Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 12
“Cổ họng ngứa quá…, a.”
“Thành công rồi đấy. Ai nghe thấy cũng sẽ không nghi ngờ cậu là đàn ông đâu.”
Larcoff gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Cảm giác kỳ lạ khác hẳn lúc nhìn thấy bản thân trang điểm và mặc váy, Rensley đưa tay vuốt nhẹ lên cổ. Yết hầu nhô ra vẫn chưa biến mất mà vẫn nằm yên vị ở đó.
“Trong lễ cưới sẽ không có nhiều việc phải nói đâu. Quan tư tế sẽ yêu cầu tuyên thệ và đặt vài câu hỏi, khi đó cậu chỉ cần đáp ‘vâng’ là được. Và sau khi buổi lễ kết thúc sẽ đi chào hỏi khách khứa cùng người dân.”
“Vâng.”
Vừa trả lời theo phản xạ, Rensley vội vàng mím chặt môi. Giọng nói trong trẻo như ngọc vang lên thật lạ lẫm. Larcoff bật cười sảng khoái.
“Tốt lắm. Cậu đang làm rất tốt. Người Oldenland không kéo dài thời gian tổ chức lễ cưới. Dù là hoàng tộc hay quý tộc cũng không ngoại lệ. Khi buổi lễ kết thúc, tiệc mừng sẽ diễn ra thâu đêm đến tận sáng hôm sau, nhưng hai người không cần phải ngồi lại đó suốt.”
Không cần ngồi lại là sao? Chẳng phải chủ nhân của tiệc cưới là cô dâu chú rể ư? Tuy không nói ra nhưng có vẻ thắc mắc đã hiện rõ lên mặt, nên Larcoff lên tiếng giải thích.
“Vì cô dâu chú rể còn phải động phòng nữa mà.”
“Dạ?!”
“Ha ha, sao lại ngạc nhiên thế. Có đôi vợ chồng mới cưới nào lại không động phòng chứ? Huống hồ trong đám cưới của hoàng gia, nghi thức động phòng vô cùng quan trọng. Người hầu sẽ chuẩn bị sẵn phòng ngủ nên sau khi chào hỏi xong, hai người có thể lên đó bất cứ lúc nào.”
Lão già này đang nói cái quái gì vậy? Rensley nhìn ông ta với ánh mắt dao động dữ dội vì kinh ngạc. Thế nhưng phu nhân Samrit vẫn tỏ ra thản nhiên.
“Không có gì phải ngạc nhiên, Rensley. Dù chỉ là cô dâu trên danh nghĩa nhưng đương nhiên vẫn phải cho mọi người thấy cảnh hai người đi động phòng chứ. Chỉ là đi cùng nhau đến phòng ngủ thôi, chứ có ai bảo phải động phòng thật đâu. Ở Oldenland không có phong tục người ta đứng xem động phòng nên cậu không cần lo. Nghe nói ở một số nơi có hủ tục đó thì phải?”
“Đất nước tôi từng làm việc trước kia có tục lệ đó đấy. Cặp đôi quý tộc phải chứng minh sự giao hợp trước mặt nhân chứng của các gia tộc.”
“Ôi chao, thế thì tôi thấy xấu hổ chết mất. Dù thế nào thì sao có thể qua đêm trước mặt người khác được chứ?”
Mấy người này… hình như đang trêu mình thì phải. Thay vì lên tiếng đáp lại lời họ, Rensley chỉ nhíu mày và đảo mắt. Quả nhiên là có ý định trêu chọc, Larcoff lại một lần nữa cười phá lên.
“Nào, giờ kết thúc ở đây thôi. Ta phải ra ngoài gặp Đại công điện hạ trước đây.”
