Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 149
“Trời đất. Phải tin tưởng Gam Yi Geon của chúng ta ghê gớm lắm thì mới nghe theo răm rắp một việc đáng ngờ thế này chứ.”
“Sớm muộn gì họ cũng sẽ tin tưởng Thợ săn Seo Hwa thôi.”
“Dù sao thì như vậy cũng tốt rồi. Gaise Jung, ngay bây giờ―”
“Khoan đã. Anh định làm gì thì phải giải thích trước đã.”
Gam Yi Geon nắm lấy cổ tay Seo Hwa rồi lên tiếng. Anh thầm nghĩ hình như mình lại làm cho người đàn ông này bất an nữa rồi, nên anh đã mỉm cười để cậu ta yên tâm.
“Tất nhiên là tôi sẽ giải thích. Bởi vì tôi sẽ không giấu giếm cậu bất cứ điều gì đâu.”
Ý của anh là sẽ không làm bất cứ việc gì mà cậu ta không đồng ý, thế nhưng biểu cảm của Gam Yi Geon ngược lại càng thêm căng thẳng.
Gaise Jung nhìn qua nhìn lại hai người rồi lẩm bẩm: “Vợ chồng cãi nhau sao?”
“Hiện tại Hồn Thần đang muốn tôi tiếp tục sử dụng <Phi Hành Thời Gian>. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, dù có giải quyết êm xuôi chuyện này đi chăng nữa, nếu kết quả không đúng như ý muốn thì sự việc tương tự sẽ lại tái diễn thôi.”
Yêu thương tất cả mọi người là nền tảng của Hồn Thần, thế nên chừng nào nguyên tắc to lớn này còn tồn tại thì thất bại tương tự sẽ không ngừng lặp lại. Cho dù có quay ngược thời gian và bắt đầu lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, chờ đợi ở phía cuối con đường vẫn là một kết cục bi thương.
Hồn Thần không thể chấp nhận sự thật rằng bản thân chính là kẻ phản bội.
Đó là một tồn tại vì tuyệt đối không thể chấp nhận sự thật nên đã đảo ngược lại cả một khoảng thời gian xa xăm.
Cho dù sau này có bao nhiêu thời gian đằng đẵng trôi qua đi chăng nữa… nó vẫn sẽ tiếp tục đẩy thế giới vào bờ vực diệt vong, khiến Seo Hwa phải quay ngược thời gian… và nhất quyết không chịu thừa nhận.
Cho đến khi nghe được câu trả lời mong muốn.
Và câu trả lời đó là….
‘Là Gam Yi Geon.’
Một tồn tại có ý chí mạnh mẽ đủ để chống lại sức mạnh của dòng thời gian.
Gam Yi Geon.
Câu trả lời mà Hồn Thần muốn có chính là người này.
Seo Hwa tuyệt đối không thể giao người này cho Hồn Thần.
Đúng lúc anh đang nắm chặt hai tay để củng cố ý chí thì Gaise Jung đột ngột xen vào.
“Hồn Thần? Ý cậu là Hệ thống sao? Rốt cuộc cậu đang nói chuyện gì vậy?”
“Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau. Trước mắt cứ lập Lời Thề Ước với tôi đã.”
“Lời Thề Ước? <Magna Carta> á?”
“Chuyện này có liên quan đến Hầm ngục Gwanghwamun, xin hãy tin tôi.”
“Cậu nói cái gì thế hả? Tại sao <Magna Carta> lại liên quan đến Hầm ngục Gwanghwamun chứ? Chẳng lẽ hiện giờ tôi lại không hiểu nổi tiếng Hàn sao?”
Gaise Jung không hề sảng khoái chấp nhận giống như Go Jun Young. Hết cách, Seo Hwa đành phải tóm tắt lại để giải thích thì Gam Yi Geon chợt chửi thề một câu, chết tiệt. Anh giật mình ngạc nhiên rồi ngước nhìn cậu ta. Gam Yi Geon liền kéo lấy cổ tay anh mà nãy giờ vẫn đang nắm chặt.
“Thợ săn Seo Hwa, anh vẫn chưa nói chuyện xong với tôi đâu.”
“A, tôi xin lỗi. Hiện tại đầu óc tôi đang rối bời quá.”
