Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Ngoại truyện 08
- Trang chủ
- Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster)
- Ngoại truyện 08 - Đám cưới của hai ông bố💍
Vào lúc nhịp thở đã dần bình ổn trở lại, cánh cửa chợt mở ra và Ji An bước vào với hai bầu má hơi ửng hồng.
“Ji An đã rửa tay chưa con?”
“Dạ rồi ạ! Tay Ji An sạch bong luôn!”
Nhìn Ji An xòe hai bàn tay ra cho mình xem, Seo Ji Woo bật cười rồi bế bổng thằng bé lên đặt ngồi xuống ghế.
“Anh mới đi ra ngoài về đấy à?”
Seo Ji Woo nhìn Lee Hyun Joon vừa đi theo sau bước vào rồi ngồi xuống, và lên tiếng hỏi. Giống như Ji An, trên người Lee Hyun Joon cũng phả ra một luồng hơi nóng mỏng manh nhưng vô cùng rõ rệt.
“Anh thấy bên cạnh nhà vệ sinh có một khu vườn. Ji An bảo muốn xem nên anh mới dẫn con ra ngoài một lát rồi vào. Hai người đã nói chuyện gì thế?”
Lee Hyun Joon đảo mắt nhìn luân phiên giữa Seo Ji Woo và Kim Il Won, rồi dán chặt ánh nhìn vào Kim Il Won với vẻ đầy tò mò. Thấy vậy, Kim Il Won chỉ nhún vai rồi mỉm cười nhìn Seo Ji Woo.
“Gì đây chứ, Chủ tịch lại nói chuyện gì kỳ lạ với Ji Woo rồi đúng không?”
“Chuyện kỳ lạ gì đâu, tôi chỉ nói xấu cậu một chút thôi.”
“Chà, em biết ngay mà… Đáng lẽ em không nên rời đi mới phải. Ji Woo à, tuyệt đối không phải đâu, dù là chuyện gì cũng không phải đâu nhé. Em chỉ được tin lời anh thôi đấy.”
Nhìn Lee Hyun Joon liên tục lắc đầu, Seo Ji Woo bật cười rồi lại chạm mắt với Kim Il Won. Lại một tràng càu nhàu bực dọc nữa vang lên từ bên cạnh. Tiếng càu nhàu đó khiến cho Seo Ji Woo và Kim Il Won không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Và khi thấy Seo Ji Woo cười, Ji An cũng ôm chú thỏ bông cười theo.
3. Đám cưới của hai ông bố💍
Tuy lượng khách mời không quá đông, nhưng có lẽ vì chỉ gửi thiệp cưới cho những người thực sự mong muốn chúc phúc cho mình, thế nên gương mặt của tất cả những người đến dự hôn lễ đều bừng sáng rạng rỡ.
Seo Ji Woo mang vẻ mặt đầy căng thẳng đón tiếp và chào hỏi các thành viên trong nhóm tới dự đám cưới. Rõ ràng không có người lạ nào xuất hiện mà toàn là những người quen biết đến chung vui, và đây cũng là ngày cậu kết hôn với Lee Hyun Joon, người mà cậu hiểu rõ và yêu thương hơn bất cứ ai trên đời, vậy mà cậu không tài nào hiểu nổi tại sao bản thân lại căng thẳng đến thế này.
Thật ra cho đến tận đêm qua cậu vẫn không hề cảm thấy hồi hộp chút nào. Bởi vì đây đâu phải là một trận thi đấu, cũng chẳng phải là lúc cậu đảm nhận một công việc đòi hỏi phải đạt điểm cao hay tạo ra thành tích lớn lao gì. Cậu chỉ cảm thấy phấn chấn y như đêm trước ngày đi du lịch vì sắp được trải qua một ngày thật hạnh phúc cùng với Lee Hyun Joon và Ji An.
Ngay cả khi phải thức dậy sau vài tiếng ngủ chập chờn, để đến tiệm trang điểm từ lúc tờ mờ sáng nhằm chuẩn bị cho hôn lễ, rồi khoác lên mình bộ lễ phục và ngồi trên chiếc xe hoa hướng đến lễ đường, hay thậm chí là lúc chụp vô số bức ảnh và trao nhau những lời ngọt ngào với Lee Hyun Joon trong xe, cậu cũng không hề căng thẳng đến mức này. Nên gọi là sự xốn xang đầy dễ chịu sao… Sự hồi hộp của cậu chỉ dừng lại ở đúng mức độ đó mà thôi.
