Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Ngoại truyện 04
Seo Ji Woo áp môi chặt hơn, khẽ đẩy đầu lưỡi vào giữa đôi môi đang hé mở của Lee Hyun Joon.
Nếu là bình thường thì ngay khoảnh khắc môi kề môi, anh đã chủ động hôn sâu rồi, nhưng hôm nay Lee Hyun Joon lại bất động. Seo Ji Woo mở đôi mắt đang khép hờ, ngước lên nhìn Lee Hyun Joon đang cúi xuống nhìn mình ở khoảng cách rất gần.
“…….”
“…….”
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ở cự ly quá gần rồi nhòe đi như một giấc mơ, đầu lưỡi cả hai quấn chặt lấy nhau. Seo Ji Woo từ từ nhắm mắt lại, cậu vừa đưa lưỡi vờn đáp trả vừa vuốt ve gương mặt Lee Hyun Joon. Hình ảnh anh cười nói suốt cả ngày chẳng biết mệt là gì khi đi xem sảnh cưới, hỏi ý kiến cậu, rồi kiểm tra xem cậu có mệt hay tâm trạng có ổn không, bỗng hiện lên trong tâm trí. Một sự dịu dàng đậm sâu lại trào dâng, lan tỏa trong lòng cậu.
“Haa….”
Hơi thở dồn dập trôi qua giữa hai làn môi vừa tách ra sau nụ hôn sâu kéo dài hồi lâu. Chỉ hôn thôi mà cậu đã cảm thấy hơi nóng rạo rực khắp cơ thể. Thực ra luồng nhiệt này đã nhen nhóm từ lúc Lee Hyun Joon xoa bóp chân cho cậu.
“…Phù, điên mất thôi.”
Lee Hyun Joon gục mặt vào vai Seo Ji Woo, cố gắng kiềm chế cảm giác đang dồn dập ập tới nơi nhạy cảm. Thế nhưng mỗi nhịp thở lại ngửi thấy mùi hương bánh bông lan ngọt ngào, cùng tiếng thở và hơi ấm cơ thể của Seo Ji Woo khiến cơn nóng trong người anh chẳng dễ gì dịu xuống.
“…Làm cũng được mà, Hyun Joon.”
“…Không được. Em phải ăn tối đã. Lúc nãy về nhà em kêu đói mà.”
“…Em không sao mà….”
“Anh đã mua thịt ngon để tẩm bổ cho em rồi mà. A…. Điên mất. A, hay là làm xong rồi ăn? Không, không được. Làm một lần sao mà xong ngay được…. Dù có làm nhanh thì cũng quá mười giờ. Không được, muộn quá.”
Lee Hyun Joon lắc đầu rồi lại gục mặt vào vai Seo Ji Woo. Seo Ji Woo bật cười, cậu vuốt ve mái tóc mềm mại rồi hôn chụt lên vành tai anh. Cậu nhớ lại vẻ mặt của Lee Hyun Joon khi bảo cậu hãy mong chờ bữa tối thịnh soạn mà anh sẽ nấu.
Nhớ đến vẻ mặt tự tin khoe rằng đã mua thịt cực ngon và ủ suốt một ngày trời của anh, cậu không thể chọn làm tình thay cho bữa tối được. Việc đó ăn tối xong làm cũng được, nhưng để thưởng thức một bữa tối ngon lành một cách thong thả sau khi làm tình thì hơi khó. Nếu phải chọn ưu tiên thì ăn tối cùng nhau trước có vẻ hợp lý hơn.
“Hyun Joon à, em đói.”
Seo Ji Woo thì thầm rồi hôn chụt vào tai Lee Hyun Joon để chấm dứt sự dằn vặt của anh. Đúng như dự đoán, chỉ một câu nói đó thôi là Lee Hyun Joon hết băn khoăn ngay.
“Ăn tối trước thôi. Đang đói làm tình thế nào được. Lúc trưa em cũng ăn có một chút xíu còn gì. Em nghỉ đi. Chuẩn bị xong anh sẽ gọi.”
