Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 13
Dù vạn nhất đó có là ngọn lửa thần bí chứng minh sự thật như lời quan tư tế nói, thì cậu đã tuôn ra cả tràng lời nói dối cũng chẳng thể nào ‘chứng minh’ được. Ngọn lửa sẽ ngay lập tức bén vào quần áo và cơ thể, rồi nơi này sẽ trở thành một bữa tiệc hỏa thiêu đầy phấn khích cho mà xem.
Trong khi Rensley đang đứng chết lặng người thì mọi người bắt đầu xì xào bàn tán với vẻ nặng nề, và cuối cùng Đại công tước cũng đứng dậy. Anh đứng sát ngay sau lưng Rensley, cúi đầu xuống và thì thầm.
“Hãy cho tay vào lò đi.”
“…Nhưng nó đang cháy mà…”
Rensley liếc nhìn anh rồi thì thầm đáp lại, giờ cậu cũng chẳng thể nhắm mắt tin bừa Đại công được nữa. Cuối câu nói của anh có vương chút thắc mắc.
“Cậu chưa được nghe giải thích trước sao? Ta đã dặn Larcoff báo trước trình tự buổi lễ rồi mà.”
Đúng là có nói, nhưng chỉ bảo là sẽ hỏi mấy câu đơn giản nên cứ trả lời ‘vâng’ là xong. Thế mà lại bỏ sót hoàn toàn cái việc quan trọng là có nghi thức rùng rợn phải đốt tay thế này, thay vì ba hoa về chuyện động phòng vô bổ thì sao không báo trước việc này chứ.
Đại công tước khẽ thở dài rồi nắm lấy cổ tay Rensley. Quan tư tế có vẻ hơi bối rối nhưng không ngăn cản mà chỉ đứng nhìn hành động của họ, không thốt nên lời bảo buông ra, Rensley chỉ đành gọi anh tha thiết.
“Đại công điện hạ.”
“Chẳng phải cậu đã nói sẽ tận trung sao.”
Tai Rensley hơi đỏ lên, đó là khoảnh khắc cậu thấy xấu hổ về chuyện mới mấy hôm trước còn mặc đồ ngủ mà ra vẻ hiệp sĩ. Biết thế đừng có bắt chước làm gì.
Đôi môi ghé sát lại gần vành tai đang nóng lên, giọng nói trầm thấp hạ xuống mức chỉ đủ để mình Rensley nghe thấy lọt vào tai.
“Cậu Mallosen, ta không bao giờ phản bội người tin tưởng ta.”
Rensley ngoảnh lại nhìn đôi mắt màu hổ phách đang lặng lẽ nhìn mình qua lớp khăn voan.
‘Mình đang làm cái gì thế này?’
Nỗi sợ hãi khiến Rensley mê muội trong chốc lát đã tan biến như bụi phấn. Đại công tước Gisel là người đã từng bảo nếu bỏ trốn sẽ nguy hiểm cho cậu, nên nếu có người yêu thì thà cứ lén lút gặp gỡ trong thành còn hơn.
Dùng từ phản bội có lẽ hơi quá, nhưng nếu xét xem ai là kẻ lừa đảo giữa cậu và Đại công tước thì chắc chắn là cậu rồi. Cải trang thành công chúa để tìm đến đây rồi ngủ trong phòng ngủ vốn dành cho vị hôn thê, lén lút ra ngoài tìm đường chuồn, khi có nguy cơ bị lộ thân phận thì nói dối là tùy tùng để thoát thân.
Mấy câu hỏi đáp hay lời thề trong hôn lễ này thì sao cũng được, nhưng ít nhất lời hứa với Đại công tước thì phải chân thật.
Rensley gật đầu, ý bảo là đã sẵn sàng nhưng Đại công tước vẫn không buông cổ tay cậu ra. Anh vẫn đứng sát sau lưng Rensley rồi từ từ nắm tay cậu hạ xuống.
Bàn tay hai người cùng lúc bị ngọn lửa đang cháy bao trùm, cố nuốt tiếng rên rỉ, Rensley nghiến chặt răng.
Một lúc sau, quan tư tế hắng giọng rồi gõ vào chiếc ly kim loại rỗng hệt như tiếng chuông thêm lần nữa.
“Yvette Elbanes, sự chân thành của cô đã được chứng minh.”
Nhìn xuống ngọn lửa giả đang cháy hừng hực mà chẳng có chút hơi nóng hay hơi lạnh nào, toàn thân Rensley rã rời. Cậu dằn xuống ý định muốn chửi đổng bản thân vì đã sợ hãi.
Năng lực chứng minh cái quái gì chứ, đúng là trò ma thuật che mắt hoàn hảo. Quan tư tế ơi, nãy giờ tôi toàn nói dối đấy nhé.
“Từ giờ trở đi, hai linh hồn khiếm khuyết của các người sẽ trở thành một thể hoàn chỉnh và ràng buộc lẫn nhau.”
Quan tư tế niệm một câu thần chú mới. Ngọn lửa trong lò nhỏ dần rồi cứ thế biến thành một thanh vàng mảnh mai và dài.
