Ngài Độc Tài Kính Yêu Của Tôi - Ngoại truyện 51
Ludwig khẽ gật đầu chào Hartmann. Tuy vẫn giữ thái độ chừng mực, nhưng cách cư xử của cậu đã bớt đi phần nào sự khúm núm so với trước đây.
“Anh có điều gì không hài lòng sao? Thưa anh.”
“Nếu tao nói tao thấy chướng mắt khi mày tạm thời được đeo hàm ngang hàng với tao thì sao? Bọn cấp trên đúng là có mắt như mù.”
“Chẳng phải anh đang bận rộn với vụ Graufeld à.”
Từ khi Ludwig chính thức trở thành người của Gunter, mối quan hệ giữa Hartmann và Gunter cũng theo đó mà rạn nứt. Vốn dĩ, phong cách làm việc của Hartmann vốn đã phù hợp với Matthias hơn là Gunter.
“Hừ, mới đeo thêm được một sao thì đừng có mà lên mặt.”
Hartmann hích vai Ludwig rồi sải bước vào phòng họp. Trọng tâm của cuộc họp hôm nay xoay quanh việc tìm ra phương án đối phó với làn sóng biểu tình ngày càng dữ dội ở Graufeld, và các cuộc tấn công khủng bố du kích của tộc Kruka.
Và đúng như dự đoán, một số sĩ quan đã công khai bày tỏ sự bất mãn trước việc bổ nhiệm Ludwig làm Chuẩn tướng lâm thời.
“Chỉ là người chịu trách nhiệm lâm thời thôi mà, mọi quyết định quan trọng chẳng phải nên để cấp trên định đoạt sao?”
“Nói thẳng ra là, trong tình thế chưa có sắc lệnh chính thức mà đã vội vàng hành động tự ý vượt quyền thì có phần… hơi quá đáng.”
“Mà này, rốt cuộc ai đã phê chuẩn cho chiến dịch này vậy?”
Rầm.
Gunter gác hẳn đôi ủng quân đội lên bàn, vắt chéo chân. Ông ta tựa lưng vào ghế, khẽ ngẩng đầu lướt nhìn một lượt các sĩ quan có mặt trong phòng.
“Chính ta đã phê chuẩn đấy.”
“……”
“Ai có ý kiến gì không?”
“Chuyện đó, thưa Trung tướng. Dù sao thì đây cũng là một chiến dịch quá liều lĩnh…”
“Đã 7 năm rồi đấy! Không phải 1 năm, mà là 7 năm! Khốn khiếp, một lũ ô hợp không phải quân đội chính quy đã ngang nhiên gặm nhấm Reigenburg và Eisenwald suốt chừng ấy thời gian! Ta hỏi các người một câu thôi. Suốt 7 năm qua, các người đã làm được cái quái gì? Hả?”
Gunter rít một hơi xì gà rồi nhả khói sang một bên.
“Người đã mạnh miệng tuyên bố sẽ lột lon và chịu hoàn toàn trách nhiệm, nếu không dẹp yên được bọn chúng trong vòng 8 tháng chính là Chuẩn tướng Ludwig đây. Trong số các người ngồi đây, có kẻ nào dám… đứng ra gánh vác trách nhiệm đó không?”
“……”
“Khụ khụ.”
“Nếu ngài đã nói vậy thì…”
Dù sao cũng chỉ là chức vụ tạm thời. Những sĩ quan vốn không ưa gì Ludwig cũng đành phải mượn cớ đó để giả lả đồng tình. Bọn họ thầm nghĩ, nếu Ludwig thất bại trong nhiệm vụ lần này, thì ngay cả Gunter cũng chẳng thể nào bao che cho cậu được nữa. Chẳng phải đây là một cơ hội ngàn vàng để tống khứ cái gai trong mắt này hay sao.
“Chậc, đúng là một lũ vô dụng.”
Gunter dập tắt điếu xì gà, hậm hực rút chân xuống khỏi bàn. Khi cuộc họp căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, Ludwig lập tức tìm đến gặp Karl.
“Cậu lính trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành thật rồi.”
Nhớ lại lần đầu tiên Karl gặp Ludwig, cậu vẫn còn là một tân binh vừa mới tốt nghiệp trường sĩ quan, lóng ngóng trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới.
