Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Ngoại truyện 03
- Trang chủ
- Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster)
- Ngoại truyện 03 - Lời thông báo kết hôn 💌
2. Lời thông báo kết hôn 💌
Seo Ji Woo hít một hơi thật sâu rồi đặt khay cơm trưa xuống bàn. Khác hẳn với suy nghĩ ban đầu rằng sẽ chẳng có chuyện gì đâu, nhưng đến khi sắp sửa mở lời thì cậu lại cảm thấy có chút căng thẳng. Bởi lẽ trừ bạn bè hay bố mẹ của bạn và gia đình ra, cậu chưa từng tự mình công khai mối quan hệ với Lee Hyun Joon cho bất kỳ ai khác.
Sợ mọi người sẽ ngạc nhiên nếu nói chuyện này trong bữa ăn, nên cậu định đợi ăn xong, lúc cả nhóm cùng đi uống cà phê mới nói. Seo Ji Woo tự nhủ mình có thể làm được rồi cầm đũa lên. Trong lúc đó, một nỗi tiếc nuối len lỏi nhói lên trong tim vì không được dùng bữa cùng Lee Hyun Joon.
Bữa ăn trôi qua trong sự căng thẳng đến mức chẳng biết mình đã ăn như thế nào, Seo Ji Woo cùng các đồng nghiệp rời khỏi nhà ăn. Vừa bước qua cổng, Oh Yoon Joo đã quay lại nhìn mọi người rồi chỉ tay về phía thang máy.
“Trưởng phòng ơi, chúng ta đi quán cà phê nào đây ạ? Tầng 1 hay là lên sân thượng ạ?”
“Thời tiết đang đẹp thế này hay là lên sân thượng đi?”
Nghe Trưởng phòng nói vậy, Kim Jae Young liền bước lên trước gật đầu với gương mặt đỏ bừng hào hứng.
“Được đấy ạ! Hôm nay tôi mời cà phê nhé!”
“Cậu Jae Young có chuyện gì vui sao? A! Buổi xem mắt hôm qua thành công chứ?”
“Vâng! Lần này có vẻ sẽ thành công thật đấy ạ. Mọi người cứ chọn món đắt tiền đi. Tôi bao cả món tráng miệng luôn!”
Nhìn Kim Jae Young cười toe toét, Seo Ji Woo cũng mỉm cười theo, cậu hít thở chậm lại rồi đi về phía quán cà phê trên sân thượng. Vừa bước ra ngoài, ánh nắng rực rỡ đổ xuống nhuộm vàng cả không gian cùng bầu trời cao vút, khiến cậu cảm thấy nỗi lòng đang thắt chặt vì căng thẳng bỗng chốc giãn ra và nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Cậu Ji Woo uống trà đào đá đúng không?”
“À, vâng.”
“Vậy một trà đào đá, một Mocha Latte đầy kem, hai Americano đá, một Green Tea Frappe nhiều kem…. Ờ, và cuối cùng là trà thanh yên bạc hà đá!”
Kim Jae Young vừa gập ngón tay nhẩm tính thực đơn xong liền đi đến quầy gọi món theo đúng y như vậy. Tiếng cười khẽ vang lên trên môi các thành viên trong nhóm, khi nhìn theo bóng lưng có vẻ đầy phấn khích và vui vẻ kia. Seo Ji Woo chờ Kim Jae Young quay lại, thầm mong rằng mọi người cũng sẽ mỉm cười như thế với lời cậu sắp nói ra.
Đợi đến khi đồ uống ra, Kim Jae Young bưng tất cả quay lại, và bắt đầu kể chuyện đi xem mắt ngay khi Oh Yoon Joo vừa mở lời hỏi han. Ánh mắt Kim Jae Young ánh lên niềm xao xuyến khi nói rằng, dường như cuối cùng cũng đã gặp được một người tâm đầu ý hợp về mọi mặt.
