Cánh Đồng Tuyết - Quyển 1 - Chương 20
Vấn đề chỉ có một. Cuốn sách anh háo hức mở ra lại nhạt nhẽo hơn mong đợi.
Chẳng qua chỉ là đổi cái tựa đề, nội dung thì xào lại những gì tác giả đã viết trước đó rồi thêm thắt vài câu mới mà thôi. Tuy nhiên, anh có thói quen hễ đã mở sách là phải đọc cho bằng hết mới chịu được, nên đành miễn cưỡng đọc tiếp.
Thi thoảng nhấp một ngụm trà, vị chủ nhân thành Loudken lật giở từng trang sách một cách vô cảm rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh lấy ra một chiếc gương tròn.
Khi bàn tay lướt trên mặt kính, chiếc gương vốn chỉ phản chiếu khuôn mặt Gisel giờ đây cho phép nhìn thấy cảnh tượng ở một nơi khác không có tại đây. Tạm gác lại việc cố ép mình tập trung vào cuốn sách tẻ nhạt, Gisel đưa mắt nhìn xuống đó.
Thứ trông có vẻ như một chiếc gương bình thường ấy thực chất được liên kết với ma lực của chủ nhân, là một trong những ma đạo cụ thi thoảng được dùng để quan sát tình hình trong ngoài lâu đài. Ma pháp chiếu hình từ xa thông qua vật sở hữu tiêu tốn không ít ma lực nên không dễ sử dụng, nhưng trong phạm vi Đại công phủ thì chẳng mấy khó khăn.
Trong gương, chàng thanh niên tóc vàng đang di chuyển tất bật.
Cậu mở toang mọi cánh cửa sổ để ánh nắng tràn ngập căn phòng và gió lùa vào thông thoáng. Chắc là do đang thông gió nên thấy lạnh, cậu vẫn mặc nguyên chiếc áo khoác bông và đang giũ mạnh tấm chăn đã đắp hôm qua.
Sau khi giũ xong và xếp chăn ngay ngắn lại trên giường, cậu tiếp đó cho thêm củi vào lò sưởi, lau dọn sàn nhà rồi hứng nước vào chậu rửa mặt và đánh răng. Cậu ngó nghiêng tìm việc để làm như thể xem còn sót gì không, rồi có vẻ không tìm thấy gì đặc biệt nên cậu ngồi xuống chiếc ghế trước lò sưởi.
Nhưng chỉ được một lúc. Cậu lại bật dậy đi đi lại lại trên thảm, rồi tiến đến bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra bên ngoài.
Rensley Mallosen đứng bên cửa sổ một hồi lâu. Rồi cậu lắc đầu quầy quậy lùi lại, đột nhiên nằm sấp xuống sàn bắt đầu hít đất để tập thể dục. Được một lúc lâu, lần này cậu đứng dậy, cầm lấy cái chổi lông gà dùng để quét dọn rồi nhảy múa ở khoảng trống rộng rãi trong phòng.
Không phải. Gisel thay đổi suy nghĩ ngay.
Những động tác thoạt nhìn tưởng là nhảy múa kia có lẽ là các chiêu thức kiếm thuật. Dù không ham mê võ nghệ nhưng với tư cách là người thừa kế của quân chủ Oldenland, anh cũng đã học những điều cơ bản về kiếm thuật và chiến đấu, và cũng giống như nhiều lĩnh vực khác, anh có sự quan tâm mang tính học thuật đối với võ thuật.
Võ thuật có chủng loại và đặc sắc khác nhau tùy theo quốc gia và vùng miền, vũ khí sử dụng cũng khác nhau đôi chút, nên nếu quan sát kỹ sẽ thấy có khá nhiều điểm thú vị. Rensley thi triển một loại kiếm thuật nhẹ nhàng và uyển chuyển như nước chảy, khác hẳn với Oldenland hay những quốc gia lân cận.
