Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Ngoại truyện 09
– Bố ơi, bố đang quay ạ?
– Ừ, đang quay rồi này. Nào, chỗ đó gần quá nên con ra đây ngồi nhé.
Lee Hyun Joon xuất hiện trong màn hình, anh bế Ji An rồi lui về phía sau một chút và ngồi xuống. Nhìn phông nền thì có vẻ như đang ở trong phòng của Ji An. Thằng bé chớp chớp mắt nhìn vào màn hình rồi lại ngước lên nhìn Lee Hyun Joon. Thấy vậy, Lee Hyun Joon vừa nhìn con vừa gật đầu, Ji An cũng gật đầu theo rồi lại hướng mắt về phía màn hình.
– Bố Ji Woo ơi, chúc mừng bố kết hôn với bố Hyun Joon nha! Toromi và Toto cũng kết hôn rồi, Dajeong và Dochi cũng kết hôn nữa, à… Meommeo và Mungmung cũng kết hôn mà. Ji An nghĩ… à, Ji An đã nghĩ là giá như bố với bố Hyun Joon cũng kết hôn thì tốt biết mấy. Vì con yêu hai bố nhiều lắm.
Nhìn Ji An đang vỗ tay bôm bốp và cười tươi rói trên màn hình, đôi mắt Seo Ji Woo bắt đầu nhòe đi. Cậu không ngờ lại nhận được lời chúc mừng bất ngờ thế này, mà người đó không ai khác lại chính là bé Ji An mà cậu hết mực yêu thương. Lời chúc ấy khiến cậu cảm thấy vô cùng biết ơn, xen lẫn chút áy náy, và cả tình yêu thương đang dâng trào mãnh liệt trong lòng khiến cậu không tài nào kìm nén được cảm xúc.
– Ji An thích lắm vì bố cười rất nhiều. Ji An mong là ngày nào bố cũng cười thật nhiều như thế.
Mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn hạnh phúc, đến mức cậu chẳng cần phải cố gắng cũng có thể dễ dàng nở nụ cười. Đôi khi cười đến chảy nước mắt, cười đến đau cả bụng. Dường như những ngày tháng ‘hạnh phúc’ ấy cũng đã chạm đến trái tim của Ji An. Chẳng màng đến đôi gò má đã ướt đẫm từ lúc nào, Seo Ji Woo cứ thế nhìn Ji An trong màn hình rồi khẽ gật đầu.
Ừ, từ nay trở đi bố sẽ cười thật nhiều, thật sự rất nhiều. Ji An của chúng ta cũng hãy cùng hai bố cười tươi mỗi ngày nhé.
– … Bố ơi, Ji An quên mất tiêu rồi. Con phải nói gì nữa đây?
Có lẽ Ji An trong màn hình đã quên mất những lời mình chuẩn bị sẵn, nên quay sang thì thầm to nhỏ với Lee Hyun Joon. Cả hội trường lại được phen rộ lên những tiếng cười dài hơn.
– Hình như con chưa nói yêu bố thì phải?
– A! Đúng rồi! Bố ơi, Ji An yêu bố!
– Chỉ bố Ji Woo thôi sao?
– Không đâu, Ji An cũng yêu bố Hyun Joon nữa!
Ji An cười tươi rạng rỡ rồi lao vào lòng ôm chầm lấy Lee Hyun Joon. Vẻ mặt của Lee Hyun Joon lúc này cũng y hệt như khuôn mặt đang cười tươi rói của Ji An trên màn hình vừa nãy.
“… Hai người giống nhau y đúc luôn.”
“Thật thế à?”
“Vâng. Anh xem đi. Giờ chẳng ai dám bảo thằng bé chỉ giống mỗi em đâu.”
Lee Hyun Joon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má cậu rồi mỉm cười. Việc được nghe ai đó nhận xét mình giống với Ji An luôn khiến anh cảm thấy vô cùng ấm áp và vui sướng.
“Đừng khóc nữa mà. Đoạn video này là để cho em cười cơ mà.”
“…Tại vì em thấy hạnh phúc quá thôi.”
