Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 19
Biết đến bao giờ mới có thể cởi bỏ quần áo, tắm mình dưới ánh nắng và ngụp lặn trong làn nước đây? Nghĩ đến việc không bao giờ được quay lại những bến nước xinh đẹp mà mình yêu thích từ thuở nhỏ, lòng cậu bỗng trở nên nặng trĩu như vừa đánh mất một điều quý giá.
“Cậu chưa thấy bao giờ, nhưng nếu nhìn từ xa sẽ thấy nước sông Vals có màu bạc. Có người nói là do dưới đáy sông phân bố một loại bạc gọi là Membril, cũng có người bảo là do hiện tượng khí hậu nơi đây tạo thành. Nhưng người dân Oldenland thì thích câu chuyện dòng sông bắt nguồn từ sấm sét hơn.”
“Kẻ cai trị Rừng Đen và Sông Bạc, tuân phục nghĩa vụ cai trị thiêng liêng….”
Lời xướng tên cậu nghe loáng thoáng trong lễ cưới vẫn còn đọng lại đâu đó trong góc ký ức Rensley. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc bầu trời vừa lóe sáng.
Tia sáng dài bị xé nhỏ ra như những khe hở giữa các ngôi nhà san sát nhau, như những con đường hẹp được tạo nên bởi các khe hở ấy. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, và mỗi lần như thế, bầu trời lại gầm gừ như con mãnh thú trước khi cất tiếng gầm thét.
Chẳng mấy chốc, tia sáng mảnh dẻ ấy biến thành một cột sáng khổng lồ cắm thẳng xuống mặt đất. Tiếp đó là tiếng nổ vang trời, cả phòng ngủ lại trắng xóa một lần nữa. Nhưng lần này Rensley không quay đi, cũng không giật mình chui tọt vào trong chăn.
Cột sét giáng xuống trông như một thác nước đang đổ. Giờ thì Rensley cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ánh sáng trắng lạnh lẽo nhuộm bạc mặt đất bị xới tung, rồi bắt đầu trôi đi lững lờ như dải ngân hà.
“Câu chuyện này là lý do người dân Oldenland yêu thích sấm sét. Bị sét đánh mà vẫn bình an vô sự, vậy hãy cứ xem thời tiết hôm nay là lời chào mừng của phương Bắc dành cho công tử Mallosen đi.”
“…….”
“Cậu vẫn còn sợ sao?”
Trước câu hỏi của Gisel, Rensley không trả lời ngay mà nhìn thẳng vào mắt anh. Ngập ngừng do dự một lúc, cậu buột miệng.
“Không ạ.”
Nỗi sợ hãi ám ảnh bấy lâu nay vậy mà lại rũ bỏ nhanh đến thế. Thế này thì lời thú nhận về nỗi sợ ban nãy cứ như là giả vờ hay nói dối vậy. Rensley bỗng thấy hơi xấu hổ vì cõi lòng mình thay đổi quá nhanh chỉ sau một câu chuyện của anh.
Dù có khóc lóc van xin tha thứ thì tên Vương thái tử từng trừng phạt cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng, cái đêm thơ ấu run rẩy sợ hãi vì bị trói vào cây dưới cơn mưa tầm tã, nơm nớp lo sợ sét đánh trúng vẫn còn sống động trong ký ức, vậy mà chỉ cần một câu chuyện cổ tích được thêu dệt thôi sao. Chắc đây chính là lý do mà mọi người hay trêu chọc cậu là kẻ hời hợt đây mà.
‘…Mà, dù sao từ nay không còn sợ nữa cũng là chuyện tốt chứ nhỉ?’
Niềm vui sướng dâng trào mạnh mẽ, lấp đầy khoảng trống nơi nỗi xấu hổ vừa len lỏi. Rensley xoay người nằm nghiêng về phía Gisel.
“Điện hạ cũng có thể tùy ý điều khiển sấm sét sao?”
