Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster) - Ngoại truyện 10
- Trang chủ
- Giang Hồ Si Tình (Pure Love Gangster)
- Ngoại truyện 10 - Đêm tân hôn một lần nữa✨
4. Đêm tân hôn một lần nữa✨
Đám cưới kết thúc, lúc bước ra ngoài để lên xe hoa thì đã gần bốn giờ. Vì mải đắm chìm trong hạnh phúc nên cả hai đều không nhận ra thời gian đang trôi qua.
Trước khi lên xe, Seo Ji Woo khuỵu gối xuống để ngang tầm mắt với Ji An đang nắm tay mẹ của Choi Young Jae. Trong suốt mười ngày hai người đi tuần trăng mật, Ji An sẽ ở lại nhà của Choi Young Jae.
Kể từ khi có Ji An, đây là lần đầu tiên cậu phải xa con lâu đến vậy nên vừa lo lắng lại vừa thấy có lỗi. Kể từ lúc quyết định kết hôn, ngày nào cậu cũng giải thích cho Ji An nghe về tuần trăng mật và xin phép con cho hai bố đi du lịch, thế nhưng đến lúc thực sự phải rời đi thì cậu lại chẳng nỡ bước chân.
“Ji An à, ngày nào bố cũng sẽ gọi điện nhé. Ngày nào hai bố con mình cũng gọi video cho nhau. Con nhớ chưa nào?”
“Vâng ạ! Bố ơi, bố phải đi chơi thật vui với bố Hyun Joon rồi về nhé. Bố hứa chưa?”
“Ừ, bố cũng sẽ đi chơi ngoan rồi về, nên Ji An cũng phải ăn cơm thật giỏi, đến trường mầm non chơi thật vui, rồi còn…”
“Con sẽ nghe lời ông bà và chú Young Jae, chỉ ăn một chút thạch thôi, và con cũng sẽ ăn cả cà rốt nữa ạ.”
Nghe con trai hứa sẽ ăn cà rốt mà bình thường thằng bé chẳng mấy mặn mà, Seo Ji Woo bật cười thành tiếng rồi xoa đầu con và gật gù.
“Bố ơi đi máy bay ra tít xa…”
Đang nói dở thì Ji An ghé sát mặt vào tai Seo Ji Woo. Cậu liền vội vàng ghé tai lại gần Ji An. Cậu thấy tò mò không biết con trai đột nhiên muốn thì thầm chuyện gì.
“Bố phải về cùng với em của Ji An đấy, bố nhớ chưa?”
“…Hả?”
Trước câu nói ngoài sức tưởng tượng này, Seo Ji Woo kinh ngạc nhìn Ji An. Cậu chẳng cần hỏi cũng biết con trai đã nghe được chuyện này từ đâu. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy Choi Young Jae đột nhiên lảng tránh ánh mắt của mình và giả vờ ngó lơ đi chỗ khác.
“Chú Young Jae bảo con thế à?”
“Vâng ạ! Chú bảo là bố với bố Hyun Joon đi ngủ mười giấc rồi về thì Ji An cũng sẽ có em.”
Seo Ji Woo ngẩng đầu lên lần nữa, thấy Choi Young Jae đang cười ha ha đầy gượng gạo rồi nhẹ nhàng xoa đầu Ji An.
“Nào, nào! Giờ hai cậu mau lên xe đi chứ. Chắc mệt lắm rồi, mau về khách sạn nghỉ ngơi đi.”
Chưa kịp đưa ra câu trả lời rõ ràng nào cho Ji An, Seo Ji Woo đã đứng dậy và hướng mắt nhìn Lee Hyun Joon lúc này mới bước ra khỏi tòa nhà. Đi theo sau Lee Hyun Joon là ông chủ quán gà rán nơi cậu từng làm việc, cùng với những nhân viên từng làm thêm chung, họ tiến đến đứng cạnh xe. Vì muốn nhận được thêm dù chỉ là một lời chúc phúc, Lee Hyun Joon đã cất công dò hỏi để liên lạc, và mời những mối nhân duyên quý giá này đến dự.
Lee Hyun Joon ra muộn cũng nán lại lưu luyến chia tay Ji An một hồi lâu. Sau đó anh gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ của Choi Young Jae, rồi cũng trao gửi tâm tình với ngài Chủ tịch đã đảm nhận vai trò người bố của anh trong hôn lễ.
“Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo! Hôm nay hai người nhớ mơ giấc mơ đẹp đấy nhé!”
Trước câu nói đùa của Choi Young Jae, Lee Hyun Joon mỉm cười rồi để Seo Ji Woo lên xe trước, sau đó anh cũng ngồi vào ghế bên cạnh. Anh mở cửa sổ ra vẫy tay chào tạm biệt tất cả những người đã đến chúc phúc thêm một lần nữa, và cứ hôn chụt chụt qua cửa sổ với Ji An cho đến tận lúc xe lăn bánh.
Khi chiếc xe đi khuất khỏi trước hội trường, lúc này Lee Hyun Joon mới ngả người ra ghế rồi nắm chặt lấy tay Seo Ji Woo.
“Em mệt lắm đúng không. Hôm nay em vất vả nhiều rồi.”
“Cũng không hẳn là mệt… chỉ là em thấy cứ có cảm giác không chân thực cho lắm… Chắc là do em vui quá đấy. Thực sự rất tuyệt vời. Cứ nghĩ đến việc chúng ta đã tổ chức đám cưới là em lại thấy vô cùng đúng đắn.”
“Anh cũng thế. Anh rất vui vì có thể cho những người quen biết chúng ta thấy hai đứa mình kết hôn, và cho họ thấy một đứa trẻ xinh xắn như Ji An chính là con của chúng ta. Hễ ai gặp anh cũng đều khen Ji An xinh xắn ngay câu đầu tiên, điều đó khiến anh thích lắm.”
“Em cũng vậy. Ji An cũng cứ cười suốt và trông rất hạnh phúc, nên em vui lắm. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã rủ em kết hôn.”
“Anh mới phải cảm ơn em nhiều hơn vì đã chịu kết hôn với anh đấy.”
Lee Hyun Joon nâng bàn tay của Seo Ji Woo lên rồi hôn chụt chụt thành tiếng lên mu bàn tay cậu, anh nhoẻn miệng cười rồi tinh nghịch ngả người tựa đầu lên vai Seo Ji Woo.
“Chuyến bay khởi hành vào chiều mai nên mình cứ về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Lúc nãy anh chẳng thấy đói chút nào, mà chắc do giờ thả lỏng được rồi nên tự dưng lại thấy đói bụng quá.”
“Sáng nay chúng ta chỉ ăn mỗi chút trái cây thôi mà. Đương nhiên là phải đói rồi. Về đến khách sạn mình gọi dịch vụ phòng nha?”
“Ừ, quyết định vậy đi. Mình cứ gọi hết mấy món ngon ra nhé. Vừa ăn tối thật ngon vừa trò chuyện thật nhiều, rồi còn cùng nhau tắm nữa…”
Vì Lee Hyun Joon bỏ lửng câu nói chứ không kể tiếp, nên một cảm giác căng thẳng pha chút nhồn nhột nơi đầu ngón tay bắt đầu bủa vây lấy cậu. Seo Ji Woo chỉ khẽ đảo mắt nhìn mái tóc của Lee Hyun Joon đang sượt qua làm buồn buồn má mình, rồi cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cậu.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên trải qua đêm tình nhân cùng với Lee Hyun Joon, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy căng thẳng và xấu hổ đến mức, cảm giác như thở thôi cũng thấy khó khăn. Thực ra thì lần nào làm tình cùng Lee Hyun Joon, cậu cũng thấy ngại ngùng không được tự nhiên y như lần đầu, thế nhưng hôm nay mức độ đó lại càng trầm trọng hơn hẳn.
“Đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau sau khi kết hôn đấy, Ji Woo à.”
“…….”
“Em không thấy cái từ đêm tân hôn nghe gợi tình lắm sao? Sao lại có cái từ đó được nhỉ. Đêm tân hôn, đêm tân hôn chứ.”
“…….”
“Không phải chỉ mình anh thấy hồi hộp đâu đúng không?”
“……Em cũng… vậy.”
Giữa cơn xao xuyến, cậu bỗng nhớ lại lời Ji An bảo cậu phải mang em về lúc nãy. Có lẽ vì Lee Hyun Joon ra muộn nên không nghe thấy, mà chỉ có mỗi mình cậu nghe được câu nói ấy, thành ra trái tim cậu càng đập rộn ràng một cách kỳ lạ hơn.