Thế nhưng giờ đây, Ludwig đã trở thành một vị tướng thực thụ, toát lên phong thái uy nghiêm, chững chạc khiến cho bộ quân phục đính sao trên người cũng trở nên vô cùng vừa vặn. Thời gian trôi qua quả thật quá nhanh.
“Được rồi, cậu tìm ta có việc gì?”
“Tôi đến đây để mong Trung tướng có thể hỗ trợ trong việc đàn áp tộc Kruka.”
“Theo ta được biết thì cuộc chiến đó đâu cần đến sự can thiệp của ta.”
“Không, chúng ta đang cần nhau đấy.”
Theo lời thỉnh cầu của Allen, Karl đang dốc toàn lực để thuyết phục các quý tộc có tiếng nói trong giới chính trị. Đó cũng chính là lý do ông ta chọn cách đứng ngoài cuộc trong vụ việc Graufeld và tộc Kruka lần này.
Ludwig đặt một xấp tài liệu lên bàn Karl.
“Tôi chắc chắn rằng đứng sau nguồn tài trợ cho tộc Kruka không chỉ có giới quý tộc, mà còn có cả sự nhúng tay của một số kẻ trong quân đội.”
“Chắc là vậy rồi.”
“Tôi sẽ đích thân chặt đứt đường dây liên lạc trong quân đội, đổi lại, hy vọng ngài có thể giải quyết dứt điểm bọn quý tộc.”
“Ta được lợi lộc gì từ việc này?”
“Để đổi lấy chiếc ghế Thủ tướng cho ngài trong kỳ bầu cử sắp tới.”
Tại Eisenwald, chức vị Thủ tướng là sự luân phiên nắm quyền giữa quân đội và Hội đồng Quý tộc. Ngay cả khi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phe quý tộc, Karl cũng khó lòng vươn tay đến vị trí Thủ tướng nếu vấp phải sự phản đối từ phe cánh của Gunter và Matthias.
“Cậu nói cứ như thể ta đang rất thèm khát chiếc ghế Thủ tướng vậy.”
“Chẳng lẽ không phải sao? Trong mắt tôi, ngài mang dáng dấp của một chính trị gia lão luyện hơn là một vị tướng quân đội.”
Khi đã trải qua đủ thăng trầm, con người ta sẽ dần nhìn thấu những sự thật bị che giấu. Ai cũng mang trên mình một chiếc mặt nạ, nói một đằng làm một nẻo. Họ diễn kịch một cách tài tình, che giấu đi bản chất thật chỉ để đạt được mục đích của mình.
Để tồn tại trong cái thế giới giả dối đó, người ta cần phải có một đôi mắt tinh tường, nhìn thấu được những khao khát sâu thẳm nhất đang bị che giấu đằng sau lớp mặt nạ của kẻ đối diện.
“Hầu hết dòng tiền chảy vào túi tộc Kruka đều là những đồng tiền dơ bẩn, không rõ nguồn gốc. Về điểm này, ICS có thể đứng ra bảo lãnh.”
Nói trắng ra là “Số tiền đó ngài muốn tiêu xài thế nào tùy ý, chúng tôi sẽ không can thiệp”. Làm chính trị thì tiền bạc là thứ không thể thiếu. Mà tiền ở đây không chỉ là những đồng tiền bình thường, mà là những đồng tiền “sạch” đã được xóa mọi dấu vết.
Nghe đến đây, dường như bị hấp dẫn bởi lời đề nghị, Karl mới bắt đầu lật xem xấp tài liệu mà Ludwig đưa cho.
“Bao nhiêu?”
“6 phần.”
“Cậu đàm phán kém quá. Phải là 8 phần thì ta mới có lãi chứ.”
“Vậy thì 8 phần.”
“…Biết thế ta đòi 9 phần cho rồi.”
Thấy Ludwig đồng ý quá dễ dàng, Karl nhận ra ngay từ đầu cậu đã vạch sẵn giới hạn nhượng bộ ở mức này. Ludwig khẽ mỉm cười trước lời nói đùa của Karl.
“Trăm sự nhờ ngài.”
Ludwig lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc của Karl.
***
Sau khi hoàn tất mọi công việc tại Bộ Tư lệnh Trung ương, Ludwig chính thức đảm nhận vị trí Tư lệnh lâm thời lực lượng An ninh và Chống khủng bố tại Reigenburg.