Hình ảnh hai người tươi cười trong màn hình bỗng dừng lại và chuyển thành một bức ảnh. Cùng lúc đó, giai điệu bài hát chúc mừng đám cưới mà Kim Jae Young vừa biểu diễn vang lên, và trên màn hình bắt đầu hiện ra những bức ảnh gia đình chụp ba người luôn nở nụ cười tươi rói dù ở bất cứ đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Đó là những bức ảnh mọi người vừa ngậm phô mai viên vừa chụp, bức ảnh chụp Ji An đang ngủ say trên ghế ngồi ô tô cho trẻ em, bức ảnh gia đình mặc đồ ngủ giống hệt nhau nằm trên giường, bức ảnh hai bố con chơi đùa trong phòng đến tận khuya rồi bị Seo Ji Woo phát hiện mắng cho một trận, bức ảnh Seo Ji Woo và Ji An đang ngủ, bức ảnh Lee Hyun Joon và Ji An ngủ chung một tư thế, và bức ảnh cuối cùng trong đoạn video là…
“…….”
Một bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời mà cậu không bao giờ có thể quên được.
Khuôn mặt của hai người trong bức ảnh ngồi kề má nhau tươi cười trên chiếc giường ở phòng gác mái trông chẳng khác mấy so với bây giờ, nhưng lại mang đậm vẻ thanh xuân tươi mát của những năm tháng cuối tuổi thiếu niên, hay có lẽ là của cái thuở vừa chập chững bước sang tuổi đôi mươi.
“…….”
Seo Ji Woo lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của Lee Hyun Joon và chính mình lúc đó. Rồi cậu quay sang nhìn Lee Hyun Joon đang nắm chặt lấy tay cậu lúc này. Nếu không có Lee Hyun Joon của hiện tại, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ dám nhớ lại những khoảnh khắc rực rỡ đến nhường ấy. Bởi vì quá đỗi tươi đẹp, quá đỗi huy hoàng, nên nỗi đau để lại càng thêm sâu sắc.
Nhưng giờ không còn như vậy nữa. Cậu có thể đem khoảnh khắc rực rỡ ấy ra ngắm nhìn bất cứ lúc nào. Bởi vì mọi thứ không hề dừng lại ở quá khứ. Bởi vì sau khi trải qua ngần ấy thời gian, họ vẫn đang ở bên nhau.
“Dù là lúc đó hay bây giờ… cảm ơn em vì đã ở bên anh, Ji Woo à. Anh yêu em.”
Lee Hyun Joon của cậu, người luôn lấp đầy trái tim cậu, người không hề mờ nhạt đi chút nào đang mỉm cười. Chàng thiếu niên mỉm cười trong màn hình ấy vẫn đang hiện diện ngay trước mắt cậu. Seo Ji Woo lại cảm thấy hai má ướt đẫm, cùng với niềm hạnh phúc đang bao trùm lấy toàn bộ tâm trí, cậu nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười cùng với Lee Hyun Joon.
“Vâng, tôi đang nghe thấy tiếng sụt sùi ở khắp nơi đây ạ. Nhưng tôi sẽ làm cho quý vị bật cười ngay bây giờ đây. Điểm nhấn của ngày hôm nay. Bé Seo Ji An, con trai của hai chú rể Lee Hyun Joon và Seo Ji Woo, đồng thời cũng là tình yêu vĩnh cửu của tôi, sẽ trao nhẫn để chúc mừng đám cưới của hai người bố mà bé yêu thương.”
Nghe tiếng cánh cửa vốn đang đóng kín mở ra, mọi ánh nhìn đều hướng về phía sau. Seo Ji Woo mỉm cười khi nhìn thấy bé Ji An nhỏ nhắn bước vào cùng với hai nhân viên, và đứng ở điểm cuối của con đường tuyệt đẹp mà cậu và Lee Hyun Joon vừa đi qua.
“Ôi, phải làm sao đây… Ji An của chúng ta.”
“Ji An của chúng ta chắc phải làm thần tượng thật rồi. Em xem con chẳng run chút nào mà còn vẫy tay chào dù bị bao nhiêu người nhìn kìa.”
