Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 154
Trong lúc anh vẫn đang trêu đùa và cắn nhè nhẹ lên chiếc cổ săn chắc của cậu ta thì cả hai đã về gần đến khu trại.
Mùi thức ăn thơm nức thoang thoảng bay tới. Là món canh tương đậu. Chẳng rõ mọi người đang bàn tán chuyện gì thú vị mà tiếng cười đùa vang lên rôm rả.
Lúc đầu, Đội viễn chinh bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề cùng ý thức trách nhiệm ‘vận mệnh của thế giới nằm trong tay chúng ta’, nhưng dần dà, khi có thêm niềm tin chắc chắn rằng sẽ phá đảo thành công đúng thời hạn, không khí đã trở nên thân thiện và vui vẻ hơn.
Sự hòa thuận quả là một điều tốt đẹp. Seo Hwa không muốn làm gián đoạn họ. Thế nhưng trái với mong muốn đó, ngay khi hai người bước vào khu trại thì bầu không khí lập tức trở nên lạnh nhạt và tĩnh mịch hẳn đi.
Anh phân vân xem có nên giả vờ ngất xỉu hay không, rồi đành khẽ hé mắt ra.
Mọi người đều đăm đăm nhìn Seo Hwa đang được Gam Yi Geon bế vào. Anh chợt nhận ra mình đã bất cẩn.
‘Thôi chết. Mình sơ suất rồi.’
Kẻ mang hiệu ứng Hate nay lại yếu ớt đến mức phải để người khác bế vào.
Những kẻ vốn đang ôm tâm tư chém giết sẽ chẳng đời nào bỏ lỡ cơ hội này.
Phừng!
Gam Yi Geon dường như cũng nhận ra điều đó nên đã tạo ra những ngọn lửa đỏ rực lơ lửng xung quanh. Seo Hwa sợ bị coi là hành động khiêu khích nên vội vỗ vỗ vào vai cậu ta, ra hiệu mau dập tắt đi. Thế nhưng Gam Yi Geon vẫn duy trì ngọn lửa và chầm chậm bước đi.
Ánh mắt của các Thợ săn trở nên sắc lạnh. Bầu không khí đầy sát khí làm da dẻ rát buốt. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tưởng chừng như các kỹ năng tấn công có thể phóng đến bất cứ lúc nào. Đúng vào khoảnh khắc Seo Hwa định triệu hồi con rắn nhỏ.
“Có vẻ bị thương rồi kìa?”
“Giá mà chết luôn thì có phải tốt không.”
“Đúng đó. Vậy mà vẫn cố sống cố chết lết xác về cơ đấy.”
Các Thợ săn buông lời chửi rủa đầy chỉ trích. Có kẻ còn cố tình rút kiếm ra rồi tra vào vỏ kêu loảng xoảng như để thị uy. Sự khinh miệt và chán ghét trút xuống ngập tràn.
Thế nhưng không một ai lao vào tấn công họ.
Cũng chẳng có kỹ năng nào phóng tới.
Cho đến khi cả hai về tới lều trại nằm tít bên ngoài rìa khu vực đóng quân, vẫn không một ai bám theo.
Gam Yi Geon cẩn thận đặt Seo Hwa ngồi xuống chiếc giường gấp, sau đó giăng một kết giới lửa bao quanh lều.
“Tôi phải sát trùng trước đã. Anh không sao chứ?”
“Chắc không cần kết giới đâu.”
Seo Hwa chậm rãi chớp mắt.
Vẻ mặt anh không thể tin nổi như vừa nhìn thấy kỳ lân vậy.
“Thợ săn Seo Hwa?”
“Mọi người… có vẻ không ghét chúng ta lắm nhỉ?”
Ánh mắt Gam Yi Geon trở nên nghiêm trọng.
“Thành phần gây ảo giác và rối loạn tâm trí trong nanh độc của Aktien…”
“Bạn trai cậu hoàn toàn bình thường nhé.”
Seo Hwa khẽ bật cười lên tiếng, Gam Yi Geon lúc này thậm chí còn nhíu chặt mày lại.
“Bọn họ vừa mới nhìn anh rồi nói giá mà anh chết đi thì tốt biết mấy đấy.”
“Ừ. Họ có nói, tôi cũng nghe thấy mà… nhưng chỉ có thế thôi. Thực tế thì họ đâu có tấn công chúng ta.”
