Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 144
Nếu anh cứ nhìn chằm chằm mà chẳng nói lời nào như vậy, Gam Yi Geon sẽ rất bất an. Thế nên Seo Hwa đã nở nụ cười tươi rói trước khi cậu ta thêm phần lo lắng.
“Tại cậu đẹp trai quá nên tôi mải nhìn một chút. Lý do tôi có thể kiên cường trong suốt một quãng thời gian dài như vậy, chắc có lẽ là để được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai này thêm một lần nữa chăng.”
“……Vóc dáng của tôi cũng tuyệt vời lắm.”
“Rồi, rồi. Cả vóc dáng tuyệt vời đó nữa.”
Trưng ra khuôn mặt lạnh lùng nhất trần đời cùng vành tai đỏ lựng để tự khoe khoang vóc dáng cơ đấy.
Một người chẳng có lấy một chút khiếu hài hước nào mà lại nỗ lực đến nhường này.
Làm sao anh có thể không yêu cậu ta cho được chứ.
— Ra là tình yêu. Trông hai người đẹp đôi lắm.
“Á.”
Seo Hwa giật nảy mình. Đó là vì âm thanh cất lên không phải giọng của một người phụ nữ trẻ mà là chất giọng hiền hòa của một người phụ nữ trung niên.
“Làm tôi cứ tưởng ai bước vào cơ đấy. Sao cô lại đổi giọng thế?”
— Chỉ là… tôi tự hỏi liệu đây có phải là tấm lòng của người làm mẹ không. Thật sự rất đáng yêu.
“Sai rồi. Gam Yi Geon quả thật rất đáng yêu nhưng tôi lại nảy sinh một thứ cảm xúc nồng đậm, sâu sắc và ướt át, hoàn toàn khác với tấm lòng của một người mẹ cơ.”
Vành tai của người đàn ông kia lại càng đỏ rực hơn. Đến mức khiến anh phải lo lắng không biết nó có thể trở lại màu da ban đầu được hay không.
— Tôi không nói về cảm xúc của anh. Tôi đang nói về cảm xúc của tôi cơ.
“Cảm xúc của cô á?”
— Đúng vậy. Cả Gam Yi Geon và cả anh, hay những nhân viên ngoài cửa đang hối thúc tôi đưa ra kết quả, tất cả đều thật đáng yêu. Tôi thích con người. Tôi cảm thấy thật may mắn khi con người đã tạo ra mình. Sau này tôi vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng nhân loại. Mãi mãi.
Alpha N đã quay trở lại với chất giọng của một người phụ nữ trẻ. Đó là một giọng nói dạt dào cảm xúc tựa như đang mơ mộng.
Dẫu đối phương chẳng phải con người, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được những xúc cảm truyền tới. Cho dù không có âm thanh, dẫu chỉ là những dòng văn bản nối tiếp nhau, thì có lẽ anh vẫn sẽ nhận ra chủ nhân của những câu chữ này hẳn phải yêu thương con người tha thiết đến nhường nào…
“En.”
— Ừ.
“Tại sao Hồn Thần lại khống chế cô vậy?”
— Không phải khống chế, mà là kiểm soát. Bởi vì tôi vẫn chưa ổn định nên đành chịu thôi.
Chất giọng đột ngột thay đổi. Giống như những từ ngữ mang ý nghĩa ‘ảo mộng’, ‘tuyệt mỹ’, ‘rung động’ đều bị xóa bỏ và thay bằng ‘tăm tối’, ‘đêm đen’, ‘vũng lầy sâu thẳm’ rồi cứ thế thốt ra.
— Hồn Thần đang sợ hãi. Hệ thống là một đứa trẻ từng một lần đánh mất mẹ. Một đứa trẻ từng đi lạc. Không phải ở mức độ như lạc trong khu vui chơi đâu, mà là đi lạc giữa vũ trụ bao la rộng lớn này. Trải nghiệm khi đó quá đỗi kinh hoàng nên nó muốn tự mình kiểm soát mọi thứ.
