Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 52
“Tất cả đều do một tay Tư lệnh quyết định sao?”
“Vì tôi là người chịu trách nhiệm chính.”
Ludwig điềm nhiên buông một câu chắc nịch.
“8 tháng. Trong vòng 8 tháng, tôi sẽ giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Nếu thất bại, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.”
Trước sự tự tin và quyết đoán của vị Chuẩn tướng trẻ tuổi, tất cả những người có mặt trong phòng Tư lệnh đều lặng thinh, không ai còn dám ho he nửa lời.
***
Ngay sau khi mệnh lệnh của Ludwig được ban hành, bầu không khí tại Reigenburg bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt.
Báo chí địa phương đồng loạt đưa tin về lệnh phong tỏa, kéo theo đó là vô vàn những tin đồn thất thiệt lan truyền trong dân chúng.
Chỉ một thời gian ngắn sau, các rào chắn tạm thời và hàng rào sắt đã được dựng lên khắp các tuyến đường và cây cầu. Lực lượng Quân cảnh được bố trí dày đặc trên mọi nẻo đường, binh lính ngày đêm tuần tra khắp các hang cùng ngõ hẻm.
Nhìn bề ngoài, nhịp sống của người dân có vẻ không có gì thay đổi. Nhưng nếu tinh ý, có thể thấy bước chân của họ hối hả hơn, sự nhộn nhịp thường ngày đã biến mất, và những cuộc trò chuyện cũng thưa thớt hẳn.
Thay vì nhìn vào mắt nhau, giờ đây họ chỉ lẳng lặng rút giấy thông hành ra xuất trình mỗi khi đi qua các trạm kiểm soát.
Đặc biệt, bầu không khí ở khu vực chợ còn trở nên căng thẳng và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Nếu là ngày thường, giờ này khu chợ đã tấp nập kẻ bán người mua và tiếng rao hàng vang lên không ngớt. Nhưng hiện tại, những khu lều trại của các cửa hàng chỉ được dựng lên một nửa, im lìm và vắng lặng.
“Người tiếp theo.”
Tại một trạm kiểm soát, tiếng quát cộc lốc của viên Quân cảnh vang lên. Người đàn ông đứng đầu hàng vội vàng đưa tờ giấy thông hành ra. Viên Quân cảnh lướt nhanh qua tờ giấy rồi ngẩng lên nhìn gã đàn ông.
“Nghề nghiệp ghi là thương nhân, nhưng sao lịch sử di chuyển lại thế này?”
“Dạ, là do tôi phải đi lại để xử lý sổ sách ạ.”
“Vậy sao lại vào khu khai thác mỏ?”
“Dạ, là do công việc, công việc yêu cầu ạ.”
“Không có mã số đăng ký hiệp hội thương nhân.”
Viên Quân cảnh vừa ra hiệu, hai người lính đứng phía sau lập tức bước lên, đứng chặn hai bên gã thương nhân.
“Không, tôi thề là tôi đi vì công việc mà! Không ai bảo tôi phải có mã số đăng ký hiệp hội thương nhân cả!”
Thấy gã đàn ông phản kháng, đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao. Vài người đứng xếp hàng tỏ vẻ khó chịu, có kẻ còn chửi thề. Một số khác thì lo sợ bị vạ lây nên rón rén lùi lại phía sau.
Keng.
Đúng lúc đó, một viên đá từ cuối con hẻm bay vút tới, trúng phóc vào đầu viên Quân cảnh rồi lăn lóc trên mặt đất. Đám lính lập tức lao về phía hòn đá bay ra và tóm gọn kẻ vừa ném đá.
“Giờ giới nghiêm rồi! Lùi lại!”
“Sao lại bắt anh ta! Anh ta chỉ là một thương nhân bình thường thôi mà!”
Tiếng la ó vang lên từ khắp mọi phía. Một người khác lại cúi xuống nhặt đá. Ngay lập tức, một tiếng kim loại chát chúa vang lên, hàng rào sắt hạ xuống, bịt kín hoàn toàn lối vào chợ.
“Tất cả giải tán! Kẻ nào chống đối sẽ bị bắt giữ ngay lập tức!”
Tiếng quát tháo của đám lính khiến đám đông im bặt, rồi nhanh chóng tản ra.
[Reigenburg rơi vào tình trạng thiết quân luật thực tế, phong tỏa toàn diện việc đi lại của dân thường.]
[Chuẩn tướng lâm thời Ludwig von Richter hứng chịu bão dư luận vì các biện pháp quân sự hà khắc.]
[Chiến dịch kiểm tra diện rộng dưới vỏ bọc tái đăng ký danh tính làm dấy lên lo ngại về vi phạm nhân quyền.]
Làn sóng phẫn nộ cũng bùng nổ mạnh mẽ trong giới nghị sĩ của Hội đồng địa phương Reigenburg, và Hội đồng Trung ương Eisenwald.
“Đây không phải là duy trì an ninh, đây là kiểm soát độc tài!”
“Giao phó sự an nguy của cả một thành phố cho một sĩ quan chỉ mang hàm lâm thời, thật nực cười! Bọn quân đội đang nghĩ cái quái gì vậy!”
