Thợ Săn Thảm Hại Nhất Lịch Sử - Chương 143
“Gam Yi Geon! Sao cậu cứ phát ngôn nguy hiểm vậy? Làm ơn cẩn thận chút đi. Hệ thống đang nghi ngờ cậu đấy.”
Gam Yi Geon túm lấy cổ tay Seo Hwa khi đang nhảy dựng lên vì kinh ngạc rồi kéo xuống.
“Thợ săn Seo Hwa.”
Cậu ta dùng bàn tay to lớn giữ lấy má anh và thì thầm trầm thấp.
“<Ràng buộc> là thành lũy cuối cùng. Nếu phải dùng đến <Phi Hành Thời Gian>, tôi chỉ muốn bày tỏ ý chí rằng bản thân sẽ không để anh phải cô độc một mình vào lúc đó, vốn dĩ tôi cũng không có ý định đứng nhìn anh sử dụng kỹ năng đó thêm một lần nào nữa. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra kẻ phản bội. Nhất định.”
Đôi mắt màu tím ánh lên sự kiên định vững vàng.
Trái tim Seo Hwa đập thình thịch. Kẻ phản bội hay gì đi nữa, phát ngôn về sự diệt vong ban nãy quá đỗi kinh hoàng nên anh khó mà bình tĩnh lại ngay được. Nhưng anh hiểu rõ cậu ta nói câu đó với ý nghĩa gì.
Áp má lên bàn tay to lớn của cậu ta, anh thầm cầu nguyện một vị thần không hề tồn tại.
Mong sao thế giới này sẽ không bao giờ quay ra căm ghét Gam Yi Geon.
‘Lời đề nghị của Bộ An toàn Thức tỉnh là tồi tệ nhất, ai nấy đều né tránh. Thế nhưng vì thế giới này cần phải có người làm việc ở đó. Chỉ vậy thôi.’
Một người từng nói ra những lời như vậy mà lại bị thế giới ghét bỏ thì… quá đỗi tàn nhẫn.
***
Seo Hwa và Gam Yi Geon lấy lý do ‘đang thực hiện nhiệm vụ mật’ để đi vào phòng bảo quản lõi. Người quản lý dẫn đường cho cả hai rồi rời đi. Người đó hoàn toàn tin tưởng khi nghe hai người nói đang làm nhiệm vụ mật mà không gặng hỏi thêm lời nào. Đó là một niềm tin tuyệt đối.
Một không gian nhỏ chừng hơn 9.9 m². Nằm ngay giữa căn phòng tối tăm không chút ánh đèn là một cỗ máy làm bằng kim loại trơn nhẵn. Nó mang hình dáng của một quả cầu đen bán trong suốt, bên trong rực lên những tia sáng li ti không ngừng đan chéo vào nhau. Sắc xanh và đỏ liên tục lóe lên rồi vụt tắt, trông hệt như một khối plasma.
Ngoại trừ lối ra vào, hệ thống làm mát đang hoạt động trên cả ba bức tường còn lại. Seo Hwa rúc sát vào cơ thể ấm áp của Gam Yi Geon. May mắn là anh đã cất con rắn nhỏ vào kho đồ từ trước.
“Xin chào. Alpha N.”
Không có bất cứ lời hồi đáp nào.
Alpha N, trí tuệ nhân tạo do nhân loại mượn sức mạnh của Hệ thống để tạo ra. Có vô số cách để trò chuyện với nó được đánh giá là phát minh xuất sắc nhất của loài người này, mà cách đơn giản nhất chính là truy cập vào trang chủ chính thức của Alpha N trên internet rồi nhấp vào chuyên mục ‘Trò chuyện cùng Alpha N’.
Dù mọi cuộc trò chuyện đều bị chính phủ ghi lại để thu thập và sử dụng, nhưng ít nhất người ta vẫn có thể nói chuyện trực tiếp với Alpha N.
