Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 146
“Tôi giải quyết nhanh công việc rồi đi ngay đây. Hôm nay chỉ có hai chúng tôi vào Hầm ngục thôi. Tôi đến để xin cấp phép.”
“Ư ơ.”
“Ngài ấy hỏi lý do là gì.”
“Chúng tôi muốn dành chút thời gian riêng tư cho nhau.”
“Ư ơ!”
“À, vâng! Tôi hiểu rồi! Vậy thì chốt lại là chỉ có Thợ săn Seo Hwa và Phó Hội trưởng Gam Yi Geon vào Hầm ngục thôi! Ngài ấy bảo thế.”
Vì cả thế giới này đều đang ủng hộ chuyện tình cảm của cả hai, nên đây quả thực là một cái cớ vạn năng…
Seo Hwa vốn hơi lo lắng sợ rằng sẽ bị can ngăn kiểu như chỉ có hai người đi thì nguy hiểm lắm, hoặc ít ra cũng phải dẫn theo một Trị liệu sư, thế nhưng Sim Jin lại duyệt giấy phép vô cùng sảng khoái.
“Vật phẩm phụ… nhất định phải mang ra đấy….”
Giọng của Sim Jin đã khản đặc hoàn toàn.
“Các Thợ săn… lao động cực nhọc… làm việc hoàn toàn quá sức… Thành quả này chỉ có vật phẩm phụ mới bù đắp được…. Tôi tin tưởng hai người. Vật phẩm phụ. Giá trị của lao động được quyết định bằng vật phẩm phụ….”
“Đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ vơ vét sạch sẽ đến mức Hệ thống cũng phải cạn lời cho xem.”
Seo Hwa cũng từng là Hội trưởng của một hội lớn. Thời điểm đó, anh đã dốc sức cho việc khai thác vật phẩm phụ đến mức số lượng thành viên đội thu gom đông gấp mười lần đội chiến đấu. Anh cũng luôn căn dặn các Đội trưởng phải vơ vét sạch sẽ mọi thứ, cho dù là khoáng thạch, thảo dược, da thú hay kể cả những thứ trông có vẻ vô dụng nhất.
Hai người rời khỏi phòng làm việc rồi đứng đợi thang máy. Seo Hwa vừa kiểm tra kho đồ vừa lên tiếng hỏi.
“Gam Yi Geon, cậu mang theo bao nhiêu công cụ khai thác thế?”
“Tôi có 30 vật phẩm khai thác tự động. Vì là cấp 4 nên chỉ dùng đồ của tôi cũng đủ rồi.”
“Ồ. Vậy thì tôi không cần bận tâm nữa rồi.”
“Nếu bây giờ chúng ta đến Hầm ngục ngay thì tôi sẽ nhờ Đội trưởng Go.”
“Anh ấy đang kiệt sức quá nên nhờ vả cũng hơi ngại. Taean cũng không xa lắm, cứ coi như chúng ta lái xe đi dạo đi.”
“Vâng.”
Seo Hwa cảm nhận được động tĩnh trong chiếc thang máy đang đi lên liền chau mày.
“Là Thợ săn Kim Ttu Yen.”
“Đúng vậy. Đáng lẽ cô ấy vẫn đang trong kỳ nghỉ chứ.”
Gam Yi Geon cũng nhíu mày.
‘Kim Ttu Yen không hề giao thuật toán Thánh Thủy và nguyên liệu cho Tân Nhân Loại Giáo. Thủ phạm là Rusty Wolf, còn cô ấy đã bị thương trong lúc cố gắng ngăn cản gã.’
Mặc dù đã có thông báo chính thức như vậy, nhưng dư luận vẫn còn rất nhiều người nghi ngờ Kim Ttu Yen. Trong cuộc họp báo, Kim Ttu Yen đã quá thành thật. Cô ấy thú nhận rằng mình đến phòng nghiên cứu để tiêu hủy nguyên liệu chế tạo Thánh Thủy. Đứng trên lập trường của nhân loại, đó rõ ràng là hành vi phản bội, thế nên những lời chỉ trích đã không ngừng đổ dồn về phía cô ấy.
