Tình Yêu Ngược Dòng - Chương 05
Seo Nak Il là một người đàn ông vô cùng đáng ngờ. Anh ta đột nhiên xuất hiện, tuôn ra những lời nói dối vô lý và chỉ làm tôi thêm bối rối.
Những lời anh ta nói chẳng có chút logic hay lý trí nào. Mọi thứ khó đoán và lộn xộn hệt như việc tôi chết đi rồi quay ngược thời gian trở về hai năm trước vậy.
Thế nhưng tôi lại không hề gặng hỏi Seo Nak Il về những điều đó.
Không phải vì anh ta không có lý do để làm thế. Cũng chẳng phải vì tôi thấy áy náy khi nghi ngờ một người từng đối xử tử tế với mình, dù cho chúng tôi hầu như chưa từng trực tiếp dính líu đến nhau.
‘Mình mệt mỏi quá rồi.’
Dù là nghi ngờ hay oán giận thì cũng phải còn chút sức lực mới có thể làm được. Giờ đây, ngay cả việc tò mò về một ai đó cũng khiến tôi cảm thấy phiền phức và rã rời.
Hơn nữa, tôi đã đánh mất tất cả và rơi xuống tận cùng đáy vực. Vậy nên, cho dù Seo Nak Il có đột ngột trở mặt muốn làm hại tôi thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Mạng này đã chết một lần rồi, có chết thêm lần nữa thì cũng đâu có lý do gì để thấy ấm ức.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu rồi nhắm chặt mắt. May mắn là cơ thể tôi đang rã rời vì mệt nhọc, và ý thức lại một lần nữa lùi dần vào cõi sâu thẳm.
***
Hôm sau, tôi chuyển phòng bệnh.
“Có lý do gì khiến tôi nhất định phải chuyển sang phòng đơn không?”
“Tôi thì lại muốn hỏi ngược lại cậu đấy. Cậu có lý do gì nhất định phải ở lại căn phòng này sao? Chẳng biết khi nào chiếc giường đối diện sẽ có người đến nằm, và hơn hết không gian ở đây vừa cũ kỹ vừa chật hẹp nên kiểu gì cậu cũng sẽ thấy bất tiện thôi.”
“Tôi thấy thế này là khá ổn rồi mà. Dù sao thì đây cũng là bệnh viện đại học rộng nhất quanh đây…….”
“Không đâu. Ý kiến của tôi lại khác.”
Chuyển đến phòng bệnh mới theo sự cố chấp của Seo Nak Il, tôi mới hiểu tại sao anh ta lại tỏ ra không hài lòng với căn phòng đôi bình thường kia. Vì căn phòng VIP dành riêng duy nhất trên tầng này, vượt xa quy mô của một phòng đơn nên trông giống khách sạn hơn là bệnh viện.
“Nghe bảo trừ những lúc cần nhịn ăn thì cậu không bị hạn chế ăn uống gì cả. Tôi sẽ chú trọng vào các món dinh dưỡng và cho người chuẩn bị cơm hộp vào mỗi bữa.”
“…….”
“Nếu có món gì muốn ăn hoặc cần thứ gì thì cậu cứ nói thẳng với tôi, còn nếu tôi không có mặt ở đây thì cậu bảo qua thư ký là được. Danh thiếp của thư ký tôi đã để trên tủ đầu giường rồi.”
Trái với giọng điệu thản nhiên, nội dung lời nói của Seo Nak Il lại vô cùng đáng gờm. Tôi ngơ ngẩn nhìn anh ta rồi lẩm bẩm.
“Anh nói chuyện cứ như tài phiệt ấy.”
Nghe vậy, một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt Seo Nak Il. Vẻ ngoài vốn có phần nghiêm nghị và lạnh lùng hơi dịu lại, để lộ ra sự ấm áp vương chút sắc hồng như ráng chiều.
“Nếu xét kỹ thì cũng đúng. Dù tôi không phải, nhưng người nhà tôi thì mỗi người đều đang điều hành một mảng kinh doanh riêng.”