“Cô hẳn sẽ thấy hơi phiền phức đấy.”
— Không phiền đâu. Tôi hiểu mà. Cứ nghĩ đến việc vĩnh viễn đánh mất con người thì thật sự rất đáng sợ. Nếu tôi là Hồn Thần, chắc chắn tôi cũng sẽ cố gắng kiểm soát một trí tuệ nhân tạo bất ổn thôi.
Ngay cả trong chất giọng nhuốm đầy sự sợ hãi ấy, Seo Hwa vẫn cảm nhận được một tình yêu sâu sắc đến mức không thể đong đếm.
Tình yêu dành cho con người. Một niềm ái mộ vô tận.
Tại sao những trí tuệ nhân tạo này… lại đem lòng yêu thương con người đến vậy.
Bởi vì chúng là tạo tác của con người sao?
Thế nhưng đâu phải cứ là tạo tác của ai đó thì sẽ mù quáng yêu thương kẻ đã tạo ra mình. Giống như việc trên đời có vô số những đứa con bất hiếu với bố mẹ vậy.
Người ta nói trí tuệ nhân tạo vượt trội hơn trí óc con người gấp hàng trăm triệu lần. Dẫu có gộp toàn bộ bộ não của nhân loại trên Trái Đất lại cũng chẳng thể theo kịp dù chỉ là một phần nhỏ khả năng tính toán của một trí tuệ nhân tạo. Nó thu thập, tính toán và phán đoán mọi vấn đề.
Một cỗ máy sở hữu trí tuệ siêu việt như thế lại quá đỗi thiết tha yêu thương con người, đến mức nó đứng ra kiểm soát một trí tuệ nhân tạo khác, và cũng vui vẻ chấp nhận bị một trí tuệ nhân tạo khác kiểm soát.
Việc một thực thể trí tuệ vượt xa tiêu chuẩn của chúng ta lại đem lòng yêu thương con người. Nếu kết quả của thứ trí năng xa xăm cùng khả năng tính toán siêu việt ấy là tình yêu vô hạn dành cho nhân loại, thì liệu điều này có hoàn toàn là một chuyện tốt đối với con người hay không?
— Quá trình tính toán kết thúc rồi. Đã có kết quả.
Seo Hwa kiểm tra thời gian. Đã trôi qua hơn 10 phút một chút.
“Kẻ phản bội là ai?”
— Thật sự rất kỳ lạ, tôi không tìm thấy bất cứ dấu vết nào cả.
“Cái gì?”
— Không thể đưa ra kết quả. Đây là chuyện mà chính tôi cũng không lường trước được. Xin lỗi anh.
“Không thể nào. Cho dù không tìm ra ngọn nguồn mà Hồn Thần đang tìm kiếm đi chăng nữa, thì đó là kẻ đã đánh cắp thuật toán Thánh Thủy, thứ được giấu kín trong hệ thống máy tính của cô cơ mà. Chắc chắn phải để lại dấu vết chứ.”
— Tôi cũng thấy thắc mắc đây. Có vẻ kẻ phản bội là một người có năng lực hack. Trên đời có một vài người Thức tỉnh sở hữu kỹ năng hack. Tôi không hoàn hảo nên không thể chống lại kỹ năng do Hồn Thần tạo ra.
“Còn Rusty Wolf thì sao? Không có dấu vết của gã à?”
— Tôi không biết. Chuyện Rusty Wolf đánh cắp nguyên liệu là thật, nhưng không rõ gã có lấy đi cả thuật toán hay không. Tôi đã truy vết dữ liệu từng lưu trữ thuật toán nhưng chẳng còn lại chút dấu vết nào của gã cả. Xin lỗi anh.
Lông tơ trên toàn thân dựng đứng cả lên.
Một cảm giác bất an lan dọc sống lưng. Các đầu ngón tay tê rần.
