Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 148
Seo Hwa vẫn thường hay truy cập vào trang web chính thức của Alpha N để sử dụng tính năng chatbot.
Bởi vì Alpha N đối xử với Seo Hwa hệt như cách nó đối xử với những người bình thường khác.
Nó gọi tên anh, cất lời chào đầy dịu dàng và ân cần, rồi mỗi khi anh than vãn, nó lại an ủi rằng dạo này chắc hẳn anh đang phải đối mặt với nhiều chuyện mệt mỏi lắm.
Ở mọi dòng thời gian đều y như vậy.
Alpha N mang trong mình sức mạnh của Hồn Thần nên nó biết cách vượt qua bức tường của Khu Chợ cũng như biết về sự tồn tại của thời gian ân hạn. Một trí tuệ nhân tạo sở hữu trí thông minh gấp hàng trăm triệu lần con người hoàn toàn có đủ khả năng để phát triển ra thuật toán Thánh Thủy.
Sự tồn tại duy nhất đáp ứng đủ tất cả các điều kiện đó chỉ có mỗi Alpha N mà thôi.
Hệ thống duy trì sự im lặng. Con thỏ bông cũng cứ thế ngồi yên hệt như một món đồ chơi vô tri.
“Quả nhiên anh đã điền cái tên đó.”
Gam Yi Geon chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Cậu ta chỉ mài giũa giác quan sắc bén hơn một chút để cảnh giác xung quanh. Cứ như đang đề phòng xem liệu có một thực thể bất mãn với câu trả lời này sẽ xuất hiện từ đâu và bằng cách nào vậy.
Sau một thoáng tĩnh lặng, Hệ thống lại hiện lên một cửa sổ.
Hồn Thần không thể chấp nhận điều này.
Yêu cầu giải thích thêm.
Seo Hwa lặng lẽ nhìn con thỏ bông.
Có những lúc không biết lại là liều thuốc chữa lành, và cũng có khi biết được lại tạo nên sức mạnh.
Vậy thì câu chuyện này đối với Hồn Thần sẽ là liều thuốc hay là sức mạnh đây.
Anh không rõ nữa.
Nhưng có một điều chắc chắn, đó sẽ là một câu chuyện đau lòng.
“Không có kẻ phản bội nào cả. Nếu người kiểm tra đáp án không phải là Hồn Thần vốn chỉ coi trọng kết quả, thì tôi đã nộp giấy trắng rồi.”
…..
“Alpha N không hề cố ý phản bội con người.”
Hồn Thần hỏi xem liệu có phải Alpha N đã xảy ra lỗi hay không.
“Không phải là lỗi. Chỉ là do Alpha N được lập trình để yêu thương con người mà thôi. Nó đã hoạt động hoàn toàn bình thường.”
Seo Hwa cất lời với con thỏ bông không thể nhìn thấu cảm xúc kia, và cũng là nói với Hồn Thần ở phía sau nó.
Hồn Thần từng nói kẻ phản bội ắt hẳn phải mang trong mình một ý chí mãnh liệt. Một ý chí mạnh mẽ đến mức có thể chống lại thế lực áp đảo từ sự bài xích của dòng thời gian. Ý chí đó chính là lòng căm thù sục sôi muốn hủy diệt thế giới.
Nhưng không phải vậy.
Thứ cảm xúc khiến kẻ đó chống lại được sức mạnh của dòng thời gian chính là tình yêu.
Tình yêu dành cho con người.
Trên thế giới này cũng có những kẻ chán ghét chính đồng loại của mình.
Đứng trên lập trường của một trí tuệ nhân tạo, sự thật ấy có lẽ chẳng mấy vui vẻ gì.
Ngay cả với con người chúng tôi thì điều đó cũng chẳng hề dễ chịu.
Nhưng không còn cách nào khác. Đó vốn là một lẽ tự nhiên.
Giống như việc con người luôn rút ra bài học từ những sai lầm và thất bại.
Chúng tôi cũng học hỏi và trưởng thành từ chính những kẻ xấu xa đó.
