Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 150
Nghe xong những lời này… ý chí muốn trở thành người chưa Thức tỉnh của anh bỗng chốc tan biến.
Ngay khi Seo Hwa yếu ớt buông thõng cánh tay đang giơ lên, Gaise Jung dường như sợ anh sẽ đổi ý nên đã vội vàng giải trừ kỹ năng.
Gam Yi Geon đặt tay Seo Hwa lên lòng bàn tay mình, sau đó đổ cả một bình potion trị liệu lên ngón tay cái của anh. Mặc dù cứ để yên thì vết thương cũng sẽ tự động lành lại.
“Hệ thống nói gì vậy?”
“Nó bảo tôi hãy rủ lòng thương xót cho Hồn Thần.”
“…….”
“Nó bảo hãy cho thêm một cơ hội nữa….”
Rốt cuộc có thể tin tưởng lời nói của Hệ thống đến mức nào đây?
Lỡ như quay về quá khứ rồi mà Hồn Thần lại thay đổi ý định, không chịu giữ lời hứa thì sao… Nghĩa là nếu nó xóa bỏ luôn thuật toán giữ lời hứa thì sao? Lỡ như nó coi đó là một lỗi thì sao?
Là 4.294.967.296 HT đấy.
Không chỉ mình Seo Hwa mà còn kéo theo cả Gam Yi Geon nữa.
“Nếu nó đã xin một cơ hội thì cứ cho nó đi.”
“Đây không phải là chuyện có thể dễ dàng quyết định đâu. Sẽ bị cả thế giới căm ghét đấy. Gần 4,3 tỷ HT lận đó.”
“Như thế vẫn còn tốt hơn việc anh trở thành người chưa Thức tỉnh.”
“Gam Yi Geon này, có lẽ chúng ta nên hủy bỏ <Ràng buộc> thôi.”
Ha, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên.
“Đừng nói mấy lời vô lý nữa và hãy quay ngược thời gian đi.”
“Phát điên mất thôi. Cậu ghét việc tôi trở thành người chưa Thức tỉnh đến thế sao?”
“Tôi mới là người sắp phát điên đây này. Anh có biết chênh lệch tuổi thọ dự kiến giữa người chưa Thức tỉnh và người Thức tỉnh lên tới gấp ba lần không hả? Xin anh đấy…!”
Gam Yi Geon mất đi sự bình tĩnh mà lớn tiếng, rồi khi bắt gặp ánh mắt của Seo Hwa, cậu ta liền trút ra một hơi thở run rẩy.
“Tôi mong anh đừng làm tôi bất an thêm nữa, Thợ săn Seo Hwa.”
Câu nói ấy khiến Seo Hwa nghẹn ngào.
Một mặt anh cảm thấy tủi thân thầm nghĩ hoàn cảnh không ủng hộ thì biết làm sao được, nhưng đồng thời.
Trong lòng cũng tự nhủ tại sao mình lại luôn khiến người đàn ông này phải bất an đến vậy.
Lần nào cũng khiến Gam Yi Geon phải lo lắng và run rẩy trong sợ hãi.
Rõ ràng anh yêu cậu ta.
Yêu cậu ta nhiều đến vậy….
“Tôi biết rồi. Xin lỗi cậu. Vì đã khiến cậu bất an.”
Seo Hwa nắm lấy bàn tay Gam Yi Geon. Anh đan những ngón tay vào nhau rồi ngước mắt lên nhìn cậu ta.
Có lẽ Gam Yi Geon cũng đã nhận ra.
Rằng thực tâm anh vẫn muốn cho Hồn Thần một cơ hội.
“Tôi thành lập Hội Dan Baek là vì muốn thử yêu thương thế giới và mọi người.”
“…….”
“Điều đó vốn không dễ dàng đối với tôi. Cả việc tin tưởng lẫn yêu thương con người. Nhưng tôi lại nảy sinh một suy nghĩ.”
‘Lời đề nghị của Bộ An toàn Thức tỉnh là tồi tệ nhất, và tất cả mọi người đều né tránh. Thế nhưng vì thế giới này, cần phải có ai đó làm việc ở nơi đó. Chỉ vậy thôi.’
“Mặc dù bản thân không thể yêu thương thế giới, nhưng tôi lại nảy sinh suy nghĩ muốn bảo vệ tấm lòng của người yêu thương nó.”
Việc Seo Hwa chuẩn bị tinh thần đón nhận sự bài xích của dòng thời gian và lựa chọn quay ngược thời gian trong vòng lặp đầu tiên vốn chẳng phải vì lý do cao đẹp là yêu thương nhân loại.
Mà là vì một lý do khác mang tính cá nhân hơn.
Anh không muốn khiến người yêu thương thế giới này phải rơi vào tuyệt vọng. Chỉ vậy thôi.
Hiện tại cũng thế.
Seo Hwa vẫn không hẳn là yêu thương nhân loại, mà anh yêu thương và kính trọng những người mang tình yêu với nhân loại. Tự tận đáy lòng.
“Hồn Thần cũng là một trong số đó.”
“…….”