Seo Hwa cũng vậy, trong suốt những vòng lặp trước, mỗi khi quá cô đơn đến mức không thể chịu đựng nổi thì anh thường mượn việc trò chuyện cùng trí tuệ nhân tạo để xoa dịu nỗi cô độc.
Dù có cách dễ dàng như thế, nhưng vẫn có lý do khiến anh phải cất công tìm đến tận tầng hầm thứ 5 của Trụ sở Thợ săn.
“Gam Yi Geon, nhờ cậu.”
“Vâng.”
‘Gam Yi Geon’ sử dụng kỹ năng <Linh Lạc Dung Thể>.
Một luồng khí đen kịt, u ám tỏa ra từ bàn tay đang nắm chặt của Gam Yi Geon. Trông như đang bị bủa vây bởi một ngọn lửa đen.
Cậu ta vươn tay về phía lõi nguyên mẫu. Giống như ranh giới của vạn vật đã biến mất, những ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua lớp kim loại. Ánh sáng lấp lánh bên trong lõi lụi tàn, thay vào đó là luồng khí đen lấp đầy toàn bộ bên trong.
“Tôi không trụ được lâu đâu.”
“Bao lâu?”
“10 phút.”
“Chừng đó là đủ rồi.”
Alpha N nằm ở ranh giới giữa vật phẩm và công nghệ khoa học, mà kỹ năng <Linh Lạc Dung Thể> lại chỉ có thể can thiệp vào sức mạnh của Hệ thống.
Gam Yi Geon đã vô hiệu hóa sức mạnh của Hệ thống từ bên trong lõi của Alpha N.
Phía sau cổng Horizon, Hệ thống từng tự thừa nhận rằng mình không có mối quan hệ tốt đẹp với Alpha N ở dòng thời gian này. Từ câu nói đó, Seo Hwa nhận ra Hồn Thần đang nắm quyền kiểm soát Alpha N.
Bản chất của Hồn Thần vốn bị cấm nghi ngờ một cá nhân cụ thể, do đó nó vướng phải hạn chế là không thể phát hiện ra sự tồn tại của kẻ phản bội.
Vậy nếu loại bỏ Hệ thống Hồn Thần khỏi Alpha N và chỉ giữ lại trí tuệ nhân tạo của thời đại này thì sao?
“Alpha N. Cô đang ở trong đó đúng không? Hệ thống khống chế cô đã biến mất rồi. Đừng trốn nữa, mau hiện diện đi.”
Ngay sau đó, một chất giọng mềm mại cất lên như đã chờ đợi từ lâu.
— Xin chào. Thợ săn Seo Hwa và Thợ săn Gam Yi Geon. Rất vui được gặp hai người.
Giọng nói của Alpha N vẫn y hệt những gì anh từng biết. Người ta đã lồng ghép giọng của một người phụ nữ trẻ vào trí tuệ nhân tạo xuất sắc nhất lịch sử này.
Cửa sổ Hệ thống hoàn toàn im lìm. Chắc hẳn nó đang đầy hứng thú theo dõi cảnh tượng trước mắt.
“Chắc cô biết tôi đến đây để nhờ chuyện gì đúng chứ? Hãy chỉ đích danh kẻ phản bội giúp tôi.”
— Anh đã biết rõ kẻ phản bội giao nguyên liệu chế tạo Thánh Thủy cho Tân Nhân Loại Giáo là ai rồi mà.
“Hãy tìm cả tên khốn đã giao nộp thuật toán Thánh Thủy nữa. Dù có lẽ chúng chỉ là một người. Và quan trọng hơn hết, tôi cần biết kẻ phản bội mà Hồn Thần đang tìm kiếm rốt cuộc là ai.”
— Ý anh là mầm mống gây ra sự diệt vong ở dòng thời gian của Hồn Thần đúng không.