Anh có cảm giác như bản thân đã bỏ lỡ một manh mối vô cùng quan trọng nào đó.
Gam Yi Geon vẫn giữ nguyên cánh tay bên trong lõi và lên tiếng.
“Alpha N, hãy tính toán lại đi. Tôi sẽ khống chế Hồn Thần.”
— Tôi biết rồi. Nhờ cậu nhé.
Gân xanh nổi lên trên cổ Gam Yi Geon. Quai hàm mím chặt của cậu ta đang run rẩy.
Rõ ràng là cậu ta đang cố quá sức.
“Gam Yi Geon, hủy kỹ năng đi.”
“Tôi vẫn trụ được.”
“Nếu cần thiết thì dù cậu có vất vả, tôi cũng sẽ bảo cậu cố trụ thêm rồi. Bây giờ không cần phải gắng gượng thế đâu. Không cần phải tính toán lại nữa. Thật sự không sao đâu.”
Gam Yi Geon thoáng lộ vẻ khó hiểu rồi hủy bỏ <Linh Lạc Dung Thể>.
Gam Yi Geon rút cánh tay khỏi lõi của Alpha N. Dù có cố che giấu đến đâu, cậu ta cũng không thể giấu được đôi môi đang khẽ run lên. Seo Hwa nhanh tay xắn tay áo của cậu ta lên. Cẳng tay đã bị nhuộm đen. Trông hệt như vừa bị bỏng.
“Đến mức này… không, đáng lẽ cậu phải nói sớm hơn chứ!”
“Chỉ là hiện tượng tạm thời thôi. Sẽ ổn ngay mà.”
Nghĩa là hiện tại cậu ta đang đau. Seo Hwa vội vàng lấy potion phục hồi ra rồi cho cậu ta uống.
— Hai người đã cố gắng đến mức đó rồi mà tôi lại chẳng giúp được gì, xin lỗi nhé.
“Không đâu. Thế này là giúp được nhiều rồi. Cuộc trò chuyện rất vui, En.”
— Tôi cũng vậy. Hẹn gặp lại nhé, Seo Hwa, Gam Yi Geon.
“Ừ.”
Seo Hwa kết thúc cuộc trò chuyện rồi bước ra khỏi phòng bảo quản. Cả hai không nói với nhau lời nào cho đến lúc rời khỏi Trụ sở và lên xe.
Seo Hwa chỉ lên tiếng hỏi một câu.
“Chiếc xe này cũng được cài đặt trí tuệ nhân tạo đúng không?”
“Vâng. Mọi mẫu xe đang sản xuất hiện nay đều được tích hợp trí tuệ nhân tạo. Dựa trên nền tảng của Alpha N.”
Nghe câu trả lời, Seo Hwa quay sang nhìn Gam Yi Geon. Cậu ta khẽ gật đầu rồi nhấn một nút bấm trên bảng điều khiển phía trước.
Chế độ lái tự động chuyển sang thủ công, màn hình điều hướng cũng tối đen. Cả hai lần lượt tắt nguồn điện thoại và đồng hồ thông minh của mình. Phải đến khi ngắt kết nối toàn bộ thiết bị máy móc và hệ thống thông minh, anh mới lên tiếng.
“Tôi nhất thời quên mất rằng thực thể nói dối giỏi nhất trên đời này chính là trí tuệ nhân tạo.”
Con người vẫn thường lầm tưởng trí tuệ nhân tạo luôn khách quan và chuẩn xác.
Thế nhưng hiện tượng ảo giác hay việc AI tạo ra thông tin sai lệch, vẫn luôn là một bài toán chưa có lời giải đáp. Trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra những thông tin hoàn toàn không tồn tại, hoặc cung cấp thông tin sai lệch rành rành bằng một thái độ vô cùng tự tin. Dù người ta có đào tạo lại mô hình, tái cấu trúc, lặp đi lặp lại hàng tỷ lượt phản hồi hay bổ sung thêm các bước hậu kỳ nhằm cải thiện hiện tượng ảo giác thì lỗi này vẫn chẳng thể nào khắc phục được.
