Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 15
Cuộc sống mới
Ở vị trí lõm tròn giữa thiết bị máy móc, viên ma thạch được mài giũa thành hình cầu to cỡ nắm tay người lớn đã nằm gọn gàng đúng vị trí. Khi một pháp sư truyền ma lực vào, vật thể trông như mảnh đá bình thường kia bắt đầu tỏa sáng.
Tít, tít, tíiii…. Những tiếng ồn vang lên tựa như tiếng sáo của một nhạc công vụng về. Ánh mắt những người đang theo dõi tiến triển ánh lên vẻ lạ thường. Ồ, cũng có người thốt lên tiếng cảm thán trầm thấp. Ngay sau đó, tiếng nói chuyện của con người xen lẫn ngắt quãng trong tiếng ồn. Dù khó phân biệt được đang nói gì nhưng đó chắc chắn là giọng người.
“Thành công rồi!”
Ai đó trong số những người đang quan sát thiết bị reo lên khiến sự xôn xao lớn dần. Nhưng âm thanh chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, giọng nói phát ra từ máy thu kết nối với thiết bị vụt tắt. Ánh sáng bao quanh viên ma thạch cũng lụi tàn.
Giữa những người đang dao động, Đại công tước Oldenland Gisel Zibendad vẫn lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, khẽ nhíu mày.
“Lại thất bại rồi.”
“Dù vậy âm thanh cũng đã được truyền đi ở mức độ nào đó rồi ạ. Chỉ cần bổ sung thêm một chút vào tính bất ổn định xuất hiện khi chuyển đổi ma lực, chẳng mấy chốc sẽ thành công thôi.”
Nghe Larcoff nói, Gisel lẳng lặng mở cuốn sách dày đặt bên cạnh ra. Cuốn sách đã được đọc đi đọc lại bao lần chi chít những ghi chú và gạch chân.
Đúng như lời pháp sư hoàng gia, cuộc nghiên cứu dài hơi tuy chậm chạp nhưng đang cho thấy những thành quả đều đặn. Dù không phải lúc nào cũng đạt được kết quả như kỳ vọng, nhưng xét về mặt không thụt lùi thì vẫn coi như nhận lại đầy đủ kết quả xứng đáng với công sức đầu tư.
Gần đây, các pháp sư hoàng gia đang vùi đầu vào nghiên cứu xây dựng ma pháp truyền tin rút ngắn chênh lệch thời gian từ Loudken đến mỏ Tyrgabeim. Khu mỏ là kho báu tài nguyên quan trọng nhất Oldenland, nói không ngoa chút nào, nhưng vì nằm xa trung tâm thành phố lại tọa lạc trong núi sâu, nên nếu xảy ra tai nạn hay đột nhiên có ma thú xâm nhập sẽ rất khó để nhận tin tức ngay lập tức mà ứng phó.
Các đời quân chủ Oldenland luôn trăn trở về việc chỉ có thể xử lý hậu quả sau khi sự việc đã xảy ra tại khu mỏ quan trọng này. Nhưng nếu nghiên cứu này thành công thì có thể nắm bắt được tình hình của mỏ Tyrgabeim ngay từ giữa lâu đài Loudken. Coi như đạt được sự phát triển không gì sánh bằng trong việc quản lý và cai trị khu mỏ.
“Thưa Đại công điện hạ, đến giờ dùng bữa tối rồi ạ.”
Khi các pháp sư đang tiến hành thảo luận sôi nổi về kết quả thí nghiệm có bước tiến mới, cửa phòng nghiên cứu dưới hầm mở ra, Trưởng hầu nữ Samrit cùng vài người hầu bước vào. Thức ăn được bày biện trên chiếc xe đẩy như mọi khi, nhưng anh chẳng thèm liếc nhìn bàn ăn mà lặng lẽ dặn dò.
“Cứ để đó đi. Ta sẽ dùng sau.”
Thế nhưng Samrit không rời đi ngay như thường lệ.
Gisel đang chìm đắm trong suy tư, một lúc sau mới nhận ra vẻ mặt như còn điều muốn nói của bà nên quay đầu lại.
“Có chuyện gì thế?”
“Thưa điện hạ, đã hơn mười ngày trôi qua kể từ khi cử hành hôn lễ rồi ạ.”
Bà hạ thấp giọng bẩm báo như thì thầm.
Gisel lơ đãng nhẩm tính lại ngày tháng. Thời gian đã trôi qua nhanh thế rồi sao? Nếu không có việc gì đặc biệt thì sau khi xong chính vụ, anh chỉ đi lại giữa phòng nghiên cứu và phòng ngủ nên sống mà chẳng biết thời gian trôi. Dạo này anh lại càng như vậy do tập trung vào nghiên cứu ma pháp truyền tống.
Nhưng chỉ có sự khác biệt về mức độ bận rộn nhiều hay ít thôi, chứ đó là cuộc sống thường nhật lặp đi lặp lại kể từ khi Gisel Zibendad lên ngôi quân chủ. Không hiểu lý do bà đột nhiên nhắc đến chuyện hôn lễ, anh vẫn lật trang sách và hỏi.