Lee Hyun Joon hôn sâu lên má Seo Ji Woo rồi vội vã rời khỏi giường. Cơ thể nặng trịch vừa đè lên người biến mất khiến cảm giác trống trải ùa về. Seo Ji Woo vươn hai tay về phía Lee Hyun Joon đang đứng dưới giường nhìn mình.
“Em không muốn ở một mình đâu…. Mang em theo với, Hyun Joon.”
“Em bé này là ai thế nhỉ. Em của Ji An à.”
Lee Hyun Joon cúi người xuống cười rồi bế bổng Seo Ji Woo lên. Seo Ji Woo dùng cả hai tay hai chân quặp lấy người Lee Hyun Joon như chú gấu túi, cậu ôm anh chặt hơn khi cả hai rời khỏi phòng.
“Ngồi đây đi em. Anh chuẩn bị xong ngay ấy mà.”
Cẩn thận ấn Seo Ji Woo ngồi xuống ghế ăn, Lee Hyun Joon hôn chụt, chụt chụt, chụt chụt chụt sáu cái lên môi cậu, rồi mới đi đến tủ lạnh lấy ra các loại rau củ và bộ nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị sẵn. Anh sắp xếp rau củ để nướng cùng thịt, còn các món ăn kèm anh định dùng bộ nguyên liệu của một nhà hàng nổi tiếng để làm cơm chiên tôm hùm và nấu hoành thánh tôm cay.
“Để em làm món cơm chiên cho. Một mình anh làm hết thì vất vả lắm.”
“Có mệt chút nào đâu. Nấu cho mình ăn mà sao lại mệt được chứ.”
Lee Hyun Joon lấy chiếc vỉ nướng trông như đồ chuyên dụng đặt lên bàn ăn, anh lại hôn chụt lên môi Seo Ji Woo một cái nữa, rồi mới quay lại đổ cơm chiên vào chiếc chảo đã nóng già. Sau đó anh trút hết hoành thánh tôm vào nồi và tăng nhiệt độ bếp từ lên.
Chẳng mấy chốc, những âm thanh ngon lành đã vang vọng khắp căn bếp. Nghe tiếng cơm chiên xèo xèo và tiếng nước sôi sùng sục từ nồi hoành thánh khiến Seo Ji Woo cảm thấy đói bụng, cậu ngồi yên nhìn theo bóng lưng tất bật của Lee Hyun Joon. Cảm giác biết ơn và yêu thương dâng trào trong lòng khi thấy anh một mình bận rộn chuẩn bị tất cả mọi thứ vì cậu như vậy.
Rất nhanh sau đó, món cơm chiên và hoành thánh bốc khói nghi ngút cùng chỗ thịt đã được ủ kỹ lưỡng được bày biện lên bàn ăn. Thịt vừa đặt lên vỉ nướng đã nóng rực liền phát ra tiếng xèo xèo vui tai và bắt đầu chín tới. Seo Ji Woo húp thử một ngụm nước súp hoành thánh cay nồng, rồi xúc một thìa cơm chiên đưa vào miệng. Có lẽ vì được ăn một bữa cơm thoải mái sau khi giải quyết xong xuôi những việc quan trọng cả ngày, nên cậu cảm thấy vô cùng ngon miệng.
“Hyun Joon à, anh vừa làm vừa ăn đi.”
“Ừ, anh biết rồi.”
Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt Lee Hyun Joon vẫn dán chặt vào miếng thịt, Seo Ji Woo mỉm cười xúc một thìa cơm đưa đến tận miệng anh. Cậu khẽ gõ nhẹ vào môi dưới thì anh mới chịu há miệng ra. Chợt cậu nhớ lại lúc đút đồ ăn dặm cho Ji An. Cảm giác giống nhau đến lạ khiến tiếng cười cứ thế lọt qua kẽ môi cậu.
