Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Ngoại truyện 01
- Trang chủ
- Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster)
- Ngoại truyện 01 - Đám cưới của Toromi và Toto 🐰🐰
1. Đám cưới của Toromi và Toto 🐰🐰
Đó là một ngày chủ nhật có tới ba sự kiện diễn ra. Lee Hyun Joon đi vào phòng để quần áo, thay một bộ vest và chải chuốt mái tóc thật gọn gàng rồi mới bước sang phòng của Ji An. Trên tay anh vẫn cầm tấm thiệp mời đám cưới đủ màu sắc được cắt ra từ quyển vở vẽ.
“Xin chào. Tôi nhận được thiệp mời đám cưới của Toromi nên đến đây ạ.”
“A! Đám cưới Toromi đúng là ở đây rồi ạ. Thiệp mời đâu ạ?”
“À, thiệp mời đây ạ.”
Ji An nhận lấy tấm thiệp mà Lee Hyun Joon đưa ra, bé mở tờ giấy, nhìn thấy cái tên ‘Lee Hyun Joon’ viết bên trong thì mỉm cười rồi gật đầu.
“Mời quý khách vào ạ.”
“Thế nhưng người nhận thiệp mời là ai vậy ạ?”
“Con là bạn của Toromi, Ji An ạ.”
“Ji An à, con dễ thương quá làm bố chịu không nổi mất. Trước khi đám cưới Toromi bắt đầu thì hôn bố một cái nào.”
“Toromi phải làm đám cưới nhanh lên nên không được đâu ạ…”
“Thật sự không được sao? Thật á?”
Ji An lặng lẽ nhìn Lee Hyun Joon đang tỏ vẻ ỉu xìu, bé thở dài thườn thượt như thể chẳng còn cách nào khác rồi tiến lại gần, chọt chọt vào đôi má mềm mại của mình. Đó là dấu hiệu cho phép hôn. Lee Hyun Joon liền nhoẻn miệng cười, anh bế bổng Ji An lên rồi hôn chụt chụt liên tiếp vào má bé. Ji An bị nhấc bổng lên không trung, hai chân đung đưa rồi cũng bật cười khanh khách.
“Bố ơi, Ji An cũng muốn hôn.”
“Ừ, hôn bố đi.”
Ji An áp hai tay lên mặt Lee Hyun Joon, bé cũng hôn chụt chụt đáp lại y hệt như những gì anh vừa làm với mình.
“Nghe bảo đến dự đám cưới Toromi mà trông hai người còn hạnh phúc hơn cả nhân vật chính đấy nhỉ?”
Seo Ji Woo cầm tấm thiệp mời giống hệt cái của Lee Hyun Joon bước vào phòng, cậu mỉm cười khi thấy hai bố con đang thi nhau hôn đối phương rối rít. Thấy tình cảm giữa họ ngày càng gắn bó và yêu thương nhau hơn mỗi ngày, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng, nhưng mỗi khi nhìn thấy gia đình thỏ và mèo ngày một đông đúc, rồi cả những căn biệt thự đồ sộ, nhà trẻ, nhà hàng mà chúng “sở hữu”, cậu lại nghĩ chẳng bao lâu nữa đây sẽ biến thành phòng cho búp bê chứ không phải phòng của Ji An nữa. Đó là kết quả của việc Lee Hyun Joon cứ lén mua từng món đồ dễ thương cho Ji An mỗi khi đi siêu thị hay trung tâm thương mại.
“Bố ơi, bố cũng đưa thiệp mời cho con đi ạ.”
“Đây, của con đây.”
“Mời bố đi lối kia ạ.”
Ở hướng mà Ji An chỉ tay là một ngôi biệt thự lộng lẫy, đứng trước đó là Toromi và Toto đang diện váy cưới cùng lễ phục. Hai bên là những chú gấu bông, sóc, hải ly, mèo và cún con đang ngồi trên ghế chờ tham dự lễ cưới.