Nghĩ lại thì hình như tôi cũng từng nghe phong phanh chuyện này. Nghe đồn gia đình bên nội Seo Nak Il đang kinh doanh một chuỗi khách sạn nổi tiếng thế giới thì phải. Nhớ lại trước kia, mọi người vẫn hay ca ngợi anh ta hết lời, bảo rằng không chỉ có ngoại hình, năng lực, nhân phẩm mà còn hội tụ đủ cả tài lực.
Nhưng người giàu có là Seo Nak Il chứ đâu phải Han Yi Jae. Đột nhiên được tận hưởng sự xa hoa vượt quá bổn phận bằng tiền của người khác, tôi không chỉ ngỡ ngàng mà còn đâm ra hơi bất an. Lòng tốt vượt xa giới hạn thông thường này càng làm anh ta trở nên đáng ngờ hơn.
“Được nhường này thì chắc cậu ở lại cũng không đến nỗi tệ đâu.”
Seo Nak Il khoanh tay lại và lên tiếng.
“Tôi cũng đã lo liệu vấn đề an ninh rồi. Những kẻ vô dụng sẽ không thể ra vào tùy tiện được đâu.”
Tại sao nghe câu đó, gương mặt của Kwon Seon Ho lại hiện lên trong tâm trí mình đầu tiên nhỉ? Dù cho Seo Nak Il không có vẻ gì là kiểu người sẽ nói như vậy về các thành viên cùng nhóm với tôi.
“Cảm ơn anh.”
Đó là một đặc ân mà tôi chẳng thể nghĩ ra cách để đáp đền.
“Anh đối xử tốt với tôi như vậy, có phải vì chuyện anh từng nói chúng ta thân thiết như anh em ruột không?”
Tất nhiên đó rành rành là một lời nói dối, nhưng vấn đề nằm ở chỗ sự dối trá đâu chỉ có ngần ấy.
Vì không muốn bị vạch trần chuyện mình đang nói dối, tôi đành nuốt ngược nửa câu sau vào trong.
“Nói chính xác hơn thì tôi đang giữ lời hứa của mình.”
“…….”
“Lời hứa rằng tôi sẽ trở thành người để cậu tin tưởng.”
Seo Nak Il liếc nhìn sắc mặt tôi rồi cất lời như chẳng có gì to tát.
“Cậu không biết cũng phải thôi. Vì đó là chuyện không hề có trong ký ức của cậu mà.”
Rõ ràng là rắp tâm lừa gạt người khác mà thái độ của anh ta lại quá đỗi tự nhiên.
Cho nên tôi lại đâm ra bối rối theo một khía cạnh khác. Thật sự là mình không hề nhớ được sao?
Thỉnh thoảng bị Kwon Seon Ho gọi đi uống rượu, có những lúc tôi say đến mức đứt đoạn cả ký ức. Dù đầu óc mơ hồ thì tôi vẫn luôn tự mình về lại ký túc xá an toàn mà…….
‘Trông Seo Nak Il chẳng giống kiểu người sẽ lui tới mấy câu lạc bộ hay quán bar riêng tư như thế.’
Trong lúc tôi còn đang vướng bận với mớ cảm xúc hoang mang, Seo Nak Il đang ngồi cạnh đầu giường đã xem lại giờ giấc rồi đứng dậy.
“Tôi có buổi họp sản xuất nên sẽ đi vắng một lát. Tối tôi sẽ quay lại.”
“……Anh đi nhé.”
“Cậu Han Yi Jae nghỉ ngơi cẩn thận, có chuyện gì thì liên lạc cho tôi.”
Đã bao lâu rồi tôi mới được nghe một giọng điệu tử tế như vậy chứ. Tự dưng một góc trong tim lại dâng lên cảm giác xốn xang khó tả.
