Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Ngoại truyện 07
Trong lúc Seo Ji Woo đang cố gắng thả lỏng cơ thể và lắng nghe những lời Lee Hyun Joon nói, thì cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi hơn hẳn so với tưởng tượng bước vào trong bộ dạng vô cùng chỉn chu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó, Seo Ji Woo đã hiểu ngay lý do tại sao Lee Hyun Joon lại bảo cậu cứ thoải mái xem như đi gặp một người anh trai thân thiết.
“Anh đến rồi à?”
“Ừ, cậu đến sớm thế?”
“Sao em có thể đến muộn hơn Chủ tịch được.”
Kim Il Won vỗ lưng Lee Hyun Joon đang nhoẻn miệng cười rồi dời ánh mắt sang Seo Ji Woo. Nhìn gương mặt kia thì ông lập tức hiểu ngay tại sao Lee Hyun Joon lại liều mạng cố gắng bảo vệ cậu từ năm hai mươi tuổi cho đến tận bây giờ. Đương nhiên nhan sắc không phải là tất cả, nhưng chỉ cần nhìn mỗi gương mặt thôi thì cũng đủ thấy hợp lý rồi.
“Rất vui được gặp cậu, cậu Seo Ji Woo. Tôi đã nghe kể rất nhiều về cậu.”
“À… Chào Chủ tịch. Tôi cũng nghe nhắc đến ngài rất nhiều ạ. Đáng lẽ ra tôi phải đến thăm và chào hỏi ngài từ sớm, thành thật xin lỗi ngài.”
“Ấy, cậu nói gì vậy. Cậu là người đã hỗ trợ và là chỗ dựa cho Hyun Joon nhà chúng tôi đến tận bây giờ, người phải chào hỏi muộn màng là tôi mới đúng.”
Ánh mắt của Kim Il Won sau khi bắt tay chào hỏi nhẹ nhàng với Seo Ji Woo bỗng rời xuống phía dưới. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Seo Ji An đang ôm chặt lấy chân bố rồi ngước nhìn mình, gương mặt Kim Il Won liền sáng bừng lên rồi nở một nụ cười thật dịu dàng. Kim Il Won cứ thế khụy gối ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Seo Ji An.
“Cháu là con trai của Hyun Joon đó hả?”
Seo Ji An đang chằm chằm nhìn gương mặt của Kim Il Won thì ngước lên nhìn Seo Ji Woo. Bình thường Seo Ji An rất ngoan ngoãn và luôn chủ động chào hỏi trước, thế nên khi thấy thằng bé không chịu chào mà chỉ nhìn mình, Seo Ji Woo liền luống cuống cúi người xuống vuốt ve lưng con.
“Ji An à, con phải chào ông đi chứ.”
“…Nhưng mà đâu phải ông nội đâu ạ…”
“Hả?”
“Hình như không phải ông nội đâu ạ…”
Trước câu nói của Seo Ji An, Kim Il Won cười phá lên vô cùng sảng khoái rồi chìa tay về phía thằng bé.
“Ông đúng là ông đấy. Một người ông trẻ tuổi.”
“…Thật sự là ông ạ?”
“Ừ. Một người ông vừa trẻ vừa đẹp trai. Trên đời cũng có người ông như vậy đó.”
Nhìn ngắm Kim Il Won đang nói chuyện bằng giọng điệu đầy thân thiện, Seo Ji An bật cười he he… rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt y hệt như cách Seo Ji Woo vừa làm lúc nãy. Đồng thời, thằng bé cũng cúi gập đầu xuống để chào.
“Cháu chào ông ạ, cháu là Seo Ji An ở lớp Mầm của Trường mầm non Ngôi Sao ạ.”
“Ừ, hóa ra là Ji An đấy à. Ông tên là Kim Il Won. Rất vui được gặp cháu. Ông đã nghe bố cháu khen Ji An đáng yêu lắm đấy.”
“He he…”
Đột nhiên buông một câu gây sốc rằng mình có một đứa con trai năm tuổi, để rồi từ đó về sau cứ hễ gặp mặt là y như rằng sẽ nghe cậu ta thao thao bất tuyệt về việc Ji An đáng yêu đến mức nào, thậm chí trên màn hình điện thoại cũng chỉ toàn hình của con trai. Mỗi lần nhìn thấy Lee Hyun Joon như thế, Kim Il Won lại tự hỏi rốt cuộc thằng bé đáng yêu và xinh xắn đến nhường nào mà lại khiến cậu ta si mê đến vậy. Thế nhưng bây giờ sau khi được chính mắt nhìn thấy Ji An, ông đã hiểu lý do tại sao Lee Hyun Joon lại trở thành một ông bố phát cuồng vì con với tốc độ chóng mặt đến thế.