“Nếu được thế thì ta đã khiến sấm sét ngừng lại vì cậu rồi.”
Giọng điệu của Gisel trước sau như một, nghiêm túc đến mức chẳng thể phân biệt là đang đùa hay thật. Rensley không buồn che giấu nụ cười, lên tiếng cảm ơn.
“Dù chỉ là lời nói thôi nhưng cũng cảm ơn ngài, Điện hạ.”
“May là câu chuyện đã giúp ích cho cậu. Giờ ta sẽ đóng cửa sổ lại.”
Gisel phẩy tay. Cánh cửa gỗ đang mở khép lại và rèm cửa cũng được kéo rẹt một cái che kín mít. Anh vốn đang chống đầu nằm nghiêng, người hơi ngả về phía Rensley, nay trở về tư thế cũ, gối đầu lên chiếc gối rộng rồi nằm thẳng ra.
“Vậy giờ chúng ta ngủ thôi chứ?”
“Vâng.”
Cả hai nằm sóng đôi trên cùng một chiếc giường, thực sự chuẩn bị đi ngủ. Gisel nhanh chóng nhắm mắt lại, và sau đó không còn lời nào được thốt ra nữa.
Rensley chớp chớp mắt trong bóng tối nhập nhoạng chỉ còn ánh nến chập chờn. Cậu vốn đã quen với việc ngủ cùng người khác, nhưng khi đối phương là Đại công tước của Oldenland thì thật khó để đi vào giấc ngủ như mọi khi. Bởi lẽ Gisel Zibendad đâu thể giống với vô số gã bạn nhậu từng cùng nhảy múa, uống rượu rồi lăn ra ngủ gục trên bàn, hay những người bạn chơi bài, tán gẫu thâu đêm rồi lười về mà nằm kềnh luôn lên giường của chủ nhà được.
Cậu nằm thẳng đuỗm, nín thở, chẳng dám trở mình dù chỉ một lần vì sợ làm phiền giấc ngủ của Đại công tước. Hành động duy nhất Rensley dám làm là khẽ xoa nhẹ lên bờ vai, nơi vừa chạm vào lồng ngực săn chắc và ấm áp của anh, bởi cảm giác nhột nhạt kỳ lạ cứ vương vấn mãi.
Ngay cả khi đã nhắm mắt, tiếng sấm vẫn không ngừng vang rền. Dù mỗi lần như thế cậu vẫn giật mình thon thót nhưng đó chỉ là phản xạ trước tiếng động lớn bất ngờ, còn nỗi sợ hãi thâm căn cố đế từng khiến Rensley co rúm lại mỗi đêm mưa bão thì nay đang dần tan biến.
***
Đôi mi đang khép chặt lặng lẽ mở ra, để lộ đôi mắt màu hổ phách. Kẻ sinh ra và lớn lên ở đất nước mặt trời mọc muộn này thừa biết buổi sáng đã đến dù chẳng có tia nắng nào lọt vào.
Có vẻ mưa đã tạnh, bốn bề tĩnh lặng hơn hẳn đêm qua. Tuy vẫn như mọi khi, vào những ngày mưa, tiếng sấm thi thoảng lại đánh thức ý thức của anh, nhưng dẫu sao anh cũng đã ngủ được một giấc chứ không đến nỗi trằn trọc.
Gisel định ngồi dậy thì nhận ra sức nặng nhẹ nhàng đang đè lên ngực mình. Anh nằm yên quay đầu sang, thấy chàng trai ban đầu nằm thẳng tắp tít phía xa kia chẳng biết từ lúc nào đã dính sát lấy mình. Rensley gối đầu lên phần còn thừa trên chiếc gối của Gisel, cánh tay vắt ngang ngực anh, cơ thể cuộn tròn lại như loài động vật nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm.
Gisel chậm rãi đưa tay sờ soạng kiểm tra bên trong chăn. Giường vẫn chưa lạnh, nhưng đó chỉ là theo tiêu chuẩn phương Bắc, còn người xuất thân từ phương Nam hẳn sẽ thấy lạnh hơn người dân nơi này nhiều.
