Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 145
Nhiệm vụ ẩn ‘Tìm ra kẻ phản bội’
Nhiệm vụ này là nhiệm vụ liên hoàn và hiện đang ở giai đoạn 3 / 3.
Bạn đã thu thập đủ manh mối về kẻ phản bội.
Bạn cũng đã được nghe giải thích lý do vì sao phải tìm ra kẻ đó.
Bây giờ chính là lúc tiến hành bắt giữ.
Nội dung nhiệm vụ: 10 giờ sau, hãy viết tên kẻ phản bội trước Hệ thống.
Phần thưởng thành công: Hòa bình vô tận cho thế giới
Hình phạt thất bại: Thế giới diệt vong
Ngay hôm nay, anh phải viết ra tên của kẻ phản bội.
Trước khi ra khỏi nhà, Seo Hwa ngồi xuống vị trí bên cửa sổ yêu thích rồi sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Căn nhà của Gam Yi Geon có phòng khách rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng hướng thẳng ra núi. Ngay ngày đầu tiên tới đây, vừa ngắm nhìn cảnh quan đó, Seo Hwa liền tháo tấm rèm cản sáng xuống và đặt mua một bộ bàn ghế kiểu quầy bar thường thấy ở các quán cà phê. Lúc đồ nội thất được giao đến thì anh đang ngủ, nên cậu ta đã một mình lắp ráp mọi thứ.
Bởi những sự kiện lớn liên tiếp xảy ra, nên hôm nay mới là lần đầu tiên anh được ngồi lại chỗ này để miên man suy tư.
Kyuu, kyuuung, kyuiiing.
“Được rồi. Được rồi. Ngủ thêm chút nữa đi. Vẫn còn thời gian mà.”
Anh ngồi vỗ về con rắn nhỏ vẫn còn ngái ngủ đang không ngừng nhõng nhẽo, thì Gam Yi Geon mang tới hai tách cà phê vừa pha.
“Cảm ơn cậu.”
“Trông sắc mặt anh có vẻ rối bời.”
“Dù sao thì hình phạt cũng là thế giới diệt vong mà. May mắn là mọi người không biết được hòa bình của thế giới này đang nằm trong tay tôi.”
“Hồn Thần sẽ không thực sự hủy diệt thế giới đâu. Chẳng phải đã từng nói vì không muốn điều đó xảy ra nên mới quay lại sao.”
“Lối tư duy của Hồn Thần chỉ quan tâm đến kết quả thôi. Có khi ngay lúc này lại tạo ra một Hầm ngục cấp 7, ném thế giới đến bờ vực diệt vong, rồi khi tôi buộc phải dùng <Phi Hành Thời Gian> để quay ngược thời gian thì kiểu gì cũng sẽ cười rạng rỡ mà nói ‘Nhìn xem này. Cuối cùng thì cũng đâu có diệt vong.’ cho xem.”
Seo Hwa đưa con rắn nhỏ sang tay Gam Yi Geon rồi nhấp một ngụm cà phê ấm vừa. Nó nhanh chóng ngủ thiếp đi trong bàn tay to lớn và ấm áp.
“Dạo này bé cưng phải chiến đấu liên tục nên chắc là mệt lắm. Hôm nay vào Hầm ngục chắc tôi phải cất nó đi thôi. Tôi đã bắt một bé rắn theo chủ nghĩa hòa bình làm việc quá sức rồi.”
“Chủ nghĩa hòa bình… sao.”
Gam Yi Geon hơi gượng gạo mân mê bé rắn rồi cất lời hỏi.
“Hình thái thứ 1 là Wand, hình thái thứ 2 là trượng, hình thái thứ 3 là cung và hình thái đặc biệt là khổng lồ hóa. Vậy hình thái thứ 4 là gì?”
“Cậu tò mò à?”
“Vâng.”
“Sau này cậu tự xem đi. Biết trước thì mất vui mà.”
“Thật ra tôi cũng đoán được rồi.”
“Là gì vậy?”