“Tôi mong Hồn Thần sẽ không rơi vào tuyệt vọng. Mong nó tìm được sự bình yên. Dù không biết Hồn Thần có thứ gọi là trái tim hay không…. Cho dù quá trình để thấu hiểu có đau đớn và khó khăn đến đâu, tôi hy vọng cuối cùng nó sẽ chấp nhận sự thật và chấm dứt cuộc chiến đơn độc này.”
“Vâng, tôi cũng vậy.”
Gam Yi Geon mạnh mẽ siết chặt lấy tay Seo Hwa. Ánh mắt cậu ta cho thấy bản thân đã biết trước anh định nói gì.
Seo Hwa vẫn nắm chặt tay Gam Yi Geon, rồi quỳ một chân xuống trước mặt cậu ta.
“Gam Yi Geon, tôi yêu cậu.”
Anh vốn không muốn cầu hôn mà chẳng có lấy một chiếc nhẫn trong tình cảnh thế này đâu.
“Cậu bằng lòng cùng tôi gánh chịu sự căm ghét chứ?”
Đôi mắt Gam Yi Geon mở to, gò má khẽ giật. Yết hầu nam tính cuộn trào, bàn tay đang đan vào nhau càng siết chặt hơn.
Dù đã biết trước anh định nói gì, nhưng khi tận tai nghe thấy, cậu ta vẫn không sao kiềm chế được dòng cảm xúc đang trào dâng.
“Đó luôn là điều tôi mong muốn.”
Seo Hwa cũng thế.
Tuy đã đoán trước được câu trả lời của Gam Yi Geon, nhưng đến khi thực sự nghe được thì lồng ngực anh vẫn bồi hồi khôn tả.
Ngay khi Seo Hwa đứng dậy, Gam Yi Geon liền vươn tay ôm lấy eo anh và kéo vào một nụ hôn.
Một nụ hôn ngắn ngủi.
Bốp bốp bốp bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên khiến hai người cùng quay đầu lại.
Gaise Jung mang đôi mắt ngấn lệ mà thốt lên.
“Đây chính là thời điểm phải vỗ tay! Xin chúc mừng. Cặp tình nhân tuyệt đẹp… cặp tình nhân tuyệt đẹp mãi mãi!”
Thấy gương mặt đầy cảm động như đang chân thành chúc phúc cho sự gắn kết của hai người, Seo Hwa không nỡ tức giận trách hắn ta thiếu tinh tế.
Thật ra cặp đôi bắt người khác đứng xem màn ân ái mặn nồng như chúng tôi mới là người đáng bị trách mắng.
“Cảm ơn anh, Thợ săn Gaise Jung. Anh chính là nhân chứng duy nhất cho sự gắn kết của chúng tôi.”
“Đó, đó là vinh hạnh của tôi. Cơ mà… ừm, tôi không hiểu phần lớn cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng có phải hiện tượng Hate sẽ xuất hiện trở lại hay không….”
Gaise Jung giậm chân bồn chồn. Lần này, vẻ mặt hắn ta trông chẳng biết là đang khóc hay đang cười nữa. Anh biết rất rõ biểu cảm ngập tràn sự yêu mến kia rồi sẽ thay đổi ra sao.
Anh cũng cảm thấy có lỗi với hắn ta.
Và với tất cả những ai sẽ căm ghét chúng tôi ngoài ý muốn của chính họ.
Thế nhưng đây là việc bắt buộc phải làm.
Để đặt dấu chấm hết cho kết cục bi thương cứ mãi lặp đi lặp lại.
Seo Hwa ngước nhìn Gam Yi Geon.
Trong đôi mắt đang hướng về phía anh, chẳng hề tồn tại dẫu chỉ là một tia sợ hãi hay lo âu.
Tình yêu sâu đậm và rõ ràng ấy đã tiếp thêm niềm tin vững chắc cho Seo Hwa.
Sử dụng kỹ năng <Phi Hành Thời Gian>.
‘Tôi sẽ quay về 7 ngày trước.’
<Phi Hành Thời Gian> đang thu hẹp lại.
Di chuyển về 168 giờ trước.
Dòng thời gian trong quá khứ chối bỏ bạn để bảo vệ thế giới.
Cưỡng chế tiến vào dòng thời gian.
Hồn Thần can thiệp vào dòng thời gian trong quá khứ.
Hệ thống gửi lời cảm ơn đến ‘Seo Hwa’ đầy khoan dung.
***
Bất chợt, tất cả mọi người đều nhận ra.
Đôi tay run rẩy, sống lưng ớn lạnh cùng cảm giác căng thẳng như đang bước đi trên chông gai.
Mọi người đồng loạt dừng lại công việc đang dang dở.
Ánh mắt của nhân viên văn phòng đang nhàm chán với công việc bỗng bùng lên ngọn lửa căm hờn.
Đôi tay của nhân viên nhà hàng run lên vì phẫn nộ, còn đôi môi của thực khách thì khô khốc.
Bệnh nhân đang khám bệnh bỗng nổi cơn lôi đình, bật dậy lao thẳng ra ngoài. Vị bác sĩ chẳng những không cản bệnh nhân lại mà còn nhẩm tính trong đầu số lượng chất độc có thể giết người một cách dễ dàng nhất.