Seo Ji Woo rón rén bước vào trong để tránh làm đổ những món đồ chơi đã được sắp xếp kỳ công, cậu ngồi xuống sàn bên cạnh Lee Hyun Joon và tham dự lễ cưới theo sự hướng dẫn của Ji An.
“Cô dâu Toromi bước vàooo.”
Không biết học được ở đâu mà Ji An hô to câu ‘cô dâu bước vào’ rất dõng dạc, bé di chuyển búp bê Toromi trên tấm thảm đỏ. Tiếp đó, bé hô ‘chú rể bước vào’ rồi cầm Toto di chuyển như đang bước đi vào bên trong, đặt đứng trước mặt người chủ hôn.
“…Bảo là cô dâu bước vào, rồi chú rể bước vào kìa. Ji An đúng là thiên tài mà. Không sai đi đâu được.”
Seo Ji Woo mỉm cười trước lời lẩm bẩm đầy thán phục của Lee Hyun Joon, cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh. Dù chỉ là cái tựa đầu đơn giản, nhưng lần nào chạm vào nhau Lee Hyun Joon cũng lộ vẻ căng thẳng, cậu thấy anh vừa đáng yêu lại vừa thích thú.
Hai người nhiệt tình vỗ tay chúc mừng đám cưới của đôi thỏ, sau khi buổi lễ kết thúc, Toromi và Toto liền lên xe hoa rời khỏi lễ đường. Phù, Ji An thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đưa cho mỗi người một viên kẹo dẻo vị nho. Sau đó bé cũng bỏ tọt một viên vào miệng mình.
“Ji An à, nói thật cho bố nghe xem nào. Có phải con tổ chức đám cưới để được ăn kẹo dẻo không?”
“Không phải mà. Kết hôn thì ơ… người đến dự đám cưới sẽ được ăn cơm đúng không ạ. Nhưng mà trong phòng Ji An không có cơm nên mới ăn kẹo dẻo đó.”
Nhìn thấy Seo Ji Woo cạn lời trước lý lẽ của Ji An, Lee Hyun Joon lén cười trộm rồi đập tay high-five với bé. Sau đó anh cũng đút một viên kẹo dẻo vào miệng Seo Ji Woo.
“Em cảm thấy mình càng ngày càng đuối lý rồi…”
“Đã bảo Ji An nhà mình là thiên tài mà. Chúng ta không thắng nổi đâu.”
Lee Hyun Joon cười toe toét, hôn chụt lên má Seo Ji Woo rồi đứng dậy khi nghe bảo đám cưới đã kết thúc. Ji An lạch bạch chạy theo ra đến tận cửa phòng, bé đặt hai tay lên bụng rồi cúi gập người chào lễ phép.
“Tạm biệt quý khách ạ.”
“Vâng, chào chủ nhà nhé. Lát nữa gặp lại ở trước cửa phòng tắm kia nha.”
“Vâng ạ!”
Nhìn Ji An cười hì hì trả lời rồi chạy biến vào phòng, Lee Hyun Joon rên rỉ một tiếng rồi gục đầu tựa vào vai Seo Ji Woo như thể tan chảy.
“Đau tim quá…. Dễ thương chết mất.”
“Anh không thấy phiền sao? Lần nào cũng phải thay quần áo như vậy.”
“Không phiền. Anh ăn mặc thế này Ji An sẽ thích hơn mà, sao lại thấy phiền được chứ. Thay đồ cũng có mất nhiều thời gian đâu, vài phút là xong ấy mà.”
“Ngoan ghê.”
“Anh ngoan hả?”
“Ừm.”
“Hôn anh đi.”
Nhìn Lee Hyun Joon đang chu môi ra chờ đợi, Seo Ji Woo bật cười rồi hôn chụt chụt mấy cái lên môi anh. Sau đó cậu đi về phía nhà bếp.
“Vào bếp làm gì thế?”
“Hình như máy rửa bát chạy xong rồi nên em định đi sắp xếp lại.”
