Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 153
Cho Uk Won quắc ánh mắt rực lửa lườm họ, chửi thề một tiếng mẹ kiếp rồi hậm hực bỏ đi.
Seo Hwa thở phào nhẹ nhõm định buông tay ra, thế nhưng Gam Yi Geon có vẻ không muốn nên lại càng siết chặt vòng tay ôm lấy anh hơn.
Hì hì.
Seo Hwa cười khúc khích, dụi má vào cánh tay Gam Yi Geon.
Cảm giác bình yên đến mức đáng ngạc nhiên.
Anh từng lo lắng cả hai sẽ chỉ chuốc thêm đau khổ, nhưng thay vì vậy, giờ đây lại có hai người đủ sức cùng nhau vượt qua mọi chuyện.
‘Không phải là có thêm một người phải gánh chịu nỗi đau. Mà nỗi đau tột cùng tưởng chừng chết đi được ấy sẽ vơi bớt thành thứ có thể chịu đựng, và trên thế gian này, ta lại có thêm một người đồng hành vững chắc sẵn sàng sớt chia gánh nặng.’
Giờ thì anh đã hiểu rõ câu nói ấy.
Việc san sẻ nỗi đau cùng ai đó mang lại sức mạnh to lớn hơn anh tưởng. Dù tính theo con số thì chỉ là một phần ba, nhưng cảm xúc con người nào thể đo lường bằng những con số vô tri.
Seo Hwa khẽ cựa quậy, xoay người lại để đối diện với Gam Yi Geon trong vòng tay.
“Cậu biết không. Việc cậu bị vạ lây và trở thành đối tượng bị căm ghét khiến tôi rất đau lòng, nhưng nếu tôi vẫn cảm thấy thật may mắn là có cậu kề bên… liệu tình yêu của tôi có trở nên lệch lạc như Alpha N không?”
“Vẫn chưa lệch lạc bằng tôi đâu.”
Gam Yi Geon vén lọn tóc trắng của Seo Hwa ra sau tai rồi đáp lời.
“Thế Gam Yi Geon đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi toàn bộ thế giới của anh dường như đang được lấp đầy bởi hình bóng tôi.”
Đáng lẽ phải thấy rùng mình, nhưng khát vọng độc chiếm của cậu ta lại khiến anh vui vẻ. Quả nhiên, kẻ có suy nghĩ lệch lạc hơn dường như là chính anh.
Seo Hwa và Gam Yi Geon không thể tham dự cuộc họp chiến lược. Vì ở thế thụ động chờ thông báo kết quả, nên dù có phương án hiệu quả hơn thì hai người vẫn chỉ biết nghe theo chỉ thị.
Hai người họ hầu như không bước ra khỏi doanh trại, thế nên Yoon Young In đã đảm nhận vai trò người truyền tin, mang kết quả cuộc họp đến cho cả hai. Cậu ta đã dùng năng lực tự thôi miên đặc trưng của hệ Tinh thần để tự kỷ ám thị rằng ‘mình có thể tiết chế được cảm xúc’. Dù thuật thôi miên đó có mạnh mẽ đến mấy thì giới hạn của hiện tượng Hate vẫn còn đó, vậy nên cậu ta không thể nán lại nói chuyện quá lâu.
“Cái hang ở giữa hẻm núi là sào huyệt của Aktien. Rạng sáng nay hai tên khốn các người hãy tới đó giải quyết đi.”
“Chỉ có hai chúng tôi thôi sao?”
“Mẹ kiếp, điếc à? Vừa mới nghe xong cơ mà. Chết tiệt! Tránh xa ra. Đừng có lại gần!”
“Tôi còn chưa động đậy dẫu chỉ một cọng lông tơ đâu.”
“Đi rồi thì đừng có về nữa! Bị Aktien băm vằm cho chết quách đi!”
Yoon Young In một mình trút hết bực dọc rồi ngoảnh mặt bỏ đi.
Nhìn theo bóng lưng đó, Seo Hwa khẽ nghiêng đầu.
“Có gì lạ sao?”
“Không, phản ứng… à không. Không có gì đâu.”
Anh mơ hồ nhận ra chút cảm giác khác lạ và bất thường từ Yoon Young In, nhưng lại không thể diễn tả rõ ràng nên đành chép miệng bỏ qua rồi tự nhủ chắc do bản thân quá nhạy cảm.