“…….”
Không hẳn là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện có đứa con thứ hai. Thỉnh thoảng khi Ji An chơi búp bê hay nghe kể về những người bạn ở trường mầm non có em bé, thì thằng bé cũng sẽ nhắc đến chuyện đó với cậu, những lúc như thế cậu đều thử suy nghĩ về việc này, và cậu cũng từng bàn bạc với Lee Hyun Joon một lần rồi.
Lee Hyun Joon từng thổ lộ nỗi lòng rằng mặc dù việc có đứa con thứ hai rất tuyệt, nhưng nếu vậy cậu sẽ phải chịu đựng sự vất vả quá lớn, và nếu lỡ như xảy ra tình huống nguy hiểm nào đó, anh cảm thấy họ không cần phải vội vàng suy nghĩ đến vậy.
Nhìn Lee Hyun Joon bảo rằng chỉ cần một mình Ji An thôi là cũng đủ để hạnh phúc lắm rồi, và tuyệt đối không được miễn cưỡng bản thân, Seo Ji Woo cũng cứ thế mơ hồ trì hoãn và liên tục gác lại những suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này sang lần sau. Bởi vì đúng như lời Lee Hyun Joon nói, đó không phải là việc cần phải gấp gáp.
Thế nhưng sau khi chính thức cử hành hôn lễ và nhìn thấy gương mặt như đang mong ngóng có em của Ji An, cậu lại một lần nữa suy nghĩ về đứa con thứ hai. Cậu cảm thấy nếu có thêm một đứa trẻ giống hệt cậu và Lee Hyun Joon, lại còn giống cả Ji An nữa thì chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời.
“Em đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?”
“Vâng? À… Chỉ là, vừa mới hoàn thành xong một việc cực kỳ quan trọng nên em cứ suy nghĩ miên man ấy mà.”
Đang tính mở lời với Lee Hyun Joon ngay, nhưng Seo Ji Woo quyết định dời thời điểm đó lại một chút. Bởi vì cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai người trò chuyện ở một nơi chỉ có riêng cậu và Lee Hyun Joon.
“Em cứ tựa vào anh rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi.”
Lee Hyun Joon ngồi thẳng người dậy rồi vỗ vỗ lên bờ vai mình. Trước hành động vừa tinh nghịch lại vừa dịu dàng ấy, Seo Ji Woo mỉm cười rồi nghiêng đầu tựa vào bờ vai luôn mang đến cho cậu cảm giác bình yên để nhắm mắt lại.
***
Khách sạn tuyệt vời hơn hẳn so với những gì cậu tưởng tượng. Vì muốn tạo sự bất ngờ nên Lee Hyun Joon đã tự mình tìm hiểu và đặt phòng, thế nên cậu hoàn toàn không biết khách sạn ở đâu hay căn phòng ra sao, nhưng ngay từ khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu đã phải liên tục xuýt xoa vì sự rộng rãi thoáng mát, cùng với khung cảnh về đêm nhìn từ ngoài cửa sổ đẹp đến nao lòng.
Trên bàn phòng khách và trên giường ngủ là tấm thiệp chúc mừng đám cưới, rượu vang, đồ ngủ, cùng với hai chú gấu bông mặc lễ phục được xếp ngay ngắn cạnh nhau. Cầm thử một chú gấu bông lên, Seo Ji Woo bất giác nhớ đến Ji An rồi bật cười.
“Chắc là Ji An sẽ thích lắm đây.”
“Ừ. Chắc chắn con sẽ thích mê cho xem vì đây là gấu bông của các bố mà. Lúc nào gọi điện tụi mình phải khoe với con mới được.”
Sau khi kiểm tra hai chiếc vali tuần trăng mật cỡ lớn đã nhờ phía khách sạn mang lên phòng từ trước, Lee Hyun Joon bước đến chỗ Seo Ji Woo đang mải mê ngắm nghía mấy con gấu bông, ôm chầm lấy eo cậu từ phía sau và dán sát cơ thể vào nhau. Sau đó, anh liên tục ấn môi lên vành tai và gò má cậu như thể thấy cậu đáng yêu lắm vậy.
“Đáng yêu quá đi.”
“Đúng không, tụi nó đáng yêu thật.”
“Không phải mấy con gấu bông, ý anh là Seo Ji Woo đáng yêu cơ.”
“Hả?”
