôi từng góp mặt với tư cách diễn viên phụ.
“Cậu có hứng thú với diễn xuất sao?”
“……Vâng.”
Tôi chần chừ một thoáng rồi khẽ khàng nói thêm.
“Bởi vì rất tuyệt mà. Việc có thể sống một cuộc đời hoàn toàn khác biệt trong chốc lát thật sự rất ngầu. Từ nhỏ tôi đã thích xem phim điện ảnh rồi. Không chỉ xem phim mà tôi còn thường xuyên theo dõi những cảnh quay hậu trường hay các bài phỏng vấn nữa.”
“Cho dù đó không phải là bộ phim chính thức sao?”
“Dù vậy đi chăng nữa. Có lẽ tôi rất thích sự nhiệt huyết mà những con người cùng tụ họp lại vì tác phẩm đó tạo ra.”
Thế nên tôi mới muốn tự mình bước chân vào thế giới ấy. Nếu không làm thần tượng, biết đâu tôi đã theo đuổi con đường diễn xuất rồi cũng nên. Dẫu cho trong hoàn cảnh thiếu thốn lúc bấy giờ thì đó vẫn là một giấc mộng có phần xa xỉ, thế nhưng…
Trên thực tế, ước mơ nhỏ nhoi ấy đã trở thành hiện thực. Vài năm trước, nói đúng ra thì so với thời điểm hiện tại là vào khoảng nửa năm sau, tôi sẽ tham gia đóng một vai phụ trong chính bộ phim này.
Nghe phía công ty quản lý giải thích rằng đích thân đạo diễn đã chỉ định mình, trái tim tôi đã đập rộn ràng biết bao nhiêu. Khoảng thời gian ngắn ngủi tham gia ghi hình cho <Đầm lầy trăng tàn> là một trong số ít những chuyện tốt đẹp hiếm hoi xảy đến với cuộc đời vốn đã đầy rẫy bất hạnh và xui xẻo của tôi.
“Tôi nghĩ anh sẽ làm tốt thôi.”
Và nam chính của bộ phim đó chính là Seo Nak Il. Một người đàn ông tựa như bóng ma sống trong một căn biệt thự cổ kính đến mức chẳng thể đong đếm được năm tháng nằm sâu trên núi. Hình bóng anh ta hiện lên qua ống kính máy quay trông thật nhợt nhạt và tao nhã, đầy bí ẩn, tàn nhẫn nhưng cũng quyến rũ đến lạ kỳ.
Mặc dù người ta bảo đó là một vị đạo diễn vô danh đến mức chẳng ai biết tác phẩm trước đây của người đó là gì, nhưng riêng bộ phim lần này thì lại khác. Rốt cuộc tác phẩm đã phá vỡ kỷ lục về lượng khán giả đến rạp cao nhất của điện ảnh Hàn Quốc, và thậm chí còn càn quét đủ mọi giải thưởng lớn nhỏ tại các buổi lễ trao giải cuối năm đó.
Và người đàn ông đứng ở vị trí trung tâm của sự thành công vang dội ấy như một lẽ đương nhiên, chính là Seo Nak Il.
“Tôi cũng hơi lo không biết mình có thể hiện tốt vai diễn này hay không.”
Tôi khó nhọc dằn xuống những lời chực chờ tuôn ra khỏi miệng, bờ môi mấp máy.
Một Seo Nak Il tài ba như vậy mà cũng có lúc lo lắng về mấy chuyện thế này cơ đấy.
‘Rõ ràng vai diễn nào anh cũng thể hiện một cách hoàn hảo cơ mà.’
Bây giờ anh vẫn chưa biết đâu, nhưng mọi người đều bảo anh chính là một ‘Sain’ bằng xương bằng thịt. Không chỉ dừng lại ở việc diễn xuất, anh mang lại cảm giác như thể bản thân đã thực sự trở thành người đó, sống và hít thở bằng chính linh hồn ấy.
“Anh thấy kịch bản này khó lắm sao?”
“Một chút.”
Seo Nak Il đưa cuốn kịch bản cho tôi khi tôi vừa hơi nhổm người ngồi dậy.
“Cậu đọc thử xem.”
“……Bây giờ sao? Đọc đoạn nào vậy?”
“Chỗ đó, cậu cứ đọc thoại của nhân vật tên ‘Seon Ui’ là được. Để tôi có thể đối đáp lại.”