Rạng sáng, hai người tiến về phía hang động của Aktien. Sau khi xác nhận xung quanh chẳng có gì ngoài quái vật, anh liền triệu hồi con rắn nhỏ.
— Kyuing!
“Bé cưng của chúng ta, chắc là buồn chán lắm nhỉ.”
— Kyuung.
“Xin lỗi nhé. Ở đây chỉ có chúng ta thôi nên em cứ chơi đùa thoải mái đi.”
Dù bảo là chơi đùa thoải mái, nhưng nơi con rắn nhỏ có thể bò trườn cũng chỉ loanh quanh trên cổ tay của Seo Hwa hay Gam Yi Geon mà thôi.
Vừa được đặt lên mu bàn tay của Gam Yi Geon, nó liền kêu ‘kyuu’ một tiếng rồi vươn mình.
Anh túm lấy phần đầu và đuôi nó kéo duỗi nhẹ vài cái, sau đó lấy cục thịt đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, xắt nhỏ từng chút một rồi đút cho nó.
Con rắn nhỏ nuốt chửng năm miếng thịt chỉ cỡ hạt kê xong liền lăn đùng ra ngửa bụng lên.
“Nó đòi gãi bụng kìa.”
“Giống mèo thật đấy.”
“Mèo cũng thế này sao?”
“Đúng vậy.”
“Sao cậu biết? Cậu từng nuôi mèo rồi à?”
“Vâng. Hồi còn nhỏ.”
Đây quả là một phát ngôn gây sốc. Seo Hwa gập cánh tay trái thành hình chữ L, còn tay phải gập lại thành một góc vuông.
“Gam Yi Geon mà lại làm ‘con sen’ ư! Cậu nuôi được bao lâu? Sao tôi lại không biết nhỉ. Nuôi mấy con? Tên là gì? Đực hay cái?”
“Tôi nuôi một con trong vòng 10 năm, là một bé cái. Tên nó là Saya. Vốn là mèo bị bỏ rơi nhưng tôi vẫn giữ nguyên cái tên mà người chủ cũ đã đặt cho nó.”
“Saya, cái tên đáng yêu thật. Nhưng mà tận 10 năm ư? Chà. Sao tôi lại không biết nhỉ? Chẳng lẽ Trợ lý Gam lại không nuôi nó sao?”
“Chắc chắn là có nuôi chứ. Tôi đã nuôi từ lúc nhỏ, và nó rời bỏ thế gian vào đúng cái năm tôi vào Cục An toàn Thức tỉnh.”
“Chắc hẳn Saya đang dõi theo bảo vệ cậu từ trên trời cao đấy.”
Seo Hwa buột miệng bày tỏ sự tiếc thương dành cho Saya theo phản xạ, rồi mới muộn màng nhận ra một điều.
‘Nếu là cái năm cậu ấy gia nhập Cục An toàn Thức tỉnh, thì đó là sau khi quen biết mình rồi mà.’
Ngay cả vào lúc Hội Dan Baek đánh tiếng chiêu mộ, hay khi hai người được giới thiệu và bắt tay hợp tác ở Cục An toàn Thức tỉnh, Gam Yi Geon vẫn đang nuôi bé mèo đó.
Sao mình lại không hề hay biết cơ chứ.
Giá như mình dành thêm chút sự quan tâm…
Không, anh có quan tâm chứ. Rõ ràng là có nhưng bản thân lại chẳng mảy may nhận ra.
‘Anh hiểu được bao nhiêu về con người tôi chứ không phải một trợ lý? Anh nhớ như in chỉ số Hồn lực và Tâm lực của tôi, nhưng liệu anh có biết sở thích của tôi là gì, hay ngày nghỉ tôi thường làm gì không?’
Lúc đó Seo Hwa nào biết tình yêu là gì. Anh từng cho rằng mình chẳng cần bận tâm đến mấy thứ như sở thích của Trợ lý Gam. Chính sự ngạo mạn của bản thân đã khiến cậu phải thốt ra những lời như vậy.
Thật nuối tiếc.
Không, chỉ dùng từ nuối tiếc thôi thì vẫn chưa đủ.
Anh thấy hối hận vô cùng.
Vì những tháng ngày cứ thế trôi đi khi bản thân còn chưa kịp nhận ra.