‘Cậu ta từng nói sở trường là kiếm thuật và cưỡi ngựa.’
Gisel nhớ lại những lời dông dài mà người đàn ông trong gương từng quỳ rạp xuống đất kể lể.
– A, chán quá.
Đang vận động hăng say, cậu ta ném phăng cái chổi lông gà đi rồi giật dây chuông đầu giường. Chẳng bao lâu sau, trưởng tì nữ Samrit bước vào.
– Rensley, ngủ có ngon không?
– Tôi lúc nào chẳng ngủ ngon. Mà hôm qua sấm sét kinh khủng thật. Phu nhân có sao không?
– Tôi thì quen rồi. Ồn ào thì bịt tai lại là xong. Người Oldenland nghĩ ngày có sấm sét là an toàn nên càng yên tâm ngủ ngon hơn. Tôi chuẩn bị bữa sáng nhé?
– Vâng. Sáng ra vận động chút nên đói bụng quá.
– Dù sao thì cũng khỏe thật đấy. Đợi một lát nha.
Có vẻ như bà Samrit đang chỉ đạo những người bên ngoài làm việc. Sau khi quay trở lại phòng, bà bắt đầu trò chuyện với Rensley.
– Chuyện hôm qua Đại công điện hạ ghé qua có ổn không?
– Vâng! Ngài ấy đến bất ngờ làm tôi giật cả mình. Lần đầu tiên tôi gặp ngài ấy kể từ khi xong nghi thức mà. Cũng lâu lắm rồi mới được nói chuyện nhiều như thế.
– Nhưng mà cậu bỏ thừa nhiều thức ăn quá. Bếp trưởng đã rất buồn vì biết hai vị dùng bữa đấy. Đại công điện hạ thì vốn dĩ đã vậy rồi, nhưng Rensley cũng kén ăn quá. Cứ chỉ chăm chăm ăn mấy món mình thích thôi.
– Kén ăn… đúng là vậy. Có hơi… thế thật. À mà phu nhân. Có khi nào vì tôi mà phu nhân bị Điện hạ quở trách không?
– Tôi á? Tại sao tôi lại bị quở trách?
Rensley lắc đầu bảo không có gì. Phu nhân Samrit xua tay trấn an cậu.
– Tuy không biết là chuyện gì nhưng đừng lo. Điện hạ không dễ nổi giận với người làm trong lâu đài đâu.
– Thảo nào… lúc đầu tôi thấy sợ nhưng ngài ấy có vẻ dịu dàng. Tuy bề ngoài trông hơi lạnh lùng nhưng mà…
– Đành chịu thôi. Sống cuộc đời của một bậc quân chủ một nước đâu phải chuyện thú vị gì? Mà, những kẻ bề tôi như chúng ta sao hiểu được chứ.
– Đúng là vậy. Từ hồi sống ở Cornia tôi đã chẳng hiểu sao người ta cứ khao khát ngai vàng đến thế. Tôi chưa từng thấy ai ham muốn vương quyền mà trông hạnh phúc cả, thế mà sao ai cũng thèm muốn thế không biết… Nếu chẳng may bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành người kế vị thì chỉ tổ bị ám sát hay đầu độc thôi. Tôi còn sống sờ sờ thế này, những lúc thế này thà sinh ra làm con ngoài giá thú còn may mắn hơn.
Rensley mỉm cười trả lời. Gisel chăm chú nhìn xuống dáng vẻ đó.
– Thời tiết ở đây khác Cornia nhiều nên chắc cậu vất vả lắm nhỉ? Nhưng mà cũng không thường xuyên có sấm sét như hôm qua đâu.
– Không sao đâu ạ. Đàn ông con trai ai lại đi sợ sấm sét chứ…
Nói đoạn, vẻ mặt Rensley trở nên hơi phiền muộn. Cậu thận trọng lên tiếng.