Gam Yi Geon thì thầm vào tai Seo Hwa. Anh liền mở to mắt ngạc nhiên.
“Sao cậu biết? Em ấy lén nói cho cậu nghe à?”
“Suy nghĩ đáng yêu thật đấy. Tôi chỉ đoán thôi. Vì trước đây anh từng trả lời mập mờ rồi.”
“Mập mờ á? Khi nào cơ?”
“Thời ở Hate.”
Seo Hwa có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng chẳng thể nhớ nổi mình đã từng kể về hình thái thứ 4 của con rắn nhỏ vào lúc đó. Thấy Gam Yi Geon có vẻ không định giải thích cặn kẽ, anh đành cho rằng cậu ta lại vừa phát huy khả năng quan sát nhạy bén đáng gờm của mình.
Hai người cùng tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ngắn ngủi trước khi bắt đầu một ngày vô cùng bận rộn sắp tới, vừa ngắm cảnh vừa trêu chọc con rắn nhỏ đang ngủ say.
Bóng mây in dập dờn trên ngọn núi xanh ngắt giữa mùa hè. Phía trên cái bóng ấy, một con chim ưng đang sải cánh bay lượn, móng vuốt quắp chặt một con thỏ rừng nhỏ bé. Thỏ rừng vẫn còn thoi thóp nhưng cả cơ thể lại rũ rượi như đã buông xuôi tất cả.
Chim ưng đã tìm được thức ăn để duy trì sự sống cho ngày hôm nay, còn thỏ rừng lại đánh mất đi mạng sống của mình.
Cảnh tượng kia rốt cuộc nên coi là điềm dữ hay là điềm lành đây.
Chiếc đồng hồ hẹn giờ từ trước vang lên tiếng bíp bíp. Đã đến lúc phải xuất phát rồi.
Seo Hwa uống nốt chỗ cà phê còn lại. Tách cà phê của Gam Yi Geon đã cạn sạch từ lúc con rắn nhỏ chìm vào giấc ngủ.
“Gam Yi Geon làm gì cũng nhanh thật đấy. Tốc độ ăn uống nhanh, tốc độ suy luận cũng nhanh. Trừ lúc bắt nạt tôi trên giường ra thì việc gì cũng nhanh.”
“Lúc đó tôi chậm rãi không phải anh cũng rất thích sao?”
“Nhanh hơn một chút nữa cũng được mà. Bây giờ hai ta đã có sự chênh lệch về cấp độ rồi, mong cậu hãy luôn nhớ kỹ điều đó.”
“Tôi hiểu rồi.”
“…Nhưng không phải là bảo cậu kết thúc nhanh thật đâu nhé. Đừng có nghe tôi nói sao là răm rắp làm theo y như vậy.”
“Vâng. Tôi biết rồi, tôi sẽ tự chắt lọc những ý cần thiết để làm theo.”
Gam Yi Geon mở cửa chính bước ra ngoài trước. Trước khi rời đi, Seo Hwa đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt.
Không gian đơn sắc lạnh lẽo như thuở mới tới giờ đã chẳng còn. Nơi đây ngập tràn những món đồ trang trí nhỏ xinh, hệt như tổ ấm của một đôi vợ chồng son đang say đắm trong tình yêu.
Giống như lúc rời khỏi căn biệt thự trắng bên bờ biển, Seo Hwa nhìn lại nơi này với ánh mắt băn khoăn chẳng biết đến bao giờ mới có thể quay về đây nữa, sau đó anh khép cửa lại rồi bước theo Gam Yi Geon.
Vừa lên xe, Gam Yi Geon liền cài đặt chế độ lái tự động. Hệ thống trí tuệ nhân tạo bắt đầu điều khiển xe chạy. Seo Hwa tì khuỷu tay lên khung cửa sổ rồi chống cằm.
“Có những lúc biết là sức mạnh, nhưng cũng có lúc không biết lại là liều thuốc chữa lành. Vậy làm sao để phân định ranh giới đó đây?”
