Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 16
Đầu Rensley dần cúi thấp xuống. Theo độ cúi của khuôn mặt, giọng nói cũng nhỏ dần như chui vào trong cổ họng.
“…Thực ra là lần thứ hai ạ. Xin hãy tin tôi. Tôi xin thề danh dự là không có lần nào hơn nữa đâu ạ.”
“Cậu ra ngoài đánh bạc à?”
“Đ-đánh bạc gì chứ ạ! Chỉ là trò chơi thôi. Không phải chơi cá cược tiền nong đâu mà…”
Hắt xì. Đang nói dở thì Rensley hắt xì một cái rõ to. Bộ quần áo và mái tóc ướt sũng lại đập vào mắt anh lần nữa.
Gisel kéo chiếc khăn tắm to và dày treo gần bồn tắm trống không xuống. Anh trùm nó lên mái tóc vàng ướt nhẹp và lau khô, Rensley chỉ biết đứng im chớp mắt không nói lời nào.
“Lại gần lò sưởi đi. Thay đồ trước đã.”
“Vâng, vâng…”
Rensley gật đầu lia lịa rồi đứng trước lò sưởi. Chiếc áo choàng mặc trong nhà, có lẽ được cởi ra khi đi ra ngoài, đang vắt trên lưng ghế bành.
Dưới ánh mắt đang nhìn chằm chằm như giám sát, cậu vừa để ý sắc mặt anh vừa lóng ngóng cởi từng chiếc khuy, tay chân vụng về hệt như đứa trẻ lần đầu tự cởi quần áo.
Vừa phanh vạt áo khoác dày lót bông ra thì chiếc áo sơ mi tunic dính chặt vào người vì ướt mưa đã hiện diện, làn da thấp thoáng ẩn hiện sau lớp vải trắng mỏng manh.
Gisel khẽ cau mày, xem ra Rensley Mallosen vẫn chưa hiểu rõ về thời tiết nơi này thì phải. Chỉ mặc mỗi một lớp áo khoác bên ngoài chiếc sơ mi mỏng, ăn mặc như thế mà lại ra ngoài vào buổi chiều tối mưa gió thế này sao?
Thấy anh nhìn mình đến mức cạn lời, Rensley ấp úng khép vạt áo khoác lại.
“K, không nên cởi sao ạ?”
Đúng là câu hỏi chẳng đâu vào đâu, Gisel không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Không cởi bộ đang mặc thì sao thay đồ mới được.”
“Điện hạ, ngài nhìn chỗ khác cũng được mà. Dù sao thì trong mắt đàn ông, thân thể trần trụi của một gã đàn ông khác cũng chẳng có gì đáng xem…”
“Cơ thể người đều giống nhau cả, chẳng có cái nào đáng xem hay không đáng xem riêng biệt đâu.”
Rensley vẫn chưa giấu được vẻ khó xử nhưng cuối cùng cũng đành quay người lại để cởi nốt quần áo. Chiếc sơ mi được trút bỏ để lộ tấm lưng trơn bóng ướt đẫm, chiếc quần được kéo xuống phô bày đôi chân dài thẳng tắp cùng vòng mông săn chắc. Tuy hơi gầy nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó là cơ thể được rèn luyện kỹ càng, trên làn da dưới ánh lửa màu cam, những cái bóng đậm nhạt rải rác khắp nơi dập dềnh lay động một cách mềm mại.
Cậu lau qua loa nước trên người rồi khoác lên mình chiếc áo choàng rộng thùng thình. Thay đồ xong xuôi, Rensley quay lại với vẻ mặt như muốn hỏi ‘Giờ được rồi chứ?’, Gisel vừa bước đi vừa khuyên nhủ.
“Sưởi ấm thêm chút đi.”
Rensley gật đầu rồi tiến lại gần lò sưởi hơn, trong lúc đó Gisel mở cửa đẩy chiếc bàn ăn mà người hầu đã mang đến vào trong.