– Thực ra chắc do hôm qua trời mưa nên tôi đã mơ một giấc mơ khiến lòng hơi bận tâm.
– Mơ sao? Mơ thấy gì vậy?
– Tôi mơ thấy người bạn thân thiết nhất ở Cornia. Không biết người đó có sống tốt không… Tôi vừa thấy nhớ lại vừa thấy lo.
– Trời đất… Tôi làm sao có thể thấu hiểu hết nỗi lòng của Rensley khi phải rời xa quê hương đến tận chốn này chứ.
Marilyn.
Gisel ngẫm nghĩ về ba âm tiết vừa thốt ra từ đôi môi Rensley. Trong lúc ngủ say cậu ta dường như đã nhầm lẫn anh với người khác, nên anh mới vội vàng đánh thức cậu dậy, nhưng giờ nghĩ lại, lẽ ra cứ lẳng lặng rời đi mà không cần đánh thức cậu thì tốt hơn.
Đã có khoảnh khắc ngắn ngủi anh hiểu lầm Rensley Mallosen là người tình bí mật của Yvette Elbanes. Khi đó anh đã cho rằng việc Công chúa Yvette dẫn theo người đàn ông kia đến tận đây là hợp lý, nên giờ nếu bảo Rensley có để lại người yêu ở Cornia thì cũng chẳng có gì lạ.
Tuy nhiên, cũng giống như lời vị trưởng tì nữ, Gisel chưa từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nên thật khó để thấu hiểu trọn vẹn tâm tư của Rensley Mallosen. Anh chỉ lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện.
– Không phải ở Cornia đâu, người đó đang ở nơi khá gần Loudken. Nhưng sợ rằng qua một thời gian nữa người đó sẽ rời đi mất… Chỉ cần được ra ngoài là tôi có thể đến gặp, nhưng chắc khó mà nhờ vả Điện hạ được phu nhân nhỉ?
– Ôi chao, thật thế sao? Người bạn đó đang sống ở đâu vậy?
– Vốn dĩ định cùng đến Oldenland. Nhưng có lẽ là do tôi tham lam quá. Người đó không chịu nổi chuyến đi vất vả nên chúng tôi đành chia tay ở nhà trọ trên đường đến đây. Dù đã hẹn gặp lại sau nhưng có lẽ chúng tôi sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa. Mà dù có đón được về đây thì cũng không biết có sống tốt được không… Tôi chỉ muốn biết tin tức xem người đó có khỏe không thôi.
Đôi mắt Gisel khẽ mở to. Người tên Marilyn đang ở gần Loudken sao?
Hình ảnh Yvette Elbanes, à không, là Rensley Mallosen với khuôn mặt che kín sau lớp khăn voan màu tím sẫm hiện lên trong tâm trí anh. Cậu từng nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt màu tím và viết lên tay anh lời khẩn cầu. Rằng ngài không thể nhắm mắt làm ngơ mà thả tôi đi được sao.
Trong lúc ánh mắt Gisel dán chặt vào tấm gương, một cơn gió lùa vào từ cánh cửa sổ nào đó đang khép hờ khiến những trang sách anh đang mở lật phần phật. Cuộc trò chuyện của hai người vẫn tiếp diễn mà không hề hay biết sự tồn tại của kẻ đang nghe lén.
– Đừng ngại mà cứ nói đi, Rensley. Dù Rensley không trực tiếp đi được nhưng nếu Điện hạ cho phép, chúng ta có thể cử người đi đón mà. Ít nhất cũng có thể nhờ thám thính tin tức được chứ.
– Liệu có được không ạ?
– Được chứ. Nếu khó quá thì để tôi lựa lời nói khéo với Điện hạ cho.
Thấy vậy, Rensley ngập ngừng một lát rồi dặn dò trước. Cậu dặn đi dặn lại rằng phu nhân tuyệt đối đừng cố quá, nếu thấy Điện hạ có vẻ khó chịu thì hãy coi như chưa từng có chuyện này, sau đó cậu mới đi vào vấn đề chính.