Lee Hyun Joon nhẹ nhàng giữ lấy chiếc cằm của Seo Ji Woo khi cậu vừa quay đầu về phía vai mình, rồi anh vươn qua vai đặt một nụ hôn phớt lên môi cậu và nhoẻn miệng cười.
“Hay là mình gọi dịch vụ phòng trước rồi đi tắm nhé? Tắm rửa xong xuôi rồi thoải mái ngồi ăn không phải sẽ tốt hơn sao.”
Trước câu nói của Lee Hyun Joon, Seo Ji Woo nheo mắt lại với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Lý do là bởi từng có vài lần anh rủ cậu tranh thủ lúc đợi người ta mang đồ ăn lên thì vào tắm nhanh rồi ra, nhưng kết cục lại giữ rịt lấy cậu trong phòng tắm không chịu buông khiến cho đồ ăn nguội ngắt hết cả. Thêm vào đó, mới cách đây không lâu bọn họ còn vừa quấn lấy nhau trong bồn tắm vừa thấp thỏm lo âu sợ kem bên ngoài bị chảy nước, nên cậu càng không thể nào tin tưởng anh được.
“Vậy thì tắm riêng đi.”
“Đêm tân hôn làm gì có ai lại đi tắm riêng. Trước khi kết hôn thì tắm chung, đến đúng ngày cưới lại đòi tắm riêng à? Ấy, không được đâu.”
“Em xem trên phim truyền hình thấy người ta toàn tắm riêng đấy thôi…”
“Thế nên trên phim toàn là giả thôi. Còn chúng ta mới là thật mà.”
Lee Hyun Joon cười đầy tinh nghịch, anh vẫn ôm chặt lấy Seo Ji Woo từ phía sau rồi đưa tay lên bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cậu từ dưới lên trên.
“Em không cần phải lo đâu. Anh đâu phải thằng điên, à không, thì… cũng đúng là thế thật, nhưng dù sao anh cũng biết thừa hôm nay em đã phải nhịn đói cả ngày rồi, nên chắc chắn sẽ không hành hạ em đâu. Anh đâu đến mức đó chứ. Nếu mà tệ đến thế thì Ji Woo nhà mình đã chẳng thèm kết hôn với anh rồi.”
Seo Ji Woo thầm nghĩ rằng có khi dù anh có tệ đến thế thì cậu vẫn sẽ kết hôn cùng anh thôi, cậu khẽ bật cười rồi xoay người lại khi chiếc cúc áo trên cùng vừa được cởi ra, và bắt đầu gỡ cúc áo sơ mi cho Lee Hyun Joon. Đâu phải là đang vuốt ve cơ thể, cũng chẳng phải là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể trần trụi của nhau, ấy thế mà cứ mỗi lần một chiếc cúc áo được tháo ra là cậu lại có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Lee Hyun Joon. Điều đó khiến cho Seo Ji Woo cũng căng thẳng lây, cậu chẳng dám ngước lên nhìn vào mắt anh mà chỉ lặng lẽ cụp mắt xuống, rồi dùng đôi bàn tay đang mang theo chút run rẩy cởi nốt những chiếc cúc áo nhỏ bé còn lại.
So lovely story! Is it continued? Sorry for asking but when the new chapter comes?
Sorry for the late reply, I’m trying to finish this novel as soon as possible. Thank you for your support.
Thấy tội cả top lẫn bot luôn.
Thực sự là tội 2 ẻm lắm 🥹 may là sắp dc đoàn tụ r 😍
Sắp hoàn rồi, yêu shop lắm
Huhu còn 7c nữa á, cả nhà 3 người đã đoàn tụ rùi 😭😭😭
Em có thể đề xuất truyện cho shop dịch ko ạ. Bộ Lucky punch em thấy hay lắm.
Ultr sốp mới coi hwa luôn, mà bên sốp hơi bị kẹt rùi huhu
Cho mình hỏi bộ này có ngoại truyện không ạ ?
huhu có á mà sốp chưa beta kịp, để sốp làm típ nghen
Cuối cùng shop cũng ra ngoại truyện. Cảm ơn shop nhiều ^^
NT sốp đổi xưng hô của 2 người thành anh – em cho tình á ^.^
Yêu yêu ♥️♥️♥️♥️
Ngoại truyện tầm bao nhiêu chap á shop 🥰
NT có 20c á b