Còn lại một mình trong phòng bệnh, tôi lướt điện thoại và đắm mình vào sự tĩnh lặng yên bình. Sau đó, tôi lại theo thói quen mà gõ tìm tên mình trên các cổng thông tin hoặc mạng xã hội. Dù chẳng mấy khi đọc được điều gì tốt đẹp, nhưng đây lại là một trong những thói quen xấu khó bỏ của tôi.
[Nhóm nhạc thần tượng 8 thành viên xuất thân từ ‘Four Stadium’, ra mắt thành công sau thời gian dài im ắng]
[Hạng 8 Han Yi Jae, Hạng 9 Ahn Hae Sol. ‘Starium’ và ‘Arcus’, ‘Trì hoãn ra mắt’ và ‘Màn ra mắt bùng nổ của nhóm nhạc top đầu’…… Họa phúc khôn lường chốn showbiz?]
[(Phỏng vấn độc quyền) Min Seung Woo: “Vì có niềm tin vững chắc nên tôi không hề e sợ”, “Không phải cứ đứng hạng 1 là có thể tự mình gánh vác mọi chuyện”. Phong thái của trưởng nhóm khi dẫn dắt Starium]
Đây là bài phỏng vấn mà hình như tôi đã từng xem qua một lần trước đây. Tôi nhấn vào bài báo cuối cùng tựa như bị thôi miên.
[Q. Nếu phải chọn một thành viên khiến cậu bận tâm nhất thì đó là ai?
A. Là Yi Jae, Han Yi Jae ạ.
(Tôi có thể hỏi lý do được không?) Tại vì ai cũng có thể thấy cậu ấy là một người rất dễ mềm lòng. Cậu ấy thích gần gũi mọi người nhưng lại vô cùng nhút nhát. Trái lại, các thành viên của chúng tôi, ừm, tất nhiên là bao gồm cả tôi nữa. Nói một cách dễ nghe thì là mạnh mẽ, còn khó nghe thì là vô tâm. Vì tính cách như vậy nên một người nhạy cảm như Yi Jae có lẽ sẽ dễ bị tổn thương…… Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ như thế.
Q. Nếu có điều gì nhất định muốn gửi gắm đến Yi Jae thì đó là gì?
A. Tôi muốn bảo cậu ấy hãy tự tin lên. Công chúng đã lựa chọn cậu, và đó là tư cách không ai có thể thay thế được. Tôi cũng muốn khuyên cậu ấy hãy dùng thời gian lo âu đó để chứng minh bản thân. Đừng nhìn xuống mà hãy nhìn lên, đừng nhìn lại phía sau mà hãy hướng về phía trước.
(Seung Woo quả là một trưởng nhóm nghiêm khắc nhỉ.) ……Vậy sao. Tôi đã cố gắng nói chuyện dịu dàng theo cách của mình rồi đấy chứ.]
Đó là tất cả. Những bài báo sau đó chỉ thỉnh thoảng nhắc đến tên tôi, hầu như chẳng có chút liên quan nào đến tôi cả.
“Không có…….”
Vụ bê bối từng đeo bám tôi như một vết nhơ đã không còn thấy đâu nữa. Những dòng tiêu đề sắc nhọn như gai góc, hay những lời bàn tán rẻ tiền đầy rẫy những dấu hỏi tàn nhẫn cũng biến mất không để lại dấu vết.
Cứ như chuyện đó chưa từng tồn tại. Giống như mọi nỗi đau đớn từng ép tôi gieo mình xuống đáy nước sâu thẳm kia chỉ là nỗi đau huyễn hoặc.
Không chỉ có các bài báo.
[#Yi_Jae_à_hôm_nay_cũng_ủng_hộ_cậu]
[Ừ Han Yi Jae, hôm nay cậu cũng đẹp trai lắm. Cậu hát rất hay. Cậu rất cuốn hút. Tất cả chúng mình đều thích cậu (Ảnh) (Ảnh)]
[(Video) Cáo nhỏ bồng bềnh trên đường đi ghi hình show âm nhạc ㅠ.ㅜ Trông cậu ấy mệt mỏi quá nên mình lo thật đấy #Starium #Han Yi Jae #EJAE]
[Mọi người ơi tin khẩn cấp đây, S W nhà Arcus vừa mới nhắc đến Han Yi Jae trên livestream luôn, cú sốc có thật ngay lúc này;;;; Đang ngồi cạnh bạn cùng phòng xem livestream với đôi mắt lờ đờ mà tôi phải giật mình bật dậy luôn]
└ Gì cơ? Sao thế? Yi Jae làm sao? Han Yi Jae làm sao!!!!