Hàng tá thư chất vấn được gửi đến Bộ Tư lệnh Trung ương. Phòng làm việc của Tư lệnh Ludwig tại Reigenburg gần như tê liệt, mỗi ngày có đến hàng chục nghị sĩ mặt hằm hằm sát khí ra vào liên tục.
Thời gian trôi qua, những con phố ở Reigenburg về đêm trở nên tĩnh lặng đến gai người. Trong phòng làm việc của Tư lệnh, Ludwig thản nhiên đặt tách cà phê lên tờ báo đang đăng tải bài viết chỉ trích mình thậm tệ.
“Mọi việc có vẻ đang tiến triển rất thuận lợi.”
“…Dù đang bị dư luận chửi rủa không thương tiếc như thế này sao?”
Fabian đêm nào cũng mất ngủ vì những bức thư chửi bới và đe dọa gửi đến tấp nập mỗi ngày. Chắc chắn gã này bị điên thật rồi.
***
Cùng lúc đó, tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Reigenburg.
Gã liên lạc của tộc Kruka nhăn nhó, bực tức vì hôm nay tên lính liên lạc vẫn bặt vô âm tín.
“Chết tiệt, hôm nay là ngày thứ ba rồi đấy!”
Bên trong nhà kho tối tăm, ẩm thấp. Hắn tức giận đập mạnh tay xuống bàn, khiến chiếc đèn dầu treo trên trần nhà lắc lư dữ dội. Lazar chịu trách nhiệm liên lạc của tộc Kruka nghiến răng ken két.
“Đã kiểm tra các trạm trung chuyển chưa?”
“Tất cả đều bị phong tỏa rồi ạ.”
“Còn khu vực chợ thì sao?”
“Số lượng trạm kiểm soát đã tăng lên bốn. Ngay cả ban ngày cũng khó mà qua lọt.”
“Thằng khốn Richter!”
Lazar ném mạnh viên ma thạch đang cầm trên tay xuống đất. Khi nghe tin quân đội sẽ cử một gã thanh niên trẻ tuổi đến làm Chuẩn tướng lâm thời, nội bộ tộc Kruka đã mở tiệc ăn mừng.
Một Chuẩn tướng lâm thời trẻ tuổi, lại còn là cậu út của một gia tộc danh giá, việc cử hắn đến đây chẳng khác nào một màn kịch đối phó cho có lệ, chứng tỏ quân đội hoàn toàn không có ý định giải quyết triệt để vấn đề này.
Thế nhưng vừa đặt chân đến đây, hắn đã lập tức ban bố lệnh kiểm soát gắt gao chẳng khác nào thiết quân luật lên toàn bộ Reigenburg. Bất chấp sự phản đối dữ dội từ dân chúng và cả Hội đồng.
“Mới hôm qua tình hình còn chưa đến mức tồi tệ thế này cơ mà!”
“Cái, cái đó… Rạng sáng nay Karen đã bị bắt rồi ạ.”
“Chết tiệt, ở trạm kiểm soát sao?”
“Vâng.”
Karen là một lính liên lạc vô cùng xuất sắc. Lazar ngồi phịch xuống chiếc ghế sắt, thở dài não nề.
“Vậy là vẫn chưa được thả ra.”
“Dạ, không phải ạ.”
“Sao cơ?”
“Được thả rồi ạ. Ngay lập tức.”
Câu trả lời của tên thuộc hạ khiến Lazar hoang mang tột độ, quay ngoắt đầu lại. Chính tên thuộc hạ cũng có vẻ như không hiểu mình đang nói gì.
“Theo lời kể của những người khác, bọn chúng chỉ kiểm tra giấy tờ rồi thả Karen đi ngay. Trong khi những người khác đều bị tóm cổ, thì chỉ mình Karen được thả.”
“……”
“……”
Không thể nào. Ánh đèn dầu leo lét hắt bóng hai người lên bức tường loang lổ.
“Hồ sơ của Karen đâu có sạch sẽ gì. Nó từng ra vào khu vực khai thác mỏ không biết bao nhiêu lần rồi.”
“Tôi cũng biết chuyện đó ạ.”
“Vậy mà bọn chúng lại thả nó đi?”
“Vâng.”
Lazar từ từ đứng dậy khỏi ghế. Hắn với tay lấy khẩu súng treo trên tường rồi hỏi.
“Vậy giờ Karen đang ở đâu?”
“Biến mất rồi ạ.”
“Biến mất?”
“Từ lúc qua trạm kiểm soát, không ai nhìn thấy nó nữa.”
Lazar chết lặng một hồi lâu. Sau một lúc, hắn nghiến răng trèo trẹo.
“Lập tức liên lạc với tất cả những người quen trong trụ sở, kiểm tra lại toàn bộ thông tin. Ngay lập tức! Có nội gián trong hàng ngũ của chúng ta!”
Nhận lệnh từ Lazar, đám thuộc hạ nhốn nháo tản ra hành động. Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, rồi cánh cửa nhà kho từ từ mở ra.