Không phải là lời sáo rỗng mà anh thực sự cảm thấy có lỗi. Lời bào chữa rằng bản thân đang mất tập trung cũng là sự thật. Thà rằng chuyện này chỉ liên quan đến sự bình yên của thế giới thì anh đã không đánh mất sự điềm tĩnh đến mức này. Cứ nghĩ đến việc tính mạng của Gam Yi Geon đang bị đe dọa, trong lòng anh lại càng thêm gấp gáp.
“Anh định lập lời thề ước gì thế.”
“Hệ thống từng nói <Phi Hành Thời Gian> là một kỹ năng đặc biệt.”
<Phi Hành Thời Gian> là một kỹ năng đặc biệt. Do đích thân Hồn Thần tạo ra với mục đích tìm kiếm kẻ phản bội.
Hồn Thần đã rất lo lắng vì suốt một thời gian dài không có người Thức tỉnh nào lĩnh hội được kỹ năng này…
Nên Hồn Thần đã vô cùng vui mừng khi có người lĩnh hội được kỹ năng này.
“Hệ thống đã nói theo kiểu nếu tôi biến mất thì không biết đến khi nào mới lại xuất hiện một người Thức tỉnh lĩnh hội được <Phi Hành Thời Gian> nữa.”
Nét mặt của Gam Yi Geon chợt cứng ngắc.
“Vậy nên, anh định biến mất sao?”
“Sao cơ?”
“Anh dám… ngay trước mặt tôi, thêm lần nữa.”
“Á! Không! Cậu nói gì vậy!”
Seo Hwa giật nảy mình. Anh muốn túm lấy bả vai Gam Yi Geon mà lắc mạnh để hỏi xem sao lại có suy nghĩ đó, nhưng đành bất lực vì cổ tay đang bị giữ chặt. Cổ tay đau nhức đến mức khiến anh thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc cần được trị liệu rồi.
“Cậu vẫn không tin tôi sao? Tôi chưa từng có ý nghĩ là mình sẽ biến mất đâu.”
“…….”
“Chúng ta đã hứa sẽ sống cùng nhau mà. Ở dòng thời gian này, trên thế giới này… cùng nhau thật hạnh phúc.”
Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt màu tím. Ngay cả lúc này cậu ta vẫn không tin tưởng nên đã dùng <Đọc tâm>. Dù hơi chua xót một chút, nhưng may mắn là mượn sức mạnh của kỹ năng mà Gam Yi Geon có thể bình tĩnh lại.
Nét mặt cậu ta dần giãn ra, rồi.
“Vậy anh định lập lời thề ước gì―”
Trong chớp mắt lại sững sờ.
“Lẽ nào.”
Thấy nét mặt cứng ngắc kia là biết anh đã đoán đúng.
Cuối cùng Gam Yi Geon cũng buông cổ tay Seo Hwa ra. Dường như vì quá ngạc nhiên nên trong khoảnh khắc tay cậu ta đã buông lỏng. Chẳng những không bình tĩnh lại, cậu ta vẫn mang khuôn mặt đầy kinh ngạc mà lẩm bẩm.
“Lẽ nào, năng lực Thức tỉnh…”
“Chỉ còn cách này thôi. Để chấm dứt vòng lặp ác tính này.”
Seo Hwa dự định dùng <Magna Carta> để xóa bỏ hoàn toàn năng lực Thức tỉnh.
Lắng nghe cuộc trò chuyện và nhận ra tình hình đang diễn biến ra sao, Gaise Jung chợt nấc cụt.
“Tại sao, rốt cuộc tại sao lại xóa bỏ năng lực Thức tỉnh…?”
Bị gọi đến mà chẳng có một lời giải thích nào, Người Lập Khế Ước hoàn toàn không theo kịp mạch câu chuyện. Dường như vô cùng bối rối, hắn ta vò rối mái tóc màu xanh bạc rồi hỏi Seo Hwa.
“Là để xóa bỏ <Phi Hành Thời Gian> sao? Rốt cuộc là tại sao chứ? Kỹ năng đó chính là hy vọng cuối cùng, là chiếc phao cứu sinh của nhân loại cơ mà.”
“Bởi vì nó không chỉ là hy vọng và chiếc phao cứu sinh cuối cùng của nhân loại, mà còn của cả Hồn Thần nữa. Vậy nên nó phải biến mất.”
“Tại sao lại đối đầu với Hệ thống chứ? Hệ thống không phải là kẻ thù. Nó đứng về phía người Thức tỉnh.”