Nhằm bảo vệ thành viên trong hội, Sim Jin đã cấp một kỳ nghỉ phép đặc biệt. Kỳ nghỉ kéo dài tận 3 tháng nên đáng lý ra bây giờ cô ấy không thể xuất hiện ở đây mới phải.
Cùng với tiếng ‘ting’ vang lên, cửa thang máy mở ra. Kim Ttu Yen đang tựa lưng vào tường nhìn điện thoại liền ngẩng đầu lên.
“Thợ săn Seo Hwa, Phó Hội trưởng. Xin chào.”
Vừa buông lời chào điềm nhiên như mọi khi, Kim Ttu Yen định bước lướt qua thì Gam Yi Geon liền cản đường lại.
“Thợ săn Kim Ttu Yen. Cô đến đây có việc gì vậy.”
“Tôi đến để xin hủy kỳ nghỉ phép đây. Cả Uk Won lẫn Anis, mấy đứa nhỏ đó còn chẳng được nghỉ ngơi mà phải cắm cọc trong Hầm ngục, thế mà tôi lại nằm ườn ở nhà thì thật sự rất khó chịu.”
“Không được. Xin cô hãy về cho. Và nộp lại điện thoại nữa.”
“Tại sao phải nộp điện thoại chứ?”
“Theo tôi biết thì Hội trưởng đã ban lệnh cấm cô dùng internet rồi cơ mà.”
“A. Người hiện đại làm sao mà sống nổi nếu không có internet chứ?”
Kim Ttu Yen ré lên rồi trốn ra sau lưng Seo Hwa.
“Thợ săn Seo Hwa. Anh nghĩ sao? Cướp đi internet của tôi lúc này liệu có thực sự là việc đúng đắn không? Trên mạng đâu phải chỉ có mỗi những lời chửi rủa tôi… Ngược lại, tôi xem để tiếp thêm động lực cơ mà.”
Kim Ttu Yen cố gắng tỏ vẻ rơm rớm nước mắt, nhưng vì đôi mắt vốn dĩ quá sắc sảo nên đành bất lực. Trái lại, khi cặp mắt đỏ hoe ngấn nước, một tia sáng đỏ rực lại lóe lên.
“Gam Yi Geon, cứ bỏ qua chuyện internet đi. Đó là sở thích duy nhất của Thợ săn Kim Ttu Yen mà.”
“Quả nhiên tôi biết Thợ săn Seo Hwa sẽ hiểu mà!”
“Nhưng kết thúc kỳ nghỉ thì không được đâu. Cô hãy vào lại thang máy đi.”
“A, chết tiệt. Tại sao chứ! Không chịu đâu. Tôi chán lắm rồi!”
Seo Hwa nắm lấy cổ tay Kim Ttu Yen, còn Gam Yi Geon thì túm gáy cô ấy rồi áp giải đi. Kim Ttu Yen không kịp phản kháng gì mà cứ thế bị lôi tuột vào lại thang máy.
Còn chưa kịp đến gặp Hội trưởng đã bị chặn đứng ngay từ cửa Phó Hội trưởng, Kim Ttu Yen trừng mắt nhìn cả hai rồi càu nhàu.
“A. Đúng là cái thời điểm. Sao cứ phải nhè lúc tôi đến thì hai người lại có mặt ở đây cơ chứ. Hội trưởng chắc chắn sẽ hủy kỳ nghỉ cho tôi mà.”
Seo Hwa đã buông tay ra, nhưng Gam Yi Geon vẫn túm chặt gáy Kim Ttu Yen rồi trầm giọng cất lời.
“Hội trưởng cũng là Thợ săn hệ tinh thần. Cho dù Thợ săn Kim Ttu Yen có giấu giếm thế nào đi chăng nữa, thì ngài ấy vẫn sẽ cảm nhận được sự bất ổn trong tâm lý của cô thôi.”
“Tôi chẳng bất ổn chút nào đâu. Tôi đang hoàn toàn bình thường mà.”