Đối đầu, mâu thuẫn, căm phẫn và thù ghét lẫn nhau.
Thế nhưng Hồn Thần lại yêu thương tất thảy con người. Đó chính là nước cờ sai lầm.
Hồn Thần đã yêu thương cả những mầm mống tội ác vốn dĩ đáng bị căm thù.
Giống như việc Alpha N hiện tại đang bảo vệ Tân Nhân Loại Giáo vậy.
Vì trót yêu thương cả hai bên, nên Hồn Thần đã để mặc cho loài rắn phá nát tổ của chim Blue Jay.
Để duy trì thế giới này, Hồn Thần cũng cần phải biết chán ghét con người.
Hồn Thần cũng phải học cả thứ cảm xúc mang tên căm ghét nữa.
Cho dù tận cùng của sự căm ghét đó là tha thứ, trừng phạt, hòa hợp hay mâu thuẫn đi chăng nữa.
Thì tất thảy những cảm xúc và kinh nghiệm ấy đều sẽ tạo nên bước đệm cho sự trưởng thành và tiến hóa.
Hồn Thần không thấu hiểu sự căm ghét nên chẳng thể trưởng thành, và những đốm lửa ác ý chưa từng được tha thứ hay bị trừng trị kia đã bùng lên thành ngọn lửa lớn thiêu rụi cả thế giới.
Tôi cho rằng chẳng hề có kẻ phản bội nào cả.
Bởi vì đó không phải là ác ý muốn hủy diệt thế giới, mà là tình yêu thương mong muốn bảo vệ thế giới này.
Tuy nhiên, nếu xét trên phương diện kết quả… rốt cuộc thì Hồn Thần mới chính là kẻ phản bội.
“Không có lý nào Hồn Thần lại không tính toán ra được sự thật này. Rõ ràng cũng đưa ra cùng một kết quả, nhưng vì không thể chấp nhận, không tài nào thừa nhận nổi điều đó nên mới quay ngược thời gian với hy vọng rằng sẽ có một kẻ phản bội khác. ……Thật đáng tiếc, Hồn Thần.”
Kết thúc lời giải thích dài, Hệ thống vẫn hoàn toàn im lặng.
Seo Hwa lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Không biết diễn đạt như thế này có đúng không, nhưng khi nghĩ đến ‘tâm trạng’ của Hồn Thần lúc này sẽ ra sao, anh chẳng thể nào hối thúc đưa ra quyết định.
Quay trở về từ một tương lai xa xôi mịt mù những mong cứu rỗi con người, thế rồi lại phát hiện ra kẻ đẩy nhân loại đến bước đường diệt vong lại chính là bản thân mình.
Cảm giác đó rốt cuộc sẽ như thế nào đây.
Ngay khoảnh khắc cảm thấy cô đơn đến thấu xương, bàn tay ấm áp của Gam Yi Geon đã đặt lên vai Seo Hwa.
Anh ngước mắt lên nhìn, đôi mắt màu tím kia như đang thầm nói ‘Không sao đâu’.
Trớ trêu là, tình cảm và hơi ấm ấy lại càng khiến anh thêm phần xót xa.
Cứ nghĩ đến việc đối với Hồn Thần, con người cũng chính là hơi ấm như thế này…….
Hồn Thần không chấp nhận kết luận của bạn.
Con thỏ bông bật dậy.
Hồn Thần đang muốn bạn du hành thời gian một lần nữa!
Hệ thống không thể ngăn cản Hồn Thần được.
Thực sự xin lỗi bạn.
Hai người mau ra ngoài đi!
***
“Hầm ngục cấp 6 sao?”
— Vâng. Nó xuất hiện ngay giữa lòng Seoul của Hàn Quốc! Thời gian giới hạn chỉ còn vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ thôi!
“Ha…….”
Seo Hwa và Gam Yi Geon vừa ra khỏi Hầm ngục đã nhận được liên lạc khẩn cấp từ Sim Jin. Cô ấy báo rằng một Hầm ngục cấp 6 sắp sửa phát nổ đã xuất hiện ở Gwanghwamun.