Anh kéo chăn lên cao hơn, đắp kín vai cho Rensley. Định bụng cẩn thận gỡ cánh tay đang gác trên người mình xuống để dậy, thì vị khách đến từ phương Nam lại cựa quậy mè nheo rồi nép sát vào người anh hơn nữa.
‘Gay go thật.’
Tiến thoái lưỡng nan, Gisel đành nằm yên chờ đợi. Người này có vẻ ngủ hay trở mình, biết đâu chờ thêm chút nữa sẽ tự đổi tư thế cũng nên.
Tầm mắt anh bây giờ nếu nhìn thẳng là trần giường, còn nghiêng đi thì chỉ thấy khuôn mặt người bạn cùng giường. Do rèm quanh cột không được khép chặt trước khi ngủ, nên ánh nến đã lụi tàn vẫn còn hắt chút ánh sáng mờ ảo vào sâu trong giường dù đêm đã qua.
Gisel lặng lẽ quan sát gương mặt người đàn ông nằm bên cạnh. Ngay cả trong phòng ngủ thiếu sáng, làn da láng mịn và mái tóc vàng óng ấy vẫn toát lên vẻ sinh động kỳ lạ. Vầng trán thanh tú thấp thoáng dưới những lọn tóc tơ, sống mũi cao thẳng và chóp cằm vương lại ánh đỏ cam sẫm màu của ngọn nến hắt vào từ bên ngoài.
Trong lúc ánh mắt Gisel còn đang dán chặt vào đó, đôi môi đang khép hờ của Rensley bỗng hé mở. Cậu lẩm bẩm nói mớ bằng giọng lè nhè rồi bắt đầu dụi má vào ngực Gisel. Chẳng biết hài lòng điều gì mà khóe môi cậu cong lên thành nụ cười, giọng nói của người đàn ông trở nên rõ ràng hơn đôi chút.
“Ưm, Marilyn….”
Vốn không định đánh thức nhưng tay và miệng đã hành động trước suy nghĩ. Cuối cùng Gisel ngồi dậy, gạt nhẹ cánh tay của Rensley ra.
“Cậu Mallosen.”
“Ưm, ai đấy……”
“Cậu Mallosen, dậy đi thôi.”
Anh cúi thấp đầu hơn, ghé sát vào tai gọi thì mắt Rensley lờ đờ hé mở một nửa. Cậu vùi đầu trong chăn, chầm chậm chớp mắt rồi bỗng bật dậy như vừa sực tỉnh.
Đang nằm đè lên chỗ của Gisel, cậu hít một hơi lạnh rồi cuống cuồng lùi lại phía sau. Thấy động tác nhanh thoăn thoắt như con chồn trốn tránh chó săn, Gisel bất giác vươn tay ra nhắc nhở.
“Thôi đừng lùi nữa. Lùi nữa là ngã đấy.”
“Dạ, Điện hạ. Ngài đã dậy rồi ạ. Do nết ngủ tôi xấu quá nên lỡ mạo phạm chỗ nằm của Điện hạ….”
“Không sao nên đừng có quỳ xuống.”
Rensley gật đầu vẻ bồn chồn lo lắng rồi đứng dậy khỏi giường. Dù muộn màng nhận ra không nhất thiết phải đánh thức cậu ta dậy nhưng sự đã rồi. Gisel đành phải rời khỏi giường theo cậu.
Anh khoác lại áo choàng và trang phục đã cởi ra, bước đến bên cửa sổ và mở cửa. Có vẻ đã ngủ lâu hơn dự tính, bầu trời bình minh đang dần hửng sáng trong xanh.
“Mưa tạnh rồi. Lại phải bắt đầu một ngày mới thôi.”
“Điện hạ, đêm qua thực sự cảm ơn ngài.”