Nó bồng bềnh nổi lên như hạt hoa bồ công anh rồi nhẹ nhàng bay đến giữa Rensley và Đại công tước… chỉ trong nháy mắt đã quấn quanh cổ tay hai người vèo một cái như chiếc vòng tay kết nối, rồi tan biến như thấm vào bên trong da thịt.
‘Cái này chắc cũng chỉ là ma thuật che mắt thôi.’
Rensley nhìn xuống cổ tay mình với ánh mắt lạnh lùng.
Ma thuật kết thúc thì hôn lễ cũng đi đến hồi kết, lời Larcoff nói rằng Oldenland không tổ chức hôn lễ dài dòng đúng là sự thật.
Quan tư tế mở tờ giấy tuyên thệ kết hôn ra, giờ là lúc cuối cùng để tân lang tân nương để lại chữ ký chứng minh hiệu lực của cuộc hôn nhân này. Gisel Zibendad cầm chiếc bút lông vũ chấm mực đen rồi để lại cái tên với nét chữ tao nhã.
<Gisel Zibendad>
Đến lượt Rensley, cậu nhận lấy bút rồi bắt chước nét chữ của Yvette còn sót lại trong ký ức và ký tên.
<Yvette Monte Elbanes>
Tờ giấy tuyên thệ giả của Đại công phi giả khi được thêm giấy hoa lệ và con dấu vào trông cũng rất ra dáng, quan tư tế gấp quyển sách dày cộm buộc những tờ tuyên thệ kết hôn của hoàng gia qua các đời lại rồi nghiêm nghị ra lệnh.
“Mở cửa ra!”
Những người gác cổng mở cửa lâu đài chính và dàn hợp xướng bắt đầu hát, cửa vừa mở ra thì hình ảnh lính gác cùng đám đông người dân đứng chen chúc phía sau hiện ra ngay tầm mắt.
Cùng với tiếng nhạc có phần tươi sáng hơn lúc nãy, Đại công tước và Đại công phi bước về phía cổng thành. Khác với những vị khách có thân phận cao quý đang điềm đạm theo dõi nghi thức trong sảnh, phản ứng của người dân bên ngoài lâu đài chính lại vô cùng cuồng nhiệt.
Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay và tiếng nhạc cụ rẻ tiền kêu bíp bíp chào đón vợ chồng Đại công tước vừa mới cử hành hôn lễ. Tiếng nói của mọi người hầu hết đều hòa thành một khối tiếng ồn hỗn độn, nhưng trong số đó có vài câu không hề chìm nghỉm mà lọt hẳn vào tai Rensley.
– Trời ơi, Đại công phi đúng là mỹ nhân!
– Dù đang trùm khăn voan nhưng cũng đủ biết người đẹp đến nhường nào. Cuối cùng Oldenland cũng có Đại công phi điện hạ rồi…
– Chói mắt quá đi mất. Cứ như nữ thần Adriel trong truyền thuyết ấy.
Chà, trang điểm dày thế này rồi che mặt bằng khăn voan trắng bán trong suốt, thì ai mà chẳng trông như mỹ nhân chứ.
Dám cá là nếu chọn bừa một người phụ nữ đang ngước nhìn mình kia, cho tắm rửa từ sáng sớm, chải tóc, trang điểm, mặc váy đắt tiền, đeo trang sức và trùm khăn voan lên sẽ trông còn đẹp hơn cậu nhiều.
Một trong những cận thần đứng bên cạnh Rensley cẩn trọng bắt chuyện.
“Thưa Đại công phi điện hạ, giờ đã cử hành xong hôn lễ, xin người hãy gửi lời chào đến thần dân đi ạ. Mọi người sẽ rất vui đấy.”
Ông ta đưa ra một mặt dây chuyền có hình chiếc loa kèn nhỏ, Rensley từng thấy người hoàng tộc diễn thuyết nhiều lần nên cũng biết công dụng của vật này. Là đạo cụ ma thuật giúp giọng nói vang xa, đeo nó lên ngực, Rensley vươn vai đứng thẳng.
Dù thế nào thì đương nhiên cảm giác được mọi người hoan nghênh cũng không tệ. Trừ những lúc khoác lác trong quán rượu ra, chưa bao giờ cậu phát biểu trước sự chú ý của nhiều người thế này, nhưng dù vậy Rensley vẫn mỉm cười chào hỏi một cách tự nhiên như thể phát ra từ tận đáy lòng.
“Ta chỉ nghe nói Oldenland là một đất nước vô cùng lạnh giá…”
Lời còn chưa dứt thì tiếng cảm thán lớn đã vang lên.
“Trời ơi, đến giọng nói cũng đẹp nữa kìa!”
Lời khen ngợi của mọi người vang lên khắp nơi, nụ cười của Rensley càng rạng rỡ hơn.
“Sự chào đón nồng nhiệt khiến ta chẳng còn thấy lạnh nữa. Với ta, Oldenland dường như sẽ trở thành đất nước ấm áp nhất đại lục này.”
