Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Ngoại truyện 06
Một lúc lâu sau Lee Hyun Joon mới bước ra khỏi phòng tắm, trên tay bế Seo Ji Woo vẫn còn nóng hổi được quấn tròn trong khăn tắm, anh bôi kem dưỡng lên khắp người cậu rồi mặc đồ ngủ cho cậu. Vì cứ mải mê trao đổi những nụ hôn sâu với Seo Ji Woo cứ vươn tay đòi hôn, khiến phần giữa hai chân anh lại nóng rực lên, nhưng anh quyết định sẽ tự mình dằn xuống. Bởi nếu làm thêm nữa ở đây chắc Seo Ji Woo sẽ ngất lịm đi mất.
Anh nhớ rõ lần trước, có hôm họ làm tình ở phòng khách từ chập tối thứ Bảy rồi ngủ thiếp đi lúc khoảng tám giờ, Seo Ji Woo tỉnh dậy vào rạng sáng Chủ Nhật và tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Cậu đã trưng ra vẻ mặt buồn thiu, bảo rằng hiếm hoi lắm mới có ngày thứ Bảy bên nhau, có bao nhiêu việc muốn làm, bao nhiêu chuyện muốn nói, vậy mà lại ngủ khò khò qua hết cả đêm thật uổng phí.
Thế nên từ đó về sau, dù có làm tình vào thứ Bảy, Lee Hyun Joon cũng không làm đến mức khiến Seo Ji Woo kiệt sức mà lăn ra ngủ nữa.
Làm tình cũng thích đấy, nhưng anh cũng thích cả những lúc ngồi cạnh nhau xem phim hay phim truyền hình trên mạng, hay đêm muộn cùng ra ngoài đến quán rượu nhỏ mở thâu đêm, gọi chút mồi nhậu rồi rầm rì những câu chuyện vụn vặt, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là nằm chồng lên nhau trên ghế sofa đùa nghịch mấy trò nhạt nhẽo, tận hưởng khoảng thời gian bình yên, vui vẻ và ngọt ngào ấy.
“A, đúng rồi! Kem!”
“A! Kem! Để anh đi lấy.”
Đang nằm chồng lên nhau trên giường thì thầm những lời ướt át đầy mờ ám, Seo Ji Woo bỗng chợt nhớ ra món kem. Lee Hyun Joon bật dậy như lò xo, rời khỏi giường và chạy vội ra cửa ra vào.
Mở cửa mang túi đồ đặt dưới đất vào nhà, Lee Hyun Joon tháo bao bì ngay tại bàn ăn. Dù được đựng trong túi giữ nhiệt màu bạc và có cả nhiều túi đá bên trong, nhưng anh không dám chắc chắn là nó chưa tan chảy hết. Vì tính ra đã hơn một tiếng rưỡi trôi qua kể từ lúc giao đến rồi.
“…Tan hết rồi hả anh?”
“Sợ quá không dám mở đâu.”
“Không sao đâu. Mở thử đi anh.”
“…Anh mở nhé.”
Lee Hyun Joon nheo mắt ti hí, sợ sẽ nhìn thấy cảnh kem tan chảy trộn lẫn với topping thành một đống hổ lốn, anh cẩn thận mở chiếc nắp đang đóng chặt ra.
“Ơ? Gần như chưa tan chút nào này.”
“Ơ, đúng thật. Oa, chịu được hơn một tiếng đồng hồ luôn cơ đấy. Thu được một thông tin hữu ích rồi nè, phải không.”
Seo Ji Woo cười trước câu nói của Lee Hyun Joon, cậu lấy hai chiếc thìa xúc kem và cái khay đặt lên bàn. Lee Hyun Joon đặt hộp kem lên đó rồi đi về phía phòng khách.
“Chắc ngon lắm đây, đúng không anh.”
