Tình Yêu Ngược Dòng - Chương 06
Tôi định mặc kệ giả vờ ngủ tiếp nhưng rồi lại lồm cồm ngồi dậy.
Một khi Kwon Seon Ho đã nổi cáu thì đúng là vô phương cản lại. Cứ giằng co càng lâu thì các nhân viên an ninh bên ngoài sẽ càng thêm mệt mỏi.
‘Hơn nữa, nếu không vào được thì hắn sẽ trút giận bừa bãi mất…’
Tôi chán ghét cơn bực tức trút xuống như tai ương của Kwon Seon Ho. Vậy nên tốt nhất là cứ lựa lời hùa theo hắn ta một chút rồi đuổi khéo về.
Vừa đứng lên, trước mắt tôi chợt hoa đi rồi suýt chút nữa ngã nhào về phía trước. Chật vật lắm tôi mới bám được vào tường để khỏi vấp ngã, thế nhưng mặt trong cánh tay lại truyền đến một cơn nhói đau.
“……A.”
Sợi dây truyền dịch bị kéo căng nên kim tiêm có vẻ đã tuột ra mất rồi. Bối rối nhìn mớ dây rợ, tôi vội kéo tay áo bệnh nhân xuống che đi rồi bước ra hành lang.
“A, ra mặt rồi đấy à.”
Tôi cúi đầu trước các nhân viên an ninh đang phải chật vật ngăn cản Kwon Seon Ho.
“Xin lỗi mọi người. Mọi người có thể lánh mặt khoảng 30 phút được không?”
Hai người họ đưa mắt nhìn qua lại giữa tôi và Kwon Seon Ho rồi lặng lẽ lùi bước.
“Anh đến đây có việc gì vậy?”
Cảm nhận được sự khác thường qua chất giọng vạch rõ ranh giới, câu nói xin 30 phút cùng với thái độ không hề có ý định mời vào phòng bệnh, Kwon Seon Ho liền nhướng mày.
“Có việc gì là sao. Chúng ta cứ phải có việc thì mới gặp nhau được à.”
Lời nói dối mất trí nhớ quả là tiện lợi. Vì tôi không cần phải ra mặt phủ nhận câu nói kia. Chỉ cần giả vờ không biết một lần thì mối quan hệ giữa chúng tôi liền được xem như chưa từng bắt đầu, điều này thậm chí còn khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Bắt gặp ánh mắt trong trẻo của tôi, Kwon Seon Ho liền bật cười khẩy.
“Chà. Thế này đâm ra lại hơi ấm ức nhỉ? Trước kia lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo bảo thích tôi lắm cơ mà. Cậu có biết không hả? Chúng ta từng hẹn hò đấy.”
“Chúng ta sao?”
“Ừ. Là người yêu đấy. Tôi với cậu.”
Đó từng là lời mà tôi của quá khứ khao khát được nghe nhất, là câu nói mà tôi của một ngày nọ từng bấu víu vào như chiếc dây cứu sinh, và cũng là câu nói từng bị phủ nhận sạch trơn khiến tôi rơi vào tuyệt vọng.
Thật kỳ lạ là bây giờ tôi chẳng thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào từ câu nói đó. Chỉ có một cảm giác mơ hồ và tê dại xẹt qua rồi biến mất, giống như khi ấn mạnh vào vùng da đã được tiêm thuốc tê vậy.
“Vậy sao. Tôi xin lỗi.”
Tôi khẽ cúi đầu và đáp lời.
“Bởi vì hiện tại khi nhìn anh, tôi không hề có chút cảm giác nào cả.”
“Haha, mẹ kiếp. Yi Jae à. Cậu làm vậy rồi định sau này tìm lại được ký ức sẽ hối hận thế nào đây hả. Hả?”
Liệu mình có hối hận không? Không đời nào. Bởi vì trong suốt cuộc đời tôi, chẳng có điều gì đáng hối tiếc hơn cơn bạo bệnh mang tên Kwon Seon Ho.