Trên bàn được chuẩn bị những món ăn phong phú và sang trọng hơn thường lệ. Với một người không hứng thú lắm với chuyện ăn uống như Gisel thì đây chẳng phải cảnh tượng đáng mừng gì, nhưng cũng khó mà nói trước được, có lẽ vì Rensley là người thích thưởng thức món ngon nên những người hầu đã đặc biệt để tâm chăng.
Khi chiếc bàn được đẩy đến gần lò sưởi, người đàn ông đang sưởi ấm bên ngọn lửa quay đầu lại, đôi mắt ngước nhìn Gisel ánh lên vẻ tò mò rõ rệt, như không hiểu vì lý do gì mà anh lại ở đây.
“Nghe lời đề nghị rằng thỉnh thoảng nên ghé thăm phòng của khách, ta thấy cũng có lý nên đã lên đây.”
“Thật là sự quan tâm đáng kính! Điện hạ, vô cùng cảm ơn ngài.”
“Có vẻ chuyến viếng thăm này lại gây bất tiện cho cậu Mallosen rồi.”
“Không ạ. Không đâu, Điện hạ.”
Rensley lắc đầu rồi lại cúi rạp người xuống.
“Thật sự tôi không biết phải xin tha thứ thế nào nữa. Trước ân huệ và thiện ý cao như trời, sâu như biển mà ngài đã ban cho kẻ hèn mọn này, tôi lại suy nghĩ nông cạn mà hành động nhẹ dạ và bồng bột như thế…”
“Thôi đi và dùng bữa nào.”
Gisel ngồi xuống ghế và đẩy bàn ăn về phía trước, anh chống khuỷu tay lên tay vịn rồi khẽ tựa cằm lên mu bàn tay.
“Chuyện ra ngoài thì không có vấn đề gì, chỉ có điều lần trước cậu đã từng bị người khác nhìn thấy khi trèo qua cửa sổ rồi còn gì. Nếu chuyện đó xảy ra thêm lần nữa sẽ rất rắc rối.”
“A, tôi biết ạ. Thế nên lần này tôi đã kế hoạch rất kỹ, để người khác tuyệt đối không thể lại gần sân sau nơi nhìn thấy cửa sổ rồi. Tôi dùng gỗ thừa làm hàng rào có thể đóng mở được rồi chất đống rơm lên, đặc biệt là để bọn trẻ con không tùy tiện vào được…”
Tuy có chút nghi ngờ liệu việc trốn ra ngoài có thực sự dừng lại ở con số hai hay không, nhưng Gisel quyết định không hỏi thêm nữa. Việc đã rồi thì không thể vãn hồi, nếu chưa bị ai phát hiện thì từ giờ cẩn thận là được.
Rensley im bặt khiến câu chuyện giữa hai người cũng đứt đoạn. Bữa ăn bắt đầu trong sự im lặng, tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng củi cháy trong lò sưởi hôm nay dường như vang lên to hơn hẳn mọi ngày.
Rensley lần lượt thưởng thức bánh mì, phô mai, một chút xúc xích và trà. Cứ tưởng các người hầu mang lên nhiều thức ăn vì nghĩ cậu ăn khỏe, nhưng hóa ra cậu cũng chỉ nhấm nháp chứ chẳng ăn được bao nhiêu. Gisel cũng chỉ nếm thử vài món rồi dừng bữa và đứng dậy.
“Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Lần sau ta sẽ báo trước rồi mới đến.”
“Ngài đã đi, đi rồi sao?”
Rensley bật dậy. Gisel vừa chỉnh lại áo choàng vừa gật đầu.
“Cậu nghỉ ngơi một mình có lẽ sẽ thoải mái hơn nên cứ tự nhiên. Ta chỉ dặn một điều thôi. Từ lần sau nếu muốn ra ngoài thì hãy báo trước cho Trưởng hầu nữ và đi với tư cách là Đại công phi.”