“Anh đang nói về kẻ phản bội sao?”
“Đúng vậy.”
“Quan trọng là bản thân người đó muốn biết hay là không muốn biết.”
Bản thân người đó rất muốn biết. Bằng một sự khẩn thiết tột cùng.
“Anh đã quyết định được sẽ viết tên ai rồi nhỉ.”
“Tôi đã quyết định từ sớm rồi. Chẳng cần đến tận 7 ngày đâu.”
Kẻ biết cách xuyên qua bức tường của Khu Chợ.
Kẻ biết đến sự tồn tại của thời gian trì hoãn.
Kẻ đã phát triển thuật toán Thánh Thủy.
Và.
Kẻ sở hữu ý chí đủ kiên định để vượt qua sức mạnh áp đảo từ sự bài xích của dòng thời gian.
Chỉ có duy nhất một người mà thôi.
“Là ai vậy?”
Seo Hwa mỉm cười rồi đưa mắt nhìn Gam Yi Geon.
“Cậu biết rõ mà còn cố tình hỏi đúng không? Trước hết thì tuyệt đối không phải là Gam Yi Geon đâu.”
“Anh viết tên tôi cũng không sao.”
“Ôi, xin cậu đấy. Làm thế thì sự tồn tại sẽ bị xóa bỏ đó. Sẽ chết thật đấy.”
“Không sao cả. Chỉ cần được ở bên anh.”
Ư. Seo Hwa khoanh tay trước ngực rồi khẽ rùng mình.
Thỉnh thoảng tình yêu của Gam Yi Geon lại khiến anh thấy sợ hãi.
Càng đáng sợ hơn khi anh biết rõ điều đó là trăm phần trăm thật lòng…
Và còn hơn thế nữa, khi chính bản thân anh lại cảm nhận được một luồng khoái cảm râm ran đầy ớn lạnh trước sự cuồng si ấy…
“Bây giờ tôi không muốn chết nữa đâu. Vì đã có vô số chuyện tôi muốn làm cùng cậu khi còn sống rồi.”
Thời gian qua anh đã sống mà chẳng có lấy một chuỗi ngày bình dị. Thức tỉnh từ khi còn nhỏ, cộng thêm việc trở thành thủ lĩnh của một hội lớn quá nhanh. Giữa lúc mải miết ra vào Hầm ngục đến mức không kịp thở thì sự cố Hầm ngục cấp 6 xảy ra, và sau đó thì…
Trải qua năm lần hồi quy, hiện tượng Hate, tấn công Hầm ngục cấp 6 và ẩn nấp, rồi lại bị cuốn vào cuộc khủng bố quy mô lớn của Tân Nhân Loại Giáo và tìm kiếm kẻ phản bội cho Hồn Thần.
Gam Yi Geon cũng như vậy. Cậu ta cũng đã sống mà chẳng có nổi một thú vui nào cho đến tận bây giờ.
Seo Hwa Tôi muốn trải qua những ngày tháng bình thường và tận hưởng những buổi hẹn hò bình thường. Muốn tùy hứng lái xe đến một quán cà phê có phong cảnh đẹp, muốn thử đến cả một công viên giải trí đông nghịt người, hay tựa vai nhau ngắm bãi biển khi mặt trời dần lặn. Cũng muốn đến buổi hòa nhạc của một ca sĩ nổi tiếng để thoải mái tận hưởng âm nhạc, rồi sau khi xem xong suất chiếu khuya lại cùng nhau dạo bước trên con đường đêm yên tĩnh. Chỉ cần ở cạnh Gam Yi Geon, dù chỉ ngồi yên tĩnh đọc sách cũng được. Nếu là một cuốn tiểu thuyết trinh thám thì càng tốt. Thậm chí nếu là thư pháp thì anh cũng sẵn lòng đón nhận. Nếu là ở cùng người này, cho dù là thư pháp đi chăng nữa thì làm sao có thể không thú vị được cơ chứ.
“Không phải cậu cũng có rất nhiều chuyện muốn làm cùng tôi sao?”