Câu chuyện kết thúc, trong lúc mọi người tạm thời uống nước và nghỉ ngơi một chút, Seo Ji Woo nhấp một ngụm trà đào, nắm chặt hai tay dưới bàn rồi lên tiếng.
“Tôi… tôi cũng có chuyện muốn nói ạ….”
“Ơ? Cậu Ji Woo cũng đi xem mắt sao?”
“…À, không phải chuyện đó đâu ạ…. Ờ…. Tôi sắp kết hôn rồi ạ.”
Nghe Seo Ji Woo nói vậy, Trưởng phòng và tất cả các thành viên trong nhóm đều sững sờ dừng mọi động tác lại nhìn cậu. Seo Ji Woo bắt gặp ánh mắt của mọi người, cậu cười khẽ vẻ ngại ngùng.
“Oa, cậu Ji Woo!”
“Thật lòng chúc mừng cậu nhé!”
“Trời ơi, bất ngờ thật đấy. Sao cơ? Cậu Ji Woo trước giờ có bao giờ nhắc đến người yêu đâu.”
“Chúc mừng cậu nhé Ji Woo. Tốt quá rồi.”
Khoảnh khắc tĩnh lặng thoáng qua do sự kinh ngạc tạo thành vừa tan biến, thì tiếng cười và những lời chúc mừng liền ùa tới rào rào. Thế nhưng cậu vẫn chưa thể nhẹ lòng. Bởi lẽ điều thật sự cần nói vẫn còn đang giữ trong miệng chưa thốt ra.
“Cậu định ngày chưa thế?”
“Tôi vẫn chưa quyết định chắc chắn… nhưng có lẽ sẽ làm trước khi mùa đông đến.”
“Nhanh thế sao? Oa, thích thật đấy.”
Oh Yoon Joo nắm chặt hai tay áp lên môi rồi ngân dài giọng đầy ngưỡng mộ, cô nhích người ra mép ghế, rướn người về phía Seo Ji Woo như muốn tiến lại gần hơn.
“Tôi có thể hỏi người cậu sắp cưới là người thế nào không? A, tò mò quá đi mất. Cảm giác như cậu Seo Ji Woo đã yêu đương lâu lắm rồi ấy.”
Nghe Oh Yoon Joo nói vậy, Seo Ji Woo bấu chặt tay lên đùi rồi thả lỏng, sau đó lặng lẽ gật đầu.
“…Ừm…. Là người mà mọi người đều biết cả đấy ạ. Chuyện là… mọi người biết Trưởng phòng Lee chứ?”
“Trưởng phòng Lee ấy ạ?”
Các thành viên trong nhóm đồng thanh hỏi lại Seo Ji Woo. Nhìn mọi người hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì về việc tại sao tự nhiên lại nhắc đến Trưởng phòng Lee trong tình huống này, Seo Ji Woo cười ngượng ngùng rồi nói lại một lần nữa rõ ràng hơn để mọi người dễ hiểu.
“…Là Trưởng phòng Lee đấy ạ. Người mà tôi sẽ kết hôn ấy.”
Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Đang rôm rả bỗng chốc im bặt, khiến những người xung quanh thấy lạ cũng liếc mắt nhìn sang rồi quay đi. Nhìn các đồng nghiệp đang ngẩn người há hốc miệng nhìn mình chằm chằm, Seo Ji Woo khẽ thở ra một hơi rồi nói tiếp.
“Nếu giải thích hết thì dài dòng lắm…. Ừm, chúng tôi gặp nhau lần đầu hồi học cấp ba. Vì học cùng trường mà. Sau đó vì có chút chuyện nên đã xa nhau một thời gian dài… nhưng nhờ công ty sáp nhập nên chúng tôi đã gặp lại nhau. Rất tình cờ thôi….”
