Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 17
“Dù không nghe thấy âm thanh xung quanh trong một đêm thì cũng chẳng có việc gì khiến cậu gặp nguy hiểm đâu. Nếu lo lắng thì ta sẽ cho tăng cường cảnh bị.”
“Không phải ạ. Ý tôi không phải thế… chỉ là nếu yên lặng đến mức đó thì tôi sẽ có cảm giác như chỉ có một mình thôi.”
“Việc cậu Mallosen ở một mình trong phòng ngủ không phải là vấn đề cảm giác mà là sự thật.”
“Đúng vậy. Ngài nói cũng đúng, nhưng mà.”
Rensley lầm bầm vẻ ngượng ngùng rồi dùng lòng bàn tay xoa má vài cái. Đúng lúc đó, lại một tia sét nữa xen vào cuộc đối thoại của họ. Ầm ầm! Âm thanh còn lớn hơn lúc nãy.
Có lẽ tiếng ồn dữ dội đó đã mang lại thay đổi nào đó trong tâm trạng của Rensley Mallosen, ánh mắt nhìn về phía Gisel ánh lên vẻ quyết tâm vững chắc. Cậu ta bước sầm sập lại gần vài bước rồi khẽ hất cằm lên, thái độ thay đổi đột ngột trở nên đường hoàng đến mức không cần thiết như thể đang tuyên bố mà bẩm báo.
“Thưa Đại công điện hạ, tôi chưa từng ngủ một mình vào đêm có sấm sét. Tôi không thích sấm chớp.”
“…Vậy sao.”
Gisel khẽ nghiêng đầu như đang suy ngẫm.
“Gay go nhỉ. Tuy không thường xuyên nhưng sấm sét ở Oldenland lúc nào cũng như thế này.”
“Nếu ngài cho phép, chỉ hôm nay thôi tôi muốn trải qua đêm nay bên ngoài với tư cách là Rensley Mallosen.”
“Bên ngoài là ở đâu?”
“Tôi có mấy người bạn thân quen biết ở Loudken. Nếu nhờ vả thì họ sẽ cho ngủ nhờ một đêm thôi ạ.”
Gisel lặng lẽ nhìn cậu. Anh lại một lần nữa nghi ngờ liệu những chuyến đi lén lút ra ngoài của Rensley Mallosen sau khi đã thề trên danh dự có thực sự chỉ dừng lại ở con số hai hay không, nhưng anh gác lại chuyện đó và tiếp tục cuộc đối thoại.
“Tuy không biết cậu sẽ ở lại đây thêm bao lâu nữa nhưng dù sao hiện tại cũng chưa định ngày, chẳng lẽ cứ mỗi khi trời mưa cậu lại định ra ngoài ngủ rồi về sao. Đó không phải là giải pháp.”
“Hôm nay là vậy, nhưng tôi sẽ cố gắng thích nghi với thời tiết nơi này ạ.”
“Nếu ở Cornia đến tận giờ cậu vẫn không thể ngủ một mình vào ban đêm, thì có vẻ việc này sẽ không dễ dàng đâu…”
Lãnh chúa trẻ của Loudken suy tư trong giây lát. Nhiệm vụ của Trưởng hầu nữ Samrit chỉ là chăm lo những việc vặt vãnh trong cuộc sống thường ngày của Rensley Mallosen, chứ không thể ra lệnh cho bà ở chung phòng qua đêm với một chàng trai trẻ.
Larcoff là một pháp sư say mê học thuật bất kể ngày đêm, cứ hễ hứng lên là lại vùi đầu vào nghiên cứu. Sấm sét là nguồn năng lượng tự nhiên mà nhiều pháp sư muốn tìm tòi, nên chắc hẳn vào ngày như hôm nay ông ta sẽ muốn tập trung nghiên cứu thâu đêm, anh không muốn làm mất thời gian của ông ta vì chuyện này.