Seo Ji Woo mỉm cười trong trẻo, trông cậu còn ‘tan chảy’ hơn cả kem. Lee Hyun Joon gật đầu, thu trọn hình ảnh cậu vào trong đáy mắt.
Tuy Seo Ji Woo đã tan chảy khá nhiều nhưng vẫn chưa đến mức lăn ra ngủ, nhờ vậy mà họ có thể cùng ăn món kem chưa bị tan chảy mấy, thật là một đêm thứ Bảy may mắn.
***
Kể từ sau khi Seo Ji Woo công khai mối quan hệ với Lee Hyun Joon cho các thành viên trong nhóm, Lee Hyun Joon thỉnh thoảng lại cùng dùng bữa với Seo Ji Woo và đồng nghiệp của cậu. Ban đầu vô cùng gượng gạo, nhưng sau khi anh thoải mái giải đáp những thắc mắc vụn vặt của mọi người, rồi thi thoảng lại mua cà phê hay đồ ăn vặt mời cả nhóm thì sự ngượng ngùng cũng biến mất, giờ đây mối quan hệ đã tiến triển đến mức tự nhiên chào hỏi vui vẻ mỗi khi gặp mặt, hay nếu gặp ở nhà ăn sẽ ngồi chung bàn ăn cơm.
Tuy đôi khi bắt gặp ánh mắt của những người ở đội khác không biết rõ sự tình, hay cảm nhận được tiếng xì xào bàn tán, nhưng Lee Hyun Joon chẳng mảy may bận tâm đến những điều đó, dù chỉ là một chút. Anh chỉ thấy vui vì có thể gặp Seo Ji Woo dễ dàng hơn trước, và số người đón nhận mối quan hệ giữa anh và cậu một cách thiện chí ngày càng nhiều.
“Hyun Joon à, em đã hẹn sẽ đưa thiệp cưới vào tối thứ sáu tuần sau. Em có hỏi xem khi nào thì tiện, mọi người đều bảo lúc đó là hợp lý nhất.”
“Ừ, anh biết rồi. Để anh đặt một chỗ nào tốt tốt ở gần đó. À, còn phải đưa thiệp mời cho Chủ tịch nữa, khi nào thì được nhỉ?”
“Ưm…. Thứ bảy thì sao anh? Không biết hôm đó Chủ tịch có rảnh không nữa?”
“Ừ, chắc là được. Ngài ấy bảo tuần này đã hủy hết các cuộc hẹn rồi. Vậy chốt trưa thứ bảy nhé. Vốn dĩ anh cũng muốn có một buổi để chào hỏi chính thức, may quá.”
“Vâng, em cũng muốn chào hỏi ngài ấy. Dù sao ngài ấy cũng là ân nhân đã chăm sóc anh suốt thời gian dài mà. Thấy ngài ấy có vẻ bận rộn nên em cứ nghĩ đừng làm phiền, nhưng thế này thì tốt quá rồi. A, còn Ji An thì sao?”
“Ngài ấy dặn nhất định phải đưa Ji An theo. Thời gian qua ngài ấy nhớ Ji An lắm. Chắc ngài ấy muốn gặp con còn hơn cả chúng ta nữa cơ.”
Nhìn Seo Ji Woo mỉm cười, Lee Hyun Joon đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Sau đó anh mở cửa văn phòng, đứng nép sang một bên để nhường đường cho Seo Ji Woo vào trước.
“Em đừng cảm thấy áp lực về Chủ tịch quá. Ngài ấy không phải người cứng nhắc hay khó nói chuyện đâu, ngược lại còn có tư tưởng rất cởi mở nữa là đằng khác…. Ngài ấy cũng là người duy nhất biết hoàn cảnh của anh. Khi nghe tin anh gặp lại Ji Woo em, ngài ấy còn vui mừng hơn bất cứ ai. Ngài ấy đã cho anh căn nhà lớn, mua xe cho anh để sau này gặp lại em thì chúng ta có thể sống sung túc, ngài ấy cũng hứa sẽ giúp anh rũ bỏ thân phận xã hội đen khi gặp lại em, và ngài ấy thật sự là người đã cùng anh thực hiện điều đó.”