“Mà…… chuyện đó cứ gác lại đã. Tự dưng sao lại ở phòng VIP thế này. Cái tên Seo Nak Il đó chuyển phòng cho cậu sao?”
“……Vâng.”
“Hai người có quan hệ gì vậy? Thật sự thân thiết đến thế cơ à? Từ bao giờ thế?”
Tôi không biết. Chính Seo Nak Il thậm chí còn chẳng thèm bồi đắp thêm chi tiết nào cho câu chuyện của mình. Tôi đành gượng cười và đáp lời.
“Ngay cả việc là thành viên của Starium còn khiến tôi ngỡ ngàng thì làm sao mà nhớ nổi chuyện đó chứ.”
“Vậy sao? Cũng phải. Tôi lại tưởng cậu qua lại với nhân vật tầm cỡ như thế, khéo lại lén lút tìm người bao nuôi sau lưng tôi cơ đấy.”
Bao nuôi. Hai chữ ấy khiến tôi có cảm giác như máu trong người bị rút cạn.
“Đùa thôi, đùa thôi. Tại mặt mũi cậu đẹp mã quá nên mấy gã lắm tiền nhiều của chẳng phải dùng cách đó để dây dưa với cậu sao. Đợt hoạt động này nhan sắc cậu lên hương hẳn, cậu cũng thường nghe người ta nói vậy còn gì.”
Dù Kwon Seon Ho bảo là đùa nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại, tôi còn có cảm giác như vừa hứng trọn một sự sỉ nhục nặng nề. Tôi gượng gạo nhếch khóe môi.
“Anh đến đây để hỏi chuyện đó sao?”
“À, không. Không phải vậy.”
Dường như lúc này mới nhớ ra lý do thực sự đưa mình đến tận đây, nét mặt của Kwon Seon Ho trở nên nghiêm túc hơn đôi chút.
“Cậu định tạm ngừng hoạt động sao?”
“…….”
“Mọi người trong nhóm bảo thế. Rằng trí nhớ của cậu ra nông nỗi này thì kiểu gì cũng khó mà quay lại làm việc chung được, và có thể dẫn đến việc phải tạm ngừng hoạt động luôn. Cậu cũng biết nhóm chúng ta đâu phải là nhóm có định hướng đi đường dài. Thế nên một khi đã tạm ngừng thì thực chất cũng chẳng khác nào rời nhóm…….”
Chắc hẳn hắn ta không nói vậy vì lo lắng giấc mơ trở thành thần tượng mà tôi đã chật vật theo đuổi sẽ sụp đổ tại đây đâu.
Đúng như dự đoán, những lời tiếp theo quả thực mang đậm phong cách của Kwon Seon Ho.
“Một đứa mới bắt đầu có chút tiếng tăm lại đột ngột rời đi thì kiểu gì cũng có những tin đồn không hay lan truyền phải không? Kiểu như là chèn ép các thành viên ở thứ hạng thấp chẳng hạn.”
Nhớ lại thì vào những ngày đầu, quả thực đã có vài lần rộ lên tin đồn bất hòa xoay quanh Starium.
Không chỉ vì có những thành viên thân thiết với nhau ra mặt, mà còn bởi người đứng hạng nhất của ‘Four Stadium’ là Min Seung Woo và hạng hai là Kwon Seon Ho thường xuyên xảy ra xích mích.
‘Kẻ thực sự đối xử khác biệt dựa trên thứ hạng chính là hắn cơ mà…….’
Kwon Seon Ho chắc chắn không thực sự muốn đuổi ai đi cả. Bởi với bản tính của mình, hắn ta nghĩ rằng những người đó phải tồn tại dưới trướng mình thì bản thân mới nhận được sự chú ý.
“Cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi.”
Hắn ta cất lời bằng chất giọng khá nghiêm túc.