Để rồi giờ đây, cảm giác ấy lại muộn màng trỗi dậy…
Có lẽ sau này đôi lúc Seo Hwa vẫn sẽ nhớ đến. Dù đang trò chuyện vui vẻ thì cõi lòng anh cũng sẽ chợt trăn trở vì những ký ức ùa về.
Bởi nỗi ân hận này là thứ cảm xúc mãi mãi chẳng thể nguôi ngoai.
“Thợ săn Seo Hwa. Anh lại đang nghĩ đến người đàn ông khác đấy à.”
“…Xin lỗi.”
“Không sao đâu.”
Gam Yi Geon nâng tay Seo Hwa lên rồi đặt nụ hôn xuống mu bàn tay. May mắn là cậu ta có vẻ không hề tức giận.
“Giờ anh đã yêu tôi rồi, người đó hẳn cũng sẽ mãn nguyện thôi.”
“……Cơ mà cậu định gắn chữ ‘Thợ săn’ sau tên tôi đến bao giờ nữa hả? Chúng ta là người yêu cơ mà. Thử gọi đi, Seo Hwa à. Seo Hwa à.”
“Phải là ‘Anh Seo Hwa’ chứ nhỉ? Nếu xét đến tuổi thật của anh thì…”
“Gam Yi Geon cứng nhắc.”
“……Seo Hwa.”
Gam Yi Geon lập tức gọi thẳng tên anh.
“A, đáng yêu thật đấy.”
Seo Hwa vòng tay qua cổ rồi ngả trọn vào lòng cậu ta. Gam Yi Geon cũng vòng tay ôm lấy eo anh. Chẳng màng ai chủ động trước, cả hai cứ thế trao nhau nụ hôn. Ngay khoảnh khắc đôi lưỡi quấn quýt mơn trớn, chuẩn bị bắt đầu một nụ hôn sâu thật sự.
Kkieeeek!
Tiếng quái vật gào rú dội lại từ sâu trong hang. Vốn giữ được lý trí hơn Seo Hwa, Gam Yi Geon liền lùi lại dứt nụ hôn ra trước. Anh khẽ thở hắt ra một hơi phả đầy sức nóng.
“Quái vật cũng biết ghen tị kìa. Nhanh chóng xử lý gọn nó rồi chúng ta tiếp tục chuyện lúc nãy nhé.”
“Anh cẩn thận đấy. Giờ kỹ năng trị liệu hay potion đều không có tác dụng đâu.”
“Đó là câu tôi phải nói mới đúng. Cậu mà để bị thương thì tôi không để yên đâu đấy.”
Lời đe dọa đi kèm cái trừng mắt ấy lại trở nên công cốc… vì rốt cuộc chính bản thân Seo Hwa mới là người bị thương.
Con quái vật tưởng như đã chết lại dồn chút sức tàn cắn phập vào chân anh. Hậu quả là từ mắt cá chân phải lên đến trên đầu gối bắt đầu xuất hiện triệu chứng tê liệt nhẹ.
Gam Yi Geon xem xét vết thương rồi nhíu mày với ánh mắt lạnh lùng.
“Đừng nói là anh không biết răng của Aktien có chứa độc tê liệt đấy nhé?”
“Không phải,”
“Nếu đã biết thì đó lại là một vấn đề khác đấy. Anh mới chiến đấu với nó một hai lần thôi sao?”
“Chà. Tôi thấy hơi oan ức rồi đấy. Gam Yi Geon có tư cách nói tôi câu đó sao? Rõ ràng tôi thấy cậu cũng bị cắn mấy lần cơ mà?”
Gam Yi Geon vốn không quen với những trận chiến thiếu vắng lá chắn, không có kỹ năng trị liệu, cũng chẳng có sự hỗ trợ xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. Seo Hwa chỉ bị cắn đúng một lần vào phút chót, trong khi cậu ta bị cắn vào tay chân đến mấy bận. Dẫu vậy, người bị thương rốt cuộc lại chỉ có mỗi anh.
“Nếu không nhờ cái mác cấp EX thì giờ cậu đã liệt toàn thân rồi đấy. Làm ơn cẩn thận chút đi. Giờ là lúc mỗi người tự chiến đấu nên cậu phải tự biết bảo vệ bản thân chứ.”