“Là do tôi đang bảo vệ anh. Việc có người bảo hộ đi cùng tạo ra ảnh hưởng lớn hơn anh tưởng đấy.”
“Cậu nói cũng đúng. Bởi con người thường chỉ nhắm vào những kẻ thấp cổ bé họng chẳng có ai che chở để chà đạp. Thế nhưng sự thù ghét do dòng thời gian bài xích sinh ra sẽ làm lu mờ lý trí. Nó khiến người ta chẳng màng đến việc đối phương có Tổng thống hay Thợ săn cấp EX làm người bảo hộ đâu.”
Kẻ mà bọn họ luôn nhăm nhe tìm cơ hội tước đoạt mạng sống nay lại bị thương trở về. Đáng lẽ sự tồn tại của người bảo hộ phải bay biến khỏi tâm trí bọn họ trong chốc lát, và phải xông lên tấn công ngay lập tức mới đúng.
“Đây mà là 1,431,655,765 HT sao… Thật kỳ lạ. Cảm giác có khi còn chẳng bằng lúc ở mức 65,536 HT ấy chứ.”
“…….”
Gam Yi Geon lẳng lặng lấy potion ra. Đó là potion trị liệu cấp S do Seong Anis điều chế.
Cậu ta xắn gấu quần lên rồi đổ trọn cả một lọ potion lên bên chân đang bị tê liệt của anh.
Chẳng có chút tác dụng nào. Nó chỉ là một thứ chất lỏng âm ấm mà thôi.
Gam Yi Geon nhìn Seo Hwa như muốn hỏi xem đã hết bị ảo giác chưa.
“Không, tất nhiên là potion không có tác dụng rồi… nhưng mà thật sự có gì đó khác lạ lắm cơ?”
“Ừ, tôi biết rồi. Anh cứ ngồi yên đi. Phải lo chữa trị vết thương đã.”
“Cái hồi của tôi ấy nhé. Chẳng biết người ta sẽ tấn công lúc nào nên tôi luôn phải thủ sẵn vũ khí. Đặc biệt là việc để lộ bộ dạng bị thương trước mặt người khác là chuyện không tưởng. Hồi đó hả? Nếu rơi vào tình huống như ban nãy, chắc chắn bọn họ đã nhào vô ăn tươi nuốt sống tôi khi thấy tôi yếu thế rồi.”
“Anh đang ra vẻ người từng trải đấy à.”
“Ra vẻ người từng trải gì chứ! Ở đâu ra cái kiểu dám mở to mắt nhìn tiền bối Hate cao như trời biển thế hả.”
“Vui lắm sao?”
“Bởi vậy mới nói, đám Hate dạo này chán lắm. Chẳng có chút thái độ cơ bản nào khi đối xử với tiền bối cả.”
“Ừ. Anh thấy vui là được rồi.”
Trong lúc Gam Yi Geon cẩn thận sát trùng vết thương, bôi thuốc mỡ rồi quấn băng gạc, Seo Hwa vừa trêu đùa con rắn nhỏ vừa miên man suy nghĩ.
Vì đây là lần đầu tiên của Gam Yi Geon nên không thể đem ra so sánh với các chỉ số Hate khác.
Còn Seo Hwa cảm nhận sự khác biệt đó vô cùng rõ rệt.
Thật kỳ lạ. 1,431,655,765 HT. Chỉ số đã tăng lên gấp hàng ngàn lần so với lúc trước, nhưng tại sao thái độ của bọn họ lại còn yếu ớt hơn cả trước đây?
Ngay cả Yoon Young In cũng vừa chửi rủa vừa nhìn thẳng vào mắt anh.
Làm sao cậu ta có thể nhìn thẳng vào một con ác quỷ đến để hủy diệt thế giới cơ chứ?
Thậm chí con ác quỷ đó trông còn kinh tởm gấp năm lần loài sâu bọ gớm ghiếc nhất trên đời.
Lúc đầu anh cứ ngỡ đó chỉ là sự nhầm tưởng, nhưng dần dà lại càng thêm chắc chắn rằng không phải vậy.
Seo Hwa quyết định thử quan sát mọi người xem sao.
***
Trường hợp 1
“Đã khỏi rồi sao? Hừ. Khả năng hồi phục tốt đến mức thừa thãi.”
