Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Ngoại truyện 02
Ji An ngồi trong bồn tắm, cầm chai sữa tắm tạo bọt dạng xịt phun vào nước, những đám bọt màu hồng lập tức tuôn ra bồng bềnh như mây trôi nổi trên mặt nước. Thích thú cười tít mắt, Ji An dùng hai tay vớt lấy bọt rồi bắt đầu nhào nặn nghịch ngợm.
Lee Hyun Joon ngồi bên thành bồn tắm ngắm nhìn Ji An đang chơi đùa vui vẻ, anh cầm hai chai sữa tắm có màu khác nhau lên, tinh nghịch xịt bọt lên vai và đầu bé. Nhìn thấy những dải bọt màu vàng và xanh da trời tuôn ra dài ngoằng như sợi mì, Ji An cười khanh khách, vỗ tay đập nước thùm thụp đầy phấn khích.
“Ji An à.”
“Dạ.”
“Toromi với Toto kết hôn rồi đó. Ngày mai Da Jeong với Do Chi cũng kết hôn nữa…. Toromi, Toto, Da Jeong, Do Chi làm đám cưới chắc là hạnh phúc lắm nhỉ?”
“Vâng ạ! Vì yêu nhau nên mới cưới mà.”
“…Bố cũng muốn làm đám cưới với bố Ji Woo….”
Lee Hyun Joon chấm một ít bọt màu hồng nhạt có hương sữa dâu lên má Ji An rồi nhe răng cười. Ji An quệt bọt trên mặt đi, sau đó dùng bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy một ngón tay của Lee Hyun Joon.
“Bố với bố Ji Woo cũng yêu nhau giống Toromi với Toto mà. Bố thử nói muốn kết hôn với bố ấy xem sao.”
“Nhưng mà chuyện đó… Đám cưới không phải là thứ nhất định bắt buộc phải làm đâu con. Không làm cũng được, mà không làm thì tình yêu cũng đâu có thay đổi gì đâu… Nên bố không thể cứ nhắc mãi chuyện mình muốn được.”
Sợ bọt xà phòng màu vàng bắn gần mắt sẽ làm cay mắt Ji An, Lee Hyun Joon vội vàng lau đi thật cẩn thận rồi khẽ thở dài. Ánh mắt Ji An lẳng lặng dõi theo bố mình.
“Bố ơi, bố buồn ạ?”
“Hả? Không, bố đâu có buồn.”
“Vậy là tâm trạng bố không tốt sao?”
“Không, tâm trạng bố tốt lắm. Ji An lo lắng cho bố thế này thì sao mà bố không vui cho được. Bé con của bố sao mà ngoan thế nhỉ? Hôn cái nào.”
Lee Hyun Joon hôn lên đôi má đã trở nên mềm mại hơn nhờ ngâm nước ấm của Ji An, rồi cười tươi. Phải đến khi nhìn thấy nụ cười của bố, Ji An mới cười hì hì trở lại và tiếp tục nghịch bọt nước.
Chơi đùa trong bồn tắm với Ji An gần cả tiếng đồng hồ, Lee Hyun Joon dùng nước ấm dội sạch bọt xà phòng, rồi lấy chiếc khăn tắm to sụ quấn quanh người bé để giữ ấm. Sau đó, anh sấy tóc cho bé thật khô ráo để không bị cảm lạnh.
“Nào, giờ đi bôi kem dưỡng thôi.”
Sợ sàn trơn trượt, Lee Hyun Joon bế bổng Ji An lên, rời khỏi phòng tắm và đi về phía phòng của bé. Seo Ji Woo đã đợi sẵn ở đó, cậu cẩn thận đón lấy Ji An, đặt bé ngồi lên giường rồi tỉ mỉ bôi kem dưỡng da cho con.
“……”
Lee Hyun Joon lén lút liếc nhìn Seo Ji Woo rồi lặng lẽ rời khỏi phòng đi xuống bếp. Anh định dọn dẹp bát đĩa lúc nãy chưa làm xong. Thế nhưng bên trong máy rửa bát đã trống trơn. Có vẻ như trong lúc anh tắm cho Ji An, Seo Ji Woo đã dọn dẹp xong xuôi hết cả rồi.
