Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 18
“Vậy thì.”
Gisel nãy giờ im lặng chậm rãi lên tiếng.
“Ngày mai chúng ta cũng ngủ cùng nhau nhé?”
“Dạ?”
Trước lời đề nghị bất ngờ, Rensley mở to mắt. Người vừa đưa ra lời đề nghị lại tiếp lời với vẻ vô tư như chẳng hề bận tâm.
“Ta đã quen ngủ một mình từ lâu nên không để ý… nhưng nếu cậu thích ngủ chung thì làm vậy cũng không sao.”
“Không đâu, thưa Điện hạ. Tôi không muốn làm phiền ngài lâu đâu ạ. Hôm nay là do sấm sét thôi, chứ tôi vốn dĩ vẫn sống một mình suốt mà. Trông thế này thôi chứ tôi từng mơ ước trở thành hiệp sĩ đấy.”
Rensley hoảng hốt lắc đầu. Dù bầu không khí có thoải mái hơn bình thường đi chăng nữa, nhưng nếu ngày nào cũng phải ngủ chung với vị quân chủ cao lớn và lầm lì này thì làm sao mà ngủ yên cho được. Có khi mắc chứng mất ngủ như lời đồn mất thôi.
“Hiệp sĩ sao?”
Gisel chống tay lên thái dương, nghiêng người nằm. Cậu hối hận vì lỡ lời. Rensley cười trừ cho qua chuyện.
“Chuyện hồi nhỏ ấy mà. Đâu có mấy quý tộc chịu phong tước hiệp sĩ cho đứa con hoang không được giáo dục tử tế. Với lại sau khi biết có nhiều kẻ mang danh hiệp sĩ mà mục nát thối tha, tôi cũng chẳng còn hứng thú nữa.”
“Ở Cornia, sự đãi ngộ giữa con chính thất và con ngoài giá thú khác biệt lắm sao?”
“Chà… ngài nhìn tôi là biết rồi còn gì. Chẳng phải ở đâu cũng thế à?”
Ánh mắt đáp lại cho thấy anh không mấy đồng tình.
‘Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này nhỉ?’
Bấy giờ Rensley mới thấy hơi căng thẳng. Gisel dường như cũng cảm nhận được điều đó, nên không giấu giếm mà nói thẳng suy nghĩ của mình.
“Ta thấy cậu tuy là người Hoàng gia nhưng lại không quen với việc được người khác hầu hạ.”
“À, chuyện đó là… thực tế tôi hầu như chưa từng được hầu hạ bao giờ. Tuy được công nhận huyết thống Hoàng gia và sống trong Vương thành nhưng chỉ được cấp cho một chỗ ở thôi, chứ thực ra bị đối xử chẳng khác gì người hầu. Vì nhà vua ít con gái nên Yvette được ban họ Elbanes và công nhận là Công chúa, còn tôi thậm chí không được phép sử dụng họ của Hoàng gia.”
Rensley nằm đó nhún vai.
“Nói thật với ngài, đám người Hoàng tộc Cornia toàn là lũ đáng ghét. Tuy mấy đứa trẻ do Vương hậu hiện tại sinh ra thì vẫn còn dễ thương. Chắc do lớn lên giữa đám người hầu nên may mắn là tôi không trở thành loại người hợm hĩnh như thế. Những kẻ bắt nạt và phân biệt đối xử với tôi là Hoàng tộc và quý tộc, chứ không phải người hầu hay thường dân. Tên Vương thái tử hiện tại đặc biệt rác rưởi, kể về những hành động tàn bạo của hắn thì cả đêm nay cũng không hết. Chẳng hiểu sao lại cho hắn ngồi vào vị trí Vương thái tử… Chỉ tội nghiệp cho người dân Cornia. Sau này chắc chắn hắn sẽ trở thành một tên bạo chúa lưu danh sử sách cho mà xem.”
Đang nói liến thoắng, Rensley bỗng im bặt rồi cụp mắt xuống.
“Tôi lại nói chuyện thừa thãi nhiều quá rồi. Xin lỗi ngài.”
“Không sao. Vương thái tử Cornia thì cũng không thể nói là người không liên quan đến Oldenland trong tương lai được. Tên là Felix phải không nhỉ.”
“Vâng. Ở Oldenland sự phân biệt đích thứ không gay gắt lắm sao ạ?”
“Do môi trường khắc nghiệt nên ngày xưa trẻ con thường chết yểu. Vì thế nên cũng chẳng có dư dả để mà phân biệt đích thứ. Tội ngoại tình sẽ bị xét xử nhưng xuất thân thì không bị phân biệt.”
“Ra là vậy…”
Đoàng, đúng lúc đó tiếng sấm lại nổ vang. Nhờ sự yên tĩnh và cuộc trò chuyện với Gisel mà Rensley đã quên khuấy mất thời tiết bên ngoài, cậu giật bắn mình hét lên một tiếng ngắn rồi kéo phắt chăn trùm kín đầu.