“Ta chỉ làm việc nên làm của một chủ nhân lâu đài thôi. Có vẻ việc phải ru rú trong này cả ngày là quá sức với cậu, nên ta sẽ suy nghĩ tìm biện pháp xem sao.”
“Không cần đâu ạ. Là lỗi của tôi. Rõ ràng không phải lúc nhưng tôi lại cứ hớn hở như đi chơi vậy…… Tôi sẽ không hành động khinh suất như hôm qua nữa đâu nên ngài đừng lo.”
Vẻ mặt ỉu xìu trông rất chân thành nhưng Gisel không đáp lại. Anh chỉnh trang lại y phục, chuẩn bị rời khỏi phòng. Rồi anh lên tiếng với Rensley đang đi đi lại lại, len lén quan sát xem nên chào lúc nào cho phải phép.
“Lửa yếu quá rồi. Để ta gọi tì nữ vào thay nến mới.”
“A, nến thì ở đây có nhiều lắm. Để tôi tự làm là được ạ.”
Rensley vội vàng bước tới mở ngăn kéo gỗ ở góc phòng. Trong lúc cậu lục lọi lấy nến mới, Gisel gỡ một viên ngọc nhỏ màu xanh lam được đính trên cổ áo choàng xuống.
Anh niệm một câu thần chú đơn giản rồi ném nó lên, viên ngọc không rơi xuống đất mà biến mất giữa hư không.
Gisel chào ngắn gọn với Rensley đang cắm cúi thay nến vào chân đèn.
“Vậy ta đi đây.”
“A, Điện hạ! Ch, chúc ngài một ngày tốt lành.”
Gisel gật đầu đáp lại rồi mở cửa. Ngoài câu chào ngượng ngập thì chẳng tìm được lời nào để nói, Rensley chỉ biết ngẩn ngơ nhìn vạt áo choàng đen khuất dần sau cánh cửa đang đóng lại.
“Chúc một ngày tốt lành cái quái gì chứ…… Điện hạ là bạn mày chắc?”
Rensley tự trách móc câu chào ngu ngốc vừa thốt ra rồi lắc đầu. Lúc tựa vào ngực anh cùng ngắm sấm sét và nghe kể chuyện xưa, cậu cứ ngỡ khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp đáng kể, thế mà giờ đây đêm qua cứ xa xăm như một giấc mơ vậy.
***
Bầu trời sau cơn mưa trút nước trong trẻo hơn thường lệ. Gisel không xuống thẳng tầng hầm mà lên phòng riêng tắm rửa, thay quần áo rồi đi đến thư viện ở tháp phía Đông của lâu đài. Hôm nay là ngày thư viện nhập về nhiều sách mới từ sáng sớm. Nếu đợi thì thủ thư sẽ mang đến phòng nghiên cứu thôi, nhưng Gisel muốn được mở những cuốn sách mới đó sớm hơn một chút.
Vốn không ăn sáng, anh sai người hầu mang lên một tách trà rồi ngồi xuống trước chiếc bàn lớn. Anh mở cuốn sách lý thuyết mới nhất về ma pháp biến đổi ra, rồi dặn dò những người hầu đang đi lại bên cạnh.
“Trước giờ họp triều, không được cho ai vào thư viện.”
Đám người hầu cúi đầu lui ra. Những kệ sách cao chót vót vươn lên tới trần nhà, xen giữa chúng là những chiếc thang và cầu thang uốn lượn như dây leo cao thăm thẳm. Trong thư viện rộng lớn, nơi nói rằng đã thu thập mọi sách vở và tài liệu cổ trên thế gian cũng không ngoa, chỉ còn lại một mình Gisel Zibendad.
Ánh nắng non nớt tràn qua khung cửa kính, mùi giấy và hương trà mới pha lan tỏa dịu nhẹ. Đối với người luôn thích giam mình trong phòng nghiên cứu dưới hầm như anh, thì khoảng thời gian này cũng không tệ chút nào.