Đã bảo là không cần làm mấy cái này rồi mà….
Rời khỏi nhà bếp với cảm giác có lỗi, Lee Hyun Joon lắng tai nghe tiếng cười hạnh phúc vọng ra từ phòng Ji An. Nghe giọng nói dịu dàng của Seo Ji Woo và tiếng cười đáng yêu của Ji An, cõi lòng anh như mềm nhũn. Không phải anh hờn dỗi nhỏ nhen gì đâu, chỉ là chút tiếc nuối vón cục trong lòng giờ đây đã tan chảy hoàn toàn. Phải rồi, đám cưới thì có gì ghê gớm đâu chứ. Quan trọng là anh đang được sống trong niềm hạnh phúc này.
Gật đầu tự nhủ, Lee Hyun Joon cởi chiếc áo sơ mi dính vào người vì bị ướt vài chỗ lúc tắm cho Ji An, rồi bước vào phòng tắm.
***
Ji An vốn đã quen với việc ngủ một mình và dạo gần đây luôn tỏ ra dũng cảm rằng mình có thể tự ngủ, nhưng hôm nay bé lại nhõng nhẽo đòi ngủ cùng. Bé bảo nghe được chuyện ma ở nhà trẻ nên cứ nghĩ đến mãi, sợ lắm lắm rồi sà vào lòng Seo Ji Woo.
Cậu định nằm cạnh cho đến khi bé ngủ, nhưng đang ru Ji An thì chính cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra lần nữa thì đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng.
Seo Ji Woo bật đèn ngủ hình thỏ lên rồi rón rén trèo xuống khỏi giường của Ji An. Trước khi ngủ bé đã đi vệ sinh rồi, lại đang ngủ say sưa nên chắc sẽ không thức dậy cho đến sáng.
Câu chuyện về đám cưới với Lee Hyun Joon lúc nãy bị bỏ ngỏ, cậu muốn nói chuyện lại nhưng rồi cũng chẳng đâu vào đâu vì cậu ngủ quên mất. Seo Ji Woo đi về phòng ngủ, qua khe cửa khép hờ cậu thấy Lee Hyun Joon đang ngủ say, liền bước vào trong rồi leo lên giường.
“…….”
Cậu vừa muốn chạm vào gương mặt anh, vừa muốn vuốt ve mái tóc ấy, nhưng sợ làm anh thức giấc nên Seo Ji Woo chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Lee Hyun Joon, rồi khẽ thở ra một hơi.
‘Dù đúng như em nói là không cần thủ tục đó thì chúng ta cũng chẳng khác gì đã kết hôn…. Nhưng ‘chẳng khác gì đã kết hôn’ thôi thì chưa đủ. Anh muốn cưới em đàng hoàng. Anh muốn mời mọi người đến để tuyên bố cho cả thế giới biết là chúng ta kết hôn.’
Cậu chợt nhớ lại những lời Lee Hyun Joon đã nói. Kể từ giây phút nhận lời cầu hôn, cậu đã mặc nhiên coi cả hai là vợ chồng, thế nên khi đối diện với mong muốn tổ chức ‘đám cưới’ của Lee Hyun Joon, quả thực cậu có chút bất ngờ. Bởi cậu không ngờ anh lại khao khát điều đó đến vậy.
Ngay cả khi đã biết suy nghĩ của Lee Hyun Joon, thật lòng thì… cậu vẫn không cảm thấy nhất thiết phải tổ chức một cái ‘lễ’ như thế. Nhưng mà….
‘Anh muốn chúng ta kết hôn thật sự, chứ không phải chỉ là cảm giác như đã kết hôn.’
Cậu nghĩ mình muốn chiều theo ý nguyện của người yêu thương đang lấp đầy trong mắt và trong tim cậu lúc này. Nếu ban nãy nói chuyện lâu hơn một chút, chắc chắn cậu cũng sẽ đi đến kết luận này thôi. Bởi cậu hiểu rõ tâm tư muốn công khai tình yêu của anh là như thế nào.
“…….”
Chắc là Hyun Joon buồn lắm…. Cố ghìm xuống thôi thúc muốn chạm tay lên gương mặt đang say ngủ của Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo rón rén chui vào trong chăn.