Tiếng reo hò lớn đến mức rung chuyển cả tòa thành, và khi Rensley vẫy tay thì nó gần như biến thành tiếng gào thét. Trước sự tiếp đãi ngoài mong đợi này, Rensley cũng muốn hét lên theo.
‘Chuyện gì thế này? Mọi người đều thích Đại công phi đến thế sao?’
Dù biết sự chào đón này dành cho Công chúa ‘Yvette Elbanes’ chứ không phải Rensley Mallosen, nhưng cậu vẫn thấy vui. Nếu không trùm khăn voan thì chắc hẳn ánh mắt lấp lánh niềm vui của Rensley đã lọt vào mắt đám đông, nhưng nhờ lớp voan che mặt mờ ảo, nên chỉ có nụ cười nhân từ là được truyền tải đến những người đứng hàng đầu hay những ai tinh mắt mà thôi.
Nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để tin đồn về việc Đại công phi điện hạ mới đến là người biết nở nụ cười nhân từ nhường nào, lan truyền nhanh chóng khắp trong và ngoài thành.
Thời gian gặp gỡ dân chúng không kéo dài quá lâu. Các cận thần và tư tế dẫn vợ chồng Đại công tước trở lại lâu đài chính, Rensley tuy tiếc nuối ngoái nhìn lại nhưng vẫn đi theo họ vào trong.
“Thật lòng chúc mừng hôn lễ, Đại công điện hạ, Đại công phi điện hạ.”
“Cầu chúc phước lành vĩnh cửu cho bức tường thành của Oldenland và Loudken!”
Buổi lễ kết thúc, những vị khách quý tộc vốn điềm đạm cũng mỉm cười bắt chuyện. Hai người đáp lại lời chúc mừng một cách chừng mực rồi trở về ngồi ở vị trí thượng tọa.
Tiệc mừng bắt đầu ngay lập tức. Thứ âm nhạc chậm rãi và nặng nề vang lên trang trọng suốt buổi lễ biến mất, thay vào đó ban nhạc liên tục chơi những khúc nhạc khiêu vũ tiết tấu nhanh. Những món ăn tiệc tùng phong phú và hoa lệ, dù chắc chắn chẳng ngon lành gì, được bày biện đầy ắp trên bàn, những ly bia và rượu vang được rót đầy liên tục được mang ra.
Chẳng mấy chốc sảnh đường trở nên ồn ào. Tiếng trò chuyện khi uống rượu, tiếng bát đĩa va chạm, tiếng cười đùa của những người nhảy múa theo tiếng nhạc chạm tới tận trần nhà cao vút. Tà áo choàng nhuộm đủ màu sắc phấp phới và những chiếc váy bồng bềnh xoay tròn, khiến nơi tổ chức tiệc trông như một vườn hoa khổng lồ.
Rensley nhìn họ mà nuốt nước bọt. Bàn chân giấu trong váy bất giác nhịp nhịp, gõ xuống sàn bắt nhịp theo tiếng nhạc.
“Chúng ta lên thôi.”
Vì mải mê ngắm nhìn mọi người nên Rensley không nghe rõ lời Đại công tước ngay, mà cứ nhìn về phía trước. Phải mất một lúc cậu mới hỏi lại.
“Dạ?”
“Không cần phải cứ ngồi mãi ở tiệc mừng đâu. Lên lầu thôi.”
“À…”
Tâm trạng thực sự của Rensley là dù không thể xuống sảnh nhảy múa, thì cũng muốn nán lại xem thêm chút nữa. Nhưng cậu không ở vị thế có thể nài nỉ làm điều mình muốn, vả lại vẻ mặt của Đại công tước lộ rõ sự không quan tâm chút nào đến bữa tiệc trước mắt.
Rensley đành miễn cưỡng chỉnh lại tà váy rồi đứng dậy. Khi hai người rời khỏi ghế thượng tọa, ánh mắt của những người đang mải mê vui chơi đồng loạt tập trung lại.
Chính lúc đó. Đại công tước tiến lại gần rồi bất ngờ đỡ lấy lưng Rensley. Còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, Đại công tước đã khẽ cúi người rồi luồn tay xuống dưới váy, bế bổng toàn thân cậu lên. Oaaa! Tiếng reo hò pha lẫn tiếng cười của mọi người vang dội.
Rensley cứng người lại. Ánh đèn lấp lánh của bữa tiệc chọc vào mắt và trần nhà xoay tròn chóng mặt. Cậu sinh ra chỉ từng bế người khác lên chứ chưa từng một lần bị đặt vào vị thế ngược lại, giờ đây trán và lưng đã toát mồ hôi lạnh.
“Th-th-thưa Điện hạ. B-bây giờ thế này là…”
Giọng nói đáp lại của Đại công tước trầm thấp và điềm tĩnh.
“Là trình tự hôn lễ thôi.”
“À, vâng. Ra, ra là vậy…”
Nghĩ lại thì bất kể thân phận cao thấp, hầu hết các hôn lễ đều kết thúc bằng cảnh chú rể bế cô dâu vào phòng tân hôn. Chuyện bình thường thôi, chuyện bình thường mà.