Trưởng hầu nữ Samrit mang chiếc khăn voan cưới dài và áo choàng lễ phục đến. Khác với loại khăn che kín toàn bộ khuôn mặt trừ đôi mắt, chiếc khăn này bán trong suốt và bay bổng nhẹ nhàng. Trên chiếc áo choàng màu xanh thẫm có thêu gia huy của hoàng gia Oldenland, giống hệt chiếc mà Đại công tước thường khoác.
“Cúi đầu xuống một chút nào.”
Ngay lập tức, một màn sương màu trắng sữa êm dịu phủ xuống tầm mắt. Cậu cũng cảm nhận được sức nặng của chiếc vương miện trang trí vừa được đặt lên đầu.
Đúng là người có bí mật nên khi che đi dáng vẻ của mình lại thấy an tâm hơn hẳn. Trước mặt Rensley đang hít thở sâu, phu nhân Samrit vẫy vẫy tay.
“Thấy thế nào, Rensley. Nhìn đường không có vấn đề gì chứ?”
“Vâng.”
Giọng nói trở nên cao vút thật ngượng nghịu, nên cậu chỉ trả lời đơn giản. Phu nhân Samrit gật đầu rồi nắm lấy tay cậu.
“Nào, chúng ta ra ngoài thôi. Đại công điện hạ đang đợi.”
Tuy không đến mức không nhìn thấy gì nhưng có vật che chắn tầm nhìn nên khá phiền phức, vạt áo vướng vào chân cũng gây khó chịu. Thấy bước chân cậu chần chừ, phu nhân Samrit liền gọi những người hầu khác. Phải đợi đến khi nhiều người hầu tiến lại nâng áo choàng và vạt váy lên thì Rensley mới có thể bước đi một cách tử tế.
Bước từng bậc xuống cầu thang xoắn ốc, cuối cùng cậu cũng đến sảnh trung tâm lúc này đã chật kín người.
Trong sảnh được thắp sáng hơn thường lệ, giữa đám đông náo nhiệt, người đàn ông khoác áo choàng đen lọt vào tầm mắt ngay lập tức mà chẳng cần tìm kiếm.
Có vẻ ở Oldenland, quân chủ may cả lễ phục bằng màu đen. Tuy phần cổ áo hay vai được trang trí lộng lẫy nhưng chiếc áo choàng đen và hình thêu bạc trang trí ở giữa vẫn giống y hệt trang phục thường thấy. Mái tóc vốn che trán nay được vuốt ngược ra sau như thể đã bôi dầu thơm để chỉnh tề, trông quý tộc hơn hẳn ngày thường. Anh đang trò chuyện với những người vây quanh bằng vẻ mặt vô cảm, tuyệt nhiên không có chút xao xuyến nào của người sắp cử hành hôn lễ.
Dù không ai thông báo cô dâu đã đến nhưng khi Rensley bước vào sảnh, ánh mắt của đám đông đều tập trung lại. Ánh mắt Đại công tước cũng tự nhiên hướng về phía Rensley. Từ sau lớp khăn voan, Rensley nhìn anh gạt mọi người ra và bước tới.
Anh đưa tay ra. Lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đang chìa về phía mình, Rensley nhớ lại những cuộc bút đàm bằng ngón tay mà giờ đây không còn nữa. Đại công tước đã từng khá thân thiện với Công chúa Yvette khi cô mới đến lâu đài.
Vốn là người trầm lặng ngay từ đầu nên không có thay đổi gì rõ rệt, nhưng khi đối diện với Rensley Mallosen, sự ấm áp kín đáo như khi đối xử với vị hôn thê không còn thấy đâu nữa. Chẳng phải chuyện đáng tủi thân nhưng có lẽ do hoàn cảnh đến từ nơi đất khách quê người xa xôi, cậu bỗng thấy lòng hiu quạnh.
“Đưa tay đây, Công chúa Yvette.”
Nghe vậy, Rensley tỉnh táo lại và vội vàng đặt tay mình lên tay anh. Trái ngược với biểu cảm lạnh lùng, bàn tay Đại công tước lại rất ấm.