Khoảnh khắc cậu xoay người ra phía ngoài giường để tắt đèn trước khi nằm xuống, cậu cảm nhận được hơi ấm phủ lên bàn tay đang đặt trên nệm. Seo Ji Woo giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Lee Hyun Joon đang lờ đờ mở mắt.
“Em về lúc nào thế? Sao không gọi anh dậy.”
“Em cũng vừa mới về thôi.”
“Chắc em ngủ quên lúc ru Ji An hả.”
“Ừm. Có khi em còn ngủ trước cả Ji An ấy chứ…”
“Thấy em mãi không về, anh định sang xem sao thì chắc cũng ngủ quên mất. Anh đã định đợi em.”
“Hôm nay có nhiều sự kiện quá mà.”
Nào là đám cưới của Toromi, sinh nhật cún con, rồi tiệc tân gia của Da Jeong. Mỉm cười rạng rỡ, Seo Ji Woo chủ động rúc vào lòng Lee Hyun Joon. Như một lẽ đương nhiên, Lee Hyun Joon vòng tay ôm trọn lấy người Seo Ji Woo, đôi môi anh lần lượt ấn nhẹ lên vành tai, gáy rồi đến má cậu một cách dịu dàng. Có lẽ do vừa mới ngủ dậy nên cơ thể ấm áp ấy hơi nóng hơn bình thường, tỏa ra mùi hương bánh bông lan mà anh yêu thích.
“Ji Woo à, chuyện lúc nãy cho anh xin lỗi nhé.”
“Dạ?”
Seo Ji Woo hoàn toàn không ngờ Lee Hyun Joon lại xin lỗi, cậu ngạc nhiên lùi người ra để quan sát gương mặt anh. Hai người đâu có cãi nhau, chỉ là trao đổi ý kiến ngắn gọn thôi mà, nên cậu không hiểu sao Lee Hyun Joon lại phải xin lỗi.
“Hyun Joon à, anh có làm gì sai đâu. Sao lại xin lỗi chứ, hửm?”
“…Tại anh thấy mình chỉ biết nghĩ cho bản thân quá. Dù anh có suy nghĩ như vậy thì điều đó cũng đâu phải là lẽ đương nhiên…”
“Sao lại là chỉ nghĩ cho bản thân được… Chỉ là suy nghĩ của chúng ta khác nhau thôi mà. Và nhờ cuộc nói chuyện lúc nãy nên mình mới biết được điều đó.”
“Dù vậy thì… hình như anh đã quá cố chấp muốn làm theo ý mình. Anh nghĩ rồi, em nói đúng đấy Ji Woo à. Quan trọng là chúng ta được ở bên nhau thế này, chứ mấy cái thủ tục đó cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Không làm mấy cái đó thì chúng ta vẫn là vợ chồng mà, ừ, còn là gia đình nữa, và còn…”
Nhìn Lee Hyun Joon vừa nắm chặt tay mình vừa nói, Seo Ji Woo cảm thấy anh đáng yêu vô cùng. Cảm giác y hệt như lúc cậu nhìn Ji An vậy. Một cảm xúc rung động lan tỏa trong lồng ngực vì đối phương quá đỗi xinh đẹp và dễ thương, khiến cậu chẳng biết làm sao cho phải. Nếu ai hỏi tại sao thì cậu cũng chẳng biết giải thích thế nào, nhưng Lee Hyun Joon trước mắt cậu lúc này thật sự, thật sự quá đáng yêu. Đáng yêu đến mức anh muốn gì cậu cũng sẽ chiều theo hết.
“Hyun Joon à.”
“Hả?”
“Lúc ru Ji An ngủ em cũng đã suy nghĩ rồi, em thấy tổ chức đám cưới cũng hay đấy.”
“…Thật á? Thật không em?”
Mới vừa bảo thủ tục không quan trọng, vậy mà mắt anh đã sáng rực lên ngay lập tức, Seo Ji Woo bật cười thành tiếng rồi gật đầu thật mạnh. Để Lee Hyun Joon có thể hiểu rõ lòng cậu.