“Nào nào, ngồi xuống đi.”
Kim Il Won sắp xếp cho ba người ngồi ngay ngắn thành một hàng ở phía đối diện rồi gọi món. Sau đó, ông nhìn Seo Ji An đang ôm chặt thú bông hình thỏ trong lòng và cứ chốc chốc lại ngoái nhìn mình với vẻ đầy tò mò. Mỗi khi thấy ông cười là Ji An lại toe toét cười theo, dáng vẻ đáng yêu đó khiến cho trái tim ông cứ như đang tan chảy ra.
“Tôi nghe nói cậu đang làm việc ở công ty chúng tôi. Và cũng nghe bảo là cậu làm việc rất tốt nữa.”
“Không đâu ạ, tôi chỉ đang làm những việc mình cần phải làm thôi… À, và Chủ tịch cứ nói chuyện thoải mái với tôi đi ạ.”
“À, vậy tôi không khách sáo nữa nhé? Gặp được cậu thế này tôi thật sự rất vui. Hyun Joon mong muốn được gặp lại Seo Ji Woo nhiều bao nhiêu, thì tôi cũng đã chờ đợi và cầu nguyện cho hai người được gặp lại nhau nhiều bấy nhiêu đấy.”
Mặc dù có thể cảm nhận được Lee Hyun Joon đang ngồi đối diện vừa nhíu mày vừa ra hiệu rằng đừng nhắc lại chuyện ngày xưa nữa, nhưng Kim Il Won vẫn ngó lơ mà tiếp tục câu chuyện mình muốn nói.
“Cái thằng nhóc Hyun Joon này ngày nào cũng khóc lóc ầm ĩ bảo là nhớ Seo Ji Woo…”
“Á, mất mặt, à không, xấu hổ chết đi được, sao Chủ tịch lại kể ba cái chuyện đó làm gì cơ chứ.”
“Sao nào? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà.”
“… Aiz, thật tình… Ngài nói mời cơm là để làm trò này đấy à?”
“Giờ cậu mới biết hả?”
Thấy Lee Hyun Joon vừa lắc đầu ngao ngán vừa liên tục uống nước trước mặt vì cảm giác khô khốc trong miệng, Seo Ji Woo khẽ bật cười. Được gặp gỡ một người nắm giữ “khoảng thời gian của Lee Hyun Joon” mà cậu không hề hay biết, và được lắng nghe dù chỉ là một mảnh ghép vô cùng nhỏ bé về anh của lúc đó, lại mang đến cho cậu một cảm giác rất kỳ lạ… nhưng cũng không tồi chút nào.
“Đúng rồi, Ji An thích ăn món gì nào?”
“Ưm… Thịt heo cốt lết, mì tương đen… Thạch, kem, thịt nướng… Pizza, phô mai viên, việt quất… Rồi còn…”
Ánh mắt Kim Il Won ánh lên vẻ dịu dàng đắm đuối, khi nhìn Seo Ji An vừa đếm từng ngón tay vừa kể tên các món ăn, rồi ông gật gù.
“Chắc ông phải mua hết những món Ji An thích mới được.”
“Oa, thật ạ?”
“Tất nhiên rồi, ông nhiều tiền lắm. Cháu muốn ăn gì hay thích món đồ chơi nào thì cứ bảo ông nhé. Ông sẽ mua hết cho. Sau này ông cho cháu cả công ty, giao hết tài sản cho cháu luôn.”
Nghe Kim Il Won nói vậy, Lee Hyun Joon liền rút điện thoại ra bật chế độ ghi âm rồi chìa về phía ông.
“Chủ tịch làm ơn lặp lại lời vừa rồi thật rõ ràng vào đây giúp em với.”
Hành động của Lee Hyun Joon khiến tiếng cười vang lên rộn rã khắp căn phòng. Thấy Seo Ji Woo cười, Seo Ji An cũng bật cười nắc nẻ theo rồi đưa tay vuốt ve đôi tai chú thỏ bông.
Sau trận cười sảng khoái, bầu không khí đã trở nên thoải mái và cởi mở hơn hẳn. Món bít tết ăn kèm tôm hùm rất tuyệt miệng, pasta và các món ăn khác cũng cực kỳ hợp khẩu vị của Seo Ji An, nên mọi người đã có một bữa ăn vô cùng vui vẻ.
“Bố ơi… Tay con nhớp nháp quá…”
“Tay con dính nước sốt rồi này. Để bố lau cho nhé. À không, hay là mình ra ngoài rửa tay đi?”
“Vâng!”
Thấy Seo Ji Woo định dắt Seo Ji An đi, Lee Hyun Joon liền giữ cậu lại rồi vội vàng đứng phắt dậy.
