Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 155
Trong lúc những nghi ngờ ngày một chồng chất, quá trình công lược Hầm ngục đã bước vào giai đoạn nửa sau.
Quái vật cấp trùm cuối với những chiếc xúc tu dài ra vô tận sẽ phân liệt và nhân lên về số lượng mỗi khi phải chịu đòn tấn công vật lý. Thậm chí, ngay cả khi tiêu diệt được các thể phân liệt thì xác của chúng lại tiếp tục phân tách, nên theo một khía cạnh nào đó thì thứ này chẳng khác gì bất tử.
May mắn là trong đội viễn chinh lại có hỏa sư mạnh nhất từ trước đến nay.
Thiêu rụi toàn bộ cơ thể gốc rễ của sự phân liệt để không sót lại dù chỉ là một tế bào. Đó là phương pháp vô cùng thích hợp để đối phó với loại quái vật phân liệt.
“Có thể làm được, nhưng trong quá trình thiêu rụi sẽ sinh ra một lượng độc tính khá lớn. Lớp khiên bảo vệ và potion giải độc sẽ không thể chống chọi nổi đâu.”
Trước câu nói của Gam Yi Geon, Seong Anis và Cho Uk Won liền la oai oái, hậm hực cho rằng cậu ta dám coi thường họ sao. Nhưng đó lại là một sự thật rành rành khi sự chênh lệch cấp bậc vẫn hiện hữu, thế nên tất cả đều đăm chiêu suy nghĩ.
“Nếu là độc thì đúng chuyên môn của tôi rồi. Không vấn đề gì đâu.”
Seo Hwa xắn tay áo lên. Con rắn nhỏ đang ngủ rũ, quấn quanh cổ tay anh như một chiếc vòng liền vươn đầu dậy.
— Kyuung?
“Bé cưng ngoan. Làm việc một lát rồi ngủ tiếp nhé?”
— Kyuiing.
“Từ bây giờ, nếu cảm nhận được có độc thì em cứ ăn sạch hết đi nhé. Làm được đúng không nào?”
— Kyuung!
Con rắn thò thụt lưỡi như chỉ mới nghĩ tới thôi đã thấy ngon miệng rồi.
“Bé Rắn, Đệ nhất…”
Seo Hwa toan nắm lấy cây gậy thì khựng lại. Sau đó, với đôi mắt sáng rực lên, anh quay sang hỏi Gam Yi Geon người đang nhìn mình đầy khó hiểu.
“Gam Yi Geon, chúng ta làm cái đó nhé?”
“Cái đó sao.”
“Cái đó, cái đó đó. Thứ mà chúng ta mới có được ấy.”
Ban đầu Gam Yi Geon không hiểu anh đang nói gì, nhưng khi nhìn khuôn mặt háo hức của Seo Hwa hệt như một đứa trẻ đang chuẩn bị bóc món quà to và nặng nhất trong ngày sinh nhật, cậu ta liền nhanh chóng hiểu ra thứ được nhắc đến là gì.
“Được thôi. Nơi này cũng rất thích hợp.”
“Đúng chứ? Bé Rắn, Đệ tam.”
Seo Hwa nắm lấy cây đại cung cao hơn hẳn vóc dáng của mình.
“Mọi người hãy lùi ra xa chúng tôi đi. Dựng khiên bảo vệ nhiều lớp vào nhé. Cả vật phẩm nữa…”
Seo Hwa bỏ lửng câu nói. Các Thợ săn vốn dĩ đã tản ra xa khỏi hai người họ ngay từ khoảnh khắc anh vừa rút cây đại cung ra.
Phần lớn những người ở đây đều đã từng chứng kiến sức mạnh Đệ tam của con rắn ở Gimhae và Jinhae. Việc không cần phải cất công giải thích thêm ngược lại càng tiện lợi hơn.