“Anh bị thương thế này thì làm sao tôi có thể yên tâm mà chỉ lo cho mỗi bản thân mình cơ chứ.”
“Đừng quên nãy giờ người bị tấn công nhiều hơn là cậu đấy nhé. Lúc nãy tôi thấy cậu còn bị cắn vào đùi nữa, có sao không vậy? Tôi thà hẹn hò với kỵ sĩ vô đầu Dullahan chứ chẳng thể yêu một tên thái giám mất ‘của quý’ đâu.”
“Chỉ được cái võ mồm.”
“Cậu nói cái gì cơ?”
“Chậc.”
“Chậccc? Cậu chép miệng đấy à? Dám chép miệng hảảả?”
Seo Hwa ôm sau gáy giả vờ ngã ngửa ra sau. Đúng lúc đó, Gam Yi Geon kéo cổ anh lại rồi ngấu nghiến đôi môi. Cậu ta chỉ chịu buông tha sau khi đã khiến khuôn mặt anh đỏ ửng lên.
“Tôi cõng anh nhé.”
“…Thôi khỏi. Cho tôi mượn bờ vai là được rồi.”
“Vậy bế thì sao?”
“Càng không được. Có thương nặng gì đâu nên đừng có làm quá lên.”
Gam Yi Geon cũng giống như Seo Hwa, chẳng thể nhận được tác dụng trị liệu từ potion. Thế nên anh không muốn cậu ta phải gắng sức.
Tất nhiên Gam Yi Geon chẳng phải kiểu người sẽ ngoan ngoãn bảo ‘A, anh không thích sao? Tôi hiểu rồi.’
Đôi mắt màu tím thoắt chốc sầm xuống, rồi trong nháy mắt cậu ta đã bế bổng Seo Hwa lên.
Lại còn là bế kiểu công chúa nữa chứ.
“Làm ơn đi. Chuyện này đâu đáng để cuống cuồng lên thế? Giống như việc ngồi lâu rồi đứng dậy bị tê chân ấy. Nó chỉ tầm cỡ đó thôi cơ mà?”
“Chân đang tê thì sao phải tự đi chứ. Cứ leo lên người tôi là được mà.”
“Dù tôi cũng muốn leo lên người Gam Yi Geon bất kể thời gian hay địa điểm thật đấy, nhưng bây giờ tôi thực sự không sao cả. Tôi tự đi bằng chân mình được mà.”
Seo Hwa cố sức đẩy vai Gam Yi Geon ra để thoát khỏi vòng tay đó. Thế nhưng từ bờ vai, lồng ngực cho đến bắp tay cậu ta đều cứng như một tảng đá vậy. À không, cậu ta là cấp S, chỉ cần dùng sức là thừa sức bóp nát bấy một tảng đá bình thường, nên phải nói là cậu ta còn rắn rỏi hơn cả đá mới đúng.
Cuối cùng Seo Hwa đành chịu thua, gục trán tựa lên vai Gam Yi Geon.
“Haizz. Thật sự đâu cần làm đến mức này chứ. Cậu làm lố quá rồi đấy.”
Lúc đầu anh còn thở dài thườn thượt rồi càu nhàu, nhưng một lúc sau…
“Quả nhiên cảm giác được bế thế này thích thật đấy. Cực kỳ thoải mái. Lại còn vững chãi nữa. Sau này chúng ta thử làm bằng tư thế này xem sao. Tôi sẽ quấn hai chân quanh eo cậu.”
Nằm gọn trong vòng tay cậu ta, anh vừa đung đưa hai chân vừa không ngừng tuôn ra mấy lời trêu ghẹo.
“Làm ơn đi.”
“Cậu tưởng tượng ra rồi đúng không. Gam Yi Geon à, cậu cũng âm thầm đen tối lắm đấy nhé.”
“…Đừng cọ quậy nữa.”
“Sao nào. Tôi chỉ muốn sờ gáy bạn trai mình một chút thôi mà, cậu lấy tư cách gì mà đòi cấm chứ.”
“Thổi hơi vào cũng không được.”
“Nhưng lỡ thổi mất rồi thì cậu định làm gì tôi?”
“Sao anh lại kề sát môi vào…”
Haa, Gam Yi Geon trút một tiếng thở dài thườn thượt.
Seo Hwa cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Quả nhiên, trêu chọc Gam Yi Geon là trò thú vị nhất trên đời.