Ngay sau đó tai cậu nóng bừng lên. Một người đàn ông trưởng thành vừa mới tuyên bố muốn làm hiệp sĩ, mà lại đi sợ ‘hiện tượng tự nhiên’ thì quả là chẳng có gì đáng tự hào.
Đã lỡ để lộ nỗi sợ rồi nên Rensley từ từ kéo chăn xuống khỏi đầu, ấp úng thanh minh với người nằm cùng giường vẫn đang nhìn xuống cậu với vẻ mặt không chút thay đổi.
“Ban đầu tôi cũng không ghét sấm sét đến thế đâu… nhưng tên Fel… tên Vương thái tử tôi vừa nhắc lúc nãy ấy, hắn từng lấy cớ trừng phạt để trói tôi vào cái cây trong vườn ở sân trong suốt đêm mưa sấm chớp. Sét có thể đánh trúng cây bất cứ lúc nào, hắn đúng là điên rồi phải không? Ngài có biết điều gì kinh khủng hơn không? Cái cây tôi bị trói vào thực sự đã bị sét đánh trúng và bốc cháy!”
“Rồi sau đó thế nào?”
Ngay cả Gisel cũng có chút ngạc nhiên khi hỏi lại. Chuyện cây cao bị sét đánh cháy hoặc gãy đổ thỉnh thoảng vẫn xảy ra ở Oldenland có nhiều đồng bằng rộng lớn và cây cối.
Đa phần chỉ có cây cối bị thiệt hại, nhưng cũng không ít trường hợp tiều phu hay thợ săn làm việc gần đó bị vạ lây dẫn đến thương tích lớn nhỏ. Huống hồ là người đang bị trói chặt vào cây mà lại bị sét đánh trúng.
“May mắn là cây chỉ bị gãy còn tôi thì không bị thương chút nào.”
“…….”
“A, ngài không tin chứ gì? Nghe chuyện này nhiều người cũng tưởng tôi khoác lác, nhưng tôi xin lấy danh dự ra thề là thật trăm phần trăm. Cả tôi và mọi người đều kinh hồn bạt vía. Lúc đó tôi còn nhỏ, lại sợ quá nên bị bóng đè suốt mấy ngày đêm liền. Khi ấy tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi. Thế mà hắn chỉ bị giáo viên dạy lễ nghi cằn nhằn vài câu là xong chuyện? Trong khi tôi bị sét đánh mà vẫn lành lặn là hoàn toàn nhờ vào vận may của chính mình!”
Thay vì truy cứu xem câu chuyện có thật hay không, Gisel khẽ nhướng mày vẻ không thể hiểu nổi.
“Đúng là một kẻ kỳ quái. Hành vi đó đâu thể coi là một hình phạt có ý nghĩa được.”
“Đương nhiên không phải là phạt rồi! Tôi có làm gì sai đâu, hắn chỉ muốn hành hạ tôi thôi. Không chỉ mình tôi bị đâu. Hắn cũng thường xuyên giở trò ức hiếp Yvette nữa.”
“Tại sao lại hành hạ người khác mà không lý do?”
“Thì tôi mới nói! Bởi thế hắn mới là kẻ điên chứ không phải người bình thường.”
Bấy giờ Gisel mới gật đầu ra chiều đã hiểu. Anh đưa ngón tay vạch một đường đơn giản vào hư không, tấm rèm đột nhiên mở toang và cánh cửa gỗ bên trong cửa kính cũng bật mở.
Bầu trời đêm mưa gió vốn bị che kín mít giờ hiện ra trước mắt hai người như sân khấu vừa hạ màn. Một tia sáng trắng lóe lên từ phía xa khiến cả thế giới bừng sáng trong chốc lát. Giọng nói đang thao thao bất tuyệt của Rensley bỗng nhỏ dần rồi yếu ớt hẳn.
“Điện hạ… Có phải ngài cũng muốn bắt nạt tôi không…?”
“Cùng nhìn thì sẽ không thấy sợ nữa đâu.”
Gisel xích lại gần hơn một chút. Rensley đang nằm bỗng cảm nhận được lồng ngực của Gisel chạm vào vai mình.
Ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm vang dội. Lần này Rensley không trùm chăn nữa mà chỉ khẽ rùng mình. Dù vẫn ghét sấm sét nhưng lúc này cậu để tâm hơn đến hành động khó hiểu của Gisel. Tuy nhiên, người đàn ông đang áp sát cậu vẫn bình thản nói như chẳng hề bận tâm.
“Hãy nhìn xem. Ánh sáng lóe lên trước rồi mới nghe thấy tiếng động. Nên thà nhìn thấy tận mắt còn hơn, như vậy sẽ không bị giật mình bởi tiếng sấm nữa.”
“…Thì, cũng đúng là vậy….”
“Người Oldenland thích sấm sét lắm. Cậu đã sống ở đây rồi thì mong cậu hãy hiểu cho.”
Người không sợ sấm sét thì đầy ra đấy, nhưng có lý do gì để thích nó chứ? Nhất là sấm sét đánh vào ban đêm như hôm nay chỉ tổ làm mất giấc ngủ.