“Để anh đưa con đi cho. Em cứ ăn tiếp đi.”
“À… Dạ. Cảm ơn anh.”
Chờ Lee Hyun Joon khuất sau cánh cửa, Kim Il Won mới dời tầm mắt sang Seo Ji Woo đang nhâm nhi miếng bít tết nhỏ.
“Dạo này tôi thấy Hyun Joon đang rất tích cực điều trị sẹo đấy.”
“Dạ vâng, anh ấy đã đi trị liệu được vài lần nên vết sẹo cũng mờ đi nhiều so với trước đây rồi ạ.”
“Chắc lúc trước trông đáng sợ lắm nhỉ?”
“À… Dạ không phải vậy đâu ạ… Chỉ là tôi nghĩ nếu xóa đi thì sẽ tốt hơn. Dẫu biết mọi chuyện đều đã qua rồi, nhưng ngày nào cũng nhìn thấy vết sẹo trên cơ thể… chắc chắn thỉnh thoảng anh ấy sẽ lại nhớ đến việc nó xuất hiện từ khi nào. Với tính cách của Hyun Joon thì anh ấy sẽ cứ mãi tự dằn vặt bản thân, rồi lại sống trong cảm giác tội lỗi với tôi và Ji An… Tôi nghĩ nếu vết sẹo mờ đi và biến mất hoàn toàn thì những ký ức tồi tệ kia cũng sẽ nhạt nhòa theo, nên mới khuyên anh ấy đi xóa sẹo. Tôi cũng không ngờ anh ấy lại coi trọng chuyện đó đến vậy.”
Nghe câu trả lời điềm tĩnh mà chan chứa tình cảm của Seo Ji Woo, Kim Il Won khẽ gật gù. Thật kỳ diệu là chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ để khiến ông trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Ông biết hai người họ đã phải vượt qua muôn vàn trắc trở mới có thể tương phùng, rồi lại phải trải qua vô vàn sóng gió mới bước tiếp được đến ngày hôm nay. Vậy nên ông vẫn luôn nơm nớp lo sợ rằng, sâu thẳm giữa họ biết đâu vẫn còn tồn tại một khúc mắc nào đó, nhưng giờ thì mọi nỗi bất an ấy đã hoàn toàn tan biến sau khi nghe Seo Ji Woo bày tỏ.
“Lần đầu tiên tôi gặp mặt Hyun Joon, à, nếu tôi nhớ không lầm thì… có lẽ là ngay sau khi thằng bé đánh mất cậu. Chắc chắn là lúc đó đấy.”
“…….”
“Vừa cảm kích vì thằng bé đã giúp tôi giải quyết êm xuôi một rắc rối lớn, lại vừa thấy nó đã rơi xuống tận đáy vực sâu nên chắc hẳn chuyện gì cũng dám làm, thế nên tôi mới muốn giữ nó lại bên mình. Nhưng lúc gọi đến gặp mặt, trông bộ dạng của nó thật sự có vẻ như chẳng thể trụ vững thêm một ngày, à không… một giờ nào nữa cả.”
“…….”
“Tôi cứ có cảm giác nếu để nó bước ra khỏi đó thì nó sẽ bỏ mạng ngay lập tức vậy.”
Đó là một mảnh ký ức về Lee Hyun Joon mà cậu chưa từng được nghe qua, cũng chẳng có cơ hội để tỏ tường. Đã có lúc cậu thầm tự hỏi, vào khoảng thời gian cậu gục ngã trong nước mắt ấy, vào khoảnh khắc cậu khao khát anh đến tuyệt vọng ấy, rốt cuộc Lee Hyun Joon đang làm gì và tại sao anh lại không chạy đến bên cậu. Và giờ đây, Kim Il Won đang hé lộ cho cậu thấy hình ảnh của Lee Hyun Joon vào chính ‘lúc đó’.
“Lúc ấy, vì linh tính mách bảo không thể trơ mắt nhìn thằng bé đâm đầu vào chỗ chết, nên tôi đành nói đại vài câu hòng giữ lại mạng sống cho nó. Thế nhưng, hóa ra đâu phải cứ còn thở là con người ta đều được sống đúng nghĩa là một con người đâu.”
“…….”
“Suốt sáu năm làm việc dưới trướng tôi, thằng bé chưa từng nhoẻn miệng cười lấy một lần. Cho dù có bị thương nặng đến mức để lại vết sẹo chằng chịt kia, nó cũng tuyệt nhiên không hé răng than đau nửa lời, ngay cả khi gặp chuyện đáng lý phải rơi lệ thì nó cũng trơ ra… Chẳng hề vui mừng khi gặt hái được thành tựu, cũng chẳng màng luyến tiếc lúc đánh mất đi thứ gì. Ấy vậy mà sau khi gặp lại cậu, Hyun Joon đã khóc.”