“Ừ, thật đấy. Mình kết hôn đi. Em cũng muốn cho mọi người biết chuyện em kết hôn với anh. Em muốn dừng việc giấu giếm này lại. Thực ra ở công ty… những lúc ở cùng các thành viên trong nhóm mà gặp anh lại không thể tỏ ra quen biết, cứ thế lướt qua khiến em rất bận lòng. Em cũng thấy có lỗi vì cảm giác như đang lừa dối họ vậy….”
“Chuyện đó là do bất đắc dĩ thôi mà. Không sao đâu.”
“Dù vậy em vẫn muốn nói với các thành viên trong nhóm… Hyun Joon, anh thấy sao?”
Chỉ riêng việc Seo Ji Woo nói muốn kể cho ai đó nghe về mối quan hệ với mình thôi cũng đủ khiến trái tim anh dâng trào cảm xúc. Làm sao mà anh không thích cho được. Thế nhưng bên cạnh niềm vui thì sự lo lắng cũng hiện hữu rõ ràng.
“Anh thích chứ…. Thật sự là rất rất thích. Nhưng anh lo rằng nếu mọi người biết em có quan hệ với anh thì sẽ nghĩ xấu về em.”
“Em nghĩ là sẽ không có chuyện đó đâu, nhưng nếu lỡ có như vậy đi nữa…. cũng đành chịu thôi. Có thể sẽ hơi buồn một chút nhưng em nghĩ mình sẽ không hối hận đâu. Vì em có thể đường đường chính chính gặp gỡ Hyun Joon anh mà. Chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm ở nhà hàng, cùng nhau đi quán cà phê. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần là người quen biết…. thì em đã không nói ra. Nhưng chúng ta đâu phải chỉ là người quen biết của nhau.”
Lee Hyun Joon lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt dường như chẳng vương chút âu lo nào của Seo Ji Woo rồi mỉm cười. Trong ánh mắt cậu nhìn anh ngập tràn tình yêu.
“Ừ, tuyệt đối không phải chỉ là người quen biết đơn thuần. Làm sao anh có thể chịu được việc chỉ quen biết Ji Woo em thôi chứ. Nếu không được chạm vào em thì sao anh sống nổi.”
Một lần nữa ôm trọn Seo Ji Woo vào lòng, Lee Hyun Joon áp môi hôn lên khắp gương mặt cậu. Seo Ji Woo bật cười khe khẽ, rồi cũng đáp lại bằng những cái hôn nhẹ lên vành tai và đôi má của Lee Hyun Joon.
“Em bảo các thành viên trong nhóm đều là người tốt mà.”
“Vâng, họ đều là những người rất tốt. Tuy nghe xong chắc sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu.”
“Hay là hôm nào đó để anh mời bữa tối nhé? Ừm, vừa để chào hỏi… A! Đợi khi nào có thiệp mời thì tiện thể đưa luôn. Thường mấy chuyện này phải gặp mặt rồi mời cơm mới đúng mà.”
Nghe giọng nói có vẻ đầy phấn khích của Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo mỉm cười rồi gật đầu. Chỉ cần là điều Lee Hyun Joon muốn thì cậu đều muốn thực hiện ‘cùng nhau’. Bởi lẽ những gì Lee Hyun Joon mong muốn, cũng chính là điều cậu mong muốn.
“Từ ngày mai phải đi tìm hiểu nơi tổ chức lễ cưới mới được. Hay là mình làm ngoài trời nhỉ? Không được, chẳng biết thời tiết thế nào nên chắc làm trong nhà sẽ tốt hơn phải không? Lễ phục nữa? Mấy cái đó cũng phải đi may, ừm…. À, có nên mua lại nhẫn cưới không nhỉ? Anh có tìm hiểu thử thì thấy bảo nhẫn cầu hôn với nhẫn cưới là khác nhau đấy. Ờ, còn….”
Lắng nghe giọng nói đầy phấn khích không ngừng rót vào tai, Seo Ji Woo thả lỏng toàn bộ cơ thể rồi mỉm cười. Sau đó, cậu vòng hai tay ôm chặt lấy người Lee Hyun Joon.
Những kế hoạch đám cưới ngập tràn sự rung động ấy, vẫn tiếp tục truyền đi niềm hạnh phúc bên tai Seo Ji Woo một hồi lâu sau đó.