“Em ăn thử thịt đi. Miếng đầu tiên cứ chấm muối thôi đã nhé. Loại muối này ngon lắm đấy.”
Lee Hyun Joon chấm nhẹ miếng thịt vừa chín tới vào lọ muối xay, anh thổi phù một cái rồi đưa đến trước miệng Seo Ji Woo. Sau đó anh cẩn thận đút vào miệng cậu rồi chờ đợi phản ứng.
“Oa, ngon thật đấy. Thịt mềm ơi là mềm. Tan chảy luôn ấy.”
“Tan chảy luôn sao?”
“Ừm, đúng là tan chảy trong miệng luôn. Anh cũng mau ăn thử đi, Hyun Joon.”
Tâm trạng Lee Hyun Joon càng vui vẻ hơn trước phản ứng của Seo Ji Woo, anh lần lượt gắp những miếng thịt đã nướng chín vừa tới ra bát cho cậu. Anh dùng kẹp gắp một miếng hơi cháy xém bỏ vào miệng mình, quả nhiên thịt mềm tan trên đầu lưỡi đúng như lời Seo Ji Woo nói.
“Ngon thật. Em ăn nhiều vào nhé Ji Woo. Ăn từ từ thôi.”
“Ừm. Anh cũng ăn nhiều vào đi. Đừng có chỉ gắp cho em mãi thế, nghe không?”
“Biết rồi mà. Mình cùng ăn hết chỗ này rồi nướng tiếp nhé. Nướng xong ăn liền mới ngon.”
“Vâng. Anh ăn cái này đi. Hoành thánh tôm này cũng ngon lắm.”
Seo Ji Woo gắp một cái sủi cảo tôm nước lên, thổi phù phù rồi cẩn thận đút cho Lee Hyun Joon để nước súp không rớt xuống. Thấy anh ăn ngon lành, cậu cảm thấy vui vẻ nên cứ muốn đút cho anh ăn mãi đủ thứ.
“Giờ này Ji An đang làm gì nhỉ? Lúc nãy con bảo là đang ăn cơm…”
“Chắc là đang xem phim rồi? Con bảo ăn tối sớm để đi xem phim hoạt hình mới ra rạp cùng mọi người mà. Xem xong còn đi cà phê nữa.”
“Ji An nhà mình thích thật đấy. Em có để dành thịt để nướng cho con nữa. Hoành thánh cay quá chắc con không ăn được, để tối mai cho con ăn cơm chiên với thịt vậy. Chắc con sẽ ăn ngon miệng thôi nhỉ?”
“Ừ, con sẽ thích lắm đấy.”
Bữa tối bắt đầu bằng câu chuyện về Ji An, nhân vật không thể vắng mặt trong các cuộc hội thoại dù không có ở nhà, rồi tiếp nối bằng đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, thật sự vô cùng mãn nguyện. Seo Ji Woo nhìn Lee Hyun Joon xếp bát đĩa vào máy rửa bát rồi dọn dẹp nốt bàn ăn. Sau đó cậu đặt kem để tráng miệng. Cậu chọn thêm các loại topping trái cây mà cả hai đều thích, cùng ngũ cốc, sô cô la và mật ong rồi thanh toán, trên màn hình hiện lên dòng chữ thông báo 30 phút nữa sẽ giao tới.
“Hyun Joon à, em gọi kem rồi. Họ bảo mất 30 phút đấy.”
“Trong 20 phút đó mình làm gì đây nhỉ. Hôn nhau nhé?”
Lee Hyun Joon nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi những thứ lặt vặt rồi tiến lại gần, ấn môi lên mái tóc Seo Ji Woo rồi rời ra.
“Tắm chung không em? Ăn kem xong chắc sẽ buồn ngủ đấy.”
Nghe Seo Ji Woo nói vậy, Lee Hyun Joon gật đầu, vòng tay qua lưng trượt xuống ôm lấy eo cậu rồi đi về phía phòng tắm. Anh chẳng tự tin là có thể tắm xong trong vòng 30 phút vì Seo Ji Woo quá đỗi xinh đẹp, nhưng vẫn quyết định sẽ cố gắng chỉ tắm rửa đàng hoàng thôi.