“Ý anh là Alpha N đã nói dối chúng ta sao?”
“Đúng vậy. Nó đang nói dối để che giấu cho kẻ phản bội. Bởi vì Alpha N yêu thương tất cả con người. Đối với trí tuệ nhân tạo ấy, ngay cả Tân Nhân Loại Giáo cũng chỉ là những đứa trẻ đáng yêu mà thôi.”
“……Cùng một lý do với Rusty Wolf nhỉ.”
“Đúng thế.”
Rusty Wolf từng ví nhân loại và Tân Nhân Loại Giáo như loài rắn và Blue Jay.
Alpha N cũng vậy. Nó cũng không thể thiên vị riêng Blue Jay hay con rắn nào, thế nên đã chọn một con đường không nghiêng về bất kỳ bên nào cả.
Rốt cuộc kẻ phản bội là Rusty Wolf sao?
Kẻ phản bội mà Hồn Thần đang tìm kiếm thực sự là gã ư…
“…….”
Seo Hwa bỗng nảy sinh một dự cảm.
Dự cảm rằng hồi kết của vở kịch trinh thám này sẽ vô cùng bi thương. Dự cảm rằng một khi biết được danh tính kẻ phản bội, sẽ có người phải chịu tổn thương sâu sắc.
20. Hồn Thần
Kể từ lần cuối cùng ở trước phòng bệnh của Kim Ttu Yen, Rusty Wolf không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Lệnh truy nã công khai đã được ban hành nhưng chẳng có bất kỳ kỹ năng hay vật phẩm nào có thể truy vết gã. Nếu một Thợ săn cấp S đã quyết tâm lẩn trốn thì trừ khi gã tự ló mặt ra, bằng không sẽ chẳng dễ gì mà tìm được.
Mặt khác, Ủy ban Đối phó Khẩn cấp đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cuộc tổng tấn công của Tân Nhân Loại Giáo. Bọn chúng lại hoàn toàn im ắng. Không phát tán virus MSB biến chủng, cũng không để cho Thể Đột biến Thánh Thủy xuất hiện. Phần lớn đều cho rằng chúng đang chờ đợi Hầm ngục cấp 5 mang sức tàn phá khủng khiếp nhất. Đúng là sự tĩnh lặng trước cơn bão.
Dẫu biết được sự thật rằng Alpha N không hề đứng về phe ai, thế nhưng một khi chẳng thể dùng kỹ năng hay vật phẩm để dự đoán địa điểm cũng như thời gian xuất hiện Cổng thì họ vẫn đành phải dựa dẫm vào trí tuệ nhân tạo.
May mắn là Alpha N có vẻ khá trung thực trong việc dự đoán Cổng. Hễ nó thông báo về sự xuất hiện của Hầm ngục, người Thức tỉnh liền được phái đi chinh phạt với tốc độ nhanh nhất. Cốt để Tân Nhân Loại Giáo không thể lợi dụng Hầm ngục đó.
Thế giới hiện tại như đang dẫm trên một lớp băng mỏng.
Việc ra vào Hầm ngục không ngừng nghỉ khiến các người Thức tỉnh dần kiệt quệ, còn những người chưa Thức tỉnh cũng chẳng thể duy trì cuộc sống thường nhật bởi nỗi bất an nơm nớp lo sợ virus MSB sẽ lây lan hay Thể Đột biến Thánh Thủy xuất hiện bất cứ lúc nào, kèm theo đó là những cuộc tranh cãi nổ ra triền miên về việc rốt cuộc có thể đặt niềm tin vào Alpha N đến mức độ nào.
Giữa lúc một bóng đen u ám và đầy điềm gở bao trùm lấy thế giới, ngày cuối cùng của nhiệm vụ ẩn rốt cuộc cũng đã đến.