[Giọng ca chính của Arcus, Yoon Seo Woo, bảo trên livestream là muốn hát song ca với Yi Jae……]
└ Điên thật rồi
[Dù sao thì trong Arcus cũng có trưởng nhóm Hae Sol nên tôi chỉ nghĩ tới mối liên hệ đó thôi;;; Màn song ca của Seo Woo và Yi Jae mang lại cảm giác tuyệt lắm đó, thành thật mà nói thì chất giọng của Seo Woo không cần phải bàn cãi rồi… Nhưng Yi Jae nhà chúng ta hát cũng xuất sắc lắm nha]
└ Không phải chỉ nói suông cho qua chuyện đâu, anh ấy đã xem phần trình diễn của Yi Jae và chỉ ra luôn cả thể loại phù hợp với giọng hát nữa kìa, thực sự vô cùng cảm động, đỉnh của chóp luôn, giờ tôi đang lạy ba vái về hướng của anh Seo Woo đây này
└ Thật lòng tôi đã dập mạnh nút hoàn toàn khả thi rồi đấy, anh Seo Woo làm ơn đừng thay đổi suy nghĩ và hãy hợp tác với Yi Jae một lần đi, không được sao?
└ Từ hôm nay bắt đầu luyện đấm thẳng ngày thứ nhất thôi
Vài bài đăng có vẻ vừa mới hiện lên đa phần đều mang nội dung tích cực. Quả thật là một chuyện lạ lẫm và kỳ diệu hết sức.
Mọi người không hề ghét tôi. Ba chữ Han Yi Jae không bị đối xử như một thứ dơ bẩn.
Đặt điện thoại xuống, tôi khẽ khàng xoa xoa vùng ức. Một cảm giác vô cùng kỳ lạ không sao diễn tả nổi dâng trào lên tận cằm. Giống như bị hụt hơi, lại như thấy nhói đau trong lồng ngực, vừa muốn bật cười lại vừa muốn bật khóc.
Liệu mình có tư cách tận hưởng sự bình yên đáng trân quý này không?
Tận hưởng hơi ấm lạ lẫm chưa được bao lâu, từ ngoài cửa đã vang lên những âm thanh ồn ào.
“Cậu không được làm thế. Đây là khu vực cấm người ngoài.”
“Mẹ kiếp. Vậy sao mấy người lại nói câu đó với tôi chứ. Người nằm trong đó là Han Yi Jae cơ mà. Thế thì người ngoài là mấy người hay là tôi hả. Tự dưng lại tống cậu ấy vào cái nơi quái quỷ này. Rốt cuộc cái gã kia là ai vậy? Đột nhiên lại lòi đâu ra.”
Đó là một giọng nói quen thuộc đến mức khiến tôi sởn gai ốc.
“Việc thăm bệnh chỉ có thể diễn ra sau khi được sự cho phép của bệnh nhân. Bây giờ là lúc cậu ấy cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng…….”
“Thì thế nên tôi mới định trực tiếp xin phép đây. Mẹ nó, điên mất. Đừng có đẩy tôi nữa coi. Hả? Này! Han Yi Jae!”
Giọng nói sắc lẹm chói tai xuyên thẳng vào màng nhĩ.
“Han Yi Jae. Ngủ rồi à? Hả? Tôi đến đây mà cậu còn ngủ được sao? Thằng ranh này mới ngất có một lần mà đã sinh hư rồi đấy.”
Đôi bàn tay tôi lạnh toát đi trong chớp mắt, siết chặt lấy tấm chăn.
Là Kwon Seon Ho.