“Ngay cả giữa lúc nhóm đóng băng hoạt động, cậu vẫn chạy lịch trình cá nhân để cố gắng tìm được chỗ đứng, cậu còn bảo chỉ cần được hát thì việc gì cũng làm nên mấy sự kiện vô danh ở tỉnh lẻ cậu cũng chẳng bỏ sót cái nào.”
Đúng là như vậy. Không được hỗ trợ tử tế nên tôi toàn phải đi xe buýt cao tốc, rồi thường xuyên bỏ bữa với lý do bận rộn.
Rốt cuộc là điều gì đã khiến tôi khao khát đến mức tự vắt kiệt bản thân như thế nhỉ. Những thứ tôi từng xem là tất cả, giờ đây sao trông lại có vẻ thảm hại đến vậy.
“Cứ tiếp tục hoạt động thì biết đâu trí nhớ của cậu sẽ phục hồi nhanh hơn thì sao? Dù sao thì từ giờ đến lúc ra album tiếp theo vẫn còn chút thời gian. Mấy lời mời đi show giải trí thì tôi sẽ chạy thay cho.”
Ra là mục đích của hắn ta nằm ở đây. Show giải trí theo concept trường học diễn ra vào khoảng vài tuần tới.
Bình thường Kwon Seon Ho vẫn luôn tỏ vẻ tiếc nuối vì khao khát được tham gia chương trình đó. Tình hình đã thành ra thế này, có vẻ như hắn ta đang định giả vờ lo lắng cho tôi để đạt được điều mình muốn.
Dù nhìn thấu tâm can hắn ta nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Việc tính toán chi li mấy thứ đó giờ đây chỉ khiến tôi cảm thấy quá đỗi vô vị.
“Vậy anh cứ làm thế đi.”
Quả thật tôi đang định lấy cớ trí nhớ bất ổn để tạm ngừng hoạt động, thậm chí tính xa hơn là rời khỏi nhóm. Nhưng đó chẳng phải chuyện cứ muốn là có thể làm được ngay.
‘Chắc phải bàn bạc kỹ lưỡng với công ty quản lý mới được…….’
Hơn nữa, nếu Seo Nak Il vì quá lo lắng cho tôi mà yêu cầu làm thêm đủ loại kiểm tra thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp. Bởi lời nói dối vụng về mà tôi cất công bịa ra làm sao đủ sức vượt qua bức tường cao ngất ngưởng của y học hiện đại cơ chứ.
Đó là lúc tôi đang thầm nghĩ, trước mắt cứ đuổi Kwon Seon Ho về đã, đợi Seo Nak Il đến rồi sẽ bàn bạc xem sao.
“Phòng VIP ở hướng này đúng không nhỉ…….”
Nhận ra người vừa xuất hiện ngay sau đó, tôi bối rối lẩm bẩm.
“Anh Hae Sol?”
Sự xuất hiện của một người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ đến thăm khiến tôi luống cuống đến mức lỡ tỏ ra quen biết.
Trưởng nhóm của ‘Arcus’, Ahn Hae Sol. Giống như tôi và Kwon Seon Ho, anh ấy cũng bước ra từ ‘Four Stadium’ nhưng với số phiếu chênh lệch vô cùng sít sao nên số phận của hai chúng tôi đã rẽ nhánh, và điều đó khiến anh ấy không thể lọt vào đội hình ra mắt.
Như muốn chứng minh chút xui rủi đó chẳng thể vùi dập được cuộc đời mình, Ahn Hae Sol đã tự mở ra một con đường riêng. Cuối cùng anh ấy chuyển đến Midnight Entertainment, một trong ba công ty giải trí hàng đầu trong nước để dẫn dắt một dự án mới, và ngay khi vừa ra mắt đã chễm chệ vươn lên vị trí top đầu như để khẳng định bản thân.