Yoon Young In xuất hiện từ sáng sớm rồi buông lời gây sự.
Đang chơi đùa với con rắn nhỏ trước đống lửa, Seo Hwa vội vàng hủy triệu hồi nó rồi ba chân bốn cẳng chạy về lều. Cùng lúc đó, Gam Yi Geon cũng từ trong lều bước ra và lập tức ôm chầm lấy anh.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi đến xem anh ta chết chưa, nhưng tiếc là vẫn còn sống nhăn răng. Mạng dai thật đấy.”
“Có chỉ thị đột kích truyền xuống rồi sao?”
“Mẹ kiếp. Đã bảo là tôi đến xem anh ta chết chưa cơ mà.”
“……Vậy là có lệnh yêu cầu kiểm tra tình trạng sức khỏe của Thợ săn Seo Hwa sao?”
Gam Yi Geon vừa hỏi xong, Yoon Young In liền bức xúc hét lên.
“Chẳng lẽ cứ phải có lệnh thì tôi mới…! Chết tiệt…!”
“…….”
“Đừng có nhìn như thế. Mẹ kiếp! Cái ánh mắt chó đẻ đó! Cảm giác như da thịt đang thối rữa ra vậy. Aaa!”
Yoon Young In cất công tìm đến tận lều của hai người ở tít đằng xa, tự kích động gào thét rồi giậm chân hậm hực bỏ đi.
Seo Hwa đã ghi tạc chuyện này vào trong trí nhớ.
Trường hợp 2
Seo Hwa đang gác đêm chợt ngẩng đầu lên. Có đúng hai người đang tiến về phía này. Anh căng thẳng lặng im lắng nghe động tĩnh, thế rồi tiếng bước chân của họ bỗng dừng lại.
“Có vẻ không ổn rồi. Mới đó mà đã thấy khó chịu trong người.”
“Đúng vậy. Ực… Cảm giác kinh tởm này thật sự không thể chịu đựng nổi.”
Là Yoo Seong Woo và Gong Hee Seon. Cả hai khựng lại tại chỗ rồi nôn ọe vài lần. Gong Hee Seon lầm bầm.
“Việc trò chuyện với bọn họ, quả nhiên là điều không thể.”
Trò chuyện!
Đầu óc anh chợt bừng tỉnh.
Bọn họ định đến đây để nói chuyện sao?
“Nhưng tôi vẫn muốn thử nói chuyện với họ một lần xem sao.”
“Chỉ mới đến gần thôi đã thấy gớm ghiếc thế này rồi. Khó chịu quá. Đến mức buồn nôn. Ngay từ đầu tôi đã không hiểu tại sao anh lại muốn nói chuyện với bọn họ nữa. Anh thật sự nghĩ những người đó là người trong ký ức của chúng ta sao? Lỡ như Gam… kẻ đó đã cấy ký ức giả vào thì sao?”
“Chuyện đó… không lẽ nào.”
“Lúc nào cũng phải nghi ngờ. Gaise Jung đã nói rồi mà. Ở dòng thời gian trước, bọn họ đã nhắc đến hệ thống Hồn Thần. Rất có thể chúng đang toan tính một âm mưu thâm độc nào đó thông qua bí mật của Hồn Thần mà chúng ta chưa hề hay biết. Hầm ngục này chắc chắn cũng vì bọn họ mà xuất hiện.”
Lời nói ấy cũng không hẳn là sai nên lương tâm anh chợt cắn rứt.
“Thôi đi. Cô hoang tưởng nặng quá rồi đấy.”
“Hoang tưởng hay gì cũng mặc, mau quay về thôi. Tôi không muốn ở lại đây thêm phút nào nữa.”
Yoo Seong Woo và Gong Hee Seon rốt cuộc vẫn không thể tiến lại gần hơn mà đành quay gót trở về.
Seo Hwa lại tiếp tục ghi tạc chuyện này vào trong trí nhớ.
Trường hợp 3
Seo Hwa và Gam Yi Geon không chỉ là cái gai trong mắt con người mà còn là mục tiêu bị chính Hầm ngục này căm ghét. Lũ quái vật dù đang chiến đấu với đội tiên phong, nhưng hễ thấy hai người xuất hiện là lập tức bỏ mặc đối thủ để lao vào vồ lấy họ. Kể cả khi đang giao tranh hỗn loạn, rốt cuộc chúng vẫn kéo đàn kéo lũ ập về phía Seo Hwa và Gam Yi Geon.