“Em à. Sao em lại làm cái đó.”
Có vẻ như máy rửa bát đã chạy xong trong lúc đám cưới của Toromi và Toto diễn ra. Lee Hyun Joon vội vàng nắm lấy hai cánh tay Seo Ji Woo như muốn cưỡng chế, xoay người cậu lại rồi đẩy về phía phòng khách, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa.
“Em cứ nghỉ ngơi đi. Đợi anh thay đồ xong ra rồi anh làm cho.”
“Có phải việc gì nặng nhọc đâu…”
“Thì chính vì không nặng nhọc nên để anh làm cũng được mà. Chẳng tốn sức gì hết.”
“Tuy là vậy, nhưng dù không phải việc nặng nhọc gì mà anh cứ ôm đồm làm hết một mình thì cũng sẽ mệt chứ.”
Nghe Seo Ji Woo nói vậy, Lee Hyun Joon đang định đi dọn dẹp bát đĩa liền dừng lại, anh ngồi xuống bên cạnh cậu một chút, liếc mắt kiểm tra về phía phòng của Ji An rồi nghiêng đầu qua. Ngay sau đó, tiếng hôn chụt đầy tình tứ vang lên.
“Điều khiến anh mệt mỏi, là mỗi lần nhìn thấy em đều muốn làm thế này nhưng lại phải kiềm chế đấy.”
“Đừng có đánh trống lảng…”
“Em tưởng anh nói dối hả? Là thật đấy. Lúc nào anh cũng muốn làm đủ trò với em nhưng phải cố giữ mình cho ra dáng con người mới mệt, chứ còn dọn dẹp bát đĩa, lau nhà, giặt giũ ư? Mấy chuyện đó chẳng mệt chút nào đâu. Nên em đừng lo lắng nhé. Được không? Nếu thấy mệt anh sẽ nói với em mà.”
“…Ừm. Em biết rồi.”
Lần này Lee Hyun Joon hôn thật sâu lên má Seo Ji Woo rồi mới đứng dậy đi vào bếp. Dọn dẹp bát đĩa xong xuôi, tắm rửa và ru Ji An ngủ, sau đó cùng uống một lon bia với Seo Ji Woo thì đúng là tuyệt vời.
“Ngày mai là ai cưới ấy nhỉ? Anh nhớ là có nhận thêm một tấm thiệp mời nữa.”
“Da Jeong và Do Chi.”
“À, đúng rồi. Vậy ngày mai là hai đứa đó làm đám cưới… Còn chúng ta thì bao giờ tổ chức đây? Làm vào mùa xuân cũng tốt đấy nhưng anh không đợi được đến lúc đó đâu… Hay là làm trước khi mùa đông đến nhé?”
“Làm cái gì cơ?”
“Hả? Đám cưới của chúng ta ấy.”
“Đám cưới á?”
Giọng điệu hỏi lại của cậu vô cùng nghiêm túc. Lee Hyun Joon đang định mở máy rửa bát liền dừng lại, anh lùi người ra sau, đưa mắt nhìn Seo Ji Woo đang ngồi trên ghế sofa.
“Ừ, chúng ta đã định sẽ kết hôn mà. Không phải sao…?”
“…Chẳng phải là đã kết hôn rồi à?”
“…Hả?”
Seo Ji Woo đúng là đang trả lời câu hỏi của anh, nhưng anh lại không thể hiểu ngay được ý tứ trong đó. Lee Hyun Joon tạm gác việc dọn dẹp bát đĩa lại rồi đi nhanh về phía phòng khách.
“…Có khi nào em… đổi ý rồi không? Em nghĩ lại thấy kết hôn không ổn sao? Hay là thấy quá sớm?”
“Hả? Không, khoan, khoan đã nào, Hyun Joon.”
