Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 11
Hôn lễ
Rensley mở mắt khi trời còn tờ mờ sáng, lúc mặt trời còn chưa mọc.
Ở phương Bắc, mặt trời mọc muộn và lặn sớm hơn Cornia, nên mọi người đều bắt đầu ngày mới từ khi trời còn tối om. Chưa quen với buổi sáng mùa đông, Rensley uể oải ngồi dậy, rồi cậu mới nhận ra việc chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp hơi người khó khăn đến thế nào chỉ sau vài ngày.
Người đang lặng lẽ sắp xếp quần áo bên cạnh mỉm cười lên tiếng chào cậu.
“Ngủ ngon chứ, Rensley?”
“Vâng…”
Nuốt cái ngáp thốt ra một cách lười biếng và lau giọt nước mắt sinh lý hơi đọng lại trên khóe mi, cậu chào.
“Samrit phu nhân, bà vất vả từ sớm quá.”
“Ngủ thêm chút nữa cũng được mà, chắc là tôi làm ồn rồi.”
“Không đâu ạ, đằng nào cũng phải dậy mà.”
Bộ trang phục mà Trưởng hầu nữ Samrit đang chỉnh sửa là một chiếc váy được trang trí lộng lẫy với nhung xanh thẫm cùng lụa trắng kết hợp tao nhã, phần tay áo phồng và áo khoác ngoài được đính đá quý cùng ngọc trai, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là chiếc váy dành cho bậc cao quý.
Bộ lễ phục dành cho người sẽ trở thành Đại công phi Oldenland được đặt nằm giữa hai người.
“Rensley, tắm trước đi nào. Tôi đã cho người chuẩn bị nước trong phòng ngủ rồi đấy.”
“Xin lỗi bà, phiền bà quá.”
“Có gì đâu chứ. Vậy tôi ra ngoài một lát nên xong thì hãy gọi nhé.”
Phu nhân mỉm cười nhân hậu rồi rời đi, lẽ ra bà phải là người trực tiếp tắm rửa và làm thơm tho từng ngóc ngách cơ thể công chúa, nhưng giờ lại phải giúp một người đàn ông xa lạ với hạ bộ lủng lẳng chuẩn bị ra mắt với tư cách Đại công phi, chắc chắn Trưởng hầu nữ đang mỉm cười thân thiện kia thực ra cũng đang thầm than khóc.
Mang theo chút cảm giác có lỗi, Rensley ngâm mình vào chiếc bồn gỗ nhỏ và sâu hơn so với bồn đá trong phòng tắm, đây là lần đầu tiên cậu tắm ngay khi vừa ngủ dậy nhưng cảm giác lại khá dễ chịu. Nước nóng hòa cùng hương thảo mộc lan tỏa, không khí ấm áp ẩm hơi nước và tiếng củi cháy lách tách bắn ra tia lửa nhỏ bên cạnh, dường như có hiệu quả làm dịu đi dây thần kinh đang nhạy cảm trước những lo lắng sắp tới.
Dù mới chỉ nghe chuyện này vào tối qua, nhưng Loudken được trang bị hệ thống dẫn nước từ suối nước nóng lớn gần đó, thế nên không chỉ vương tộc hay quý tộc mà bất cứ cư dân nào trong thành cũng có thể thỏa thích sử dụng nước nóng.
Biển, sông hay khe suối thì đã quá quen thuộc, nhưng một dòng suối tự phun trào nước nóng thì quả là kỳ lạ, đối với Rensley mới chỉ biết đến suối nước nóng cũng như ‘gió cắt’ qua lời đồn hay sách vở, thì điều này mang lại cảm giác vô cùng thần bí.
Trước khi ngày hôn lễ đến gần, Đại công tước đã quyết định cách xử lý những việc sau này.
Những người biết thân phận thật của Rensley chỉ bao gồm hai đương sự sắp thành vợ chồng, Trưởng hầu nữ Samrit, Thủ lĩnh đoàn pháp sư Larcoff và Đoàn trưởng kỵ sĩ Anton Sorel, ngài ấy đã gạt bỏ hết các quan lại cao cấp và chỉ chọn những tâm phúc trực tiếp hỗ trợ mình.