Đoàn trưởng kỵ sĩ Anton còn có gia đình phải chăm sóc. Vào đêm mưa gió thế này lại ra lệnh cho một người như vậy quay lại tháp chính không phải để hộ vệ, mà là để hầu hạ khách khứa thì không phải việc một quân chủ nên làm.
Số người biết thân phận thật của Đại công phi chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên cũng chẳng cần suy nghĩ lâu la để đưa ra kết luận.
“Vậy hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau đi.”
“Vâng! Thật sự cảm ơn ngà… Dạ?”
Rensley đang cúi người chào một cách cung kính, bỗng ngẩng phắt đầu lên. Gisel cởi áo choàng treo lên.
“Nếu cần người ngủ cùng thì việc cỏn con đó ta có thể đảm nhận được.”
“Dạ? Nh-nhưng mà… sao lại phiền Đại công điện hạ phải… mất công thế ạ…”
“Ngủ ở đâu thì cũng là ngủ cả thôi, có gì mà mất công chứ. Xem ra việc cứ phải cân nhắc chuyện ra ngoài thường xuyên vì lý do này còn tốn nhiều công sức hơn đấy.”
Lẽ ra sau khi dùng bữa xong anh định dành thêm thời gian ở phòng nghiên cứu, nhưng lịch trình của một thành chủ đôi khi cũng xen vào những việc ngoài dự kiến. Dù có nói dối thì anh cũng không phải người có tính cách sẵn lòng đón nhận những tình huống thế này, nhưng biết làm sao được.
Kim đồng hồ chỉ hơn tám giờ tối. Thường dân tiết kiệm dầu đèn có lẽ đã rục rịch đi ngủ, nhưng với người yêu thích đọc sách như Gisel thì vẫn còn quá sớm.
Anh định sai người hầu mang sách đến đây nhưng lại thôi. Liệu có thể thảnh thơi đọc sách bên cạnh một người cần người ngủ cùng vì sợ sấm sét không đây? Xem ra ngoài việc đi ngủ sớm thì chẳng còn việc gì để làm.
“Nếu không có việc gì đặc biệt vậy chuẩn bị đi ngủ thôi. Ngủ một giấc dậy chắc trời cũng tạnh mưa rồi.”
“A… tôi hiểu rồi ạ.”
Rensley gật đầu rồi tiến lại gần lò sưởi. Cậu vén tấm vải đen phủ lên vật nhô lên bên cạnh lò sưởi, để lộ ra chiếc xô đầy than. Cậu dùng kẹp gắp vài hòn than bỏ sang chiếc bát kim loại có tay cầm khác rồi đưa lại gần ngọn lửa.
Gisel vốn định gọi người hầu vào chuẩn bị chỗ ngủ, lặng lẽ nhìn Rensley đang thoăn thoắt làm việc rồi mới hỏi muộn màng.
“Cậu đang làm gì thế?”
“Phải nhóm than chứ ạ. Tôi sẽ cho vào lồng sưởi. Cái vật đáng khen giúp làm ấm giường suốt đêm ấy ạ.”
Gisel khẽ cau mày.
Anh chưa từng nghĩ những người hầu của mình lại là những kẻ bỏ bê trách nhiệm mà lười biếng, nhưng không ngờ họ lại tắc trách thế này với vị khách do chính anh đón tiếp. Lẽ ra phải nhóm than ở buồng đốt riêng rồi mang đến phòng Đại công phi sử dụng mới đúng.
“…Không lẽ từ trước đến giờ cậu vẫn tự mình làm ấm giường sao?”
“À, phu nhân Samrit và những người khác định làm giúp, nhưng tôi thấy tối muộn rồi mà còn phiền họ quá. Tôi đâu phải Đại công phi thật sự đâu mà cần làm phiền nhiều người thế. Nhỡ đâu người hầu khác không phải phu nhân ra vào thì tôi lại phải trùm khăn voan, phiền phức lắm… Cũng chẳng phải việc khó khăn gì, chừng này tôi tự làm được mà. Nhóm than cũng thú vị ra phết đấy.”