Ji An tươi cười và vẫy tay chào lại những người đang vẫy tay với mình. Thấy Ji An như vậy, Lee Hyun Joon khẽ bật cười rồi giơ tay lên vẫy thật mạnh để Ji An đứng đằng xa có thể nhìn thấy. Ji An có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười rạng rỡ và vẫy tay lại với Lee Hyun Joon y như thế.
“Bé Seo Ji An ơi, con đã chuẩn bị sẵn sàng để đến chỗ các bố chưa nào?”
“Dạ rồi ạ!”
Giọng nói đáng yêu của Ji An vang vọng khắp hội trường. Khắp hàng ghế khách mời rộ lên những tiếng xuýt xoa và tiếng cười. Và trên tay những người đang nhìn Ji An đều cầm điện thoại. Mọi người đều đang quay video của Ji An.
“Nào, thưa quý vị. Xin hãy dành thêm một tràng pháo tay nữa ạ. Bé Seo Ji An bắt đầu xuất phát về phía hai người bố yêu quý của mình rồi đây!”
Những tràng pháo tay lại vang lên rào rào trong hội trường. Nghe các nhân viên bảo có thể đi được rồi, Ji An gật đầu rồi sải bước trên con đường dài y như những gì đã luyện tập. Thằng bé bước vài bước, mải mê mỉm cười, chạm mắt và chào hỏi những người đang nhìn mình, cho đến khi có ai đó nhắc ‘giỏ hoa kìa’, thằng bé mới giật mình tỉnh ra, lôi những cánh hoa có màu sắc nhạt và xinh xắn trong chiếc giỏ đang cầm trên tay ra, rồi rải xuống đường vừa đi tiếp.
“…Đáng yêu đến phát điên mất thôi, thật tình.”
Lee Hyun Joon đang mải miết ngắm nhìn Ji An đi được đến giữa con đường dài, anh hơi cúi người xuống và chìa bàn tay không nắm lấy tay Seo Ji Woo về phía Ji An. Seo Ji Woo cũng vươn bàn tay không nắm lấy tay Lee Hyun Joon về phía trước y như vậy.
Nhìn hai bố vừa cười vừa chìa tay ra, Ji An cười he he rồi tung những cánh hoa xinh đẹp đang nằm trọn trong bàn tay nhỏ xíu lên trên đầu. Một cánh hoa nhỏ xíu trong số đó rơi xuống đỉnh đầu thằng bé, nhưng Ji An không hề hay biết. Nhìn thấy Ji An như vậy, hàng ghế khách mời lại được phen ồn ào náo nhiệt.
Ji An rải hoa thêm vài lần nữa rồi chăm chú nhìn hộp nhẫn màu trắng trong giỏ, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn bố Hyun Joon và bố Ji Woo vẫn đang vươn tay ra, hối thúc thằng bé mau đến.
“Ji An à.”
Nghe giọng nói quen thuộc đồng thanh gọi mình, Ji An cười bẽn lẽn rồi chạy ào qua quãng đường ngắn ngủi còn lại. Và thằng bé sà vào vòng tay của hai người bố đang khuỵu gối ngồi xuống và dang rộng hai tay về phía mình.
“Ji An của chúng ta hôm nay thật sự tuyệt quá. Sao con lại làm tốt thế nhỉ? Hửm? Bố ngạc nhiên lắm luôn đấy. Vì Ji An của chúng ta làm quá tốt mà.”
“Con trai của ai mà lại giỏi thế này. Hửm? Con trai của ai mà lại xinh xắn thế này.”
Trước tình yêu thương, những nụ hôn và lời khen ngợi dồn dập, Ji An nheo mắt cười rồi chụt một cái rõ kêu lên má của Seo Ji Woo và Lee Hyun Joon, sau đó thằng bé lấy hộp nhẫn màu trắng trong giỏ ra rồi đưa cho Lee Hyun Joon.
“Cảm ơn con, Ji An à. Bố sẽ làm cho bố Ji Woo hạnh phúc cả đời. Và bố cũng sẽ làm cho Ji An của chúng ta hạnh phúc cả đời, thực sự là hạnh phúc mỗi ngày luôn. Từ nay về sau gia đình mình hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé.”
“Vâng ạ! Con yêu bố Hyun Joon.”
“Ừ, bố cũng yêu Ji An của chúng ta nhiều lắm.”