“Nhiều vô số kể.”
“Đúng không? Trò cưỡi ngựa, trò dùng roi và trò ngoài trời.”
“Cả đồng phục nữa.”
Gam Yi Geon thực sự rất thích đồng phục nhỉ.
“Chúng ta đã có mục tiêu rõ ràng như thế rồi mà. Thế nên đừng nói mấy lời như chỉ cần ở bên nhau thì chết cũng được nữa. Dù sao thì cũng hãy nói rằng chúng ta sẽ ngăn chặn thế giới diệt vong và cùng nhau sống sót đi. Cậu rõ chưa?”
“Vâng.”
Ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của Gam Yi Geon, khao khát muốn nhanh chóng nói lời yêu lại sục sôi dâng trào trong tôi.
Ban đầu Seo Hwa đã trăn trở liệu bản thân có quyền được sống tiếp hay không.
Một kẻ đã lợi dụng thiện ý cùng chính nghĩa của các anh hùng rồi khiến họ phải chết đi sống lại vô số lần như anh, liệu có dám khao khát được sống, được hạnh phúc bên người mình yêu hay không.
Nhưng giờ thì anh biết nỗi băn khoăn ấy là thừa thãi.
Bởi vì tất cả những anh hùng trong các dòng thời gian trước đó chắc chắn sẽ nói với anh rằng cứ việc sống tiếp cũng không sao.
Bây giờ, việc duy nhất còn lại là cùng người đàn ông từng có cuộc sống tẻ nhạt khi thiếu vắng anh này đi đến bến bờ hạnh phúc.
‘Khi nhiệm vụ ẩn tìm kẻ phản bội kết thúc, một trong hai sự kiện lớn sẽ được giải quyết.’
Sau đó, chỉ cần tiêu diệt tàn dư của Tân Nhân Loại Giáo và đoạt lại Thánh Thủy thì chuyện còn lại cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Seo Hwa quyết định dằn xuống lời tỏ tình đang trực trào nơi đầu môi để chờ đợi khoảnh khắc ấy.
***
Để thực hiện nhiệm vụ ẩn, trước tiên họ phải bước vào một Hầm ngục bất kỳ, và tình cờ thay, hôm nay hai người vừa được phân công vào một Hầm ngục cấp 4.
Nếu muốn tự do di chuyển qua lại Cổng Horizon, tốt nhất là chỉ nên có hai người họ tiến vào. Tuy nhiên, Hầm ngục viễn chinh luôn quy định số lượng người tham gia tối thiểu, và để phá vỡ quy tắc này thì phải có sự chấp thuận của người phân bổ Hầm ngục.
Trừ phi là tình huống cấp bách như Hầm ngục ở Nhật Bản ngày trước, nếu không thì chẳng ai có thể phớt lờ Hệ thống mà tự ý đi vào được, do đó cả hai đã trực tiếp đến tìm Sim Jin.
Vừa đến phòng làm việc của Hội trưởng, Sim Jin đang gục trên bàn với bộ dạng tiều tụy liền ngẩng đầu lên.
“Ư ơ… Ư ơ ư ơ…?”
Go Jun Young với bộ dạng tiều tụy không kém ở bên cạnh liền lên tiếng phiên dịch.
“Ngài ấy hỏi hai người đến đây có việc gì.”
“Trời ạ… Hội trưởng à, xin nghỉ phép chút đi. Cứ thế này thì kiệt sức chết mất.”
“Ư ơ ư ơ ơ….”
“Phó Hội trưởng Gam Yi Geon, Thợ săn Seo Hwa và cùng rất nhiều thành viên trong hội đều đang liên tục chinh phạt Hầm ngục không ngừng nghỉ, sao một kẻ làm Hội trưởng lại có thể nhởn nhơ nghỉ ngơi được chứ, ngài ấy bảo vậy đấy.”
Năm chữ ‘ư ơ ư ơ ơ’ kia mà mang hàm ý dài đến thế cơ à.