Ban đầu mọi người còn luống cuống vì hoang mang, nhưng sau khi nghe rõ ngọn ngành thì đều đồng lòng giúp đỡ. Để nhận được sự đồng cảm của mọi người, Rensley đã than thân trách phận và phóng đại lên đôi chút, khiến Trưởng hầu nữ Samrit phải thốt lên “Thời gian qua chắc cậu đã có nhiều điều khó nói lắm” rồi rơm rớm nước mắt. Khi gặp gỡ dưới thân phận Công chúa Yvette, bà trông như một người hầu lão luyện và trịnh trọng, nhưng khác với ấn tượng ban đầu ấy, bà lại là người có cảm xúc rất phong phú.
Rensley chỉ nhờ họ một việc duy nhất, đó là trong thời gian ở lại đây, xin đừng coi cậu là Đại công phi hay công tử, quý tộc mà hãy đối xử thật thoải mái.
Đại công tước gọi cậu là ‘Cậu Mallosen’, nhưng Rensley lại thấy danh xưng hay cách đối đãi ấy thật ngượng nghịu, bởi ngay cả người hầu của hoàng gia Cornia cũng đều gọi cậu là Rensley. Cậu chỉ từng hầu hạ người khác chứ chưa từng sai khiến ai hay có người hầu riêng, nên giờ đây bảo cậu làm cái việc chưa từng làm là ra dáng bề trên thì xin kiếu.
Trưa nay, Gisel Zibendad sẽ cử hành hôn lễ với ‘Công chúa’ Yvette đến từ Cornia theo đúng dự định. Tuy không có luật cấm hôn nhân đồng giới, nhưng thực tế đó là chuyện hiếm gặp và chỉ còn lại trong các ghi chép lịch sử, thế nên ý kiến chung của mọi người là chưa cần thiết phải công khai diện mạo thật của Rensley ngay từ bây giờ trong tình huống cần xem xét thêm hướng đi sau này.
Công chúa Yvette Elbanes bẩm sinh đã ốm yếu, cộng thêm hành trình dài và ảnh hưởng của thời tiết lạnh giá nên suy nhược, hiếm khi rời khỏi giường, vì vậy sau khi cử hành hôn lễ thì sẽ chỉ ở trong phòng Đại công phi và hạn chế xuất hiện trước mọi người. Khi những kẻ đồng mưu thống nhất ý kiến, một nàng công chúa đã ra đời mà nếu Yvette thật nghe thấy chắc sẽ cười phá lên hỏi đó là ai mất.
Rensley Mallosen dự định sẽ trùm khăn voan che mặt và mặc váy giống hệt lúc mới đến lâu đài này, chỉ có điều đó không phải áo của Cornia mà là lễ phục của Oldenland.
Rensley ngâm mình ngập đến đỉnh đầu như khi ấy và thổi bong bóng nước ùng ục lên. Phù, nhịn thở một lúc rồi cậu ngoi mặt lên, đôi mắt bừng mở và cơ thể đã hoàn toàn ấm áp.
Có lẽ vì bất an về tương lai nên lòng dạ cứ chực chờ nguội lạnh, phải tỉnh táo lại thôi. Rensley gượng ép làm ấm cả thể xác lẫn tinh thần bằng nước nóng rồi lau khô người, khoác áo choàng lên và kéo sợi dây bên cạnh giường.
***
“Trời ơi.”
Từ nãy giờ Trưởng hầu nữ Samrit liên tục thốt lên cảm thán, với Rensley việc phải ngồi yên một chỗ trên ghế không cử động đã là cực hình, nên mỗi lần bà ấy thốt lên kinh ngạc, cậu lại thấy ngứa ngáy vùng xương cụt muốn điên lên được, nhưng sự cảm thán của Samrit lại chẳng hề bận tâm đến nỗi khổ của Rensley.
“Thật tiếc khi chỉ mình ta được nhìn thấy dáng vẻ này, vốn dĩ việc trang điểm và thay lễ phục cho Đại công phi là việc lớn cần đến bốn năm người hầu xúm vào phụ giúp kia.”
“Đúng vậy ạ, xin lỗi vì để bà phải làm việc vất vả một mình…”
“Tôi không có ý đó, ý tôi là giá như có nhiều người được chiêm ngưỡng thì tốt biết mấy.”