– Tên là Marilyn.
– Ôi chao. Là con gái sao? Chẳng lẽ là mối quan hệ đặc biệt?
Sự kinh ngạc hiện rõ trong giọng nói của phu nhân Samrit. Giữa trán Gisel cũng xuất hiện nếp nhăn mờ. Vâng, thì… Rensley vừa vuốt gáy vừa ngượng ngùng trả lời.
– Vì biết nhau từ nhỏ nên chắc cũng gọi là đặc biệt được phu nhân nhỉ? Chúng tôi cũng đã từng qua đêm cùng nhau rất nhiều lần. Ở thủ đô Cornia, cô ấy cũng nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần. Mỗi khi cùng nhau ra ngoài là tôi lại thấy phổng cả mũi.
– Trời ơi, có một người như thế mà cậu lại bị gửi đến đây thay cho vị Công chúa kia sao? Tôi thật không biết phải nói lời an ủi thế nào nữa… Tôi không biết chuyện đó mà còn đùa rằng Rensley rất hợp với vị trí Đại công phi chứ.
Bầu không khí trầm lắng truyền cả ra bên ngoài mặt gương. Cả hai ngồi lặng thinh không nói gì một lúc lâu. Người mở lời phá vỡ sự im lặng là Rensley Mallosen. Chẳng hiểu vì sao cậu lại bật cười ha hả.
– Xin lỗi phu nhân. Thực ra Marilyn là con ngựa cái mà tôi chăm sóc từ nhỏ. Khi còn sống ở Cornia, những ngày sấm chớp tôi thường ngủ trong chuồng ngựa, chắc vì thế mà tôi mơ thấy Marilyn.
– Cậu nói cái gì cơ?
Bà Samrit ngạc nhiên hỏi lại rồi ngay sau đó bật cười. Tôi cứ tưởng cậu bỏ lại người yêu thật đấy. Tiếng trách yêu của bà Samrit vọng ra khỏi mặt gương. Gisel đang chống cằm bằng mu bàn tay khẽ thay đổi tư thế ngồi.
– Chuyện bảo là bạn thân không phải nói dối đâu ạ. Vì tôi trực tiếp chăm sóc từ nhỏ nên còn thân thiết hơn cả người bình thường. Thế nên tôi mới định đưa cô nàng đến Oldenland cùng. Nhưng có lẽ do sống ở Cornia ấm áp quen rồi, nên con bé khó thích nghi với thời tiết lạnh giá phương Bắc. Tôi sợ cứ cố ép đi tiếp thì sẽ sinh bệnh thật mất, nên đành chia tay ở nhà trọ.
– A, thức ăn đến rồi. Đặt ở đây này. Nào, mau ăn đi. Với lại cậu cứ nói cho tôi biết nhà trọ đang gửi Marilyn ở đâu. Việc cỏn con này tôi có thể cho người đi tìm hiểu mà không cần xin phép Điện hạ đâu.
– Thật sao ạ?
Rensley hớn hở hỏi lại. Phu nhân Samrit vui vẻ đáp rằng chuyện đó chẳng có gì khó khăn.
‘Không phải người mà là ngựa sao?’
Gisel đang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, nhớ lại hình ảnh Rensley dụi mặt vào ngực mình lúc rạng sáng và lẩm bẩm cái tên ‘Marilyn’ với vẻ hạnh phúc. Anh đưa tay sờ lên ngực mình vài cái rồi nghiêng đầu thắc mắc.
“Thưa Điện hạ, đã đến giờ buổi chầu sáng rồi ạ.”
Đúng lúc đó người hầu nhẹ nhàng tiến lại thông báo. Gisel vuốt tay lên mặt gương một lần nữa, tấm kính có gắn phản xạ lại trở về bình thường, phản chiếu cảnh vật đối diện.