Nói tóm lại, bây giờ Seo Nak Il đang muốn tôi làm bạn diễn tập đọc kịch bản cùng mình.
Vai diễn tôi từng đảm nhận trong bộ phim này đâu phải là nữ chính ‘Seon Ui’, mà là em trai của cô ấy, ‘Yeo Jeong’ cơ mà.
“Cứ coi như cậu đang đọc sách đi.”
Seo Nak Il nói như thể đang khích lệ tôi.
“Dù sao thì cũng chẳng có ai dòm ngó đâu.”
Dù không có ai dòm ngó hay máy quay nào, nhưng lại có người diễn xuất giỏi nhất trong số những người tôi quen biết ở đây là anh cơ mà…….
Nhưng tôi không hề từ chối. Chỉ là tôi muốn được cầm lấy kịch bản dù chỉ bằng cách đó, và muốn thử nhẩm đọc những lời thoại được viết ngay ngắn bên trong.
Tôi dò xét thái độ của anh ta rồi sột soạt lật giở từng trang giấy. Để tìm một câu thoại phù hợp.
Ngay khoảnh khắc tay tôi chợt dừng lại ở một trang nọ, Seo Nak Il đã lên tiếng trước.
“‘Nói thử xem.’”
Đó là dòng thứ ba trong kịch bản. Là câu nói mà ‘Sain’ đã cất lên khi bắt gặp nữ chính ‘Seon Ui’ dưới tầng hầm của căn biệt thự cổ.
“‘Tôi có lý do gì để giữ lại mạng sống cho cô không.’”
Kịch bản chỉ có một cuốn và đang nằm gọn trong tay tôi. Seo Nak Il chỉ cần nhìn lướt qua từ xa mà đã biết rành rọt đó là phân cảnh nào, chính xác là lời thoại gì và phải nói ra sao cho chuẩn xác. Tính theo thời gian thì bây giờ còn chưa chính thức bấm máy, đáng lý ra anh ta cũng chỉ ở mức vừa mới nhận được kịch bản thôi chứ.
‘Hoàn hảo đến mức này mà không hiểu sao lại bảo là không tự tin cơ chứ.’
Tôi khẽ hắng giọng một tiếng rồi đáp lời.
“‘Ngược lại tôi mới là người phải hỏi câu đó. Anh có lý do gì mà nhất quyết phải làm hại tôi?’”
Đã lâu lắm rồi mới đọc kịch bản nên tôi thấy hơi sượng sùng, thế nhưng dù đối phương có là tôi đi chăng nữa thì anh ta vẫn vô cùng nghiêm túc. Seo Nak Il dồn hết tâm huyết y như đang thực sự diễn xuất trên phim trường vậy.
Seo Nak Il là kiểu người biết cách lặng lẽ dẫn dắt người khác. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã được mời bước vào thế giới nhỏ bé do anh ta tạo ra, và bắt đầu nỗ lực hết mình để tìm kiếm vai trò của bản thân trong đó.
Một trang lật qua.
Hai trang, ba trang, bốn trang…….
Đã bao lâu rồi tôi mới lại được trải nghiệm thứ cảm giác này nhỉ. Nơi lồng ngực căng đầy sự dễ chịu và hai gò má nóng ran. Dường như tôi có thể mải mê cuốn theo những phân cảnh đang hiện lên trong tâm trí ròng rã suốt hàng giờ liền.
Nỗi mong chờ dâng trào từ lúc nào chẳng hay khiến đầu ngón tay tôi khẽ run rẩy. Tôi cứ thế lật thêm một trang kịch bản nữa, và ngay khoảnh khắc định chờ đợi câu thoại tiếp theo của ‘Sain’ cất lên.
“Cậu Han Yi Jae.”
Giọng nói trầm thấp của Seo Nak Il chớp mắt đã kéo tuột tôi về với thực tại. Lúc sực tỉnh lại, tôi mới nhận ra bản thân đã quên sạch cả sự gượng gạo nãy giờ mà xoay hẳn người ngồi đối diện với anh ta.
Đôi mắt đen láy của Seo Nak Il đăm đăm nhìn tôi như thể muốn nuốt chửng lấy tôi vào trong.
“Sau khi xuất viện thì cậu chuyển chỗ ở đi.”
“…….”
“Đến nhà của tôi.”