Tình Yêu Ngược Dòng - Chương 04
Thân thiết như anh em ruột? Ai cơ? Tôi và anh sao?.
Diễn viên trụ cột của Revalue Entertainment, Seo Nak Il. Nói anh ta là nam diễn viên chính nổi tiếng nhất Hàn Quốc hiện nay cũng không ngoa, một người nổi tiếng đến mức đếm số người không biết anh ta còn nhanh hơn số người biết.
Một người như anh ta lại thân thiết với mình ư. Lời này không chỉ gây bối rối mà nghe còn có phần đáng sợ.
Trong lúc tôi còn đang sững sờ vì bối rối, Seo Nak Il đã điềm nhiên lên tiếng.
“Vì cậu không nhớ nên tôi mới nói cho cậu biết, tôi và cậu Han Yi Jae là mối quan hệ thân thiết như người nhà.”
Anh quản lý cất giọng kinh ngạc hỏi tôi.
“Cái gì, với diễn viên Seo Nak Il sao? Rốt cuộc là từ bao giờ cơ chứ?”
Đúng vậy. Tôi cũng đang thắc mắc điều đó đây.
Phát ngôn gây sốc của anh ta vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Và chúng tôi đã thống nhất sẽ sống chung sau khi đợt quảng bá lần này kết thúc.”
……Nói cái gì vậy chứ?
Những ánh mắt đổ dồn vào tôi không chỉ châm chích mà còn nặng nề đến nghẹt thở. Tôi lắp bắp đáp.
“Tôi chưa từng hứa như vậy…….”
“Chắc chắn là vậy rồi, vì cậu đâu có nhớ gì.”
Không đâu. Tôi vẫn có ký ức. Người tường tận nhiều chuyện hơn bất cứ ai có mặt tại đây chính là tôi. Và từ bây giờ cho đến tận hai năm sau, mãi đến lúc gieo mình xuống dòng sông thì tôi chỉ toàn đánh mất những người xung quanh chứ chẳng hề có thêm ai.
Thế nên những lời của Seo Nak Il chắc chắn là một lời nói dối trắng trợn.
‘Rốt cuộc tại sao anh ta lại làm vậy chứ?’
Tại sao người đàn ông này lại thình lình xuất hiện rồi hành xử như một người anh trai thân thiết cơ chứ. Tôi thậm chí còn chẳng mường tượng ra được lý do.
Vấn đề là lại có người bị những lời của anh ta thuyết phục. Min Seung Woo khẽ gật đầu.
“Cũng phải, Yi Jae vốn dĩ rất ít khi kể chuyện của bản thân. Dù sao nếu diễn viên Seo đã ở lại đây thì chúng tôi rời đi cũng không sao.”
Có vẻ Min Seung Woo nghĩ rằng việc đặt niềm tin vào một người có danh tiếng tốt về mọi mặt như Seo Nak Il sẽ hợp lý hơn là để kẻ cộc cằn như Kwon Seon Ho làm người giám hộ.
“……Cũng phải. Dẫu ký ức không trọn vẹn, nhưng nếu từng là chỗ thân tình thì có khi sẽ cảm thấy thoải mái hơn chăng? Diễn viên Seo lại quá đỗi nổi tiếng nên chắc Yi Jae cũng e dè khi nhắc tới.”
Ngay cả anh quản lý cũng vò đầu bứt tai phụ họa thêm.
Tuy sự xuất hiện bất thình lình của Seo Nak Il có hơi đường đột, nhưng hẳn là mọi người đều cho rằng một người nổi tiếng sẽ chẳng rỗi hơi đi bịa đặt chuyện thân thiết làm gì. Thêm vào đó, ai nấy cũng đều bận rộn trăm công nghìn việc nên khó lòng túc trực mãi ở phòng bệnh dưới danh nghĩa người giám hộ.
Bất chấp người khác nói gì, sắc mặt Seo Nak Il vẫn không mảy may thay đổi mà điềm nhiên đứng nguyên ở đó. Thái độ của anh ta bình thản đến mức trông có phần trơ trẽn.
Dù ai ở lại thì cũng bất tiện như nhau cả. Chỉ có điều, Kwon Seon Ho quả thực là người gây khó chịu nhất, nên để hắn ta rời đi một cách êm đẹp nhất thì việc giữ Seo Nak Il ở lại là một lựa chọn khá hiệu quả.
Cuối cùng, tôi đành chọn cách ngoan ngoãn ngồi im.