“…….”
“Chỉ chừng đó thôi là tôi đã thấy mừng thầm trong bụng rồi, thế mà dạo gần đây ngày nào nó cũng cười tươi rói suốt cả ngày. Thậm chí nó còn đem chuyện kết hôn ra đi khoe khoang khắp nơi cơ. Cậu biết mà đúng không? Cái tính nói nhiều của Lee Hyun Joon ấy.”
Seo Ji Woo đang nghe với khuôn mặt như sắp khóc, bỗng bật cười khe khẽ thay vì rơi nước mắt trước câu nói cuối cùng của Kim Il Won.
“Tôi từng tự hỏi rốt cuộc cậu là người như thế nào mà lại khiến nó cống hiến tất cả đến vậy, nhưng hôm nay gặp mặt rồi thì tôi đã hiểu tại sao Hyun Joon lại thích cậu đến thế, và tôi cũng cảm thấy từ giờ mình thực sự không cần phải lo lắng cho nó nữa rồi. Tôi thấy rất an lòng.”
“Cảm ơn ngài đã có cái nhìn tốt về tôi… Và… cảm ơn ngài vì đã giúp Hyun Joon được sống.”
“Người cứu sống Hyun Joon lúc đó không phải là tôi, mà là cậu Seo Ji Woo đấy. Tôi chỉ cho nó biết rằng nó không được phép cứ thế mà chết đi thôi. Chính cậu là người đã cứu sống Hyun Joon.”
“…….”
“Và tôi cũng cảm thấy rất có lỗi. Dù chuyện này không thể chỉ giải quyết bằng vài lời nói, nhưng tất cả đều do những kẻ dưới trướng tôi gây ra, là do tôi quản lý không tốt nên mới khiến Hyun Joon, cậu Seo Ji Woo và cả Ji An phải trải qua những chuyện không đáng có. Tất cả là lỗi của tôi. Thật sự xin lỗi cậu.”
Trước lời xin lỗi của Kim Il Won, Seo Ji Woo mang vẻ mặt hơi ngạc nhiên và lặng lẽ nhìn người đối diện. Tuy ông ấy không phải là người trực tiếp lôi kéo Lee Hyun Joon vào chuyện này, thế nhưng… cậu dường như đã hiểu lý do tại sao ông lại muốn gặp cả cậu và Ji An với cái cớ là để nhận thiệp cưới, cũng như hiểu được tại sao ông lại xin lỗi mình, thế nên cậu đành âm thầm chấp nhận bầu không khí nghiêm túc ấy.
“…Tất cả đều đã qua rồi ạ. Đúng như lời ngài nói, mọi chuyện đã qua, cho dù tôi có nhận lời xin lỗi thì những việc xảy ra lúc đó cũng không thể thay đổi, và những chuyện đã từng tồn tại cũng không thể coi như chưa từng xảy ra.”
“…….”
“Dù vậy… tôi vẫn cảm ơn ngài vì đã nói những lời đó. Và cũng cảm ơn ngài vì đã luôn ở bên cạnh Hyun Joon. Dù Chủ tịch nói rằng tôi mới là người cứu sống anh ấy, nhưng đối với Hyun Joon lúc bấy giờ, việc có Chủ tịch là một chỗ dựa vững chắc chắc chắn cũng là một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn.”
“Cảm ơn gì chứ. Đến giờ tôi mới là người toàn nhận được sự giúp đỡ từ Hyun Joon mà… Từ nay trở đi, tôi sẽ thực sự chăm sóc cho nó giống như một người bố. Nếu có việc gì khó khăn thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào nhé. Và tôi cũng sẽ làm tròn vai trò một người ông nội vừa trẻ vừa giàu có của Ji An, vậy nên cậu đừng lo lắng gì cả mà hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh Hyun Joon. Chân thành chúc mừng đám cưới của hai người.”
“Cảm ơn ngài ạ.”
Giọng nói cất lên lời cảm ơn có chút run rẩy. Seo Ji Woo nuốt xuống hơi thở nghẹn ngào rồi uống một ngụm nước ép. Cậu cảm thấy thật may mắn biết bao, cũng giống như việc cậu có một người bạn tốt là Choi Young Jae cùng với bố mẹ của cậu ấy ở bên cạnh, thì cho dù người đó có là giang hồ đi chăng nữa, việc có một người lớn tuổi thấu hiểu được Lee Hyun Joon ở bên anh quả thật là một điều vô cùng may mắn.