Vì hai người thu hút toàn bộ sự chú ý của quái vật, nên kiểu gì cũng xuất hiện đề xuất dùng họ làm mồi nhử. Chiến thuật mồi nhử vốn dĩ là một kế hoạch từng được nhắc đến ở các dòng thời gian khác. Khi đó Gam Yi Geon đã đứng ra ngăn cản, nhưng lần này cậu ta cũng là đối tượng bị căm ghét nên chẳng còn ai ngăn chặn chuyện đó nữa.
Đúng là như vậy.
Thế nên đáng lý ra chiến thuật mồi nhử phải được triển khai mà chẳng vấp phải bất cứ ý kiến phản đối nào mới phải.
Thế nhưng…….
“Đòi dùng hai tên khốn đó làm mồi nhử sao? Chết tiệt. Đừng có nói mấy lời sởn gai ốc như thế. Tống hai kẻ đó ra ngoài rồi thì mấy người nghĩ chúng ta có thể chiến đấu đàng hoàng được chắc?”
“Đúng đấy. Chúng ta sẽ liên tục phải bận tâm về họ mất. Chỉ mới mường tượng trong đầu thôi đã thấy rùng mình như có sâu bọ bò trườn trong não rồi, nếu dùng bọn họ làm mồi nhử thì kiểu gì chúng ta cũng bất giác nghĩ tới họ, vậy nên tốt nhất là dẹp luôn chiến thuật đó đi.”
Chiến thuật mồi nhử đã bị hủy bỏ với lý do là mọi người sẽ phải bận tâm đến hai người họ.
Seo Hwa cũng ghi tạc chuyện này vào trong trí nhớ.
Ngoài ra còn có vô số những lời nói và thái độ vụn vặt khác nữa.
“Cút đi. Nếu còn lảng vảng trước mắt tôi một lần nữa thì lúc đó tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu.”
Khi Yoon Young In buông lời như vậy rồi quay lưng bước đi, Seo Hwa bỗng kích động hẳn lên.
“Gam Yi Geon, cậu thấy vừa rồi chứ? Không phải chỉ mình tôi thấy đâu, đúng không?”
“Tôi có thấy, nhưng không hiểu cớ sao anh lại kích động như vậy. Cậu ta đã bảo cút đi và đừng xuất hiện trước mặt cơ mà.”
“Cậu ta vừa nói câu đó vừa nhìn thẳng vào mắt tôi đấy. Đây là lần thứ hai rồi. Làm sao cậu ta có thể nhìn thẳng vào mắt chúng ta được chứ? Đúng là chuyện khó tin mà!”
“Anh đúng là dễ vui vẻ với mấy điều nhỏ nhặt thật đấy…….”
“Hai người đó, vì sự an nguy của thế giới, chẳng phải chúng ta nên giết họ ngay tại đây rồi hẵng đi sao?”
Gong Hee Seon nghiêm túc lẩm bẩm. Seo Hwa liền trở nên kích động.
“Gam Yi Geon, cậu vừa nghe thấy chứ? Không phải chỉ mình tôi nghe thấy đâu, đúng không?”
“Lần này anh lại vui mừng vì chuyện gì nữa đây. Bọn họ đang bàn mưu ám sát chúng ta đấy.”
“Cô ấy vừa nói là ‘hai người’ đó. Cô ấy đã dùng đơn vị đếm dành cho con người để gọi chúng ta. Chuyện này đúng là thật khó tin mà!”
“…….”
“Lều bên này hôm nay im ắng ghê. Seo… tên khốn đó, hôm qua bị thương lết xác về phải không? Thằng phế vật.”
Nghe Yoo Seong Woo vừa khạc nhổ vừa nói vậy, Seo Hwa lại trở nên kích động.
“Gam Yi Geon, cậu vừa nghe thấy chứ? Không phải chỉ mình tôi nghe thấy đâu, đúng không?”
“Ý anh là chuyện gã dám gọi anh là thằng phế vật đó sao.”
“Gã suýt chút nữa đã gọi thẳng tên tôi là Seo Hwa đấy. Chuyện này đúng là thật khó tin mà!”
“…….”