“Vậy xin mời người giám hộ đi theo tôi đến phòng tư vấn. Chúng ta cần thảo luận về tình trạng hiện tại cũng như hướng kiểm tra sắp tới. Những người khác trước tiên nên ra về đi ạ.”
“Tôi hiểu rồi. Về thôi mấy đứa. Dẫu sao thì Yi Jae cũng đã tỉnh lại nên xem như có thể thở phào nhẹ nhõm được phần nào.”
“Vâng.”
“À, đúng rồi. Diễn viên Seo, ừm…… đây là danh thiếp của tôi. Dù sao thì hiện tại Yi Jae cũng đang hoạt động cùng nhóm nên tôi hy vọng có thể được cập nhật tình hình ở một chừng mực nào đó…….”
Seo Nak Il nhận lấy tấm danh thiếp với cử chỉ tao nhã.
“Tôi sẽ liên lạc.”
Đợi đến khi mọi người rời đi như cơn thủy triều rút, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình tôi. Vừa thấy cánh cửa khép lại và bản thân đã hoàn toàn tách biệt với mọi người, tôi liền buông một tiếng thở dài.
Cảm giác cứ như một cơn bão vừa quét qua. Dạ dày vẫn còn cồn cào và trái tim đập nhanh đến mức khó chịu. Tôi nắm chặt rồi mở bung bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi vài lần, sau đó lại cất tiếng thở dài.
“……Bây giờ phải làm sao đây?”
Đây chẳng phải là mơ, cũng không phải là ảo giác. Nó là một hiện thực vô cùng sống động và chân thực.
Tôi đã muốn tìm đến cái chết, và từng đinh ninh rằng bản thân đã thành công. Thế mà cuối cùng chết cũng không xong, lại còn bị kéo ngược về quá khứ như thế này.
Tôi chẳng hề thấy vui mừng hay hân hoan. Vì không muốn phải nếm trải những chuyện tồi tệ thêm một lần nào nữa nên trước mắt tôi mới hành xử như người có vấn đề về trí nhớ, nhưng tôi thừa biết chút đối phó cỏn con này chẳng thể nào giải quyết được tất cả.
Tôi phải tìm cách thu dọn lời nói dối vừa thốt ra trong lúc bốc đồng. Thêm vào đó là phải suy nghĩ về Seo Nak Il, người đột ngột xuất hiện ban nãy. Tôi còn phải trăn trở xem sắp tới nên làm gì tiếp theo.
“…….”
Cùng với sự mịt mờ, cảm xúc bất chợt trào dâng trong tôi lúc này chính là sự uất ức.
Tôi không muốn phải gắng sức thêm nữa. Dù là nỗ lực, gồng mình hay vùng vẫy thì tôi đều chán ghét. Thế giới này vốn dĩ chưa từng đứng về phía tôi, và một người thấu hiểu điều đó đến tận xương tủy như tôi giờ đây chẳng còn mong cầu bất cứ điều gì.
Tôi đã vứt bỏ và buông xuôi tất cả. Tôi chỉ muốn rời đi sau khi trút sạch mọi gánh nặng.
Chẳng mong thực hiện ước mơ, không cầu hóa giải hiểu lầm hay khôi phục danh dự, và thậm chí tôi đã buông bỏ cả khao khát được yêu thương.
Vậy mà đến cả mong muốn cuối cùng này cũng không thành sao.
‘Chán ngấy quá rồi.’
Thế gian là địa ngục và cuộc đời là hình phạt. Đối với một kẻ chẳng còn hoài bão nào để vươn tới hay vương vấn bất kỳ mối nhân duyên nào như tôi, mọi chuyện chỉ toàn là khổ đau.
Tôi đưa hai tay che mặt rồi nhắm nghiền mắt. Nếu cứ nhắm mắt như thế này thì mọi thứ có quay về vị trí ban đầu không? Cái linh cảm rành rành rằng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra khiến tôi thật sự căm ghét.
“…….”
Cứ quẩn quanh giữa nỗi tuyệt vọng mịt mù ấy, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Cánh cửa mở ra và Seo Nak Il bước vào. Dù không hề mở mắt hay buông đôi tay đang che mặt xuống, tôi vẫn nhận ra người vừa bước vào chính là anh ta.
Tiếng bước chân chậm rãi và nhịp nhàng. Mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra. Cùng với sự tĩnh lặng êm đềm mang đến cảm giác thoải mái đặc trưng của người đàn ông này.
Seo Nak Il dừng bước bên mép giường bệnh rồi khẽ khàng lên tiếng.
“Cậu ổn chứ.”
