Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Ngoại truyện 05
Anh cúi đầu ngậm lấy vành tai đang nóng bừng, dùng đầu lưỡi liếm láp, đồng thời hai tay bắt đầu vuốt ve đầu ngực cậu. Kẹp lấy hạt đậu nhỏ giữa hai ngón tay rồi day nhẹ, anh cảm nhận được nó lập tức cứng lại ngay tức thì.
“Hưm….”
Từ khóe miệng Seo Ji Woo vừa mới chật vật đánh răng xong là những giọt nước cùng tiếng rên rỉ đồng thời rơi xuống. Lee Hyun Joon nhẹ nhàng xoay người Seo Ji Woo lại, hai tay ôm lấy eo nhấc bổng cậu lên, rồi đặt ngồi xuống bên cạnh bồn rửa mặt.
Có lẽ vì bị trêu chọc dai dẳng vào nơi nhạy cảm nên hơi thở Seo Ji Woo trở nên dồn dập, cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt đã mềm đi rất nhiều so với lúc nãy còn nằng nặc bảo không được vì sợ kem tan. Lee Hyun Joon cúi người xuống, nghiêng đầu rồi tự nhiên tiến sâu vào đôi môi mà anh đã khao khát chiếm lấy từ nãy đến giờ.
“…Ưm….”
Đôi môi vừa chạm vào nước lạnh vẫn còn vương chút hơi lạnh, thế nhưng bên trong khoang miệng vốn đã súc nước vài lần giờ đây lại trở nên nóng hổi. Dù chẳng phải lần đầu hôn nhau nhưng dáng vẻ căng thẳng đến mức không thể cử động, chẳng biết phải làm sao của cậu trông thật đáng yêu. Lee Hyun Joon dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào chiếc lưỡi đang tê liệt của Seo Ji Woo rồi cười tinh nghịch. Phải đến lúc đó cơ thể Seo Ji Woo mới thả lỏng, để rồi hai đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy nhau.
Lee Hyun Joon chậm rãi tách hai chân của Seo Ji Woo đang ngồi bên bồn rửa mặt ra rồi chen người vào giữa, anh vừa cọ xát đầu lưỡi với chiếc lưỡi đang liếm láp của cậu, vừa kéo chiếc quần mặc nhà đang hầm hập hơi nóng xuống.
Cảm nhận được chiếc quần rơi xuống mu bàn chân, Lee Hyun Joon luyến tiếc rời môi, anh hạ mắt nhìn xuống giữa hai chân Seo Ji Woo. Nhìn thấy phần vải nơi đầu dương vật chạm vào đã thấm ướt sẫm màu, hạ bộ anh lập tức căng cứng.
“Phù….”
Thật ra lúc đầu anh không định làm tới cùng thế này đâu, nhưng giờ anh đổi ý rồi. Lee Hyun Joon cứ thế quỳ xuống sàn, vùi mặt vào giữa hai chân đang mở rộng của Seo Ji Woo.
“…Hư…!”
Đầu lưỡi anh ấn nhẹ lên lớp quần lót đã ướt đẫm dịch tiết từ đầu dương vật khiến mông Seo Ji Woo nảy lên. Lee Hyun Joon dùng chóp mũi cọ sát lên đó rồi trượt dần xuống dưới, thu vào tầm mắt nơi tư mật hơn cả.
“…A….”
Mẹ kiếp, điên mất thôi.
Nuốt lời chửi thề vào trong, Lee Hyun Joon nhíu mày khi nhìn chiếc quần lót ướt đẫm dâm dịch của Seo Ji Woo. Nhìn thấy phía sau còn ướt át gấp bội so với phía trước, đầu óc anh thoáng chốc quay cuồng. Dùng đầu lưỡi ấn mạnh vào vùng huyệt mềm mại, dường như cảm thấy cứ thế này không ổn, Lee Hyun Joon đứng dậy, cẩn thận bế Seo Ji Woo lên rồi đi về phía bồn tắm.