Nhìn nét mặt méo mó tàn độc của người yêu vốn luôn dịu dàng và đôi mắt vằn vện tia máu của nửa kia dẫu chỉ mới phút trước còn đang thủ thỉ lời âu yếm.
Nhìn người học sinh đi lùng sục dao nhọn và vị giáo viên đang đập phá đồ đạc.
Mọi người chợt nhận ra rằng hiện tượng Hate đã bùng phát trở lại.
Thứ cảm xúc tồi tệ đó, cái hiện tượng khiến người ta căm ghét một ai đó đến phát điên, bị cưỡng chế nhồi nhét vào tâm trí mà chẳng hề tuân theo ý muốn của bản thân.
Hiện tượng Hate lần này khác với lần thứ nhất.
Khi đó, mọi người không hề hay biết đối tượng bị căm ghét là ai, và cũng chẳng có chút ký ức nào về Seo Hwa.
Nhưng bây giờ, đối tượng của sự căm hờn lại vô cùng rõ ràng.
Seo Hwa và Gam Yi Geon.
Tất cả đều nhớ đến hai người họ, và những bằng chứng về sự tồn tại cũng như quá trình hoạt động năng nổ của cả hai vẫn còn hiện diện trên thế giới.
Cùng với sự phẫn nộ, những ký ức chưa từng có cũng ồ ạt ùa về.
Đó là những sự việc sẽ xảy ra trong vòng bảy ngày tới. Đoạn ký ức ấy khép lại bằng tin tức một Hầm ngục cấp 6 chỉ còn vỏn vẹn 1 tiếng đồng hồ xuất hiện tại Seoul, Hàn Quốc.
Dù không có bất kỳ lời giải thích nào, mọi người vẫn có thể nhận ra thời gian vừa được quay ngược lại.
Vụ nổ của Hầm ngục cấp 6 hẳn đã biến toàn bộ bán đảo Triều Tiên thành một đống hoang tàn. Vậy nên quay ngược thời gian chính là lựa chọn tốt nhất có thể làm.
Thế nhưng chẳng có lấy một ai trên thế giới này nghĩ như vậy.
Trong đầu mọi người lúc bấy giờ chỉ tồn tại duy nhất hai câu nói.
Phải loại bỏ Seo Hwa và Gam Yi Geon khỏi thế giới này. Để bảo vệ thế giới chúng ta đang sống, hai kẻ đó buộc phải biến mất mãi mãi.
Đám đông đổ xô ra đường biểu tình đòi xử tử hai người họ. Họ thiêu rụi ảnh của cả hai, đồng thời không ngừng gào thét đòi chém đầu họ ngay tức khắc.
Trong tình cảnh rối ren ấy.
Cả hai lại tự mình tìm đến Bộ An toàn Thức tỉnh, giống hệt như những gì Seo Hwa từng làm trước đây.
“Lý do bọn họ vẫn giữ được ký ức chắc hẳn là vì Hồn Thần cũng đã quay về cùng.”
“Chắc là vậy rồi. Thật may vì chúng ta không cần tốn công thuyết phục mà bọn họ vẫn sẽ tự chuẩn bị công lược Hầm ngục cấp 6.”
Hai người bị trói chặt cổ tay, cứ thế thì thầm to nhỏ cùng nhau. Dù sao thì cũng có thể tự cởi trói bất cứ lúc nào nên họ cứ ngoan ngoãn đưa tay ra. May mắn là bọn họ không có ý định tách hai người ra.
“Hình như không có lấy một người nào giữ được lý trí cả. Dù có ký ức nhưng vừa nhìn thấy chúng ta là đã tấn công ngay, nên cẩn thận thì hơn.”
Go Hye Yeol và Kim Eun Ji. Cả hai người họ vừa nhìn thấy Seo Hwa và Gam Yi Geon đã lập tức tung kỹ năng tấn công.
Chẳng chừa lại một khoảng trống nào để trò chuyện. Mãi cho đến khi Gam Yi Geon bước lên cản lại, dường như bọn họ mới sực tỉnh mà khựng lại đôi chút.
“1.431.655.765 HT mà đã đến mức này rồi. Nếu anh phải một mình gánh chịu 4.294.967.296 HT thì chắc chắn sẽ không trụ nổi đâu.”
“Ừm. Đúng vậy. May mắn là có ba chúng ta.”
Seo Hwa và Gam Yi Geon cứ ngỡ cả hai sẽ chia đôi lượng Hate này. Nghĩa là mỗi người sẽ gánh vác 2.147.483.648 HT. Thế nhưng, đến khi thực sự quay về thì mới nhận ra không phải hai mà là ba.
— Kkyuung.
Khi Gam Yi Geon thiết lập <Ràng buộc> với Seo Hwa, vũ khí Ego của anh là Wand Chòm Sao Rắn cũng tự động được <Ràng buộc> theo. Vậy nên con rắn nhỏ cũng trở thành đối tượng bị căm ghét.