Tôi không đáp lời. Những điều muốn nói, những lời không muốn thốt ra, những câu phải nói và cả những chuyện không được phép nhắc đến cứ rối tung cuộn lấy nhau, khiến tôi có cảm giác như đầu lưỡi mình đang bị trói chặt lại.
Rốt cuộc tại sao anh lại ở đây?
Tại sao anh lại nói dối tôi?
Anh là một địa ngục khác mà tôi chưa từng biết đến sao?
“Tôi…….”
Tôi khó nhọc lên tiếng, thốt ra từng chữ như đang thở dốc.
“Tôi không biết anh.”
Chắc chắn anh cũng không hề biết tôi. Một thần tượng quèn chỉ vừa mới bắt đầu hoạt động, làm sao một người thuộc về thế giới rực rỡ đến mức tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi như anh lại có thể biết được cơ chứ.
“Giữa chúng ta dường như chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào…… vậy mà anh lại nói mình là người giám hộ của tôi.”
“…….”
“Tôi vốn dĩ chỉ mới nghe qua cái tên Seo Nak Il mà thôi.”
Đương nhiên Seo Nak Il đã từng vài lần đối xử tử tế với tôi. Đó gần như là một lòng tốt phớt qua mà tôi thậm chí chẳng rõ anh ta có chủ ý hay không, nhưng ngay cả điều đó cũng theo thời gian quay ngược lại, biến thành một sự thật mà chỉ riêng tôi cất giữ.
Hơn nữa, việc anh ta từng tử tế với tôi hay chuyện người đời đều đồng lòng ca ngợi Seo Nak Il là một người tốt, chẳng hề đồng nghĩa với việc tôi sẽ tin tưởng anh ta.
Trái lại, càng là người tốt thì càng phải đề phòng. Bởi vì khi những người như thế ngoảnh mặt, nỗi đau mang lại sẽ càng dằn vặt hơn.
“Vì vậy, tôi không thể chấp nhận tình huống này. Thật ra tôi cũng tự hỏi liệu cứ làm thế này thì tôi có thể nhớ ra được gì không nữa.”
Anh ta vẫn không nói một lời nào. Khoảng không tĩnh lặng kéo dài khiến tôi cảm thấy khó hiểu, khi tôi chậm rãi buông tay xuống, ánh mắt hai người liền giao nhau như anh ta đã chờ sẵn ở đó.
“…….”
Seo Nak Il quỳ một gối trên sàn trước giường bệnh và đăm đăm nhìn tôi. Dù anh ta cúi người hạ thấp tầm mắt hết cỡ, nhưng trông vẫn điềm nhiên như không.
Thật khó để dò đoán được cảm xúc chứa đựng trong đôi mắt đen láy sâu thẳm kia. Tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào như vậy, thế nên cũng chẳng biết phải gọi tên ánh mắt này là gì.
Nhưng nếu buộc phải vắt kiệt tất thảy những gì bản thân biết để tìm ra một điều gần giống nhất thì…….
Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng trông Seo Nak Il rất đỗi buồn bã.
“Cậu Han Yi Jae.”
Một người đàn ông tuyệt mỹ, lịch thiệp, ân cần và hờ hững.
Một Seo Nak Il mang đôi mắt chân thành nhưng lại buông những lời dối trá.
“Tôi biết chuyện này trông có vẻ kỳ lạ. Có thể cậu sẽ nghi ngờ, hoặc cũng có thể thấy sợ hãi. Không chỉ riêng tôi mà mọi tình cảnh xoay quanh cậu Han Yi Jae lúc này đều sẽ mang đến cảm giác như vậy.”
Seo Nak Il đưa tay về phía tôi. Trên lòng bàn tay anh ta đặt một chiếc khăn tay màu đen. Cứ như bảo tôi hãy dùng nó để lau nước mắt vậy.
Thật là một chuyện kỳ lạ. Rõ ràng tôi không hề khóc vậy mà anh ta lại đối xử với tôi như một người đang rơi lệ. Giọng điệu dịu đi cứ như đang dỗ dành, làm tôi nhận lấy chiếc khăn tay như bị hớp hồn. Dù chỉ trong chốc lát nhưng tôi lại có một cảm giác ngờ ngợ quen thuộc.
Đang lúc tôi ngập ngừng cẩn thận nắm chặt lớp vải mềm mại ấm áp, giọng nói của Seo Nak Il lại điềm tĩnh vang lên.
“Hãy tin tôi, cậu Han Yi Jae.”
“…….”
“Tôi sẽ trở thành đáp án duy nhất của cậu.”