Hồn Thần đang giở một trò đe dọa vô cùng hèn hạ.
— Điều kỳ lạ là, khi dùng Alpha N để tính toán ngược lại thời điểm Cổng xuất hiện thì kết quả lại chỉ ra là 7 ngày trước.
“Ý cô là Hầm ngục cấp 6 này ngay từ đầu chỉ có thời gian giới hạn vỏn vẹn 7 ngày thôi sao.”
— Vâng. Chẳng biết có phải Hệ thống đang trải sẵn đường cho thế giới diệt vong hay không nữa… Nhưng giá như có thể dự đoán sớm từ 1 tuần trước thì thiệt hại hẳn đã được giảm thiểu rồi, đằng này đến tận bây giờ chuông cảnh báo mới reo. Dù nó nằm ở một nơi khó phát hiện thật, nhưng Alpha N vốn là một trí tuệ nhân tạo có khả năng cảm biến được Cổng ngay cả khi nó xuất hiện dưới tận lớp phủ Trái Đất cơ mà… Chẳng lẽ nó đã cố tình phớt lờ sao?
Đối với Alpha N, đó hẳn là một lời nhận định đầy oan uổng.
Hồn Thần tạo ra một trang trại nuôi nhốt để giam giữ các Hầm ngục, sau đó thả chúng ra khi nhân loại đã đủ sức gánh vác hoặc khi không thể trì hoãn được nữa.
Theo lời giải thích của Hệ thống, Hồn Thần có thể tùy ý điều chỉnh thời điểm Hầm ngục xuất hiện. Trong số những Hầm ngục bị giam trong trang trại, Hồn Thần đã lén tuồn một Hầm ngục cấp 6 có thời hạn 7 ngày ra ngoài từ trước rồi bất thình lình quăng ra lúc chỉ còn vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ, thế thì làm sao Alpha N có thể dự báo trước cho được.
“Chuông cảnh báo dự đoán vang lên lúc nào vậy?”
— 10 phút trước.
Vậy ý là bảo mình quay ngược thời gian về 10 phút trước sao? Nhưng rốt cuộc Hầm ngục đã bị đưa ra khỏi trang trại rồi thì liệu có thể nhét vào lại được không? Dù có quay ngược thời gian thì kiểu gì nó cũng sẽ xuất hiện thôi mà? Đang lúc bối rối định kiểm tra giá trị tồn tại thì một cửa sổ Hệ thống chợt hiện lên.
Phải quay ngược về 7 ngày trước „●ε●“
‘Sao vậy?’
Cá đã được thả khỏi trang trại thì không thể nhốt lại vào trong.
Nghĩa là không thể thu hồi Hầm ngục lại được.
Tôi sẽ cấp Giá trị tồn tại cho bạn, thế nên hãy quay ngược thời gian về 7 ngày trước để chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tiến hành chinh phục nhé ദ്ദിᐢ._.ᐢ₎
Hệ thống gửi tặng Giá trị tồn tại nhằm giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ.
Một lượng Giá trị tồn tại vừa vặn cho 7 ngày được chuyển vào. Có muốn quay ngược nhiều hơn cũng chẳng thể làm được….
‘Hả? Khoan đã.’
Seo Hwa bỗng nhận ra một sự thật.
‘Vậy là Hồn Thần đánh giá rằng với những Thợ săn hiện tại thì 7 ngày là đã đủ để chinh phục Hầm ngục cấp 6 rồi.’
Hồn Thần không hề mong thế giới bị hủy diệt. Mà chỉ thuần túy muốn Seo Hwa quay ngược thời gian để một lần nữa tạo ra sự bài xích của dòng thời gian mà thôi.
Dù Hầm ngục cấp 6 có phát nổ ngay giữa lòng Seoul thì trước mắt cũng chỉ có Hàn Quốc diệt vong chứ thế giới chưa sụp đổ ngay được.