“Cô nghĩ bây giờ mình đang nói chuyện với ai hả?”
“…….”
Hết đường chối cãi, Kim Ttu Yen đành bĩu môi. Nhận thấy cô ấy sẽ không phản kháng thêm nữa, Gam Yi Geon mới chịu buông tay ra.
Kim Ttu Yen rúc vào một góc thang máy. Trông thấy cô ấy mang vóc dáng nhỏ bé so với một Thợ săn cấp S đang ủ rũ nơi góc tường vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, nên Seo Hwa đã lên tiếng.
“Cứ nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe đi. Việc Thợ săn Ttu Yen nhanh chóng bình tâm lại mới là cách để giúp đỡ đồng đội đấy.”
“……Anh không thấy sợ sao?”
Kim Ttu Yen dán chặt ánh mắt xuống sàn thang máy rồi cất lời hỏi.
“Sợ chuyện gì cơ?”
“Việc bị mọi người căm ghét ấy.”
“…….”
“Chuyện đó đau đớn hơn tôi tưởng. Bị hiểu lầm vì những việc bản thân không hề làm, rồi trở thành mục tiêu hiển nhiên phải hứng chịu những lời chỉ trích xối xả. Tất nhiên tôi cũng có lỗi. Tôi đã quá kiêu ngạo. Việc tự ý phán đoán rằng giao Thánh Thủy cho bọn họ lúc này là quá sớm chắc chắn là sai lầm của tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy oan uổng và tủi thân lắm.”
“…….”
“Từ trước đến nay, tôi cũng đã cố gắng hết sức theo cách riêng của mình vì thế giới này, vì con người, nhưng dường như tất cả đều đã hóa thành bọt nước. Bọn họ có vẻ chẳng mảy may nhớ đến những gì tôi đã từng cống hiến. Tôi biết mình đã sai và đúng là tôi đã làm sai, nhưng dù sao đây cũng mới chỉ là lần đầu tiên, chẳng lẽ chừng ấy chuyện cũng không thể tha thứ cho tôi được hay sao.”
Cô ấy cúi gằm mặt nên chẳng thể nhìn rõ biểu cảm. Giọng nói cũng dần trở nên nghẹn ngào.
“Tôi sợ lắm. Tôi sợ… mình sẽ bị quay lưng mãi mãi như thế này. Để rồi tôi…”
“…….”
“Sợ rằng bản thân sẽ đâm ra căm ghét mọi người. Sợ rằng mình sẽ chẳng thể nào tha thứ cho bọn họ…”
Lời bộc bạch khe khẽ ấy chợt khiến bao căng thẳng trong lòng Seo Hwa tan biến.
Sao cô ấy lại có thể mang trong mình trăn trở như vậy cơ chứ?
Làm sao nỗi sợ hãi lớn nhất lúc này lại là việc bản thân nảy sinh lòng căm ghét con người được chứ?
Thay vì lo sợ không được mọi người tha thứ, cô ấy lại càng sợ việc bản thân chẳng thể thứ tha cho bọn họ hơn.
Những con người mang lòng yêu thương thế giới này.
Lúc nào cũng vượt xa khỏi những gì Seo Hwa có thể nghĩ tới.
“Tôi cho rằng nội việc cô trăn trở như vậy vốn dĩ đã chứng tỏ cô sẽ không bao giờ căm ghét mọi người đâu. Cô thật sự là một người rất tuyệt vời đấy, Thợ săn Kim Ttu Yen.”
Kim Ttu Yen ngẩng đầu lên. Một kẻ săn mồi từng vung mã tấu và chùy sắt đập nát đầu quái vật. Một Thợ săn cấp S chỉ cần thổi nhẹ một hơi đã khiến đối thủ đóng băng ngay tức khắc. Vậy mà giờ đây, trông cô ấy chỉ như một thanh niên đôi mươi nhỏ bé.