Cảm giác bất an bất chợt ập đến khiến tim anh đập thình thịch. Lee Hyun Joon ngồi xuống bên cạnh theo cái kéo tay nhẹ nhàng của Seo Ji Woo. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu anh. Chấp nhận sống chung thì được, nhưng kết hôn thì chưa tới mức đó sao? Hay là sống cùng nhau rồi em ấy mới thấy mình tệ quá…?
“Em tưởng… em với anh đã kết hôn rồi chứ… không phải ư?”
“Hả…? Chúng ta đã kết hôn đâu. Ờ thì, anh mới chỉ cầu hôn thôi mà. Và lúc đó em đã đồng ý rồi.”
“Vâng, thì thế nên em mới nghĩ là lúc đó mình đã kết hôn với anh rồi….”
“…Hả? Vậy là không tổ chức đám cưới à?”
“Không nhất thiết phải tổ chức mà, đúng không? Chúng ta cũng đang sống chung rồi, đâu cần mấy thủ tục đó thì vẫn là vợ chồng… phải không anh?”
Vợ chồng…. Điên mất, em ấy nói là vợ chồng kìa. Seo Ji Woo quyến rũ chết đi được, là vợ chồng đấy….
Tạm quên đi những tưởng tượng tiêu cực và nội dung cuộc trò chuyện ban nãy, Lee Hyun Joon mải mê cảm thán hai chữ ‘vợ chồng’ mà Seo Ji Woo vừa thốt ra, mãi lúc sau anh mới bừng tỉnh và nhìn cậu.
“Đúng là vậy…. Em nói đúng, nhưng anh vẫn muốn kết hôn với em, à không, anh muốn tổ chức đám cưới…. Dù đúng như em nói là không cần thủ tục đó thì chúng ta cũng chẳng khác gì đã kết hôn…. Nhưng ‘chẳng khác gì đã kết hôn’ thôi thì chưa đủ. Anh muốn cưới em đàng hoàng. Anh muốn mời mọi người đến để tuyên bố cho cả thế giới biết là chúng ta kết hôn.”
“……”
“…Ji Woo, em không thích hả? Em thật sự không muốn làm sao?”
“Không phải là em không thích… mà là em không biết có cần thiết hay không thôi…. Bây giờ em cũng cảm thấy như mình đã kết hôn với anh rồi mà….”
“Anh muốn chúng ta kết hôn thật sự, chứ không phải chỉ là cảm giác như đã kết hôn.”
Cả hai im lặng nhìn sâu vào mắt nhau một lúc lâu. Lee Hyun Joon khẽ thở dài rồi cụp mắt xuống. Anh cảm thấy nếu mình còn cố chấp thêm nữa thì bầu không khí sẽ trở nên vô cùng gượng gạo.
“…Nhưng chuyện này anh cũng đâu thể tự làm một mình được…. Anh sẽ nghe theo ý em.”
Nếu bảo không tiếc nuối là nói dối. Nhưng anh cũng hiểu suy nghĩ của Seo Ji Woo, nên tự nhủ rằng mình buông bỏ ý định này là đúng đắn. Vì thực tế rằng việc được sống chung dưới một mái nhà và yêu thương nhau mới là điều quan trọng nhất. Cảm giác tiếc nuối rồi cũng sẽ nhạt dần theo thời gian, nên chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm.
“Bố Hyun Joon ơiii. Ji An muốn tắm bọt!”
Ji An canh đúng giờ đi tắm chạy ra đứng trước mặt hai người. Lee Hyun Joon hôn nhẹ lên má Seo Ji Woo như muốn nhắn nhủ rằng anh thực sự ổn, rồi đứng dậy bế bổng Ji An lên.
“Anh đi tắm cho Ji An rồi quay lại.”
“…Vâng.”
Nằm trên vai Lee Hyun Joon, Ji An vẫy tay chào Seo Ji Woo. Cậu cũng mỉm cười vẫy tay lại với bé. Nhưng rồi ánh mắt cậu nhanh chóng chuyển dời, dừng lại trên tấm lưng to rộng của Lee Hyun Joon.