“Xin hãy đợi đã, Điện hạ. Phu nhân Samrit không biết gì cả đâu ạ. Là do tôi lén lút làm nên xin ngài đừng trách phạt bà ấy. Tôi xin ngài.”
Vốn dĩ anh cũng không có ý định trách tội bà ấy. Nếu biết trước chuyện cậu lén lút trốn khỏi phòng ngủ thì bà đã chẳng đề nghị đến thăm Đại công phi làm gì. Nếu nhất quyết phải phân định đúng sai, sai lầm lớn nhất thuộc về chính Gisel Zibendad đã giao phó toàn bộ việc hầu hạ cho một mình Trưởng hầu nữ mà không sắp xếp người hầu riêng.
Anh chỉ thị như vậy vì nghĩ rằng, với người phải ở trong phòng cả ngày thì có người hầu riêng có khi lại bất tiện, nhưng chứng kiến chuyện hôm nay có lẽ phải thay đổi suy nghĩ thôi. Cần một người vừa để trò chuyện với Rensley Mallosen, vừa có thể kiềm chế hành động của cậu.
Trong lúc anh đang cân nhắc việc sau này, chẳng biết Rensley hiểu sự im lặng đó thế nào mà sắc mặt cứ tối dần đi. Nhận thấy dấu hiệu cậu đang lấy hơi để chuẩn bị hành động, Gisel vội vàng lên tiếng.
“Đừng có quỳ.”
Thế là khuôn mặt không biết làm thế nào ngước lên nhìn Gisel. Không cần thiết phải thế. Anh định mở lời bảo rằng không cần phải quỳ gối xin lỗi, anh cũng không có ý định truy cứu phu nhân Samrit.
Bầu trời gầm lên dữ dội rồi ‘Đùng’, một tiếng nổ lớn rung chuyển đất trời ập xuống giữa hai người.
Gisel nhìn cánh cửa sổ đang đóng rồi bước tới mở cánh cửa gỗ ra. Đúng lúc tia chớp lóe lên. Chỉ trong khoảnh khắc bằng cái chớp mắt, ánh bạc bao trùm vạn vật nhuộm trắng xóa cả bên trong phòng ngủ.
Sau khoảng lặng ù tai, tiếng trời nứt toác lại vang lên lần nữa. Âm thanh lớn đến mức gây ra ảo giác như thể tòa thành vững chãi sừng sững hàng trăm năm cũng đang rung chuyển.
‘Bắt đầu đánh xuống dữ dội rồi đây.’
Tuy sấm sét vẫn thường xuất hiện mỗi khi trời mưa, nhưng sấm sét hôm nay có quy mô lớn hơn hẳn mọi khi. Gisel đóng cửa sổ và kéo cả tấm rèm dày lại. Dù làm vậy cũng chẳng ngăn được tiếng trời gầm lọt vào phòng, nhưng ít nhiều cũng có sự khác biệt nhỏ.
“Mưa sẽ rơi suốt đêm. Oldenland không thường có mưa, nhưng một khi đã mưa thì sẽ kéo dài khá lâu và kèm theo sấm sét. Hơi ồn ào một chút nhưng đành chịu thôi.”
“Vâng…”
Rensley dường như đang hoảng sợ, ánh mắt cứ dán chặt vào cánh cửa sổ đã đóng. Gisel chợt thấy tò mò.
“Khí hậu khi mưa ở đây khác nhiều so với Cornia sao?”
Anh quan tâm đến nhiều lĩnh vực học thuật, nhưng phần lớn kiến thức chỉ học qua lý thuyết. Số lần bước ra khỏi Oldenland chỉ đếm trên đầu ngón tay nên về mặt địa lý lại càng hạn chế.