Seo Hwa và Gam Yi Geon lần lượt sử dụng niệm lực và vật phẩm bay để lơ lửng trên không trung. Dưới mặt đất lúc này đã phủ kín hàng ngàn con quái vật phân tách. Chúng nhung nhúc đông đúc đến mức chẳng thể nhìn thấy nổi dù chỉ là một ngọn cỏ.
Seo Hwa dừng lại ở một khoảng cách thích hợp rồi giương cung lên.
“Tôi bắt đầu nhé.”
“Vâng.”
Khi anh kéo căng dây cung hướng xuống mặt đất, một mũi tên liền xuất hiện trên vị trí vốn trống không. Đó là một mũi tên toát lên thứ ánh sáng màu tím sẫm.
Bạn đang ở giai đoạn cuối của <Ràng buộc> với ‘Gam Yi Geon’.
Có thể sử dụng hiệu ứng đi kèm.
Bạn có muốn sử dụng không?
‘Tôi sẽ sử dụng. Bằng <Phlogiston>.’
Đang yêu cầu sự đồng ý từ ‘Gam Yi Geon’ · · ·
‘Gam Yi Geon’ đã đồng ý.
‘Seo Hwa’: Bé Rắn Đệ tam
‘Gam Yi Geon’: Kỹ năng <Phlogiston>
Đã hoàn tất kết hợp!
Ngọn lửa bùng lên cuồn cuộn bao trùm lấy cây cung. Nhưng thứ đó không hề gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Seo Hwa. Khi trận bão lửa dữ dội tan đi thì hình dáng của mũi tên đang giương đã thay đổi. Ngọn lửa quấn quanh thân tên màu tím rực cháy hừng hực như bề mặt của mặt trời. Đầu mũi tên mang sắc đỏ tươi như máu, còn phần chóp nhọn cuối cùng lại ánh lên sắc tím bóng loáng.
Sự kết hợp giữa vũ khí Ego và <Phlogiston> của Gam Yi Geon đã tạo ra một mũi tên độc rực cháy ngùn ngụt.
Seo Hwa kéo căng dây cung hết cỡ. Anh kéo căng đến mức tưởng chừng như sợi dây có thể đứt phăng đi bất cứ lúc nào, rồi dứt khoát buông tay.
Mũi tên xé gió lao đi vun vút, lưu lại một vệt đỏ rực giữa không trung.
Ầm ầm! Cùng với tiếng nổ chát chúa, ngọn lửa bùng lên trong chớp mắt, nuốt chửng toàn bộ các thể phân liệt trên mặt đất. Hàng ngàn thể phân liệt chưa kịp bỏ chạy đã bị thiêu chết ngay tại chỗ. Các chất độc phát tán ra xung quanh đều bị làn sương độc của vũ khí Ego bao phủ lấy.
Không khí xung quanh nóng bừng lên. Gam Yi Geon ôm lấy Seo Hwa, che chắn cho anh khỏi luồng nhiệt.
Seo Hwa lo lắng không biết các Thợ săn khác có ổn không, nhưng may mắn là nhờ lùi lại từ xa nên có vẻ không ai bị thương tích gì.
Hơn 5 phút trôi qua, khi không còn thứ gì để thiêu rụi nữa thì ngọn lửa cũng dần tàn, để lộ ra khoảng đất trống trơn. Mặt đất bị lật tung lên như vừa xảy ra một trận động đất do chấn động từ mũi tên cắm xuống, cộng thêm ngọn lửa thiêu đốt khiến khung cảnh càng thêm hoang tàn và thê thảm. Những mảng than đen ngòm bốc khói nóng hổi và sủi bọt sùng sục. Anh thầm nghĩ, liệu địa ngục có giống như thế này chăng.
Ợ. Con rắn sau khi thu nhỏ lại liền ợ một tiếng đầy đáng yêu.
“Giỏi lắm, Bé cưng.”
— Kyuung.