Mỗi khi quá khứ của Lee Hyun Joon thỉnh thoảng hiện hữu ngay trước mắt như thế này, lòng Seo Ji Woo lại quặn đau. Bởi lẽ giờ đây hai người đã hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào nhau. Kể từ khi biết rõ lý do khiến cả hai buộc phải chia xa, và thấu hiểu phần nào về khoảng thời gian đen tối mà Lee Hyun Joon đã trải qua, mỗi lần nghe anh kể lại chuyện cũ bằng giọng điệu bình thản, cậu lại thấy xót xa. Cậu càng xót xa hơn vì biết rằng đó vốn dĩ không phải là những câu chuyện có thể kể lại một cách bình thản như thế. Và điều khiến cậu bận lòng nhất là….
“A, xin lỗi em. Nhắc lại chuyện cũ chẳng có gì hay ho….”
Là vì cậu cảm nhận được Lee Hyun Joon đang quan sát thái độ của mình và trở nên khép nép. Tất nhiên trong những chuyện đã qua, có những điều khi nhắc lại sẽ khiến lòng đau đớn và mệt mỏi, nhưng cũng có những khoảnh khắc chỉ cần nhớ đến thôi là thấy lấp lánh rạng ngời. Seo Ji Woo hiểu rằng, dù có chuyện buồn xảy ra đi nữa, những khoảnh khắc họ nhìn nhau chỉ bằng tình yêu duy nhất, chẳng còn sợ hãi bất cứ điều gì cũng không hề biến mất hay phai nhạt đi.
Thế nhưng mỗi khi lỡ nhắc đến chuyện ngày xưa, Lee Hyun Joon lại trở nên nhỏ bé như lúc này. Anh cúi đầu, thấp thỏm lo âu y như một người đang chờ đợi hình phạt.
“Hyun Joon à.”
“…Ừ.”
“Em biết tại sao anh lại như vậy. Em biết anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi với em và Ji An, anh cũng cố gắng không nhắc đến chuyện ngày xưa vì sợ… làm em đau lòng. Em biết hết, và cũng hiểu hết mà.”
“…….”
“Nhưng mà Hyun Joon à, bây giờ em thật sự ổn rồi. Dù em vẫn nhớ hết chuyện cũ… nhưng em ổn mà. Giờ đây khi nhìn anh, em không còn nhớ đến việc mình đã từng khổ sở thế nào nữa, mà chỉ nhớ đến chuyện hôm qua đi công viên giải trí buổi tối với Ji An, chuyện cuối tuần trước hai đứa mình hẹn hò, hay chuyện hôm nay tan làm mình sẽ đi ăn phô mai viên, em chỉ nhớ đến ánh mắt, gương mặt và nụ cười của anh lúc nào cũng chỉ hướng về em dù em đang ở đâu hay làm gì thôi.”
Seo Ji Woo khẽ nắm lấy tay Lee Hyun Joon rồi mỉm cười. Cậu không nói vậy chỉ để an ủi anh. Mà đó là những lời chân thành từ đáy lòng, bởi cậu cảm nhận được rằng Lee Hyun Joon của hiện tại đã lấp đầy hoàn toàn khoảng thời gian dài đằng đẵng khi họ xa cách.
“Thế nên anh đừng có… làm như mình là tội nhân như vậy nữa. Thấy anh thế em còn buồn hơn đấy. Được không anh? Chẳng lẽ kết hôn rồi mà anh vẫn định như thế sao?”
“…….”
“Hửm?”
Thấy cậu hỏi lại lần nữa, Lee Hyun Joon mới lắc đầu. Lúc này nụ cười mới lại nở rộ trên môi Seo Ji Woo.