Anh mở nước ấm thật mạnh để không bị lạnh rồi đặt Seo Ji Woo vào trong trước, sau đó đứng bên ngoài bồn tắm cởi bỏ áo sơ mi và quần dài. Cho đến khi hoàn toàn khỏa thân, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Seo Ji Woo đang nằm trong bồn tắm. Mỗi khi chạm phải ánh mắt của Seo Ji Woo đang chỉ mặc độc chiếc quần lót trắng, cả người nóng ran thở dốc ngước nhìn mình, anh lại cảm thấy một luồng khoái cảm như muốn xuất tinh trào dâng từ sâu bên trong cơ thể.
Cảm giác như chẳng bao lâu nữa, chỉ cần nhìn sâu vào mắt Seo Ji Woo thôi cũng đủ khiến anh bắn ra rồi.
Trút bỏ hết những thứ vướng víu trên người, Lee Hyun Joon bước vào bồn tắm khi nước mới ngập đến mắt cá chân, anh phủ lên người Seo Ji Woo và tìm đến đôi môi cậu một lần nữa. Lần này, môi còn chưa kịp chạm nhau thì Seo Ji Woo đã chủ động hé miệng đón nhận. Vừa kề sát, đầu lưỡi đã quấn quýt lấy nhau đầy mê hoặc khiến đầu óc anh càng thêm quay cuồng.
Hai cánh tay Seo Ji Woo gác lên vai anh rồi vòng qua cổ.
Anh đưa lưỡi vào sâu hơn để khuấy đảo, đồng thời luồn một tay xuống dưới, lách vào trong chiếc quần lót đã ướt sũng nước ấm và dính chặt vào người Seo Ji Woo. Vuốt ve dương vật đã cứng ngắc, anh trượt ngón tay sâu hơn vào phía sau, chạm đầu ngón tay vào vùng huyệt mềm mại đầy đặn.
“A… ưm….”
Seo Ji Woo rất thích được trêu chọc kỹ vùng huyệt bên ngoài trước khi chạm vào lỗ nhỏ bên trong. Mỗi khi anh dùng đầu lưỡi vờn quanh đầu ngực rồi mút mát, kết hợp với tay xoa nắn bên dưới, cậu lại rạo rực không thôi, ánh mắt trở nên ướt át vì không biết phải làm sao.
Hôm nay cũng vậy. Dù ở trong nước không trơn trượt như lúc thấm đẫm dâm dịch bình thường, nhưng những thứ trơn ướt vẫn tuôn ra từ miệng huyệt, làm ướt đẫm vùng xung quanh. Trong làn nước ấm, Lee Hyun Joon dùng đầu ngón tay véo nhẹ nhàng không gây đau vào nơi đó của Seo Ji Woo, rồi lại chậm rãi xoa nắn lặp đi lặp lại.
“Haa… hư, ưm…. A, Hyun Joon à…. Ưm, chỗ đó….”
“Ừ, chỗ này thích hả?”
Việc cậu vô thức thốt ra lời nói thích thú chính là tín hiệu cho thấy đã đến lúc tiến vào nơi sâu hơn. Lee Hyun Joon đưa tay xuống thấp hơn, từ từ đẩy một ngón tay vào bên trong Seo Ji Woo còn nóng hổi hơn cả làn nước ấm.
“Aa…….”
Tiếng rên của Seo Ji Woo kéo dài. Gương mặt cậu khi phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, kéo dài nương theo tốc độ xâm nhập chậm rãi của ngón tay trông thật xinh đẹp. Không thể rời mắt khỏi gương mặt ấy, Lee Hyun Joon cong ngón tay đang ở bên trong lại, dùng móng tay ngắn cào nhẹ lên thành vách.
“Ưm…!”
Mông Seo Ji Woo nảy lên trong nước, eo cậu vặn vẹo khiến nước bắn tung tóe. Lee Hyun Joon vươn một tay ra sau tắt vòi nước vẫn đang chảy xối xả, rồi lại dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào điểm mẫn cảm vừa khiến cậu phản ứng.
“…A…!”
Khi anh ấn mạnh liên tiếp thêm lần nữa, eo Seo Ji Woo lại oằn lên, cả người run rẩy dữ dội. Cậu đã bắn.