Khi Seo Hwa dùng ngón tay vuốt ve, nó liền cọ cọ cái đầu vào. Nó cũng kêu lên “kyuuung” với Gam Yi Geon đang đứng cứng ngắc như khúc gỗ, hối thúc cậu ta vuốt ve. Gam Yi Geon bèn dùng những ngón tay to và thô ráp hơn anh để xoa nắn nó không ngừng.
Dù tình hình đã kết thúc nhưng các Thợ săn vẫn không vội tiến lại gần. Bọn họ dường như đang xì xầm bàn tán điều gì đó với nhau.
Nếu tập trung lắng nghe thì có thể biết được, nhưng Seo Hwa lại không muốn làm thế.
Màn đêm buông xuống, mọi người dựng lều ở một nơi thích hợp. Seo Hwa và Gam Yi Geon cũng đốt lửa trại ở một góc cách xa đám đông và chuẩn bị ngủ qua đêm thì chợt nhận ra có bước chân của ai đó tiến tới. Khi anh ngoảnh lại, Kim Ttu Yen đang đứng đó.
“Anh…”
Kim Ttu Yen nhăn nhó mặt mày như không hiểu tại sao bản thân lại phải làm thế này. Đôi môi cô ấy cứ mấp máy liên tục như không thốt nên lời.
Lo sợ cô ấy không dằn xuống được sát ý, Gam Yi Geon vòng tay ôm lấy eo Seo Hwa như giấu vào lòng. Nằm gọn trong vòng tay rắn rỏi của cậu ta, anh chớp chớp mắt nhìn Kim Ttu Yen.
Rốt cuộc là cô ấy muốn nói gì?
Chẳng lẽ cô ấy thấy nghi ngờ trước uy lực của việc kết hợp kỹ năng sao?
Hẳn là bọn họ đã cảm thấy bị đe dọa.
Phải đợi một lúc lâu sau cô ấy mới lên tiếng.
“Con rắn của anh. Tại sao nó lại không ghét anh chứ? Rõ ràng là lúc xảy ra hiện tượng Hate lần trước, con rắn đó cũng rất căm hận anh mà.”
Trước câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán này, Seo Hwa thoáng sững sờ trong giây lát.
“Hừ. Anh đang phớt lờ tôi đấy à? Mẹ kiếp.”
“À, xin lỗi. Tôi chỉ hơi bất ngờ một chút. Đó là nhờ kỹ năng <Ràng buộc> của Gam Yi Geon. Bé Rắn là vũ khí ràng buộc của tôi, và vì một liên kết ba bên đã được thiết lập… nên nó cũng trở thành mục tiêu của hiện tượng Hate.”
Seo Hwa giải thích ngắn gọn về <Ràng buộc>.
Kim Ttu Yen nhíu chặt hàng chân mày rồi tự lẩm bẩm một mình.
“Vậy thì… có thể áp dụng được…”
Đó là một âm thanh nhỏ đến mức thính giác nhạy bén của anh cũng chẳng thể nghe rõ. Áp dụng cái gì cơ?
“Chết tiệt, mẹ kiếp!”
Đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, Kim Ttu Yen đột nhiên rùng mình run rẩy như bị sâu bọ bám vào người rồi quay lưng bước đi.
Nhìn theo bóng lưng cô ấy, Seo Hwa càng thêm phần chắc chắn.
“Không phải là 1,431,655,765HT đâu. Tôi chắc chắn đấy. Có lẽ nó còn thấp hơn cả 65,536HT.”
“Vâng. Có vẻ là vậy.”
Gam Yi Geon nới lỏng vòng tay đang ôm chặt Seo Hwa và đáp. Anh ngoảnh lại nhìn cậu ta.
“Lúc trước tôi nói thì cậu lại phủ nhận cơ mà?”
“Nghe anh nói vậy, tôi cũng đã thử quan sát bọn họ.”
“Tôi còn tưởng cậu cho rằng đó là một câu chuyện hoàn toàn thiếu thực tế và vô lý chứ.”
“Những lời anh nói sao tôi có thể…”
Gam Yi Geon lộ ra ánh mắt như vừa nghe thấy câu nói thiếu thực tế và vô lý nhất trên đời.