“Em yêu anh.”
Thấy mắt anh dường như sắp khóc, Seo Ji Woo đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve rồi cố tình hôn chụt lên môi anh một cái thật kêu. Ngay nơi bàn tay Seo Ji Woo vừa lướt qua, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu trào ra, lăn dài xuống má. Seo Ji Woo giật mình, cậu áp hai tay lên má Lee Hyun Joon rồi lặng lẽ lau nước mắt cho anh.
“Hyun Joon à….”
“Tại anh vui quá thôi. Nghe em nói yêu anh, anh hạnh phúc lắm.”
“Ngày nào cũng nghe mà lần nào nghe anh cũng thích thế sao?”
“Ừ, thích lắm lắm luôn.”
“Vậy sau này ngày nào em cũng sẽ nói cho anh nghe. Để Hyun Joon nhà mình ngày nào cũng vui vẻ.”
“Anh chỉ cần có em là đủ….”
Lee Hyun Joon dang rộng hai tay ôm trọn Seo Ji Woo vào lòng, anh vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần cao ráo của cậu rồi nhắm mắt lại.
“Anh cũng yêu em.”
***
Trước khi bước vào nhà hàng có vẻ ngoài sang trọng, Seo Ji Woo chỉnh lại chiếc áo khoác cardigan cho Ji An. Ji An ôm chú thỏ bông nhỏ mang theo, nhìn Seo Ji Woo rồi cười hì hì.
“Ji An à. Hôm nay mình sẽ gặp người đã giúp đỡ bố Hyun Joon rất nhiều, và cũng rất yêu thương bố ấy…. Ừm…. Phải giới thiệu sao đây nhỉ?”
“Ông Chủ tịch ạ.”
“…Ông á? Gọi thế có được không anh?”
“Thật lòng thì ngài ấy cũng chẳng khác gì cha anh mà. Thế thì với Ji An phải là ông nội chứ.”
“À…. Hôm nay mình sẽ gặp ông Chủ tịch, người rất yêu thương bố Hyun Joon nhé. Bố đã kể cho con nghe hôm qua rồi đúng không?”
Nghe cậu giải thích lại xem hôm nay sẽ gặp ai, Ji An gật đầu lia lịa. Bé vốn không phải là đứa trẻ hay làm ồn hay cư xử vô lễ nên chẳng có gì phải lo lắng cả, nhưng cậu sợ rằng bầu không khí và chỗ ngồi xa lạ sẽ khiến Ji An căng thẳng, nên để bé yên tâm, cậu đã nhấn mạnh cho bé biết rằng người gặp hôm nay không phải là người quá khó gần.
“Ji An gặp ông nội nên thích lắm ạ.”
“Thích sao? May quá đi. Con cũng sẽ chào hỏi thật ngoan đúng không nào?”
“Vâng ạ! Con sẽ chào là ‘Ông nội ơi, cháu chào ông ạ!’.”
“Ji An nhà mình chào hỏi giỏi quá đi mất. Ji An ngoan thế này nên bố chẳng phải lo lắng chút nào cả.”
“Hì hì…. Ji An giỏi mà.”
Seo Ji Woo vuốt lại tóc cho Ji An lần cuối rồi cùng Lee Hyun Joon bước vào bên trong nhà hàng. Nhân viên xác nhận nhanh tên người đặt chỗ rồi dẫn họ vào phòng riêng.
“Em thấy căng thẳng à?”
“Một chút ạ….”
“Như anh đã nói lần trước ấy, ngài ấy không phải là người cổ hủ đâu, nói chuyện rất hợp và cũng chẳng tạo cảm giác khó gần chút nào cả. Chẳng qua là do anh cứ gọi là Chủ tịch nên em mới thấy áp lực thôi, cứ nghĩ… là đang đi gặp một người anh thân thiết với anh là được. Một người anh lớn tuổi hơn một chút thôi.”