“Lối này.”
Đại công tước dìu bước Rensley di chuyển. Ánh mắt quan khách dõi theo từng hành động của hai người sắp trở thành vợ chồng. Dàn hợp xướng đứng ở một bên tường bắt đầu cất lên khúc hát chúc mừng với giai điệu chậm rãi. Ở trung tâm sảnh nơi mọi người vây quanh, vị quan tư tế trong trang phục chính thức đang đứng bên bục nghi lễ.
Gisel Zibendad và Rensley Mallosen tay trong tay chậm rãi tiến về phía trước. Quan tư tế giơ thanh kim loại lên gõ vào chiếc ly rỗng cũng làm bằng kim loại đặt trên bục. Boong… Âm thanh vang vọng làm tê dại cả tai lan tỏa khắp sảnh như gợn sóng.
Đại công tước nắm tay Rensley chặt hơn một chút rồi kéo xuống và cúi người. Rensley cũng vội vàng làm theo anh, ngồi xuống trước bục.
Hôn lễ bắt đầu.
Trước khi âm thanh lan tỏa như sóng nước kịp lắng xuống, quan tư tế lại gõ vào ly thêm vài lần nữa. Thật kỳ lạ khi nghe tiếng vang giống như tiếng chuông ấy, cõi lòng đang xao động cũng dần dần tĩnh lại.
Như thể đọc được tâm tư của Rensley, quan tư tế lúc ấy mới lên tiếng.
“Người bảo hộ của Oldenland, Gisel Zibendad.”
Đại công tước vẫn lặng lẽ cúi đầu. Lẽ ra phải hành động như một thể thống nhất với anh, nhưng Rensley bị cuốn hút bởi nghi thức lạ lần đầu chứng kiến nên đã khẽ ngẩng đầu, len lén nhìn vị quan tư tế đang mặc bộ lễ phục khác hẳn với Cornia.
“Người cai quản Rừng Đen và Sông Bạc, phục tùng nghĩa vụ cai trị thiêng liêng. Ngài có đồng ý với sự kết hợp linh hồn diễn ra ngày hôm nay không?”
“Tôi đồng ý.”
Đại công tước trả lời xong, quan tư tế quay sang phía Rensley. Cảm giác như ông ta nhìn thấu thân phận thật của mình nên Rensley vội vàng cụp mắt xuống. Tên tiếp theo được xướng lên.
“Bạn đời của Loudken, Yvette Elbanes, người chăm sóc núi băng và vùng đất rắn rỏi, người đồng hành trên con đường của người bảo hộ. Cô có đồng ý với sự kết hợp linh hồn diễn ra ngày hôm nay không?”
“Tôi đồng ý.”
Chính cậu cũng thấy kỳ lạ trước giọng nói của mình khi thốt ra câu đó nên chớp chớp mắt, bỗng cảm nhận được một ánh mắt. Khẽ quay đầu lại thì thấy Đại công tước Zibendad đang nhìn mình.
‘Phải rồi, giọng nói buồn cười lắm đúng không?’
Rensley cười trừ ngượng ngùng sau lớp khăn voan. Ánh mắt Đại công tước dừng lại trong giây lát rồi quay đi.
Đúng như lời Larcoff đã dặn, sau đó là vài câu hỏi mang tính nghi thức tiếp nối nhau. Nào là câu hỏi về việc có thề chỉ nói sự thật trong buổi lễ này không, rồi câu hỏi về việc có thề hiến dâng cả thể xác lẫn tinh thần cho Oldenland không, đại loại là những câu hỏi hiển nhiên như thế.
Việc phải nói dối ngay từ câu hỏi đầu tiên về sự thật đúng là nực cười, nhưng Rensley vẫn ngoan ngoãn đáp “Vâng”.