“Thế thì sao?”
“Thần biết ngài bận rộn chính sự, nhưng ngài nên ghé thăm phòng Đại công phi điện hạ một lần xem sao ạ.”
Larcoff đang kẹp xúc xích và phô mai vào giữa bánh mì để ăn cũng tiến lại gần như chợt nhớ ra điều gì đó, ông ta cũng hạ thấp giọng hết mức để người khác không nghe thấy.
“Ngẫm lại cũng phải, chẳng phải từ sau hôn lễ ngày nào ngài cũng chỉ giam mình nghiên cứu ở đây sao? Vẫn biết ngài quá bận rộn nên chưa thể bàn bạc về tương lai của vị đó, nhưng ít nhất thỉnh thoảng ngài cũng nên ghé qua xem sao chứ.”
Gisel chớp mắt chậm rãi nhìn hai người.
“Ý các ngươi là việc tiếp đãi có gì thiếu sót ư? Trưởng hầu nữ trực tiếp quản lý việc hầu hạ nên chắc không có gì sơ suất, mà phòng Đại công phi ở cũng đâu đến nỗi bất tiện.”
“Không phải ý đó đâu ạ…”
Samrit ngập ngừng vẻ khó xử rồi nhấn mạnh bằng ánh mắt kiên quyết.
“Chẳng phải suốt thời gian qua cậu ấy cứ bị nhốt trong phòng ngủ như tội nhân, chỉ gặp thần và vài người hầu thôi sao.”
“…Chắc cũng có thể thấy chán. Để tránh tiếp xúc với mọi người thì ở yên trong phòng ngủ là tốt nhất, nhưng nếu cần thiết thì cứ ăn vận chỉnh tề rồi đi dạo quanh lâu đài chính cũng không sao.”
“Dù vậy thì sự thật là cậu ấy phải che mặt và chỉ có thể trò chuyện với mỗi mình thần vẫn không thay đổi, ngài pháp sư đây hay Đoàn trưởng kỵ sĩ cũng đâu thể ra vào phòng ngủ của Đại công phi được.”
Gisel nhìn bà mà không đáp lời, bà khẽ thở dài bức bối rồi nhìn vào cuốn sách đặt trên đầu gối Gisel mà nói.
“Thưa điện hạ, không phải ai cũng thấy thỏa mãn chỉ với việc học và đọc sách đâu ạ.”
Điều đó thì anh biết. Một Zibendad khác đang trấn thủ ở pháo đài cực Bắc bên ngoài Loudken để bảo vệ bức tường thành cũng từng nói câu tương tự.
Gisel nhìn xuống đầu gối mình một lát rồi gấp sách lại. Anh đặt cuốn sách dày bìa da nâu sẫm in chữ mạ vàng lên bàn rồi đứng dậy. Dù lý do là gì thì việc dành chút thời gian để tiếp đãi vị khách mà chính mình đã quyết định đón nhận cũng không phải chuyện khó khăn.
“Ta hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ dùng bữa tại phòng Đại công phi. Hãy mang đồ ăn lên đó.”
“Cảm ơn Điện hạ.”
Để lại Trưởng hầu nữ với nét mặt rạng rỡ phía sau, Gisel rời khỏi phòng nghiên cứu và bước lên cầu thang xoắn ốc, những người hầu cũng nối gót theo sau.
Giữa phòng ngủ của Đại công tước, phòng làm việc và tầng hầm đều có thiết lập thiết bị dịch chuyển để đi lại, nhưng phòng ngủ của Đại công phi mà cho đến gần đây anh chưa từng có việc gì để lui tới, đương nhiên không được trang bị bất kỳ thiết bị nào nên anh phải tự mình đi bộ đến.
Rời khỏi tầng hầm và bước lên tầng một, lúc này anh mới nhìn thấy thời tiết bên ngoài. Anh vào phòng nghiên cứu từ sáng sớm nhưng giờ trời đã tối sầm vì mặt trời đã lặn. Anh dừng bước nhìn ra ngoài cửa sổ và lẩm bẩm.
“Trời mưa rồi.”
“Vâng, mưa vừa bắt đầu rơi lúc nãy ạ.”
Người hầu vừa dứt lời thì tiếng sấm xa xa vang lên.
Oldenland là nơi tuyết rơi thường xuyên hơn mưa, nhưng thỉnh thoảng cũng có những ngày mưa, và những lúc như thế sấm sét chắc chắn sẽ kéo đến. Bầu trời đã bắt đầu gầm gừ, chẳng mấy chốc những tia sét sẽ giáng xuống rừng đen và núi tuyết, soi sáng cả màn đêm.
Đến trước phòng ngủ của Đại công phi, Gisel lại cho mọi người lui ra xa.
“Không được lại gần khi ta chưa gọi, khi nào chuẩn bị xong bữa ăn thì gõ cửa bên ngoài.”