Cậu cảm thấy ánh mắt của mọi người đang ngẩn ngơ vì kinh ngạc, dần dần hoàn hồn trở lại. Vì tin đồn về Lee Hyun Joon không mấy tốt đẹp nên cậu đã hơi lo lắng, nhỡ đâu mọi người sẽ có cái nhìn thiếu thiện cảm, nhưng may mắn là những ánh mắt hướng về cậu vẫn y hệt như trước đây. Vẫn là những ánh mắt ấm áp mang lại cảm giác thân thuộc mà cậu hằng yêu mến.
“…Gặp lại nhau, trò chuyện rồi dần dần những hiểu lầm cũng được hóa giải, và thế là chúng tôi quyết định kết hôn. Đáng lẽ tôi phải nói cho mọi người biết là chúng tôi có quen biết nhau sớm hơn, xin lỗi mọi người nhé. Lúc đầu bản thân tôi cũng rối quá….”
“Gì vậy chứ…. Y như phim điện ảnh ấy. Cậu Seo Ji Woo, thật lòng chúc mừng cậu nhé. Gặp nhau từ hồi cấp ba thì chẳng phải là mối tình đầu sao? Cậu Seo Ji Woo kết hôn với tình đầu đấy à?”
Bắt gặp ánh mắt đầy cảm động của Oh Yoon Joo, Seo Ji Woo khẽ gật đầu. Trước động thái thừa nhận việc kết hôn với mối tình đầu của cậu, những tiếng thốt lên đầy trêu chọc vang lên xung quanh.
“Xin lỗi cậu nhé Seo Ji Woo. Chỉ vì nghe tin đồn mà tôi lỡ nói xấu Trưởng phòng Lee. Chắc cậu buồn lắm nhỉ.”
“A…. Không đâu ạ. Sau khi sáp nhập công ty thì vốn dĩ vẫn hay có những lời ra tiếng vào như vậy mà.”
Trước lời xin lỗi của Kim Jae Young, các thành viên khác trong nhóm cũng lần lượt bày tỏ sự hối lỗi với Seo Ji Woo. Để thay đổi bầu không khí, Seo Ji Woo uống thêm một ngụm trà đào, cậu vân vê chiếc cốc đọng nước lạnh bên ngoài và trầm ngâm suy nghĩ.
“À, sau này khi có thiệp cưới… anh ấy bảo nhất định muốn mời mọi người một bữa cơm… Mọi người thấy sao ạ?”
“Là Trưởng phòng Lee ấy ạ?”
“Vâng. Nếu mọi người thấy bất tiện thì tôi đưa thiệp riêng cũng được, mọi người cứ nói thoải mái nhé.”
“Bất tiện gì chứ ạ. Tôi thích lắm là đằng khác! Chắc không phải mỗi mình tôi thích đâu nhỉ?”
Kim Jae Young giơ tay tán thành rồi nhìn quanh các đồng nghiệp. Oh Yoon Joo và Trưởng nhóm cũng giơ tay theo, các thành viên khác cũng tranh nhau giơ tay bày tỏ sự đồng ý.
“Cậu Ji Woo này, một lần nữa thật lòng chúc mừng cậu nhé. Người mà cậu Ji Woo thích thì chắc chắn Trưởng phòng Lee cũng là một người rất tuyệt vời, vậy mà bấy lâu nay chúng tôi chỉ nghe tin đồn rồi hiểu lầm anh ấy, thật sự xin lỗi cậu và… thấy xấu hổ quá.”
“Tôi cũng thế…. Đáng lẽ không được tùy tiện như vậy…. Có lẽ vì thái độ của chúng tôi, nên cậu Ji Woo mới càng khó mở lời về chuyện kết hôn với Trưởng phòng Lee hơn. Thật sự, thật sự xin lỗi cậu. Và cũng thật sự, thật sự chúc mừng cậu. A, người kết hôn là cậu Ji Woo mà sao tâm trạng tôi lại vui thế này nhỉ?”
Những lời chúc mừng và xin lỗi chân thành của đồng nghiệp theo cơn gió mát lành dễ chịu lướt qua bên tai cậu. Và rồi những lời nói dịu dàng ấy hóa thành hơi ấm, sưởi ấm trái tim Seo Ji Woo. Phải đến lúc này, cậu mới có thể nở một nụ cười rạng rỡ, trút bỏ hoàn toàn mọi lo âu trong lòng.