Thế nhưng kể từ lúc bước vào hội trường và gặp Choi Young Jae đảm nhận vai trò MC ngày hôm nay, cho đến khi gặp gỡ bố mẹ cậu ấy, Chủ tịch và các thành viên trong nhóm đến chào hỏi, một nỗi căng thẳng tột độ đã bủa vây lấy cậu. Mãi đến lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được rõ ràng việc mình sắp ‘kết hôn’ với Lee Hyun Joon.
“Young Jae à, Ji An đâu rồi?”
“Thằng bé đang ở cùng bố mẹ tớ, ngoan lắm. Cậu không cần lo đâu. Lát nữa cậu đừng có mà ngất xỉu đấy nhé. Hôm qua lúc xem Ji An tập làm em bé rắc hoa, cả nhà tớ đã gục ngã toàn tập luôn rồi. Chuẩn bị tinh thần cho vững vào. Tớ giấu không cho cậu và Lee Hyun Joon xem trước cũng là vì mục đích đó đấy. Một sự bất ngờ hoàn hảo luôn.”
“Tớ tò mò quá đi mất, tớ muốn nhìn thấy con ngay lập tức. Tối qua thằng bé ngủ ở nhà cậu nên từ lúc đó đến giờ tớ đã được gặp con đâu chứ.”
Choi Young Jae là người phụ trách việc tập luyện rải hoa cho Ji An. Mặc cho Lee Hyun Joon và Seo Ji Woo ra sức can ngăn rằng không cần thiết phải giấu giếm kỹ càng đến mức đó, Choi Young Jae vẫn khăng khăng muốn tạo ra một điểm nhấn tuyệt vời nhất cho đám cưới, nên đã đưa Ji An về nhà mình từ ngày hôm qua.
“Lúc nãy thằng bé vừa mới tổng duyệt xong mà các nhân viên ở đây đã nháo nhào hết cả lên rồi. Ai cũng xuýt xoa không hiểu sao lại có đứa trẻ đáng yêu và xinh xắn đến vậy. Mọi người đều vỗ tay rào rào rồi chạy lại khen Ji An làm tốt lắm, đẹp lắm cơ, loạn cào cào cả lên. Theo tớ thấy thì Ji An phải đi làm thần tượng mới đúng. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm như thế mà thằng bé chẳng hề run chút nào luôn.”
Giữa lúc Choi Young Jae đang thao thao bất tuyệt kể về việc Ji An đã tổng duyệt rắc hoa xuất sắc ra sao, thì Lee Hyun Joon bước vào từ phía sau cậu ấy. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo chợt cảm thấy trái tim đang đập thình thịch của mình dường như đã tìm lại được chút bình yên.
“Ji Woo à, bên ngoài bây giờ ai cũng đang bàn tán về Ji An đấy. Nghe nói thằng bé diễn tập xuất sắc lắm. Anh tò mò định vào xem thử mà họ bảo Ji An cũng đang chuẩn bị trong phòng chờ nên không được, đành phải đợi lát nữa vậy.”
“Lee Hyun Joon, cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhé. Lát nữa nhìn thấy Ji An là cậu ngất xỉu cho xem.”
“Vốn đã hồi hộp sẵn rồi mà thế này thì nguy to.”
“Dù hai cậu có tưởng tượng thế nào thì sự thật vẫn sẽ vượt xa hơn thế nhiều, nên nhớ giữ vững tinh thần đấy. Á! Tớ phải đi ngay bây giờ đây. Dù tớ có làm tốt đến mấy thì khoảnh khắc Ji An xuất hiện, sự tồn tại của tớ chắc chắn cũng sẽ trôi vào dĩ vãng thôi, nhưng mà tớ cũng đâu thể vì thế mà lơ là để xảy ra sai sót được chứ.”
Choi Young Jae xem giờ trên chiếc đồng hồ đắt tiền lấp lánh do Lee Hyun Joon tặng trên cổ tay, rồi vội vã rời khỏi phòng chờ của chú rể. Dõi theo bóng lưng tất bật của cậu ấy, Lee Hyun Joon hít một hơi thật sâu, rồi xoay người lại đối diện hoàn toàn với Seo Ji Woo.
“Ji Woo à, em uống cái này đi.”
Lee Hyun Joon đang khoác trên mình bộ tuxedo vô cùng lịch lãm, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ thán phục, anh liền lấy hai lọ thuốc an thần từ trong túi áo vest ra. Thấy một thứ mà bản thân không ngờ tới lại đột ngột xuất hiện, đôi mắt Seo Ji Woo không khỏi mở to vì ngạc nhiên.