Ji An dang rộng hai cánh tay nhỏ xíu ôm chặt lấy Lee Hyun Joon, sau đó buông ra và lần này thằng bé quay sang nhìn Seo Ji Woo. Rồi thằng bé nhẹ nhàng xoa xoa lau đi khóe mắt đang ướt đẫm nước mắt của Seo Ji Woo.
“Bố ơi, bố đừng khóc nha?”
“Ừ, bố không khóc. Chỉ là vì bố vui quá, hạnh phúc quá nên mới thế thôi… nhưng mà bố sẽ không khóc đâu. Bố sẽ không khóc mà sẽ cười.”
Nhìn nụ cười lan tỏa trên gương mặt Seo Ji Woo, Ji An cười he he rồi dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy cậu bằng cả tấm lòng y như lúc ôm Lee Hyun Joon ban nãy.
“Ji An yêu bố nhiều nhiều lắm.”
“Bố cũng yêu em bé của chúng ta nhiều lắm. Cảm ơn con vì đã đến làm con trai của bố.”
Sau khi sưởi ấm vòng tay của cậu thêm một lần nữa, Ji An mới nắm tay nhân viên bước xuống hàng ghế khách mời rồi ngồi lên đùi của ông Chủ tịch. Thấy Ji An dù mới chỉ gặp mặt đúng một lần nhưng đã quấn quýt vô cùng tự nhiên, Lee Hyun Joon mỉm cười, rồi cẩn thận mở chiếc hộp đựng nhẫn ấm áp trong tay ra. Sau đó, anh lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn một chút trong số hai chiếc nhẫn bên trong, rồi đeo vào ngón áp út của Seo Ji Woo. Rồi anh lặng lẽ cúi xuống nhìn Seo Ji Woo đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình.
“Ji Woo à.”
Lee Hyun Joon nâng bàn tay đang lấp lánh chiếc nhẫn của Seo Ji Woo lên, anh ấn nhẹ môi mình lên chiếc nhẫn, ngẩng đầu lên trao cho cậu một ánh nhìn thật sâu.
“Cảm ơn em vì đã tìm thấy anh trên sân thượng. Cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh, vì đã chờ đợi một kẻ chẳng là gì như anh, vì đã bảo anh đến trường để gặp em, và vì đã thực sự chịu trách nhiệm với một kẻ luôn ngang ngược bắt em phải chịu trách nhiệm.”
“Em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã thực sự đến trường để gặp em, vì đã yêu em trong bất kỳ khoảnh khắc nào. Và cảm ơn anh vì đã hiện diện ngay trước mắt em thế này, Hyun Joon à. Chúng ta hãy trở nên hạnh phúc hơn, hạnh phúc hơn nữa nhé.”
“Ừ, từ nay về sau anh sẽ làm cho em hạnh phúc hơn, hạnh phúc thật nhiều hơn nữa.”
Lee Hyun Joon hơi nghiêng đầu về phía Seo Ji Woo đang gật đầu đáp lời, rồi nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi cậu và trao một nụ hôn. Tràng cười giòn giã bùng nổ khắp hội trường trước câu nói đùa đầy hóm hỉnh của Choi Young Jae rằng, xin cảm ơn hai vị đã chủ động hôn nhau ngay cả khi chưa được yêu cầu. Đến tận lúc này Seo Ji Woo mới nhận thức được tình hình, gương mặt cậu liền đỏ bừng lên. Lee Hyun Joon thì chẳng biết xấu hổ là gì, anh chỉ mỉm cười ngắm nhìn chiếc bánh castella mang hương thơm ngọt ngào của riêng mình, mà chỉ có anh mới có thể cảm nhận được.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu
Cho mình hỏi bộ này có ngoại truyện không ạ ?
huhu có á mà sốp chưa beta kịp, để sốp làm típ nghen
Cuối cùng shop cũng ra ngoại truyện. Cảm ơn shop nhiều ^^
NT sốp đổi xưng hô của 2 người thành anh – em cho tình á ^.^
Yêu yêu ♥️♥️♥️♥️
Ngoại truyện tầm bao nhiêu chap á shop 🥰
NT có 20c á b