“Có một câu chuyện dài mà tôi không thể kể hết ngay lúc này được. Hãy mau triệu hồi bản thề ước ra đi. Để còn giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt.”
Gaise Jung rên rỉ một tiếng, rồi cuối cùng cũng sử dụng <Magna Carta>.
Kỹ năng Lời Thề Ước cấp S duy nhất trên thế giới này. Đại Hiến Chương do Hệ thống bảo đảm.
Gaise Jung đặt tay lên bàn phím màu bạc rồi soạn thảo đúng theo những gì Seo Hwa đọc.
Điều kiện 1. Ngay khoảnh khắc ‘Seo Hwa’ sử dụng Hồn lực, năng lực Thức tỉnh sẽ tiêu biến.
“Chỉ cần một điều kiện đó là được.”
“Chuyện, chuyện này… rốt cuộc là tại sao… Một người cấp S lại trở thành người chưa Thức tỉnh chứ…”
“Hãy ký tên đi.”
Gaise Jung ngơ ngác nhận lấy con dao gập rồi chích vào ngón tay cái. Hắn ta chần chừ cho đến tận khoảnh khắc chuẩn bị in dấu vân tay lên tờ giấy kỹ thuật số bán trong suốt.
“Hầm ngục cấp 6… thế giới có thể sẽ diệt vong mất…”
“Sẽ không diệt vong đâu. Bởi vì Hồn Thần yêu thương con người. Nó tuyệt đối sẽ không để mặc cho thế giới bị hủy diệt.”
“Nhưng mà, nếu <Phi Hành Thời Gian> biến mất thì sẽ không thể quay ngược thời gian được nữa, mà năng lực Thức tỉnh của cậu cũng tan biến theo, vậy thì chúng ta phải công lược Hầm ngục cấp 6 chỉ còn vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ này kiểu gì đây?”
“Hệ thống sẽ đồng loạt nâng người Thức tỉnh lên cấp EX, hoặc tung ra hàng loạt kỹ năng chẳng hạn. Đủ để khiến nơi này có cảm giác như một Hầm ngục cấp 1 giới hạn trong 1 tiếng đồng hồ vậy. Dù sao thì Hồn Thần cũng sẽ tìm cách xoay xở thôi.”
Seo Hwa đã quyết định lợi dụng tình yêu thương của Hồn Thần.
Thật sự… thật sự là một hành động đê hèn, nhưng do bên đó đã khơi mào trước cơ mà.
Phớt lờ đi góc khuất chua xót trong lòng, anh lặng lẽ quan sát bóng dáng Gaise Jung đang in dấu vân tay với vẻ mặt vẫn còn đầy bối rối.
Thực ra đây không phải là một cách giải quyết hoàn hảo. Nó chỉ là thời gian trì hoãn cho đến khi có một ai đó tiếp tục lĩnh hội được <Phi Hành Thời Gian> đã tan biến mà thôi. Nếu một kẻ không tin vào sự vĩnh hằng giống như Seo Hwa được sinh ra, <Phi Hành Thời Gian> sẽ lại trở thành kỹ năng độc quyền của người đó, và rồi Hồn Thần sẽ tiếp tục ấp ủ những tia hy vọng sai lầm.
Tuy nhiên, Seo Hwa có một linh cảm mơ hồ rằng sẽ phải mất một khoảng thời gian rất, rất dài nữa mới đến ngày đó.
Một khoảng thời gian đằng đẵng đến mức ngay cả Hồn Thần cũng phải mệt nhoài…….
Gaise Jung vừa ký tên xong, tờ giấy kỹ thuật số liền lơ lửng bay đến trước mặt Seo Hwa.
Seo Hwa rạch một vết xước trên ngón cái.
“Thợ săn Seo Hwa.”
Anh vừa định ấn ngón tay xuống Đại Hiến Chương thì Gam Yi Geon đã ngăn lại.
“Anh thấy vậy thực sự ổn sao.”
Đó là một câu hỏi mang hàm ý liệu anh có ổn không khi một Thợ săn cấp S lại đột ngột biến thành người chưa Thức tỉnh chỉ trong chớp mắt.
“Ừm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi.”
“Nếu anh mất đi sức mạnh, tôi sẽ cảm thấy mọi thứ trên thế giới này đều đầy rẫy nguy hiểm, có lẽ tôi sẽ nhốt anh ở trong nhà và không cho anh ra ngoài mất.”