Samrit dùng cây cọ nhỏ tô đi tô lại lên đôi môi đang lầm bầm ủ rũ của Rensley rồi lùi lại vài bước, bà lại thốt lên tiếng cảm thán như rên rỉ khiến ngón chân Rensley co rúm lại bên trong lớp váy.
“Đẹp thực sự đấy, Rensley. A, nếu cậu không phải là đàn ông thì tốt biết bao…!”
“Xin lỗi vì tôi là đàn ông ạ, về nhiều mặt…”
“Ồ, đừng tự trách mình như thế, chúng ta đều phải yêu bản thân mình chứ. Sinh ra là nam đâu phải lỗi của Rensley, nhìn thế này ta lại thấy so với bất kỳ công chúa nào thì Rensley vẫn hợp làm cô dâu của Đại công điện hạ nhà ta nhất đấy chứ?”
Nói gì mà kinh khủng vậy chứ, Rensley rùng mình run lên bần bật.
Làm theo chỉ thị của phu nhân, cậu nhắm mắt lại thì cảm giác đầu cọ quét lên mí mắt vẫn tiếp tục, cậu cứ tưởng việc tô vẽ lên bầu mắt đã xong rồi nhưng hóa ra nó cứ lặp đi lặp lại mãi trong suốt quá trình trang điểm.
“Mở mắt nhẹ thôi nào, một chút thôi, tốt lắm.”
Khi đầu cọ qua lại trên đôi mắt đang mở, mồ hôi lạnh tự nhiên túa ra. Rensley từng tránh được những lưỡi gươm lao tới mình vài lần nhưng khi đó ít nhất cậu còn có thể di chuyển tự do, đằng này bà ấy múa cọ đầy đe dọa như thể sắp chọc vào mắt đến nơi mà lại bắt cậu không được nhắm mắt hay cử động, không ngờ trang điểm lại là việc đáng sợ đến thế này. Ngay khoảnh khắc cậu đang nắm chặt tay căng thẳng thì đầu cọ khẽ chọc vào dưới mí mắt.
“Á! Đau quá!”
“Gớm, đàn ông to xác mà mới thế này đã la toáng lên rồi, chịu đựng một chút đi nào, phải tô vẽ tỉ mỉ thì mới đẹp được.”
Trưởng hầu nữ chẳng mảy may bận tâm đến nỗi đau của Rensley, mà giọng điệu còn tự nhiên trở nên cộc cằn hơn.
“Đằng nào cũng trùm khăn voan nên chẳng nhìn rõ mặt đâu, cứ làm qua loa thôi.”
“Hôn lễ của Đại công phi không có chuyện qua loa được.”
“Phu nhân, nếu bà coi tôi là Đại công phi thật sự thì chẳng phải nên nghe lời tôi sao?”
“Ôi chao, nhưng chính Rensley đã bảo hãy đối xử thoải mái trước mà.”
Chẳng biết nói gì hơn, Rensley đành ngậm miệng và chỉ chờ cho việc chuẩn bị mau chóng kết thúc. Sau đó, phu nhân Samrit cứ lùi lại vài bước để cảm thán rồi lại tô thêm lớp trang điểm, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Tắm xong, ăn bữa sáng đơn giản với những món vẫn chẳng ngon lành gì, rồi lại rửa mặt và đánh răng thêm lần nữa, sau đó giờ trang điểm bắt đầu kéo dài lê thê, cứ đà này thì hôn lễ sẽ bắt đầu mất mà chẳng kịp cho cậu thở lấy hơi.
Cuối cùng, phu nhân Samrit cũng thông báo đã xong với vẻ mặt tự hào như một họa sĩ vừa hoàn thành kiệt tác, rồi Rensley mặc lễ phục dưới sự hỗ trợ của bà. Thắt xong tất cả các dây nơ trên váy, phu nhân chải chuốt mái tóc cho Rensley thật tỉ mỉ rồi nắm tay cậu dẫn đến một góc tường.
“Nhìn xem, Rensley. Cậu nhìn cũng thấy rất đẹp đúng không?”