Rensley nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt đầy thắc mắc. Bầu trời giờ đã yên ắng trở lại, tối đen như mực. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.
“Tương truyền vị vua đầu tiên dựng nên Oldenland được sinh ra từ sấm sét.”
“…Người được sinh ra từ sấm sét ư?”
“Đó là chuyện của ngày xưa, khi chưa có bức tường phòng vệ hay thành Loudken. Nghe nói khi ấy ma vật sống ở rừng phương Bắc và biển cả xâm nhập vào vùng đất của con người thường xuyên hơn bây giờ rất nhiều, để giết chóc và quấy nhiễu. Trước khi có Oldenland, nơi này là vùng đất vô chủ, là nơi tụ tập của những kẻ bị trục xuất hay những kẻ trốn chạy.”
Chẳng biết từ lúc nào Rensley đã lắng tai nghe câu chuyện của anh. Khi tạm quên đi người đang nói là ai, thì chất giọng trầm và rõ ràng ấy lại có khả năng khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Ngữ điệu tiết chế toát lên vẻ tao nhã xứng tầm vương giả.
Dù trong giọng nói ấy vẫn phảng phất hơi lạnh khô khốc đặc trưng của phương Bắc tựa như cơn gió cậu từng hứng chịu trước khi đến lâu đài, nhưng khi đang vùi mình trong chăn ấm thế này, cậu không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.
“Trong số những người tụ tập về đây, có một vị tướng quân uy danh lẫy lừng nhưng bị vu oan và đuổi khỏi tổ quốc. Ông ấy nhận ra rằng vào những ngày có sấm sét, ma vật sẽ không xâm phạm vào vùng đất nơi con người sinh sống, nên ông cho rằng trong sấm sét có sức mạnh thần bí.”
“…Thật sự là khi có sấm sét thì quái vật không tấn công sao?”
“Đúng vậy. Tuy không thường xuyên có mưa, nhưng từ trước đến nay chưa từng có chuyện những tồn tại bên kia bức tường xâm nhập vào những ngày thời tiết thế này.”
Nghe vậy, tiếng sấm vừa nãy còn đáng sợ bỗng chốc trở nên giống như quân đồng minh. Thấy Rensley im lặng, Gisel đợi một lát rồi mới kể tiếp.
“Cuối cùng, vào một đêm sấm chớp nọ, vị tướng quân đã lên đường tìm kiếm nơi sét đánh xuống. Sau hành trình gian khổ, cuối cùng ông cũng tìm được đích đến. Tại nơi đó, những tia sét giáng xuống mặt đất đã tích tụ lại một chỗ, tạo thành hồ nước phát ra ánh sáng màu bạc.”
Rensley đang chăm chú lắng nghe câu chuyện bỗng quay phắt lại nhìn người kể.
“Vô lý. Sấm sét mà hóa thành suối được sao?”
“Thì là chuyện ngày xưa mà.”
À, phải rồi. Đây đâu phải chuyện có thật, là thần thoại của Oldenland kia mà. Rensley lập tức chấp nhận và gật đầu.
“Ông ấy nghĩ rằng nếu múc được nước suối này về thì có thể bảo vệ người dân khỏi nguy hiểm. Nhưng con suối được tạo thành từ sấm sét khác với nước thường, dù cố gắng thế nào cũng không thể cho vào bình được, và sau những nỗ lực vô ích lặp đi lặp lại, ông ấy đã trượt chân ngã xuống suối.”
“Ôi trời… Vậy ông ấy có chết không?”
“Không. Được dòng suối lựa chọn, ông ấy đã tái sinh. Mang hình dáng con người nhưng lại trở thành một tồn tại bán thần, sở hữu sức mạnh điều khiển sấm sét tùy ý để bảo vệ đất đai và con người. Ông trở về nơi người dân sinh sống, lập nên Oldenland, trở thành vị vua đầu tiên và che chở cho muôn dân. Ông đã làm rung chuyển mặt đất để dòng suối sấm sét có thể chảy đi thật xa, tạo thành một con sông, và người ta nói rằng đó chính là sông Vals, con sông lớn nhất Oldenland.”
Sông sao. Rensley vừa mới đặt chân đến phương Bắc, chưa kịp bước ra khỏi Loudken, nói gì đến chuyện ngắm nhìn bên ngoài Đại công phủ.
Cái đêm vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết băng qua cánh đồng lạnh lẽo khô cằn ấy, cậu cứ ngỡ đây là vùng đất hoang vu không sinh vật nào sống nổi, nhưng nghĩ lại thì biển ở gần đây, đương nhiên cũng phải có sông ngòi chứ.
Rensley thích bơi lội ở sông hay biển vào những ngày trời quang hay mùa hè oi ả hơn bất cứ ai. Cảnh tượng mặt nước lấp lánh chói chang dưới ánh mặt trời, và đáy cát trong veo hiện rõ bên dưới hiện lên sống động trước mắt cậu.