Vừa bước vào phòng Tư lệnh tại Reigenburg, cậu đã thấy Fabian đứng đợi sẵn, khúm núm giơ tay chào theo kiểu quân đội.
“Lâu rồi không gặp.”
“Vâng…”
Fabian ủ rũ đáp lời, bờ vai rủ xuống trông thật thảm hại. Đang sống những ngày tháng yên bình trong quân ngũ, khi nhận được lệnh điều chuyển đột ngột đến Reigenburg để làm phụ tá cho Ludwig von Richter, cậu ta suýt nữa đã ngất xỉu vì sốc.
Ludwig đang nắm thóp hắn. Liệu có phải Ludwig muốn dùng điểm yếu đó để hành hạ cậu ta không? Hay là định tra tấn hắn? Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy tâm trí cậu ta trên suốt quãng đường đến đây.
“Dạ, ngài cho tôi hỏi… tại sao ngài lại chọn một kẻ như tôi làm phụ tá vậy ạ?”
Sau một hồi lâu cắm cúi sắp xếp tài liệu, Ludwig mới bật cười trước câu hỏi rụt rè của Fabian. Cậu biết tỏng là Fabian có chuyện muốn hỏi, và đang tự hỏi khi nào cậu ta mới dám mở miệng, không ngờ lại nhanh đến vậy.
Thế nhưng sau bao nhiêu dũng khí gom góp được, câu hỏi cậu ta thốt ra lại ngốc nghếch đến vậy. Thấy Ludwig bật cười, Fabian hiểu nhầm ý, toàn thân run lên bần bật.
“Ý tôi là! Với địa vị của Tư lệnh Richter, ngài hoàn toàn có thể tìm được một phụ tá tài năng hơn tôi gấp trăm lần… Tại sao cứ phải là tôi chứ ạ.”
“Cậu thông minh mà. Gia thế cũng không tồi.”
“Gia thế đúng là vậy, nhưng thông minh thì tôi không dám nhận đâu ạ.”
“Tập trung làm việc đi.”
“Rõ.”
Fabian cứng đờ người, ngoan ngoãn đưa xấp tài liệu cho Ludwig. Lướt nhanh qua xấp tài liệu, Ludwig lại một lần nữa không nhịn được cười. Làm việc hiệu quả đến mức này mà lại tự nhận mình không thông minh, Ludwig thực sự bắt đầu nghi ngờ về khả năng tự nhận thức của tên này.
Chẳng lẽ năng lực làm việc và khả năng tự đánh giá bản thân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau sao? Chẳng phải những người thông minh thường rất hiểu rõ bản thân mình sao? Đúng là một kẻ kỳ lạ.
Sau khi hoàn tất việc xử lý giấy tờ với Fabian, Ludwig ngay lập tức triệu tập cuộc họp quân sự với sự tham gia của các sĩ quan cấp cao tại Reigenburg.
Tại phòng họp của Bộ Tư lệnh, các chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh Cơ động 17 Eisenwald, Trung đoàn trưởng Quân cảnh và đại diện phái đoàn ICS đã tề tựu đông đủ. Trước mặt những người đứng đầu, Ludwig bắt đầu vạch ra kế hoạch.
“Kể từ ngày hôm nay, toàn bộ khu vực Reigenburg sẽ được chia thành sáu phân khu: thương mại, dân cư, khai thác mỏ, ven sông, nông nghiệp và bến cảng.”
Theo hiệu lệnh của Ludwig, Fabian nhanh chóng trải tấm bản đồ lên bàn. Trên tấm bản đồ Reigenburg trải rộng, những đường kẻ đỏ chằng chịt chia cắt các tuyến đường và cây cầu. Fabian đảo mắt nhìn quanh các sĩ quan rồi lên tiếng giải thích.
“Mỗi phân khu sẽ được phong tỏa và quản lý độc lập. Bất kỳ ai muốn di chuyển qua lại giữa các khu vực đều phải có giấy phép thông hành, và lệnh giới nghiêm sẽ được ban bố sau 6 giờ tối.”
“Ngài định hạn chế hoàn toàn quyền tự do đi lại của cả dân thường sao?”
Trung đoàn trưởng Quân cảnh nhíu mày, lên tiếng chất vấn.
“Đúng vậy.”
“Haiz, làm vậy chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối dữ dội từ người dân.”