Địa lý vùng lân cận thì đã học qua những lần đi lại từ nhỏ, gần đây cũng có thể quan sát phần nào thông qua ma pháp không chênh lệch thời gian, nhưng cũng chỉ giới hạn ở khu vực gần. Chẳng phải ngay cả mỏ Tyrgabeim cũng chưa mở rộng phạm vi đến được đó sao. Những mô tả về thời tiết hay môi trường ở nơi xa xôi, đặc biệt là ngoại quốc, đối với anh không hơn không kém gì những dòng chữ trong sách vở.
“A, vâng. Khác lắm ạ. Ở Cornia dù trời mưa thì nhiệt độ cũng không giảm nhiều, và mưa cũng không kéo dài. Lúc nãy ra ngoài tôi thấy người dân Loudken vừa thấy mưa là chạy hết vào nhà hay nơi làm việc. Ở Cornia thì người lớn cũng thường trú mưa, nhưng trẻ con tắm mưa chơi đùa là chuyện thường tình. Hồi nhỏ tôi cũng thích nghịch mưa lắm. Lúc đó thấy nước cứ tuôn xuống không ngớt thật kỳ diệu mà. Khi vũng nước đọng lại còn té nước đùa nghịch nữa. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có sấm chớp, nhưng sấm sét lớn đến mức này thì không…”
Lời giải thích đang hăng say bỗng ngừng bặt. Bởi lại một tiếng nổ ầm ĩ xuyên qua bức tường ập vào với khí thế như muốn phá hủy thế giới.
Câu chuyện đã ngưng thì không được tiếp tục nữa. Khi tiếng sấm lắng xuống, yết hầu Rensley chuyển động ực một cái như thể bị nấc cụt, rồi cậu thở hắt ra một hơi dài như đã kìm nén từ nãy giờ.
Cậu không nói thêm gì nữa mà cụp mắt xuống. Có vẻ như cậu đang ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Không cần nghe thì Gisel cũng đoán được điều cậu định nói. Đã bảo chưa từng thấy sấm sét cỡ này, chắc là định nói rằng mình đã hoảng sợ khi thấy tia sét khổng lồ đó thôi.
“Ta có thể yểm ma pháp cho cậu.”
“Dạ?”
Nghe Gisel nói, Rensley ngẩng phắt đầu lên.
“Tuy không thể xóa bỏ hoàn toàn âm thanh, nhưng có thể làm tê liệt thính giác tạm thời. Cậu sẽ có thể ngủ yên tĩnh trong khoảng một đêm nay.”
“…”
“Nếu muốn ta sẽ làm cho.”
Có vẻ đó là một đề nghị bùi tai, nên sự do dự của cậu ta dường như đã đổi hướng. Biểu cảm đắn đo xem nên chọn cái nào trong hai phương án thoáng hiện trên gương mặt, rồi Rensley khẽ nheo mắt lại và hỏi.
“Tức là ngoài tiếng sấm ra thì bất cứ âm thanh nào khác cũng không nghe thấy được đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Dù đến mai phép thuật sẽ được giải trừ nhưng cậu sẽ rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.”
“Nghe vậy thì hơi đáng sợ đấy ạ…”
Chỉ là trở nên yên tĩnh thôi mà có gì đáng sợ chứ? Tuy nhiên Gisel không thốt ra câu hỏi đó, mà chỉ nhìn chàng trai trước mặt như đang quan sát.
Tất nhiên ma pháp làm tê liệt giác quan luôn tồn tại yếu tố nguy hiểm. Trong trường hợp ma pháp tê liệt thính giác vừa gợi ý, nếu sơ sảy có thể dẫn đến nguy hiểm do không nhận biết được sự việc xảy ra xung quanh. Cháy nhà hay trộm vào cũng không biết mà cứ ngủ li bì thì sẽ xảy ra chuyện lớn.
Nhưng đây là phòng ngủ Đại công phi ở tháp chính của lâu đài Loudken. Dù Rensley Mallosen không tự mình chú ý đến xung quanh thì đã có người hầu, kỵ sĩ và lính gác bảo vệ cậu ta khỏi nguy hiểm rồi.