***
Ngay khi Seo Ji Woo vừa leo lên giường nằm xuống, Lee Hyun Joon cũng nhanh chóng trèo lên ngồi xếp bằng bên cạnh, anh nhấc chân cậu đặt lên đùi mình. Sau đó, anh bắt đầu xoa bóp đôi chân đã mỏi nhừ vì đi bộ cả ngày của cậu với một lực vừa đủ, vừa dễ chịu lại không gây đau.
“Chân em đau lắm đúng không.”
“Vâng…. Em không ngờ chuẩn bị đám cưới lại vất vả thế này….”
Cả ngày hôm nay họ đi xem tận bốn địa điểm tổ chức tiệc cưới, rồi tranh thủ thời gian đi may luôn lễ phục mặc trong hôn lễ nên đầu óc cứ quay cuồng. Lúc đi tham quan sảnh cưới hay mặc thử bao nhiêu bộ lễ phục để kiểm tra kiểu dáng, cậu không thấy mệt lắm, nhưng vừa lên xe về nhà là cả người rũ rượi ngay lập tức.
“Nhưng mà may là mình đã đặt được chỗ đẹp nhất mà chúng ta ưng ý, đúng không em. Hình như cả thế giới đang giúp chúng mình cưới sớm hay sao ấy. Chẳng phải là định mệnh sao? Sao có thể vừa khéo đúng chỗ chúng ta thích, lại vừa khéo đúng hôm qua có người hủy lịch được chứ? Chúng ta đúng là có vận mệnh phải kết hôn với nhau rồi, Ji Woo à. Đúng không.”
Nhìn Lee Hyun Joon cũng đi lại y hệt mình, lại còn phải lái xe nên chắc chắn mệt hơn, vậy mà chẳng hề lộ chút dấu hiệu mệt mỏi nào, vẫn say sưa bóp chân cho mình, Seo Ji Woo mỉm cười gật đầu. Trông anh cười nói hớn hở cả ngày cứ như chú cún con đang vẫy đuôi tít mù, thật sự quá đỗi đáng yêu.
“Dễ thương quá.”
“Thấy dễ thương thì phải cưng nựng người ta chứ.”
Lee Hyun Joon cười toe toét rồi cúi người về phía Seo Ji Woo. Cậu vuốt ve mái tóc anh, khẽ kéo nhẹ vạt áo anh như muốn bảo anh lại gần hơn nữa. Dù lực kéo rất nhẹ, nhưng Lee Hyun Joon đã lập tức sán lại, đè người lên người cậu. Cảm nhận được sức nặng đầm đầm đè lên cơ thể mình rất thích, Seo Ji Woo cười khúc khích, đưa hai tay giữ lấy mặt Lee Hyun Joon kéo xuống.
Cậu chu môi hôn chụt chụt lên môi anh, khiến khóe miệng anh kéo căng ra thành một nụ cười rạng rỡ. Dạo này lúc nào Lee Hyun Joon cũng cười như thế. Cậu thích nhìn gương mặt hạnh phúc của anh bất kể lúc nào trong ngày. Hôn thêm vài cái chụt chụt lên đôi môi đang cười ấy, Seo Ji Woo tinh nghịch cắn nhẹ vào môi dưới của anh. Cảm nhận được đôi môi hé mở kia đang khao khát điều gì, sống lưng cậu đã tê rần ngay cả khi chưa kịp đưa lưỡi vào.
Giữ nguyên tư thế áp môi vào nhau, Seo Ji Woo dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi Lee Hyun Joon. Hành động đó cũng chứa đầy vẻ tinh nghịch, nhưng khi liếm lên đôi môi đang phả ra hơi thở ấm nóng ấy, người trở nên nôn nóng sốt ruột ngược lại lại chính là cậu.