Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 14
Rensley cố gắng xua đi những câu hỏi bất an đang len lỏi xâm chiếm tâm trí nhưng chẳng thành công.
‘Không lẽ, không lẽ nào ngài định động phòng thật á? Ngài chưa quên sự thật rằng dù tôi đang mặc váy và nói giọng nữ, nhưng chỉ cần lột bỏ một lớp vỏ bọc thì tôi là đàn ông có cùng thứ đồ lủng lẳng dưới háng giống ngài đấy chứ?’
Tuy chưa từng nghe tin đồn Đại công tước Gisel ham mê nam sắc, nhưng đứng ở lập trường đã xác nhận những lời đồn quái gở về ngài ấy chẳng có chút đáng tin nào, thì ngược lại, cậu thấy sợ vì không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Cậu không dám mở lời vì sợ nhận được câu trả lời kiên quyết không mong muốn từ khuôn miệng lầm lì kia.
Như thể chẳng bận tâm đến sự bồn chồn của Rensley, Đại công tước sải bước dài rời khỏi phòng tiệc mà không đáp lại nửa lời trước những lời chúc phúc tới tấp. Mặc bộ giáp phục nghi lễ, trông anh vạm vỡ một cách không cần thiết. Nhiều người hầu đi theo sau họ.
Phòng ngủ của Đại công tước nằm ở tầng cao nhất của lâu đài chính. Leo lên những bậc cầu thang xoắn ốc quanh co, cuối cùng khi đến phòng ngủ Đại công tước, những người hầu bước nhanh lên trước vài bước rồi mở toang cánh cửa lớn.
Bên trong cũng na ná phòng ngủ của Đại công phi, nhưng mọi thứ từ diện tích phòng đến cửa sổ, giường, lò sưởi, ghế bành đều lớn hơn một chút, và một lá cờ lớn vẽ gia huy hoàng gia được treo trên tường.
Căn phòng toát lên vẻ uy nghiêm tự nhiên dù trông có vẻ thoải mái, nhưng cậu cũng chẳng thể thỏa thích ngắm nhìn. Cậu chỉ mong được đặt xuống ngay, nhưng Đại công tước vẫn bế Rensley trên tay và ra lệnh cho người hầu.
“Tất cả lui ra đi. Không ai được bén mảng tới gần khi ta chưa gọi.”
“Tuân lệnh.”
Cánh cửa khép lại êm ru, hơi người hoàn toàn biến mất.
Đại công tước bước đi dứt khoát đến bên giường rồi từ từ đặt Rensley xuống. Cảm giác cơ thể hạ xuống giữa không trung bất chấp ý muốn của mình thật kỳ quặc. Rensley phát ra tiếng kêu ngớ ngẩn rồi ngồi phịch xuống nệm êm.
Ngay lập tức tay Đại công tước vươn tới trên đầu cậu. Chiếc vương miện vàng bao lấy mái tóc suốt buổi hôn lễ được gỡ bỏ, tấm khăn voan mờ ảo vẫn đang che khuất khuôn mặt cũng được vén xuống.
Trong tầm nhìn đã trở nên rõ ràng của Rensley, đường nét khuôn mặt người đàn ông đã trở thành chồng cậu trên danh nghĩa hiện lên sắc nét. Rensley vô thức gọi người đàn ông đang lặng lẽ nhìn xuống mình.
“Điện hạ…”
Aa. Giọng nói đã trở lại.
Rensley sờ nắn cổ mình. Vừa rời khỏi phòng tiệc là lấy lại giọng nói ngay. Phải chăng Larcoff đã tính toán cả thời gian hai người rời khỏi tiệc mừng?
Đại công tước vừa cúi xuống để vén khăn voan cho Rensley, chợt thẳng người dậy.
“Ta định xuống phòng nghiên cứu lại đây.”
“…Phòng nghiên cứu ạ? Ngài đang nói đến tầng hầm sao?”
Giờ này mà không phải phòng tiệc mà lại đi xuống cái tầng hầm đó ư?
Rensley ngẩn người nhìn anh trước câu nói không ngờ tới. Nhưng Đại công tước vẫn trả lời bằng giọng điệu chẳng khác gì ngày thường.
“Dạo này ta đang có công trình nghiên cứu dở dang. Ta muốn bù lại khoảng thời gian bị chậm trễ do hôn lễ. Vì đêm nay được coi là hai ta cùng động phòng nên cậu Mallosen cứ nghỉ ngơi ở đây đi.”
“Vậy còn Điện hạ…”
“Trong phòng nghiên cứu cũng có giường nên ta sẽ ngủ ở đó. Cậu ngủ một mình chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao. Dù là thay đồ hay ăn uống, bất cứ thứ gì cần thiết cứ bảo Trưởng hầu nữ Samrit là bà ấy sẽ mang đến. Ta sẽ dặn người khác không được đến gần nên cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Vừa nói, anh vừa tháo từng món trang trí trên vai và cổ áo xuống. Với vẻ mặt chán ghét bộ lễ phục hôn lễ phiền phức, anh ném đại chúng lên bàn rồi đưa ngón tay luồn vào mái tóc đang được chải chuốt gọn gàng vuốt ngược lên, làm nó rối tung trở lại.