Lee Hyun Joon hôn lên khắp gương mặt Seo Ji Woo vừa lên đỉnh trong nước mà chưa kịp mở mắt, rồi bế cậu đặt ngồi lên thành bồn tắm, chỗ mặt phẳng đang để mấy món đồ chơi của Ji An. Sau đó anh nắm lấy đầu gối cậu, tách rộng hai chân ra rồi vùi mặt vào giữa đó.
“Hư, a… Hyu, Hyun… Joon à… phải rửa, ưm, rửa đã chứ… cả ngày hôm nay, em ở bên ngoài… Ưm….”
“Anh thích lắm. Vì mùi của em rất nồng nàn.”
Nhìn xuống Lee Hyun Joon đang vừa nói vừa mút mát nơi đó, Seo Ji Woo quay mặt đi, nhắm nghiền mắt lại. Tư thế này cứ như thể cậu đang dâng hiến để Lee Hyun Joon có thể mút mát chỗ đó vậy, nên lần nào ngồi trên thành bồn tắm thế này cậu cũng thấy kỳ lạ. Không phải là cậu ghét nó… chỉ là hơi, không, là rất xấu hổ.
“Hư, ưm….”
Những âm thanh ướt át vang vọng trong không gian phòng tắm. Lee Hyun Joon cứ liên tục mút mát vào giữa hai chân cậu, tựa như đang thưởng thức một món ngon tuyệt hảo… thứ gì đó luôn tuôn trào mật ngọt không ngừng nghỉ.
Mỗi khi lưỡi anh cọ xát vùng huyệt mềm rồi trượt xuống thấp hơn, khẽ khuấy đảo miệng lỗ nhỏ thì bụng dưới cậu lại quặn lên, khiến thứ dịch nóng hổi ồ ạt trào ra khỏi cơ thể. Những lúc ấy Lee Hyun Joon lại đưa lưỡi vào sâu hơn, nuốt lấy những gì tuôn ra từ người cậu. Điều đó khiến cậu xấu hổ đến mức chẳng biết làm sao, nhưng lại cảm thấy vô cùng khoái lạc. Dù xấu hổ, nhưng cậu không thể không thừa nhận điều đó.
“Haa….”
Lee Hyun Joon dùng lưỡi khuấy đảo, chọc ngoáy bên trong nơi chật hẹp của Seo Ji Woo một hồi lâu, sau đó ấn mạnh chóp mũi lên vùng huyệt mềm rồi mới ngẩng mặt lên. Chỉ trong khoảng thời gian anh vùi mặt vào giữa hai chân mà Seo Ji Woo đã bắn đến hai lần, cả người cậu giờ đây mềm nhũn và đang thở dốc. Lee Hyun Joon cười toe toét, anh nâng niu ôm lấy cơ thể Seo Ji Woo rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình. Dáng vẻ cậu ngoan ngoãn sà vào lòng khiến anh cảm thấy đáng yêu chết đi được.
“Ji Woo à, sao em lại xinh đẹp thế này hả. Làm thế nào mà không có lúc nào em không đẹp vậy? Chắc lúc em chào đời bác sĩ cũng phải kinh ngạc vì em quá xinh đẹp đấy.”
Thấy Lee Hyun Joon nói những lời nghe có vẻ sến súa một cách đầy nghiêm túc, Seo Ji Woo mỉm cười, cậu quay đầu nhẹ nhàng ấn môi lên cổ anh.
Cậu thích một Lee Hyun Joon luôn yêu thương và cưng chiều cậu như thế này. Cậu thích cách anh luôn thể hiện tình yêu nhiều đến nhường nào, và cũng thích cả dáng vẻ anh tiếc nuối vì không tìm được từ ngữ thích hợp để bày tỏ lòng mình rồi sà vào lòng cậu như một đứa trẻ. Và cậu cũng thích… cả việc anh mất hết kiên nhẫn mà lao vào cậu như bây giờ nữa. Bởi vì một Lee Hyun Joon chẳng thể giữ được bình tĩnh và trở nên hưng phấn tột độ trước mặt cậu thật sự rất đáng yêu.
“A…….”