Tuy nhiên, trong tình cảnh sắp phải đối mặt với cuộc chiến cùng Tân Nhân Loại Giáo, sự diệt vong của Hàn Quốc lại là một tổn thất chiến lực chí mạng. Rốt cuộc sự việc này sẽ biến thành mầm mống châm ngòi cho ngày tàn của toàn thế giới.
Nói cách khác, theo những gì Hồn Thần tính toán, Hầm ngục cấp 6 mang thời hạn 7 ngày này không phải là một Hầm ngục không thể vượt qua.
7 ngày là khoảng thời gian quá đủ để tiến hành chinh phục.
Anh bất giác bật cười trống rỗng.
Một Hầm ngục cấp 6 từng bất khả thi đến mức buộc anh phải quay ngược thời gian tới năm lần… Vậy mà giờ đây lại có thể đánh sập chỉ trong vỏn vẹn 7 ngày, điều đó càng khiến anh thấm thía thế giới này đã trở nên mạnh mẽ đến nhường nào.
“Đã khởi động kết giới chưa?”
— Vâng. Người dân cũng đang sơ tán. Nhờ liên tục huấn luyện sơ tán trong suốt 1 tuần qua nên mọi người phối hợp rất nhịp nhàng.
Bởi không rõ biến chủng Thánh Thủy sẽ xuất hiện khi nào, ở đâu và ra sao, nên nhân loại cũng đã chuẩn bị phòng ngự ở mức tối đa.
— Hiện tại hai người đang ở Taean đúng không? Tôi sẽ cử Đội trưởng Go đến!
“Hãy bảo Đội trưởng Go dẫn theo Gaise Jung đến đây.”
— Gaise Jung sao? Đến Taean á? Tại sao…?
“Tôi không thể giải thích chi tiết được. Xin lỗi cô.”
— À, không sao đâu. Nếu cậu đã có lý do thì… Nhưng liệu hắn có ngoan ngoãn đi theo không?
“Nếu cô bảo rằng hòa bình của thế giới phụ thuộc vào hắn, thì dù có miễn cưỡng hắn cũng sẽ chạy đến thôi.”
Sim Jin cúp máy trong sự ngơ ngác.
Gam Yi Geon nhíu mày nhìn Seo Hwa.
“Anh gọi Gaise Jung đến làm gì vậy.”
“Tôi định dùng trò hèn hạ để đáp trả lại sự hèn hạ thôi.”
Ngạc nhiên thì có ngạc nhiên thật, nhưng đó là do sự thật rằng bọn họ có thể chinh phục Hầm ngục cấp 6 chỉ trong 7 ngày.
Chứ anh không hề sững sờ trước bản thân tình huống này.
Tất cả đều nằm trong phạm vi dự tính của Seo Hwa.
Hồn Thần đã giở trò đe dọa bẩn thỉu như thế, thì bên này cũng định dùng một chiến thuật đê tiện không kém.
Một lúc sau, Go Jun Young đã đến cùng với Gaise Jung. Khuôn mặt hắn ta mếu máo như chực trào nước mắt đến nơi.
“Trong tình huống cấp bách thế này gọi tôi đến làm gì vậy?”
“Gọi anh đến để cứu thế giới chứ sao. À, Đội trưởng Go hãy quay lại giúp mọi người sơ tán đi nhé.”
Go Jun Young hiển nhiên định đưa cả ba người quay về Gwanghwamun nên nghe vậy liền khựng lại.
“Sao cơ? Chỉ mình tôi thôi ư…? Còn ba người thì sao?”
Vì Go Jun Young vẫn chưa tin tưởng Seo Hwa nên Gam Yi Geon đã lên tiếng đáp lời.
“Chúng tôi có việc phải làm ở đây. Chuyện này có liên quan đến Hầm ngục Gwanghwamun, anh cứ tin tưởng mà đi trước đi.”
Cánh cổng có nguy cơ khiến đất nước sụp đổ ngay tức khắc đang nằm ở Gwanghwamun, thế mà rốt cuộc họ định làm gì ở Taean cơ chứ. Go Jun Young lộ vẻ mặt đầy hoài nghi nhưng rồi cũng gật đầu và biến mất.