“Từ ngày mai cứ quay về phòng Đại công phi mà ở. Như kế hoạch đã định, trước khi quyết định đường đi nước bước tiếp theo thì tốt nhất là hạn chế ra khỏi đó.”
“A, vâng. Phải rồi… Tôi hiểu ạ.”
Kết thúc cuộc đối thoại chẳng khác nào thông báo mà không thèm ngoảnh lại nhìn Rensley lấy một lần, Đại công tước bước lên phiến đá tròn đặt ở một góc phòng.
“Vậy nhé.”
Khi anh đứng lên phiến đá khắc ma pháp trận và ra hiệu bằng tay, một luồng sáng xanh vụt lên. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng Đại công tước Zibendad đã không còn thấy đâu trong phòng ngủ nữa.
Dù ở hoàng thành Cornia cũng có thiết bị dịch chuyển ma thuật nhưng đương nhiên trong phòng Rensley làm gì có, và cậu cũng hầu như chưa từng thấy ai sử dụng thực tế bao giờ. Rensley chớp mắt nhìn vào chỗ anh vừa biến mất rồi đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ.
Cậu vẫn ngồi trên giường, lắng tai nghe ngóng xung quanh và nhìn vào hư không. Có lẽ vì là tầng cao nhất của tháp chính nên không gian yên ắng lạ thường, chẳng lọt vào chút tạp âm nào bên ngoài. Trong căn phòng rộng lớn này thực sự chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Bữa tiệc ồn ào náo nhiệt vừa ghé xem chốc lát, cùng giọng nói phấn khích của mọi người dường như đã trở thành giấc mơ xa vời. Bỗng nhiên cảm thấy rợn người, cậu siết chặt lấy tấm chăn dưới chỗ ngồi.
‘Từ giờ mình cứ phải sống như bị giam lỏng trong phòng mãi sao?’
Rensley ủ rũ rồi chợt lắc đầu nguầy nguậy. Suy nghĩ mặt dày gì thế này. Mới vùng vẫy thoát chết được mấy ngày đâu chứ. Ngài ấy bảo là cho đến khi quyết định được bước tiếp theo mà. Chỉ đến lúc đó thôi…
Rensley ngẩn ngơ nhìn xuống mũi chân rồi đứng dậy. Trong phòng ngủ của Đại công tước cũng giống những nơi khác, có một sợi dây treo bên cạnh giường.
“Rensley!”
Vừa kéo dây một lát thì phu nhân Samrit đã bước vào phòng ngủ. Bà tươi cười rạng rỡ tiến lại gần Rensley.
“Hôm nay cậu đẹp lắm luôn ấy. Một Đại công phi điện hạ hoàn hảo. Tôi đứng nhìn từ xa mà thấy tự hào biết bao. Đói rồi phải không? Tôi chuẩn bị đồ ăn cho nhé?”
“Vâng. Chắc do căng thẳng quá nên tôi thấy đói.”
“Dù sao vẫn nên thay đồ trước thì hơn. Tẩy trang, tắm rửa cho hết mệt mỏi đi đã. À còn cần gì nữa không?”
Rensley gật đầu cười với bà, rồi đáp ngay lập tức.
“Rượu ạ.”
“Rượu ư? Cậu muốn uống rượu sao?”
“Vâng. Mang cho tôi nhiều vào nhé, đừng để thiếu đấy. Bia cũng được, rượu vang hay rượu rum cũng được hết. Nhìn người khác uống làm tôi thèm chết đi được. Tò mò không biết vị rượu của Oldenland thế nào.”
Phu nhân Samrit gật đầu rồi mỉm cười đôn hậu. Bà vừa tháo dây áo cho Rensley vừa bắt đầu khoe khoang.
“Bao nhiêu cũng có! Vị bia của Oldenland là tuyệt phẩm đấy. Tuy thời tiết thế này khó trồng trọt, nhưng nhờ nguồn suối nóng nên có những vùng địa nhiệt cao. Ở đó đất không bị đóng băng nên có thể canh tác được. Trông thế thôi chứ biển cũng gần, lại có cả mỏ khoáng sản và rừng rộng lớn nên hầu như thứ gì cũng có thể cung cấp được. Dù lượng lương thực phải nhập khẩu từ nước khác cũng khá nhiều… Nhưng mà này, rượu thì nguyên liệu quan trọng thật nhưng kỹ thuật ủ mới là cốt lõi chứ nhỉ? Riêng về kỹ thuật làm rượu thì ta cực kỳ tự hào luôn. Người dân ở đây thích rượu lắm, có thể bỏ cơm chứ không thể thiếu bia trong mỗi bữa ăn đâu. Mùa đông thì rượu là niềm vui tuyệt nhất rồi.”