“Vâng, tắm nhanh rồi ra thôi anh. Vừa ăn kem mình vừa phải quyết định xem viết gì vào thiệp cưới, rồi còn tính xem chụp ảnh thế nào nữa.”
“….”
“…Không được làm chuyện khác đâu đấy, biết chưa?”
“Chuyện khác là chuyện gì? Còn chuyện gì để làm nữa sao? Anh không biết nhỉ.”
Cười gian manh, Lee Hyun Joon cởi chiếc áo mặc nhà rộng thùng thình của Seo Ji Woo ra trước khi bước vào phòng tắm. Làn da cậu lúc nào cũng nóng hổi, mỗi lần luồn tay vào trong áo cảm nhận hơi ấm ấy khiến anh vô cùng thích thú.
“Kem sẽ chảy mất…”
“Ji Woo à.”
“…Dạ?”
“Dạo này túi giữ nhiệt tốt lắm, giữ được 30 phút là chuyện bình thường.”
“Nhưng mà…!”
“Hôm nay kiểm chứng xem có thật hay không là biết ngay chứ gì.”
“Nhưng bây giờ không được đâu… Em định để lát nữa đi ngủ… mới làm mà.”
“Lúc đó là lúc đó, còn bây giờ là bây giờ.”
Seo Ji Woo bảo không được rồi khẽ lách người đi về phía bồn rửa mặt cầm bàn chải lên, Lee Hyun Joon cũng đi tới đứng sau lưng cậu, lấy bàn chải ra nặn kem rồi ngậm vào miệng. Sau đó, anh bắt gặp ánh mắt Seo Ji Woo đang liên tục liếc nhìn người đứng phía sau qua tấm gương. Có lẽ Seo Ji Woo không biết rằng hành động lén lút quan sát anh qua gương ấy gợi tình đến mức nào.
Thật sự không được đâu….
Ngay cả giọng nói bị méo mó vì đang ngậm bàn chải cũng đáng yêu vô cùng. Lee Hyun Joon áp sát cơ thể mình vào lưng Seo Ji Woo. Cảm nhận được hạ bộ đã cương cứng từ lúc nào, anh khẽ ấn nhẹ vào người cậu, lập tức nhận thấy cơ thể cậu căng cứng lại. Nuốt tiếng cười chực trào ra, Lee Hyun Joon giả vờ như không nhận thấy ánh mắt ngày càng bối rối đang dán chặt lên người mình, mà cứ thế tiếp tục đánh răng.
Súc miệng sạch sẽ bọt kem đánh răng xong, Lee Hyun Joon cúi đầu ấn môi lên gáy Seo Ji Woo vì mải nhìn anh mà vẫn chưa đánh răng xong. Bờ vai cậu co rúm lại khi làn môi còn vương nước lạnh chạm vào vùng gáy ấm nóng. Anh cứ thế hé miệng, dùng răng cạ nhẹ lên da thịt như muốn cắn rồi mút nhẹ một cái, lần này anh cảm nhận được eo cậu đang run rẩy.
“Em cứ ngậm bàn chải mãi thế thì làm sao đây. Chút nữa là kem giao tới rồi. Không phải tại anh đâu, mà là tại em nên kem mới tan chảy đấy nhé?”
Seo Ji Woo lắc đầu phủ nhận rồi lại cử động bàn tay đang cầm bàn chải. Xem đó như một tín hiệu, bàn tay Lee Hyun Joon đang chống lên bồn rửa mặt để giam cầm Seo Ji Woo từ phía sau bắt đầu di chuyển chậm rãi, lần mò lên ngực cậu. Anh khẽ chạm vào đầu ngực đã cương lên dù chưa hề được vuốt ve, và nhận lại phản ứng mãnh liệt gấp nhiều lần so với cái chạm nhẹ nhàng ấy.