“Tôi luôn để tâm lắng nghe mọi điều anh nói.”
Seo Hwa mỉm cười.
“Cậu biết gì không? Người ta bảo có thể làm tương bằng đậu đỏ đấy.”
“Vậy sao. Có vẻ sẽ ngon hơn loại tương bình thường đây.”
“Cậu biết gì nữa không? Người ta bảo ngày mai mặt trời sẽ mọc ở đằng tây đấy.”
“Chắc sẽ ngoạn mục lắm đây. Anh có muốn cùng đi ngắm bình minh không?”
“A. Đáng yêu thật đấy.”
Cả hai thoáng đi chệch khỏi chủ đề một lát rồi lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
“Có điểm gì khác biệt so với trước đây mà chỉ số Hate lại giảm xuống vậy nhỉ? Chỉ với việc người bảo hộ tồn tại thôi thì không thể giải thích được.”
“Vẫn còn một điểm khác biệt nữa.”
“Là gì…, a.”
Đôi mắt màu vàng kim của Seo Hwa chợt sáng lên.
“Chính là ký ức.”
Hiện tượng Hate trước đây đã xóa sạch mọi bằng chứng về sự tồn tại của Seo Hwa và cả những ký ức liên quan đến anh. Nhưng bây giờ, tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Từ Seo Hwa, Gam Yi Geon cho đến cả con rắn nhỏ.
Bắt đầu từ hiện tượng Hate đầu tiên, cùng nhau huấn luyện, công lược Hầm ngục, rồi Seo Hwa bặt vô âm tín và sự hối hận thấu xương vì bản thân đã từng quá tàn nhẫn với anh….
Rồi gặp lại nhau, cùng sát cánh chiến đấu chống lại cuộc khủng bố của Tân Nhân Loại Giáo.
Những bằng chứng và ký ức đó vẫn còn nguyên vẹn, thế nên bọn họ cũng cảm thấy bối rối.
“Đó là niềm hy vọng được tạo ra từ sự bất nhất giữa ký ức và cảm xúc nhỉ.”
“Hy vọng.”
“Ừm, hy vọng. Tôi còn chẳng mong hiện tượng Hate sẽ biến mất đâu. Vì đó là sự bài xích của dòng thời gian mà. Đúng là một giấc mơ viển vông. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, lòng căm thù của bọn họ rồi sẽ có ngày phai nhạt, và biết đâu cuối cùng chúng ta cũng có thể hòa nhập với thế giới này… tôi chợt nghĩ như vậy.”
“Anh có muốn sống hòa nhập với thế giới này không?”
“Chắc chắn rồi. Lần đầu tiên trong đời tôi có bạn trai cơ mà. Tôi phải đi hết những địa điểm sầm uất và trải nghiệm mọi kiểu hẹn hò độc đáo mới được!”
Seo Hwa hừng hực ý chí rực cháy. Gam Yi Geon lặng lẽ đặt một nụ hôn lên môi anh.
Lúc bấy giờ, Seo Hwa vẫn thực sự cho rằng mọi chuyện rất có triển vọng. Thế nhưng niềm hy vọng ấy đã nát vụn ngay vào ngày hôm sau.
***
Ngày cuối cùng, khi tỷ lệ công lược chỉ còn lại một vạch.
Katie Louma đã bị thương trong trận chiến. Có Cho Uk Won và Seong Anis ở đó nên chắc sẽ không sao, nhưng Seo Hwa vẫn thấy lo lắng mà lảng vảng quanh lều y tế. Đương nhiên là Gam Yi Geon cũng đi cùng.
“Các người! Đang làm gì ở đó vậy!”
Cho Uk Won là người đầu tiên phát hiện ra hai người họ rồi phản ứng đầy gay gắt như bọn họ là những kẻ đến ám sát Katie Louma vậy. Thấu hiểu tâm trạng đó nên Seo Hwa liền giơ hai tay lên và dừng bước.