Dù cho vận mệnh rẽ hướng, tôi vẫn luôn quý mến Ahn Hae Sol. Vốn mang bản tính dịu dàng và ngay thẳng, anh ấy luôn chăm lo cho tôi từng li từng tí trong suốt thời gian ghi hình, mà tôi cũng một mực tin tưởng và dựa dẫm vào anh ấy như một người anh trai thực thụ. Đó là một tình bạn vô cùng đáng quý, đến mức tôi đã phải ôm niềm tiếc nuối rất lâu khi hai đứa dần trở nên xa cách chỉ vì miệng đời bắt đầu bàn ra tán vào về mối quan hệ của chúng tôi.
“Cái gì đây.”
Kwon Seon Ho quắc mắt sắc lẹm trước lời nói hớ vô tình thốt ra của tôi.
“Cậu nhận ra Ahn Hae Sol sao?”
“Nhận ra tôi sao, lời đó là có ý gì vậy?”
“À…….”
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, vô số suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm dọc sống lưng.
“Chuyện đó…… lúc ở phòng bệnh tôi có xem video.”
Tôi vội vã lên tiếng chữa cháy.
“Là chương trình ‘Four Stadium’ ấy. Tôi đã xem ở đó. Tôi thấy mình gọi là anh Hae Sol, đúng không nhỉ?”
Ánh mắt đầy nghi ngờ của Kwon Seon Ho và cái nhìn bối rối của Ahn Hae Sol đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
“Hiện tại trí nhớ của tôi đang có chút vấn đề.”
“Không phải cậu chỉ ngất xỉu vì làm việc quá sức thôi sao? Lẽ nào Kwon Seon Ho, cậu cũng không biết chuyện này à?”
“Ừ. Nhờ vậy mà tôi cũng đang bực mình chết đi được đây. Cậu không làm kiểm tra gì sao? Chuyển cả phòng bệnh thế này rồi mà lại không chịu chi tiền kiểm tra à? Seo Nak Il thiếu gì tiền chứ.”
“Seo Nak Il?”
“Nghe bảo là người giám hộ của cậu ta đấy.”
Ahn Hae Sol lẩm bẩm cái tên Seo Nak Il với nét mặt khá nghiêm trọng. Vốn là một cái tên hiếm gặp nên anh ấy đã lập tức nhớ ra người đó, rồi nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên.
Sau đó, Ahn Hae Sol lặng lẽ quan sát tôi rồi buông tiếng thở dài.
“Tuy tôi có rất nhiều điều muốn hỏi…… nhưng có vẻ hiện tại không phải lúc. Thấy cậu phải ra tận hành lang thế này thì hình như việc thăm bệnh đang bị hạn chế, đúng không?”
Dù bấy lâu nay không hề qua lại nhưng thái độ thân thiện của Ahn Hae Sol vẫn chẳng đổi thay. Trước dáng vẻ quan tâm hết sức tự nhiên ấy, tôi gật đầu thật mạnh để thay cho lời cảm ơn.
Sự chu đáo nhẹ nhàng của Ahn Hae Sol đâu chỉ dừng lại ở đó.
“Thế nên Kwon Seon Ho cũng ra ngoài đi. Đừng làm cậu ấy đang bệnh phải bối rối nữa.”
Quả nhiên Kwon Seon Ho liền nổi đóa trước lời nói đó. Thật đúng với bản tính cực kỳ ghét kẻ nào dám lên mặt dạy đời mình của hắn ta.
“Nói chung là hễ ngồi vào ghế trưởng nhóm thì kiểu gì cũng biến thành mấy tên bảo thủ thích ra vẻ. Người thân thiết là tôi cơ mà, mấy người lấy tư cách gì…… À, thôi bỏ đi. Ngày mốt đi sự kiện về tiện đường tôi sẽ ghé qua, nên cậu liệu mà giải quyết vấn đề cho xong đi. Lúc quản lý đến thì cậu phải chủ động mở lời trước về vụ show giải trí đấy. Biết chưa?”