“Tuân lệnh.”
Két. Cánh cửa nặng nề mở ra, Gisel lặng lẽ bước vào phòng.
Phòng ngủ của Đại công phi trông không khác mấy so với lúc mới đón chủ nhân vào, củi đang cháy trong lò sưởi và những ngọn nến thắp sáng căn phòng với độ sáng vừa phải. Tấm rèm buông quanh cột giường được đóng kín mít không một kẽ hở cho gió lùa, bốn bề tĩnh lặng.
…Có vẻ như Rensley Mallosen đang ngủ. Tuy vẫn còn sớm để đi ngủ, nhưng với người không có việc gì làm cụ thể thì dù là ngủ trưa muộn hay ngủ tối sớm cũng chẳng có gì lạ.
Gisel đứng tần ngần tại chỗ. Dù đã cất công đến đây vì thấy lời phu nhân Samrit có lý, nhưng nếu đối phương đang ngủ thì anh cũng chẳng muốn đánh thức làm gì. Nghĩ lại thì anh cũng chẳng khác nào vị khách không mời mà đến, chẳng báo trước một tiếng.
Tuy đã cử hành hôn lễ hình thức, nhưng quan hệ với Rensley Mallosen suy cho cùng vẫn chỉ dừng lại ở mức thành chủ và vị khách lưu trú trong thành mà thôi.
‘Xông vào đường đột thế này đúng là thất lễ.’
Gisel lặng lẽ quay người về phía cửa. Vừa nghĩ lần sau nên báo trước rồi hãy đến, anh vừa đặt tay lên nắm cửa.
“Ư ư, tự nhiên mưa xối xả thế này là sao chứ.”
Ngay lúc đó, bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng bỗng chốc dao động dữ dội. Giọng nói trong trẻo đang tuôn ra những lời phàn nàn ập đến như mưa rào.
Gisel đang định rời khỏi phòng ngủ thì phản xạ quay người lại. Cánh cửa sổ tưởng chừng đang đóng im ỉm bỗng bật mở, và qua khe hở đó, một bóng người bắt đầu lồm cồm bò vào. Kẻ xâm nhập đang loay hoay chui qua khung cửa sổ hẹp thì ngã uỵch xuống đất.
Va mạnh xuống sàn gỗ cứng nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì, người đó phủi đầu gối đứng dậy. Căn phòng khá tối do không thắp nhiều đèn, nhưng mái tóc vàng ướt đẫm phản chiếu ánh lửa lò sưởi vẫn lấp lánh dù nhìn từ xa.
“Lạnh quá, lạnh chết mất. Tưởng chỉ có tuyết thôi ai dè cũng mưa nữa chứ. Tiếc thật đấy. Không bị ngã thì hôm nay ván này mình thắng r…”
Lời lầm bầm tuôn ra một mình bỗng im bặt. Chân tay đang cử động loạn xạ cũng cứng đờ như trúng phải ma pháp ngưng đọng. Chẳng khác nào con hươu đụng độ thợ săn. Gisel bắt gặp ánh mắt màu tím, anh lẳng lặng nhìn kẻ xâm nhập vừa mới lẻn vào mà không nói lời nào.
Không còn khăn voan che mặt, cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc váy Đại công phi đâu. Giống hệt lần đầu gặp gỡ dưới tầng hầm, Rensley Mallosen trong bộ đồ nam giới thường thấy ở dân thường đứng đó chết trân như tượng, nước nhỏ tong tỏng từ gấu áo và đuôi tóc.
Khi cả hai đang đứng đối diện nhau từ xa, không ai mở lời thì tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
– Thưa Điện hạ, bữa ăn đã được chuẩn bị xong rồi ạ.
“Cứ để đó đi.”
Gisel đáp lại ngắn gọn lời người hầu rồi mới chậm rãi bước tới. Trong khi anh tiến lại gần, Rensley vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Khi anh đến gần hẳn, vai cậu hơi co rúm lại nhưng vẫn không lùi bước hay bỏ chạy. Thấy cậu hít sâu một hơi và định cúi người xuống, Gisel vội lên tiếng.
“Đừng có quỳ.”
Rensley đang trong tư thế định nằm rạp xuống van xin tha mạng lần nữa bỗng khựng lại. Cơ thể đang gập xuống dở dang từ từ thẳng dậy, cái đầu đang cúi gằm cũng ngẩng lên ngay ngắn.
Đôi mắt đảo liên hồi trái phải như không biết nên nhìn vào đâu cuối cùng cũng hướng xuống sàn nhà. Đôi môi mấp máy bắt đầu chuyển động vội vã.
“Xin, xin lỗi ngài. Cứ ở một mình trong phòng mãi chán quá… buồn…, à không, cô đơn quá nên…”
“…”
“Hôm nay là lần đầu tiên đấy ạ! Tuyệt đối không phải chuyện thường xuyên đâu ạ.”
“Chẳng phải lúc nãy cậu vừa nói ‘hôm nay’ cậu thắng ván này sao?”