“Tình hình ở Reigenburg hiện tại đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Bọn chúng cũng thừa biết điều đó.”
Eisenwald đang phải đối mặt với một quả bom nổ chậm mang tên Graufeld. Giữa Graufeld và Reigenburg, họ buộc phải giải quyết dứt điểm một trong hai, bất chấp mọi giá.
Lời đáp trả đanh thép của Ludwig khiến Trung đoàn trưởng Quân cảnh không thốt nên lời. Lữ đoàn trưởng nãy giờ vẫn im lặng quan sát bản đồ, khoanh tay trước ngực, khẽ nghiêng đầu hỏi.
“Tiêu chí bắt giữ là gì?”
“Chúng tôi sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ thông tin cá nhân. Bất kỳ ai đang cư trú tại Reigenburg đều phải thực hiện tái đăng ký. Từ nơi ở, công việc, lịch trình di chuyển trong vòng sáu tháng qua, cho đến các giao dịch tài chính. Hơn nữa, cho đến khi chiến dịch kết thúc, tuyệt đối không ai được phép rời khỏi Reigenburg nếu không có sự cho phép của quân đội.”
“Như vậy chẳng khác nào… Khụ khụ.”
Dù không nói thẳng ra, nhưng những biện pháp này chẳng khác nào việc ban bố thiết quân luật trên một khu vực nhất định.
“Tôi hiểu ý đồ của ngài, nhưng việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian đấy.”
“Không sao. Nếu thiếu nhân lực, tôi sẽ yêu cầu ICS điều động thêm người đến hỗ trợ các vị.”
Tộc Kruka chủ yếu dựa vào các tuyến đường di chuyển trong đêm và mạng lưới logistics của thị trường. Bằng cách cấm di chuyển vào ban đêm và cắt đứt các tuyến đường huyết mạch, chúng sẽ tự khắc bị cô lập.
*Mạng lưới logistics (Logistics Network) là một hệ thống phức tạp nhằm mục đích quản lý và thực hiện quá trình luân chuyển hàng hóa.
“Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng… người dân vô tội sẽ bị liên lụy.”
Fabian cũng hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cậu ta lo lắng liếc nhìn Ludwig. Ludwig gõ nhẹ tàn xì gà rồi ngẩng đầu lên.
“Ghi chú lại đi.”
“…À, vâng, tôi hiểu rồi.”
“Lập ngay các chốt kiểm soát tại mỗi phân khu. Lực lượng Quân cảnh sẽ được triển khai ở tuyến đầu, quân đội chịu trách nhiệm kiểm soát hậu phương, và mọi quyết định bắt giữ đều phải được thông qua sự phê duyệt của tôi.”
Có lịch ra hem sốp ơi
Sốp đang ráng hoàn trc bộ giang hồ, nên bộ này ra cách ngày nha
tính cách của hai nhân vật rất dễ thương, truyện rất hay cảm ơn nàng đã dịch
Hi tks nàng 😘😘😘
Hóng quải xốp ơiiwiwisiwiwi
Cuối cùng sốp cũng chịu ra chương mới, em chờ mãiiiiii
😘😘😘
♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ)(^3^♪
Sốp iu ơi ra tiếp bộ này nhaaa
Oke có nha
Nàng làm nhanh thật, yêu nàng nhiều nhiều
Kk tại đang cuốn quá mà 🤣🤣🤣
Hay quá nha sốp ơi.
top khiết không ạ
Có á b 😂
nà ní?? sao lại ít H vậy, tụi by có chắc lf người phươg tây k
🥴🥴🥴
Song khiết không ạ
Có á b
Nhg h mình đọc lại có chi tiết bot ngủ vs nam rồi mà ?
À đó là kiếp trc của bot
Hóng
hóng sốp ra tiếp ngoại truyện. Truyện đọc rất cuốn và sốp dịch cũng rất chỉn chu. Em đọc đi đọc lại tận mấy lần. Cảm ơn sốp đã dịch bộ nì
bộ này để 2-3 hôm nữa sốp sẽ up tiếp ạ, NT tác giả vẫn chưa ra hết ý ^.^
Ngoại truyện là kể về quá khứ của Ludwig thôi hay là có những nhân vật khác ko sốp ơi
Hiện tại về ông già trc á, tác giả vẫn chưa ra hết NT á b