Vừa cười vừa đáp, biểu cảm của Rensley bỗng cứng lại như chợt nhận ra mình lỡ lời.
“Là do tôi nằng nặc đòi làm đấy ạ. Đương nhiên là họ đã can ngăn nhưng tôi thấy không thoải mái… Mong ngài đừng vì chuyện này mà trách mắng người hầu.”
Trong lúc hai người trò chuyện, than đã bén lửa đỏ rực, Rensley vừa để ý sắc mặt Gisel vừa dùng kẹp gắp nó ra. Trong khi chờ than nguội bớt để dùng làm ấm giường, cả Gisel và Rensley đều không nói lời nào.
Rensley cho lồng sưởi bằng đồng vào trong chăn rồi chà đi chà lại trên mặt giường như người hầu vẫn làm. Nếu chỉ có một mình thì cậu chỉ làm ấm qua loa chỗ mình nằm rồi dẹp đi, nhưng hôm nay có khách nên cậu làm rất cẩn thận. Cậu bận rộn di chuyển lồng sưởi khắp bốn phía giường để hơi ấm lan tỏa đều khắp chiếc giường lớn.
“Xong rồi ạ, thưa Điện hạ. Giờ ngài có thể nằm xuống bất cứ lúc nào.”
Rensley rút lồng sưởi ra khỏi chăn và chỉ vào giường với vẻ mặt tự hào. Gisel thôi quan sát cậu và bước lại gần. Tuy có nhiều điều muốn hỏi nhưng cũng không phải chuyện cần xác nhận với đương sự nên anh giữ im lặng.
Người đàn ông tự xưng là con rơi của vua Cornia này, nếu chỉ nhìn vào hành động thì chẳng khác gì thường dân khép nép trước quý tộc. Dù sao cũng là thành viên hoàng tộc, cho dù không được đối đãi như con dòng chính thì chí ít cũng phải có một người hầu thân cận, đằng này thái độ không thoải mái khi được hầu hạ cũng khiến anh thấy lạ lùng.
‘Chẳng lẽ đến chuyện là con rơi cũng là nói dối sao?’
Giờ đây Gisel mới nảy sinh nghi ngờ mới. Anh nhận ra khả năng phán đoán khách quan của mình đã bị lu mờ trong chốc lát, bởi khoảnh khắc Rensley Mallosen tự vạch trần thân phận sau tấm khăn voan và câu chuyện đời tư khá thú vị mà cậu ta kể.
Nghĩ lại việc không nghi ngờ ngay từ đầu mới là lạ. Nếu tiếc rẻ khi phải gả công chúa sang đất nước xa xôi cằn cỗi nên mới tìm người thay thế, thì cũng đâu cần thiết phải dùng đến người trong hoàng tộc. Dù biết bị lừa nhưng một khi đã cử hành hôn lễ thì thân phận thật sự của cậu ta là gì cũng chẳng quan trọng nữa, nhưng một câu hỏi thuần túy về sự thật và dối trá lại trỗi dậy trong lòng Gisel.
Đùng đùng đoàng, đúng lúc đó bầu trời gầm lên như chuẩn bị thị uy. Rensley đang dọn dẹp bát than và rửa mặt mũi giật mình thon thót rồi tiến lại gần Gisel.
“Chắc lại sắp có sấm sét rồi ạ.”
Đúng như dự đoán của cậu. Những thanh ánh sáng khổng lồ nện thùm thụp xuống mặt đất ngay cả khi cậu chưa dứt lời. Khi đứng sát lại gần, anh có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của Rensley. Đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ đã đóng kín, và cả sự run rẩy khẽ khàng của hàng mi dài rủ xuống cũng lọt vào mắt Gisel.
Khi tràng âm thanh vang dội qua đi, Gisel nhẹ nhàng khuyên nhủ.