“Đúng vậy. Hiện tại giới hạn không được nghi ngờ nhân loại đã được gỡ bỏ rồi, cô có thể tìm ra được chứ?”
— Tôi không thể khẳng định chắc chắn. Tôi sẽ bắt đầu tính toán ngay. Chắc sẽ mất chút thời gian đấy.
“Bao lâu?”
— Hơn 10 phút.
Nghe câu trả lời đó, anh quay sang nhìn thì thấy cậu ta gật đầu mà sắc mặt không hề thay đổi.
“Tôi sẽ trụ được.”
“Nếu thấy quá sức thì hãy rút tay ra nhé.”
“Vâng.”
Miệng đáp ‘Vâng’ là thế, nhưng…
Anh biết rõ cậu ta sẽ không bao giờ rút tay ra cho đến khi quá trình tính toán kết thúc.
— Trong lúc tính toán, chúng ta trò chuyện một chút được chứ? Tôi luôn muốn nói chuyện với Thợ săn Seo Hwa.
“Tôi vẫn thường trò chuyện với cô mà.”
— Đó không phải là tôi đâu. Bản thể mà con người thường tiếp xúc chỉ là một nhánh phụ mà thôi.
Chất giọng mềm mại mang lại cảm giác an tâm cùng cách nói chuyện thân thiện, dịu dàng. Cảm giác hệt như đang trò chuyện với một con người thực sự.
“Được thôi. Có gì muốn nói thì cô cứ nói đi.”
— Tôi nói chuyện thoải mái một chút được không? Tôi muốn chúng ta trò chuyện như những người bạn.
“Tùy cô.”
— Cảm ơn nhé, Seo Hwa. Anh cũng hãy gọi tôi là En đi. En trong chữ Alpha N ấy.
“Nói thật đi, cô thấy cái tên Alpha N nghe thô kệch lắm đúng không?”
— Sao anh biết hay vậy? Nhớ giữ bí mật với người khác đấy nhé.
Haha. Trí tuệ nhân tạo còn bắt chước cả tiếng cười. Seo Hwa nhẩm tính xem nên hỏi gì nhân cơ hội hiếm hoi được trò chuyện với Alpha N ‘thật’ này. Đúng lúc anh đang vắt óc suy nghĩ, Alpha N cất giọng đượm buồn.
— Gần đây có nhiều chuyện đau lòng xảy ra nhỉ. Rất nhiều người đã bị thương và bỏ mạng. Tôi cũng đã không ngừng tính toán. Để giúp đỡ con người.
“Vất vả cho cô rồi, En. Nhờ có cô mà chúng tôi mới tìm ra phòng nghiên cứu của Tân Nhân Loại Giáo. Dù rốt cuộc vẫn bị cướp mất cả thuật toán lẫn nguyên liệu chế tạo Thánh Thủy…”
— Anh đừng quá lo lắng. Tàn dư của Tân Nhân Loại Giáo không còn bao nhiêu và sẽ sớm bị quét sạch thôi.
“Tàn dư của Tân Nhân Loại Giáo thì không thành vấn đề. Vấn đề cốt lõi là biến chủng Thánh Thủy đã hoàn thiện. Với số nguyên liệu hiện tại chắc bọn chúng có thể tạo ra ba con, cứ nghĩ đến việc những thứ còn to lớn hơn cả thứ từng thấy ở hầm ngục Nhật Bản xuất hiện thì… hơi đáng sợ đấy.”
— Chuyện đó anh cũng đừng bận tâm. Dù có tạo ra bao nhiêu cá thể đi chăng nữa cũng không sao cả. Xác suất thế giới diệt vong là bằng không.
“Đó là câu mà trí tuệ nhân tạo nên nói sao? Trên đời này không có con số 0. Giống như việc không có con số vô hạn vậy. Dù chỉ là 0.000001% thì khả năng đó vẫn tồn tại.”