“Anh lấy ở đâu ra thế?”
“Anh mua từ hôm qua. Định là nếu hồi hộp quá thì sẽ lấy ra uống.”
Lee Hyun Joon mở nắp rồi dúi vào tay Seo Ji Woo, vừa cảm nhận được sự run rẩy của cậu, anh liền mỉm cười.
“Em căng thẳng lắm à?”
“Vâng… Rõ ràng hôm qua em chẳng thấy căng thẳng chút nào mà nhỉ? Thế nhưng bây giờ em lại run quá… Phải làm sao đây, lỡ như em mắc lỗi…”
“Làm gì có chuyện mắc lỗi chứ. Chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng bước vào mà, và cho đến lúc kết thúc cũng chẳng có lý do gì để buông tay nhau ra cả. Em không cần phải lo lắng đâu. Nếu thấy hồi hộp thì em cứ nắm chặt lấy tay anh rồi bước theo anh là được.”
“Vâng, em biết rồi.”
“Em uống cái này đi, uống từ từ thôi. Sẽ đỡ hơn một chút đấy.”
Seo Ji Woo gật đầu, cậu kề miệng lọ lên môi rồi từ từ nuốt từng ngụm chất lỏng bên trong xuống cổ họng. Dẫu sao sau khi nghe anh nói chỉ cần nắm chặt tay và bước theo anh là được, cậu cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Seo Ji Woo thầm nghĩ đối với mình, Lee Hyun Joon chính là liều thuốc an thần hiệu quả nhất, rồi cậu uống cạn ngụm cuối cùng và thở hắt ra một hơi thật dài.
Thấy Seo Ji Woo đã uống xong, Lee Hyun Joon cũng mở nắp lọ của mình rồi tu một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, anh nắm chặt lấy tay Seo Ji Woo và trao cho cậu một ánh nhìn thật sâu.
“Cảm giác thế nào rồi?”
“Tuyệt lắm. Thật sự rất tuyệt.”
“Anh cũng thấy thế. Thật sự rất tuyệt.”
Lee Hyun Joon bật cười lặp lại y hệt cách diễn đạt của Seo Ji Woo, anh khẽ nghiêng đầu rồi chạm nhẹ môi mình lên môi cậu tạo thành những tiếng chụt, chụt. Trong thâm tâm, anh chỉ muốn hôn cậu thật sâu, và quấn quít lấy đầu lưỡi kia để mọi căng thẳng bủa vây trên cơ thể cậu hoàn toàn tan biến, nhưng vì không muốn làm cho Seo Ji Woo phải khó xử nên anh đành cố gắng nhịn xuống.
“Ji Woo à, anh cứ lặp đi lặp lại mãi nên có thể em sẽ hiểu lầm rằng anh chỉ buột miệng nói theo thói quen thôi… nhưng mà hôm nay em thực sự rất tuyệt vời và vô cùng xinh đẹp. Anh cực kỳ muốn dành cho em những lời khen ngợi bay bổng hơn nữa, ngặt nỗi lại chẳng biết phải diễn đạt thế nào cho phải. Em đẹp lắm. Có lẽ anh sẽ cứ mải mê ngắm nhìn khuôn mặt em cho đến tận lúc hôn lễ kết thúc mất thôi.”
Nếu chỉ nghĩ đơn giản là anh đang nói những lời sến súa thì vẻ mặt của Lee Hyun Joon lại quá đỗi nghiêm túc. Ngay cả điều đó cũng mang đậm chất Lee Hyun Joon nên Seo Ji Woo bật cười, rồi nương theo tiếng gõ cửa, cậu nghiêng đầu qua người Lee Hyun Joon để nhìn người vừa mở cửa.
“Hôn lễ xin phép được bắt đầu. Mời hai vị di chuyển ra phía trước lối vào hội trường ạ.”
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Seo Ji Woo nắm chặt tay Lee Hyun Joon và bước ra khỏi phòng chờ. Sau đó, hai người đi đến đứng trước lối vào hội trường đang đóng kín. Nhân viên giải thích lại một lần nữa về cách tiến vào và trình tự buổi lễ giống như đã hướng dẫn hồi sáng.
“Nghe thấy tiếng của Choi Young Jae rồi kìa.”
“Vâng. Không biết Young Jae có thấy run không nhỉ?”
“Chắc cậu ta đang hồi hộp chờ ngày mốt nhận xe mới thì có.”