“Anh không thấy ghét con người sao? Một kẻ thực sự có lỗi như tôi còn thấy oan uổng, thì người chẳng làm gì sai trái như anh hẳn là đã phải chịu đựng biết bao nhiêu ấm ức…”
“Hiện tượng Hate vốn dĩ là chuyện bất khả kháng mà. Trái lại, tôi còn thấy có lỗi với bọn họ nữa. Việc phải ôm sự thù hận sâu sắc nhường ấy để sống qua ngày hẳn cũng là điều vô cùng khó khăn đối với họ.”
Thuận theo mạch trò chuyện, có lẽ tốt nhất anh không nên bồi thêm câu nói rằng vốn dĩ bản thân cũng chẳng mặn mà gì với con người cho lắm.
“Xin lỗi anh. Lại đi than vãn trước mặt một người chắc chắn còn phải chịu nhiều khổ tâm hơn cả tôi.”
“Làm gì có chuyện ai khổ hơn, ai ít khổ hơn chứ. 100kg bông hay 100kg sắt thì cũng đều nặng như nhau cả thôi.”
Kim Ttu Yen khép miệng lại với vẻ mặt như hãy còn rất nhiều điều muốn nói.
Phần lớn Thợ săn đều đang ở trong Hầm ngục hoặc bận rộn truy lùng tàn dư của Tân Nhân Loại Giáo. Trụ sở hội cũng vắng tanh. Đương nhiên, chiếc thang máy chuyên dụng dành cho Thợ săn cũng chẳng có ai bấm dừng nên cứ thế trôi tuột xuống một mạch.
Giữa không gian tĩnh lặng, chẳng một ai cất lời.
Seo Hwa thừa biết Kim Ttu Yen không phải kiểu người giỏi nhẫn nhịn. Anh chắc mẩm kiểu gì cô ấy cũng sẽ sớm bộc bạch những tâm tư cất giấu trong lòng, và đúng như dự đoán, cô ấy lại lên tiếng.
“Thợ săn Seo Hwa. Xin lỗi anh, nhưng tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể là 100kg giống nhau được.”
“Sao cô lại nghĩ vậy?”
“Uk Won vừa mới gia nhập Hunternet cách đây không lâu. Chỉ để đứng về phía tôi và đấu khẩu thay tôi. Cả Anis, Katie hay Hội trưởng cũng đều tin tưởng và lo lắng cho tôi. Nhưng xung quanh anh đâu có ai như thế. Tôi đã san sẻ 100kg kia cùng mọi người, còn anh thì chỉ gánh chịu một mình….”
Giây phút nghe câu nói đó, Seo Hwa chợt bừng tỉnh.
Rằng bản thân đã nhầm tưởng suốt một thời gian dài.
“Không phải đâu.”
Dù cũng tự hỏi sao đến tận bây giờ mình mới nhận ra. Nhưng với một kẻ đến cả tình yêu còn chẳng thể tự nhận thức được như tôi thì cũng đành chịu thôi.
“Tôi cũng đã san sẻ rồi.”
Seo Hwa khẽ huých vào mạn sườn người đàn ông đang đứng sừng sững như một tảng đá bên cạnh.
“Người đàn ông này đã tình nguyện gánh vác gánh nặng đó thay tôi rồi.”
“…….”
“Tôi cũng không hề đơn độc đâu. Giống như Thợ săn Kim Ttu Yen vậy.”
Cho đến tận cách đây không lâu, anh vẫn tưởng rằng bản thân đã phải chống chọi một mình.
Anh đã nghĩ rằng mình phải đơn độc đối mặt với sự căm ghét, khinh miệt và phẫn nộ.
Thế nhưng không phải vậy.
Gam Yi Geon vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Dù ở bất kỳ dòng thời gian nào, người rốt cuộc vẫn đem lòng yêu anh luôn âm thầm kề vai sát cánh giống như lúc này.
Tự cho rằng bản thân đã tự mình gánh vác tất cả, sao anh lại có thể kiêu ngạo đến thế cơ chứ.
“……Thật may mắn là bên cạnh anh có Phó Hội trưởng.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Và thật may mắn là xung quanh cô cũng có rất nhiều người tốt.”
“Ừm.”