Sau đó, các phó tư tế ùa ra và bắt đầu cầu nguyện như đang niệm chú bằng một ngôn ngữ mà Rensley không thể hiểu nổi. Dù là nơi phải căng thẳng tột độ, nhưng sự nhàm chán khi cứ phải nghe những câu thần chú không hiểu suốt thời gian dài là điều không thể tránh khỏi, thế nên cậu suýt chút nữa thì ngủ gật.
“Yvette Elbanes, hãy đứng dậy.”
“Vâng!”
Rensley bật dậy như khi bị nhắc nhở vì lơ đễnh nhìn đi chỗ khác trong giờ học. Có lẽ do đứng dậy quá mạnh mẽ chăng, cả khán phòng bao trùm một sự im lặng khác thường.
Yvette Elbanes vốn bẩm sinh ốm yếu và dự định sau này chỉ ru rú trong phòng ngủ, thế mà lại mắc sai lầm ngớ ngẩn thế này. Rensley vội vàng cúi đầu ra vẻ thùy mị. Quan tư tế dường như không cảm thấy có gì bất thường nên tiếp tục lời nói của mình.
“Nếu cô là người trong sạch đã thực sự nói toàn sự thật từ đầu đến giờ, thì sẽ có thể vượt qua thử thách.”
Thử thách? Trong lúc còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bốn phó tư tế đã khiêng ra một chiếc chum lớn có chân. Nhìn gần mới thấy chiếc chum đó là một cái lò chưa nhóm lửa, chỉ có điều khác với lò sưởi thường dùng, bề mặt của nó được chạm khắc những hoa văn tinh xảo.
Khi quan tư tế đứng trước nó niệm chú và vẽ ma pháp trận, ngọn lửa màu vàng đột nhiên bùng lên từ chiếc lò trống rỗng. Dù đã trùm khăn voan nhưng ánh sáng chói lòa trong khoảnh khắc khiến Rensley phải nhắm mắt lại.
Tuy không có khói nhưng rõ ràng là lửa. Đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở to hết cỡ trước lời nói tiếp theo của quan tư tế.
“Yvette Elbanes, hãy nhúng hai tay vào ngọn lửa thanh tẩy và chứng minh sự thật của cô đi.”
‘…Nhúng cái gì vào đâu cơ?’
Rensley luân phiên nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực và quan tư tế, rồi quay lại nhìn Gisel Zibendad vẫn đang ngồi trước bục. Người chồng vô tình kia chỉ nhìn cậu với gương mặt vô cảm như nhìn một người hoàn toàn xa lạ, như thể muốn hỏi có vấn đề gì sao.
Trong miệng khô khốc. Phải chăng tất cả đều là bẫy? Từ lời đề nghị cử hành hôn lễ theo dự định cho đến phu nhân Samrit và lão già Larcoff đã chăm sóc cậu sáng nay, tất cả bọn họ. Thực ra là đã quyết tâm hỏa thiêu tội nhân, và những người tụ tập ở đây cũng để nâng ly chúc mừng khi nhìn thấy cậu bị thiêu trong lửa…
Chẳng có trò tiêu khiển nào được ưa chuộng hơn một cuộc hành hình diễn ra nơi công cộng. Ở Cornia vào những ngày có xử tử công khai, đặc biệt là hỏa thiêu, người ta thậm chí còn cho kết thúc công việc trong buổi sáng để những ai muốn xem có thể đi xem.
Đặc biệt là tên Thái tử tàn bạo kia, hắn đã rất thích thú khi dụ dỗ như thể sẽ tha mạng cho tội nhân để gieo rắc hy vọng cho họ, rồi cuối cùng lại tuyên án tử hình. Tiếng cười khúc khích rợn người của hắn khi nhìn những tù nhân tuyệt vọng và cảm giác bị phản bội, vào khoảnh khắc cái chết cận kề dường như đang sống lại bên tai.
“Yvette Elbanes, mau thực hiện nghi thức chứng minh bằng ngọn lửa thanh tẩy.”