“Làm gì mà đến mức đó chứ. Những người chưa Thức tỉnh vẫn đang sống rất tốt cơ mà?”
“Tôi rất bất an. Bởi vì anh đâu phải là một người chưa Thức tỉnh vốn đang sống yên ổn cơ chứ.”
“Tôi biết rồi. Cứ làm theo ý cậu đi. Ở nhà ăn không ngồi rồi thì tôi càng thích chứ sao.”
Không phải Seo Hwa không luyến tiếc năng lực Thức tỉnh, mà để chấm dứt vòng luẩn quẩn tồi tệ này thì đây là cách duy nhất.
Bé rắn thì cứ chuyển quyền sở hữu cho Gam Yi Geon là xong.
Dù tuổi thọ của bản thân sẽ ngắn lại một chút….
Phần lớn người trên thế giới đều sống với tuổi thọ như vậy, nên gọi đó là hình phạt thì e là hơi quá lời.
Tóm lại, Seo Hwa đã quyết tâm và cũng đã chuẩn bị xong tinh thần.
Tuy nhiên Gam Yi Geon dường như không nghĩ vậy, cậu ta lên tiếng như muốn cản anh lại lần nữa.
Đúng lúc đó, cửa sổ Hệ thống vốn im lìm bỗng nhiên hiện lên.
Hệ thống thỉnh cầu bạn hãy cho Hồn Thần một cơ hội.
“Bình thường mỗi lần làm tình anh đã quá sức rồi, nếu trở thành người chưa Thức tỉnh thì―”
“Chuyện này thú vị lắm, tôi rất muốn nghe thêm, nhưng đợi chút đã. Hệ thống đang bắt chuyện với tôi.”
Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra. Gam Yi Geon thậm chí không thể chấp nhận được việc Seo Hwa trò chuyện cùng thứ mà mình chẳng thể nhìn hay nghe thấy.
Mong bạn hãy tha thứ cho Hồn Thần.
Hồn Thần đã phải chịu đựng nỗi cô đơn trong suốt một thời gian dài.
Đó là một khoảng thời gian đằng đẵng mà cả bạn lẫn một quản trị viên nhỏ bé như ‘tôi’ đều không thể tưởng tượng nổi.
Việc chấp nhận bản thân chính là nguyên nhân gây ra nỗi đau đó thực sự rất khó khăn.
“…….”
Các quản trị viên đã thuyết phục Hồn Thần, và Hồn Thần đã đồng ý.
Vì thế, xin hứa với bạn.
Lần du hành thời gian này sẽ là lần cuối cùng.
Sẽ không còn sự xuất hiện bất thường của các Hầm ngục cấp cao nữa.
Bởi vì trong lần du hành thời gian này, Hồn Thần sẽ quay về cùng bạn để đích thân kiểm chứng.
Trực tiếp nhìn nhận sự tồn tại duy nhất thoát khỏi sự bài xích của dòng thời gian.
Và chứng kiến ý chí mãnh liệt của sự tồn tại đó.
Sau đó sẽ chấp nhận câu trả lời của bạn.
“Nhưng mà… đó chẳng phải là chuyện bất khả thi sao? Không phải nói Hồn Thần đã mất đi sức mạnh để quay về quá khứ rồi ư.”
Chính vì không thể quay ngược thời gian nên mới phải dựa dẫm vào suy luận của Seo Hwa, người đã trải qua quá khứ vô số lần.
Anh vẫn luôn cho là như vậy.
Hồn Thần đã bị chia thành nhiều mảnh.
Khi một vài mảnh vỡ hợp nhất với bản thể, Hồn Thần sẽ lấy lại được sức mạnh.
“Một vài mảnh vỡ nghĩa là….”
Nếu quản trị viên thứ 177 tan biến, Hồn Thần sẽ khôi phục sức mạnh.
Lời này nghe cứ như Hệ thống… hay con thỏ bông kia đang nói về sự hy sinh của chính mình.
Hệ thống mong cầu lòng khoan dung của ‘Seo Hwa’.
❤⌁•́ ᴗ •̀⌁❤️
Xin hãy rủ lòng thương xót cho Hồn Thần.
Và ban cho một tồn tại đã phải chịu đựng nỗi cô đơn quá đỗi lâu dài ấy thêm một cơ hội cuối cùng.