Ngồi trong làn nước ấm, cậu cảm nhận được ngón tay đang tiến vào bên trong cơ thể mình một cách chậm rãi. Seo Ji Woo vừa cảm nhận bàn tay đang cọ xát bên trong, vừa vòng hai tay qua vai Lee Hyun Joon và nhìn vào mắt anh. Mới lúc nãy cậu còn lo lắng cho hộp kem, nhưng giờ thì không còn nữa. Ý nghĩ muốn được Lee Hyun Joon lấp đầy bên trong cơ thể mình còn lớn hơn cả chuyện ăn kem.
“…Ưm… sâu… hức, sâu quá….”
“Đã, ư, thấy sâu rồi sao? Anh còn chưa, vào hết mà…. A….”
Cậu cảm nhận được Lee Hyun Joon đang tiến vào, lấp đầy khoang bụng chật chội. Seo Ji Woo nhắm mắt, dồn sức vào eo và chân. Cậu cảm thấy nếu thả lỏng hoàn toàn mà ngồi sụp xuống sẽ xảy ra chuyện lớn mất, nên không dám buông lỏng.
“Em ngồi xuống, phù… cũng không sao đâu.”
“Không được đâu…. Nó đã vào đến tận đây rồi… Ha ưm…!”
Seo Ji Woo đang dùng tay ôm lấy phần bụng hơi nhô lên vì dương vật lấp đầy bên trong, để diễn tả xem anh đã vào sâu đến mức nào, thì bất chợt cơ thể cậu bị kéo tuột xuống dưới. Đầu Seo Ji Woo ngửa ra sau, cả người cậu run lên bần bật. Cậu hoàn toàn mất trí vì cơn cực khoái ập đến bất ngờ vào lúc cậu còn chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ bắn.
Seo Ji Woo chỉ biết bám chặt hai tay vào vai Lee Hyun Joon đang dùng hai tay giữ eo cậu ấn xuống, trong khi hông cậu giật nảy liên hồi. Cảm giác dương vật như đã đâm sâu vào nơi không được phép chạm tới, cùng khoái cảm mãnh liệt lan dọc xuống đùi khiến cậu cảm tưởng chỉ cần cử động một chút, một chút xíu thôi cũng sẽ bắn ngay lập tức. Seo Ji Woo lắc đầu trong vô thức.
“Bây giờ, ưm… nếu, cử động… không, không được đâu….”
“Sao thế? Đau hả?”
“…Em, em lại… ưm…!”
Tưởng cậu đau nên Lee Hyun Joon định rút ra một chút, nhưng khoảnh khắc dương vật rút ra cọ xát vào thành vách bên trong, một luồng kích thích mạnh mẽ ập tới. Seo Ji Woo lại bắn thêm lần nữa, đôi môi hé mở của cậu run rẩy dữ dội.
“…Mẹ kiếp, đẹp quá đi mất, Ji Woo à….”
Lee Hyun Joon ngẩn ngơ nhìn những giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt Seo Ji Woo, rồi liếm nhẹ lấy chúng trên má cậu.
“Thích lắm sao? Thích đến mức anh chưa thúc được mấy cái đã bắn liên tục thế à?”
Seo Ji Woo mơ màng gật đầu. Hơi thở nóng hổi, cơ thể ngập tràn khoái cảm đê mê, và cả Lee Hyun Joon đang ôm chặt lấy cậu như thể sẽ không bao giờ buông tay mà hôn khắp nơi…. Tất cả đều quá đỗi tuyệt vời. Cậu thật khó mà giữ được tỉnh táo.
“Giờ mình ra ngoài ăn kem nhé?”
Đôi môi Lee Hyun Joon ấn sâu lên má cậu rồi chậm rãi rời ra. Seo Ji Woo đang vùi mặt vào vai anh để điều hòa hơi thở, liền ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Rồi cậu lắc đầu.
“…Không chịu đâu….”
“……Không chịu á?”
Nhìn Lee Hyun Joon hỏi lại với vẻ hơi ngạc nhiên, Seo Ji Woo chủ động tìm đến đôi môi anh. Tiếng nước xao động hòa cùng tiếng lưỡi quấn quýt ướt át nhanh chóng vang lên, nhuộm đẫm cả không gian phòng tắm.
Giờ đây món kem đã chẳng còn tồn tại trong tâm trí Seo Ji Woo nữa. Dù chỉ là một chút.