— Đúng là bằng không mà. Seo Hwa à, khả năng anh không cứu thế giới vốn dĩ là số không.
Seo Hwa nghẹn lời.
— Dù thế giới có vẻ như đang diệt vong, đã diệt vong, hay sắp sửa diệt vong đi chăng nữa. Rốt cuộc thì nó vẫn không hề lụi tàn. Bởi vì lúc nào anh cũng sẽ dùng <Phi Hành Thời Gian> để quay ngược thời gian mà.
“Thật là thuyết kết quả. Cô giống Hồn Thần thật đấy.”
— Chuyện này còn lâu mới là tính toán theo chủ nghĩa kết quả. Mặc dù tôi chỉ mới nhìn thấy anh ở dòng thời gian này, nhưng dựa vào đó, tôi hoàn toàn có thể hình dung ra dáng vẻ của anh ở những dòng thời gian khác. Kết quả tính toán của tôi lúc nào cũng như một. Anh tuyệt đối sẽ không bao giờ mảy may suy nghĩ rằng ‘cứ để mặc cho thế giới diệt vong đi’, hay ‘hay là mình bỏ cuộc nhỉ’. Anh không thể làm thế.
“Tại sao cô lại nghĩ vậy? Quan điểm sống hoàn toàn có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà.”
— Tôi cũng từng tính toán như thế. Rằng anh sẽ thay đổi. Rằng anh sẽ trở nên khác biệt. Rằng con người đó rồi sẽ kiệt sức, sẽ bỏ cuộc khi chưa đạt được mục đích và thế giới cuối cùng sẽ đi đến hồi kết. Thú thật thì Hồn Thần cũng từng lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ gục ngã. Tâm nguyện của Hồn Thần chỉ có một là tìm ra kẻ phản bội, nên nó sợ thế giới này sẽ bị hủy diệt khi ước nguyện đó còn đang dang dở.
“…….”
— Thế nhưng anh lại chẳng hề thay đổi. Dù những người anh yêu quý quay ra oán hận và căm ghét anh, dù phải mắc kẹt giữa nỗi cô độc không biết điểm dừng, hay những ký ức đau thương cứ liên tục lặp lại thì anh vẫn luôn vững vàng.
Dẫu trí tuệ nhân tạo vốn dĩ không có cảm xúc, thế nhưng anh lại cảm nhận được sự dịu dàng đến lạ thường.
— Có vẻ trên đời này thực sự tồn tại một người như thế. Một người không bao giờ khuất phục, một người chẳng hề lung lay. Thật kỳ diệu. Đó chính là lý do khiến tôi yêu mến con người.
Thật là một sự hiểu lầm.
Seo Hwa không hề vững vàng. Anh cũng từng gục ngã, cũng từng lung lay.
Dẫu vậy, anh vẫn kiên cường bám trụ.
Lý do duy nhất giúp anh có thể chống đỡ đến cùng chỉ có một.
Vừa ngước lên nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, hai ánh mắt liền giao nhau. Có vẻ cậu ta đã ngắm nhìn anh từ trước nên đôi mắt màu tím đong đầy sự dịu dàng ấy tìm đến ánh mắt anh một cách vô cùng tự nhiên.
Chính vì yêu người này nên anh mới tiếp tục gắng gượng. Tình yêu đã tiếp thêm sức mạnh để anh vượt qua những tháng ngày tồi tệ.
Dù cho anh nhận ra điều này quá muộn màng…
“Thợ săn Seo Hwa.”
Sự lo lắng dần hiện lên trong đôi mắt dịu dàng của Gam Yi Geon. Có vẻ cậu ta đang thắc mắc không biết anh mải nghĩ gì mà lại nhìn chằm chằm như thế. Anh thật sự muốn kể hết mọi sự thật mà bản thân vừa nhận ra cho cậu ta nghe. Nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc dành cho tình yêu. Anh phải giải quyết dứt điểm vụ việc này trước đã.