Trong tấm gương thủy tinh dài đặt giữa hai khung cửa sổ, hình ảnh Rensley đã gần như hoàn tất chuẩn bị cho hôn lễ hiện lên, Rensley chớp mắt nhìn chính mình trong gương.
Mái tóc vàng óng ả mượt mà nhờ được chải chuốt kỹ càng, đôi mắt ánh lên sắc tím rõ rệt hơn nhờ ánh đèn, chiếc váy tuyệt đẹp với sự hòa quyện giữa sắc xanh thẫm và màu trắng tinh khôi, cùng những viên đá quý được đính kết khắp nơi càng làm tăng thêm vẻ lấp lánh. Những đặc điểm khó che giấu của cơ thể nam giới như đường nét bờ vai hay yết hầu đều đã được trang phục che chắn kín kẽ.
Quả thực là một diện mạo ưa nhìn, nếu coi như người lạ thì ai cũng sẽ không ngần ngại đánh giá đây là một mỹ nhân đáng để ngoái nhìn, nhưng trong mắt chính chủ nhân khi biết rõ hơn ai hết bên trong lớp vỏ bọc hào nhoáng kia là một gã đàn ông với hạ bộ lủng lẳng, thì trông nó chỉ thật nực cười.
Nghĩ đến việc trong mắt Đại công tước Gisel cũng sẽ thấy y hệt như vậy, nỗi xấu hổ lại trỗi dậy khiến vành tai cậu nóng bừng. Dù có thể đưa ra hơn một trăm lý do chính đáng, nhưng lý do lớn nhất để cử hành hôn lễ này rốt cuộc chỉ gói gọn trong một câu, đó là vì muốn sống.
So với Yvette đã giáng một đòn đau vào những kẻ hoàng tộc từng hành hạ mình cả đời rồi dũng cảm bỏ trốn, thì cái bộ dạng giả làm nữ nhân để lừa gạt mọi người nhằm giữ lấy cái mạng này của cậu chẳng thể nào gọi là đẹp được, dù là nói đùa.
“Chuẩn bị xong hết chưa?”
Trước khi cậu kịp trùm khăn voan, Thủ lĩnh đoàn pháp sư Larcoff đã bước vào phòng ngủ, người đàn ông luống tuổi mở to đôi mắt sau cặp kính rồi cười khà khà.
“Thế này thì không nhận ra nổi đâu, trang điểm lên thế này trông quả là một cặp xứng đôi với Đại công điện hạ.”
“Đẹp quá phải không ạ? Chắc phải lưu lại bức chân dung với tư cách là Đại công phi xinh đẹp nhất lịch sử Oldenland thôi.”
Cậu chẳng còn sức đâu mà phản bác lại những câu đùa cợt của phu nhân Samrit và Larcoff, Larcoff tiến lại gần Rensley đang thở dài thườn thượt.
“Nào, uống lọ thuốc này đi, nó sẽ giúp cậu duy trì giọng nói một thời gian ngay cả khi hôn lễ kết thúc. Dù thuốc hết tác dụng thì vẫn còn thuốc dự trữ nên đừng lo.”
Trên tay ông ta cầm một lọ thuốc với hai màu xanh lục và xanh lam đang chậm chạp hòa vào nhau, Rensley không giấu nổi vẻ mặt nghi ngờ mà hỏi xác nhận lại.
“Chắc chắn là sẽ quay lại giọng nói ban đầu chứ?”
“Đương nhiên rồi, mức độ này chỉ thuộc loại ma thuật hạ cấp thôi. Uống cạn một hơi đi nào.”
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu uống thứ thuốc được làm từ ma thuật, vừa mở nắp ra, một mùi đắng ngắt đã xộc lên. Rensley nhắm tịt mắt lại, nhíu mày rồi ngửa cổ uống một hơi cạn sạch theo lời ông ta. Một hương vị chua loét, đắng nghét lại chát chúa khó tả lấp đầy khoang miệng, rồi ngay sau đó sâu trong cổ họng trở nên nóng rát và ngứa ngáy, cảm giác hệt như hồi nhỏ nghịch dại nuốt phải rễ cỏ không tên khiến cổ họng sưng tấy và ngứa ngáy khổ sở mất mấy ngày trời.