“Sấm hay sét cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên thôi. Ánh sáng hay âm thanh không hề mang ác ý, và chừng nào còn ở trong thành thì cậu cũng không có khả năng gặp tai nạn đâu.”
“Tôi cũng biết chứ ạ. Chỉ là tiếng sấm to quá… Không phải tôi sợ đâu, mà là lần đầu tiên thấy sấm sét to thế này nên giật mình thôi ạ.”
Rensley cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ rồi liếc nhìn Gisel. Đứng trơ ra mãi cũng ngại nên cậu lên tiếng đề nghị trước.
“Giờ chúng ta đi ngủ được chưa ạ?”
“Vậy đi. Cậu lên giường trước đi.”
Vừa dứt lời Gisel, Rensley liền lao người lên giường. Chiếc giường được làm ấm kỹ càng êm ái và nóng hổi như chiếc bánh mì vừa ra lò. Căng thẳng tan biến như thể được khoác lên mình bộ giáp có thể chống đỡ mọi đòn tấn công, cậu cảm thấy có thêm dũng khí để trải qua đêm nay đối mặt với sấm sét.
Hơi ấm bao bọc cơ thể, chiếc gối êm ái, lớp lông thú mềm mại và chăn ấm kéo lên tận cằm. Chỉ là được bao quanh bởi những vật dụng ấm áp, êm đềm chẳng có chút sức phòng thủ nào, vậy mà sao cậu lại có cảm giác như đang được bảo vệ bởi thứ gì đó mạnh mẽ nhất thế gian. Biết là ảo tưởng nực cười nhưng có sao đâu chứ. Rensley tự trấn an mình bằng ảo tưởng ngọt ngào ấy.
Khi bầu trời bắt đầu chuẩn bị gầm gừ trở lại, Gisel cũng đã chuẩn bị xong và bước vào giường. Rensley giật mình, vội vàng nằm dịch sang một bên.
Giường của Đại công phi rộng đến mức hai người đàn ông trưởng thành nằm vẫn thoải mái, dù nằm cạnh nhau cũng chẳng chạm vào nhau dù chỉ là đầu ngón tay. Gisel không nằm xuống hẳn mà ngồi dựa nửa người dậy và hỏi.
“Có cần đóng rèm giường lại không?”
“Không cần đâu ạ. Hôm nay có chút ánh sáng thì tốt hơn. A, ngài không ngủ được nếu không tối sao?”
“Không. Ta ngủ được ngay cả trước lò sưởi mà.”
Nghe vậy, Rensley bất giác bật cười. Bởi cậu nhớ lại hình ảnh của anh mà mình đã thấy khi xuống tầng hầm.
Đại công Gisel ngồi vùi mình trong chiếc ghế bành trước lò sưởi đọc tài liệu. Nếu trên đầu gối anh không phải là những trang giấy chi chít chữ nghĩa khó hiểu, mà là một chú mèo hay cún con thì hẳn đó sẽ là một khung cảnh vô cùng bình yên.
“Sao lại cười?”
“A…”
Rensley vội lấp liếm.
“Tôi vui vì Điện hạ ngủ cùng thôi ạ.”
Dù cậu đã bảo không cần kéo rèm nhưng Gisel vẫn không nằm xuống mà ngồi đó nhìn xuống Rensley. Rensley cũng ngước lên nhìn anh. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt màu hổ phách của anh trở nên sâu thẳm hơn. Trông giống như màu trà đen dịu dàng và đằm thắm.
Cởi bỏ áo choàng và trang phục, Gisel Zibendad nằm trên giường, khí thế nghiêm nghị của bậc quân chủ đã dịu đi khiến việc nhìn nhau trở nên thoải mái hơn lúc nãy. Thực ra cũng giống như hành động trùm chăn để xua đi nỗi sợ hãi trong lòng dù chiếc chăn chẳng thể bảo vệ cậu, Rensley đón nhận ảo giác được tạo ra bởi tình huống đặc biệt, ánh nến và bóng rèm hòa quyện mà không chút cảnh giác.