Vì biết ơn Choi Young Jae đã vui vẻ nhận lời làm MC cho đám cưới, và cũng cảm kích vì bình thường cậu ấy luôn yêu thương Ji An hết mực, nên Lee Hyun Joon đã tặng cho Choi Young Jae một chiếc SUV. Đó là một chiếc xe rộng rãi đến mức dù cả gia đình Choi Young Jae cùng ngồi lên, cộng thêm cả Ji An nữa thì vẫn vô cùng thoải mái để đi lại khắp nơi.
Nối tiếp chiếc đồng hồ, chiếc xe đó vốn nằm trong danh sách ước mơ của Choi Young Jae, vậy nên khi nghe Lee Hyun Joon nói sẽ tặng nó cho mình, cậu ta đã rơm rớm nước mắt. Dù không thể thề non hẹn biển với Lee Hyun Joon, nhưng cậu ta đã thề sẽ yêu thương Ji An trọn đời trọn kiếp.
Đó là lời thề rằng cho dù trên đời này có xuất hiện đứa trẻ nào đi chăng nữa, thì cậu ta cũng tuyệt đối chỉ yêu thương mỗi mình Ji An mà thôi. À, tất nhiên là cậu ta cũng không quên bồi thêm một câu vô cùng khôn ngoan rằng, nếu Ji An có em thì đứa bé đó sẽ là ngoại lệ duy nhất.
“Hai vị chuẩn bị tiến vào trong nhé. Hai vị cứ đi chầm chậm dọc theo con đường ở giữa cho đến tận cuối hội trường là được ạ.”
Từ bên trong cánh cửa đóng kín vang lên giọng nói của Choi Young Jae, mời mọi người cùng hướng mắt về phía hai chú rể của ngày hôm nay. Và ngay khi lời giới thiệu vừa dứt, hai nhân viên đứng ở hai bên đã mở toang cánh cửa hội trường nặng nề.
“Đi kết hôn thôi nào, Ji Woo à.”
Nhìn Lee Hyun Joon vừa cười tươi vừa nói như thể muốn bảo cậu đừng căng thẳng, Seo Ji Woo cũng mỉm cười rồi gật đầu. Sau đó, cậu cùng Lee Hyun Joon đồng loạt bước chân vào bên trong cánh cửa đang rộng mở.
Hôn lễ được tổ chức mà không có chủ hôn, nhưng dưới sự dẫn dắt duyên dáng và nhanh trí của MC Choi Young Jae, mọi thứ đã diễn ra vô cùng vui vẻ. Thay cho chủ hôn, Kim Il Won đang ngồi ở vị trí dành cho bố mẹ của Lee Hyun Joon, đã bước lên phía trước và đọc lời chúc phúc cho hai người, sau đó Lee Hyun Joon và Seo Ji Woo cũng lần lượt đọc những lời thề nguyền về tương lai, mà cả hai đã cùng nhau đắn đo suy nghĩ và cẩn thận viết ra suốt hơn một tháng trời.
“Anh Kim Jae Young, đồng nghiệp của chú rể Seo Ji Woo đã chuẩn bị một bài hát để chúc mừng đám cưới, và cầu chúc hạnh phúc cho hai người. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn ạ.”
Khi Kim Jae Young bước lên bục, tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng hò reo của các thành viên trong nhóm lập tức vang lên. Nở nụ cười với vẻ mặt hơi ngượng ngùng, Kim Jae Young gửi lời chúc mừng rồi bắt đầu cất giọng hát bài ca chúc phúc mà anh ta đã chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe Kim Jae Young hát, mặc dù giọng hát có chút run rẩy vì căng thẳng nhưng thực sự anh ta hát rất hay. Cậu chợt hiểu ra lý do tại sao trước đó anh ta lại dè dặt hỏi ý kiến xem mình có thể hát chúc mừng được không.
Bài hát vừa kết thúc, một tràng pháo tay lớn đã vang dội khắp hội trường. Và ngay khi Kim Jae Young vừa bước xuống hàng ghế khách mời để ngồi vào chỗ, thêm một ngọn đèn trong hội trường vụt tắt, đồng thời màn hình lớn bên trong cũng bật sáng. Đang cảm thấy kỳ lạ trước việc đèn hội trường bị tắt đi, ánh mắt Seo Ji Woo liền rơi vào màn hình ấy.
“… Ơ?”
Gương mặt của Ji An lấp đầy trên màn hình, khiến cho những tiếng xuýt xoa và ồ lên vì thích thú lan tỏa khắp hội trường.