Kwon Seon Ho cố tình huých vai Ahn Hae Sol một cái rồi lướt qua, để lại tiếng bước chân giậm thình thịch dần xa. Vì thái độ chọc ngoáy ngang ngược kiểu đó vốn đã thành thói quen từ hồi còn ghi hình chương trình, nên anh ấy chẳng buồn bận tâm nổi giận làm gì, chỉ khẽ nhún vai cho qua.
“Cậu vẫn cứ khép nép trước Kwon Seon Ho nhỉ? Dù cho không còn ký ức.”
Tôi đang đắn đo xem có nên mời Ahn Hae Sol vào phòng bệnh một lát không, vì nếu là anh ấy chắc sẽ ổn thôi, thì anh ấy đã khẽ vỗ nhẹ lên tay tôi rồi dịu dàng cất giọng.
“Đừng lúc nào cũng nhường nhịn cậu ta quá, Yi Jae à. Ai cũng thấy rõ tính cậu ta chẳng biết trân trọng người khác mà. Đúng không?”
Quả đúng là vậy. Tôi nuốt ngược câu nói ấy vào trong rồi gượng cười bối rối.
Mọi thứ vốn rành rành ra đấy, nhưng tôi lại vờ như không biết để rồi bị Kwon Seon Ho thao túng suốt mấy năm trời. Liệu có thật là mình không hề biết một kẻ độc đoán như hắn ta chỉ đang lợi dụng theo ý thích không?
Có lẽ chỉ là tôi không muốn biết mà thôi. Bởi vì tôi đã quá thích Kwon Seon Ho.
Trông có vẻ lấp lánh, kích thích và ngọt ngào, giống như một món quà vặt độc hại mà dù biết sẽ bào mòn cơ thể nhưng vẫn cố chấp ngậm mãi trong miệng. Đối với tôi, Kwon Seon Ho chính là sự tồn tại như thế.
“Như tôi đã nói lúc nãy, tôi muốn ghé qua một chuyến nữa trước khi cậu xuất viện. Dù sao thì tôi vẫn thấy lo lắng lắm.”
Suy nghĩ chốc lát, Ahn Hae Sol lấy ra một tấm danh thiếp rồi nhét vào tay tôi.
“Nếu không phiền thì cậu hãy báo ngày xuất viện qua số liên lạc ghi trên này cho tôi nhé.”
Giọng điệu của anh ấy vô cùng thân thiện khi nói thêm rằng nếu không nhận được hồi âm thì sẽ hiểu là tôi từ chối.
“Dù sao thì may mắn là cậu đã có người giám hộ rồi. Tôi về đây. Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”
“Khoan đã…….”
Tôi buột miệng gọi với theo Ahn Hae Sol đang dần bước đi.
“Trước đây chúng ta có thân nhau không?”
Nếu đúng như quỹ đạo cũ, chúng tôi dần trở nên xa cách rồi rốt cuộc biến thành người dưng. Mọi chuyện vốn đã như thế từ trước khi những vụ bê bối oan uổng nổ ra.
Sự thật ấy luôn khiến tôi canh cánh trong lòng, nên tôi rất muốn biết liệu có phải chỉ có mình tôi đơn phương nghĩ rằng hai đứa thân thiết hay không.
Ahn Hae Sol lặng lẽ nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi đáp lời.
“Ừ. Ít nhất thì tôi đã nghĩ như vậy.”
“…….”
“Nhưng tôi đã trốn chạy. Thực ra hôm nay tôi đến đây là muốn xin lỗi cậu về chuyện đó.”
“……Tại sao chứ?”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những lời như vậy. Tôi mấp máy đôi môi khô khốc rồi cất tiếng hỏi.
“Tại sao anh lại trốn chạy?”
Anh khẽ ngẩng đầu lên.
“Vì tôi không muốn bị cậu ghét.”
Không hiểu sao nụ cười ấy trông lại phảng phất chút đượm buồn.