Karen bước vào. Dù bộ dạng có vẻ xơ xác, tả tơi, nhưng nét mặt lại điềm tĩnh đến đáng sợ. Trên tay Karen là tờ giấy thông hành.
“Mọi người đều ở đây cả à.”
“Mày, mày vừa đi đâu về?”
“Đường bị phong tỏa hết rồi.”
Khi Lazar chĩa súng vào mình, Karen giơ hai tay lên trời, quỳ một gối xuống và đặt tờ giấy thông hành xuống đất.
“Rồi sao?”
“Tôi cũng hết cách rồi.”
Karen vừa dứt lời, tiếng bốt quân đội rầm rập vang lên ngoài nhà kho, kéo theo đó là những luồng ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào trong. Đám lính vũ trang đầy mình ập vào, xả súng không thương tiếc vào căn cứ của tộc Kruka.
Đoàng đoàng đoàng.
Cánh cổng sắt của dinh thự quý tộc đổ sập vào trong. Hai tên lính gác phản xạ có điều kiện giơ súng lên, nhưng một tia chớp chói lòa đã lóe lên từ trong bóng tối trước cả khi chúng kịp bóp cò.
Đoàng!
Một tên lính gác ngã ngửa ra sau, lăn lộn trên bậc thang.
“Ai, ai đấy!”
Tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng khách. Bữa sáng được bày biện cầu kỳ trên bàn ăn vẫn chưa ai động đũa. Tiếng súng chát chúa khiến những chiếc đĩa bạc và ly thủy tinh rung bần bật, thức ăn rơi vãi tung tóe xuống sàn nhà.
“Á á á á!”
“Chúng tôi là người của Bộ Tư lệnh Trung ương! Bắt giữ ông vì tội cấu kết với tộc Kruka!”
Lời tuyên bố đanh thép của viên lính đi đầu khiến mặt gã quý tộc cắt không còn một giọt máu.
“Hiểu lầm, đây là hiểu lầm! Chuyện này tôi đã bàn bạc xong xuôi với Hội đồng rồi! Tôi, tôi quen biết Trung tướng Karl đấy. Cả Trung tướng Gunter nữa, nếu các cậu muốn tôi có thể gọi tên họ ra…”
Đoàng.
Hắn chưa kịp nói hết câu, tên lính gác còn lại đã giương súng lên. Nhưng ngay lập tức, một tên lính phía sau đã nã một phát đạn thẳng vào tim hắn.
Tiếng súng nổ vang dội xé toạc bầu không khí căng thẳng trong phòng khách. Lồng ngực tên lính gác nổ tung, máu tươi văng tung tóe lên chiếc khăn trải bàn trắng tinh. Người phụ nữ và đứa trẻ đang chuẩn bị ăn sáng hét lên kinh hãi rồi ngã khụy xuống sàn, gã quý tộc cũng loạng choạng lùi lại phía sau.
“Khoan, khoan đã! Tôi, tôi…!”
Gã quý tộc lại giơ tay lên định thanh minh điều gì đó, nhưng viên lính lạnh lùng chĩa thẳng súng vào đầu hắn và bóp cò. Gã quý tộc đổ gục xuống sàn, máu lênh láng trên nền đá cẩm thạch.
Cùng lúc đó, tại khu vực chợ, tiếng súng cũng nổ ra không ngớt. Mặt đất trơn trượt như vừa có một trận mưa rào, thi thể nằm la liệt, chất chồng lên nhau khắp mọi nơi.
Khi tiếng súng cuối cùng cũng chấm dứt, trên đường phố chỉ còn lại những cái xác không hồn. Máu chảy ròng rã, từ từ ngấm sâu vào lòng đất lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa, những hạt mưa hòa cùng máu đỏ tươi chảy dài trên mặt đường.
Chẳng bao lâu sau, người dân bắt đầu rón rén bước ra đường. Nhìn thấy những thi thể nằm la liệt, có người nhăn mặt ghê tởm, có người bước nhanh hơn, cũng có những bậc cha mẹ vội vã lấy tay che mắt con trẻ lại.
Chỉ trong một đêm, 80% các cứ điểm quan trọng của tộc Kruka đã bị triệt phá hoàn toàn. Và ngay chiều hôm đó, Ludwig khi đang ngồi trong phòng Tư lệnh đã nhận được báo cáo về việc tiêu diệt thành công Vondelin, thủ lĩnh của tộc Kruka.
[Cuộc đàn áp đẫm máu tại Reigenburg, đồng loạt triệt phá các cứ điểm cốt lõi của tộc Kruka.]
[Hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong một đêm, cả Đế quốc bàng hoàng trước chiến dịch tàn bạo của ‘Chuẩn tướng lâm thời’.]
[Ludwig von Richter hoàn toàn kiểm soát Reigenburg, vươn lên thành người nắm giữ thực quyền của Bộ Tư lệnh Trung ương.]
[Phanh phui bằng chứng cấu kết của giới quý tộc, một số gia tộc bị tình nghi thông đồng với tộc Kruka.]
[Bất chấp những tranh cãi về việc ‘trấn áp quá mức’ từ phía Hội đồng, các chỉ số an ninh vẫn nhanh chóng ổn định.]
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b