“Phu nhân, nếu không bận lắm thì bà uống cùng tôi nhé?”
“Ngay bây giờ á? Ừm, tiệc đang vào hồi cao trào nên chắc tôi phải qua đó xem xét một chút. Khi nào cậu dùng bữa xong ta sẽ quay lại ngay. Hay là tôi bảo Larcoff lên nhé? Lão ấy đằng nào cũng đang chơi ở sảnh tiệc mà.”
Rensley vội vàng lắc đầu.
“Không sao đâu. Nghĩ lại chắc ai cũng bận rộn cả, tôi lỡ lời rồi. Hôm nay tôi cũng nên ngủ sớm một giấc thật đã. Được rồi, từ đây tôi tự cởi là được.”
“Được rồi. Vậy tôi đi chuẩn bị nước tắm và đồ ăn nhé. Tôi sẽ quay lại ngay nên cậu đợi một chút.”
Nếu là Đại công phi thật thì đến đồ lót cũng do người hầu mặc vào cởi ra giúp, nhưng dù là Trưởng hầu nữ lão luyện đến đâu cũng không thể chăm lo đến tận cơ thể trần trụi của người đàn ông như Rensley được. Nhưng mà để nam người hầu ra vào một mình ở căn phòng được biết là nơi ở của Đại công phi thì cũng khó coi.
Cũng chẳng thể trở thành bạn đời của Gisel Zibendad với tư cách Đại công phi thực sự.
Cứ lấp lửng thế này, không phải nam cũng chẳng phải nữ, một tồn tại có cũng như không, phải sống thế này bao lâu nữa đây?
Bất chợt ký ức về cơn gió lạnh buốt từng lướt qua chóp mũi khiến nước mắt tự rơi, khi mới đặt chân đến vùng đất phương Bắc. Sự mịt mù chẳng kém gì lúc đó bao phủ lấy tâm trí như mây đen.
Dù tự nhủ với bản thân rằng chẳng còn bao lâu nữa đâu, đây chỉ là thời gian hoãn binh ngắn ngủi trước khi tìm ra phương kế khôn ngoan, nhưng nỗi bất an một khi đã len lỏi vào thì chẳng dễ gì biến mất.
Phu nhân Samrit đẩy chiếc xe đẩy chất đầy rượu và thức ăn vào. Bà trò chuyện với cậu một lát, nhưng có lẽ công việc bên dưới bận rộn nên chúc cậu ngủ ngon rồi rời khỏi phòng. Rensley mở cánh cửa sổ lớn và dài hơn hẳn so với phòng Đại công phi, trút bỏ toàn bộ quần áo rồi ngâm mình vào bồn tắm.
Đúng như dự đoán, cảm giác thật sảng khoái. Dù hơi lạnh ùa vào qua khung cửa sổ, nhưng cơ thể ngâm trong nước nóng cạnh lò sưởi hoàn toàn không cảm thấy lạnh chút nào. Rensley vừa ngâm bồn vừa uống bia.
Phải chăng vì là xứ lạnh dồi dào băng tuyết nên khác với Cornia, bia ở Oldenland lạnh đến tê cả môi. Loại bia mà phu nhân Samrit lớn tiếng tự hào quả nhiên có hương vị đậm đà đến mức, những loại rượu Rensley từng uống trước đây không thể nào sánh bằng.
Thế này thì chỉ vài ly là say mất thôi. Rensley ngâm mình ngập trong nước nóng, mồ hôi nhễ nhại uống bia lạnh. Nóng rồi lạnh, lạnh rồi nóng. Không ngờ có thể tận hưởng đồng thời hai cảm giác đối lập đến thế. Cảm giác tê dại chưa từng cảm nhận ở đất nước quanh năm ấm áp khiến cậu như muốn nghiện bất cứ lúc nào.
“A, đói quá.”
Rensley vươn tay lấy phô mai trên khay bạc bỏ vào miệng. Cậu nếm thử món thịt với chút hy vọng mong manh nhưng quả nhiên vẫn dở tệ. Vẫn chỉ có phô mai và bánh mì là ăn được. Rượu ngon mà đồ ăn lại dở khiến Rensley thấy hơi buồn.
Cậu rửa tay trong bồn tắm rồi bước ra, nước nhỏ tong tỏng xuống sàn. Đóng cửa sổ lại, khoác đại chiếc áo choàng mềm mại chẳng rõ là của Đại công tước hay của mình, rồi cậu ngã người nằm vật xuống chiếc giường rộng rãi êm ái.
Do mở cửa sổ một lúc lâu nên giường đã lạnh ngắt, khiến cơ thể vừa được ủ ấm lại thấy buốt giá. Cậu vội vàng kéo chăn và lớp lông thú đắp lên tận cằm nhưng hơi lạnh vẫn mãi không tan.