Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 88
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 88 - Những kẻ không tên (8)
Chương 88. Những kẻ không tên (8)
Tai họa luôn biết cách dọn đường trước khi ập đến bằng những người thổi kèn báo hiệu. Giống như trong các câu chuyện, luôn có những điềm báo được gài gắm khắp nơi để báo trước một sự kiện trọng đại sắp xảy ra.
Mặt đất rung chuyển, nước phun trào từ các kẽ hở giữa những tảng đá và sườn dốc. Dòng sông hòa lẫn với thứ đất đỏ có tính axit cao, tạo nên một khung cảnh như thể ngọn núi đang rỉ máu.
Những cái cây rung lắc dữ dội trên nền đất nghiêng ngả dù không hề có một gợn gió. Tiếng kêu gào của bầy chim mất tổ. Những giọt nước bùn văng tung tóe khi lũ thú rừng tháo chạy tán loạn xuống sườn núi. Tất cả đều làm tròn vai trò của mình, báo hiệu cho một thảm họa sắp ập đến.
Tôi cũng trở thành một trong những người thổi kèn báo hiệu đó, hét lên cảnh báo Leonardo và Vittorio.
“Cẩn thận!”
Những tảng đá rơi từ chân núi vút lên không trung như thể thay thế cho bầy chim đã bay đi, rồi rơi xuống như mưa đá trút lên tấm bạt che chắn mỏng manh của cỗ xe ngựa.
Một vài viên bị tấm bạt cản lại, những viên lọt qua khe hở rách nát đều bị Leonardo hất văng.
Mỗi lần bóng của một tảng đá vụt qua đỉnh đầu, tôi lại cảm thấy rùng mình vì cảm giác phần yếu ớt nhất của mình đang bị phơi bày không chút phòng bị.
Cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng, sẵn sàng giáng một đòn chí mạng bằng gậy gộc xuống đầu tôi bất cứ lúc nào.
Và nỗi bất an thì rất dễ lây lan.
Phì phò!
Lũ la hoảng loạn cực độ, nhảy cẫng lên khiến cơ thể tôi đổ gập về phía trước.
Đúng lúc đó, chúng tôi lại đi vào đoạn đường dốc nên chiếc xe càng tăng tốc dữ dội. Không phải lũ la đang kéo xe nữa, mà là cỗ xe đang tự mình trượt xuống. Những chiếc bánh xe trượt dài trên con đường lồi lõm đầy những vũng nước mưa, khiến tầm nhìn của tôi chao đảo không ngừng.
‘Chóng mặt quá.’
Não tôi như không còn ngoan ngoãn nằm yên trong hộp sọ mà nảy tưng tưng loạn xạ.
Bị hất văng vào thành xe rồi ngã nhào xuống sàn, cơ thể va đập loảng xoảng khắp nơi, cho đến khi Leonardo kéo tay tôi và ép sát vào người anh. Tôi định nói lời cảm ơn nhưng sợ cắn phải lưỡi nên đành thôi.
Phía sau cỗ xe đang lao đi là những tảng đá lớn và những gốc cây bị bật rễ, đang bị cuốn phăng theo con sóng đất đá của trận sạt lở.
Chỉ cần bị cuốn vào đó, toàn thân sẽ bị nghiền nát như nằm giữa hàm răng của một con dã thú khổng lồ. Nhưng với tốc độ này có vẻ như chúng tôi có thể vừa vặn thoát được….
Vừa cố gắng trấn tĩnh cái đầu đang quay mòng mòng, tôi vừa gượng ép vắt óc tìm kiếm một tia hy vọng.
Khục, chiếc xe bất ngờ nghiêng hẳn sang một bên và mất thăng bằng. Trong bóng đêm, một vật thể hình bầu dục văng lên không trung rồi chìm nghỉm vào dòng thác bùn đất.
“Bánh xe…!”
Góc xe bị mất một bánh lê lết trên mặt đất, những hạt đất nhỏ li ti bắn lên tung tóe. Ma sát khiến tốc độ của chiếc xe giảm đi rõ rệt.
Chiếc xe chỉ còn biết dựa dẫm vào sức kéo của hai con la để nhích từng bước khó nhọc về phía trước.
Đúng lúc đó, một âm thanh ‘rắc rắc—’ như tiếng thét của một vật thể đã chạm đến giới hạn, đàn hồi xé toạc màng nhĩ. Từ phía ghế phu xe, Vittorio hét lên đầy hoảng hốt.
“Dây sắp đứt rồi!”
Sợi dây thừng nối giữa lũ la và cỗ xe ngựa đang bị kéo căng hết cỡ, run lên bần bật như sắp đứt đến nơi.
Leonardo cắn chặt răng, giữ chặt lấy một bên dây thừng. Gân guốc nổi lên cuồn cuộn trên cánh tay anh khi cố gắng chịu đựng lực kéo.
Đã mất đi một bánh xe rồi. Nếu mất đi cả sức kéo của lũ la thì việc bị vùi lấp trong bùn đất là điều chắc chắn, nên tôi cũng nhào tới bám lấy bên còn lại.
‘Nếu nhỡ có chuyện gì không may, bị thương nặng hay chết ở đây liệu có thể reset được không?’
Hơn nữa bây giờ đang là thời gian giải lao. Tôi chưa từng thấy bất kỳ tin nhắn nào của nhóm tác giả trong khoảng thời gian này.
Nỗi bất an lại trào dâng. Việc cúi người để giữ chặt dây thừng khiến chấn thủy bị ép chặt, làm tôi không thể thở nổi.
Tầm nhìn quay cuồng, đầu óc choáng váng.
Rầm!
Một cành cây bị bùn đất cuốn đi đã đâm thủng vách xe và lao vào trong.
Khoảnh khắc nhìn thấy phần đầu cành cây nhọn hoắt như một xiên sắt lao vút về phía sườn Leonardo, những ký ức ở Mê cung ngầm lại xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi.
Vết thương lòi cả nội tạng ra ngoài, mùi máu tanh tưởi và cảm giác trơn tuột, tiếng thở hổn hển đứt quãng của một người đang hấp hối, những cơn co giật. Và cuối cùng là khuôn mặt anh khi lặng lẽ nhắm mắt lại.
‘Lại phải nhìn thấy cảnh đó một lần nữa sao.’
Cơ thể tôi di chuyển theo phản xạ, ôm choàng lấy Leonardo và kéo anh lại, một âm thanh như tiếng súng nổ vang vọng xé toạc màn đêm. Đó là âm thanh của sợi dây thừng đứt đoạn khi lực kéo vượt quá giới hạn. Chiếc xe ngựa lập tức trượt xuống sát mặt đất hơn.
‘Chết tiệt!’
Một trong hai sợi dây nối giữa xe và lũ la đã đứt lìa.
Sự liên kết trở nên lỏng lẻo, tạo ra một khoảng trống lớn giữa cỗ xe và lũ la. Rắc rắc, âm thanh của một thứ gì đó sắp đứt lại vang lên. Đó là tiếng thét của sợi dây thừng còn lại đang cố gắng bấu víu một cách tuyệt vọng, để chịu đựng một sức nặng khổng lồ.
Vittorio đang ôm chặt dây cương, khó nhọc ngồi trên mép ghế phu xe, ngoái nhìn chúng tôi với tư thế chênh vênh.
“Vittorio!”
Đứa trẻ đã quấn dây cương quanh tay mấy vòng để không bị tuột mất trong mưa. Khi khoảng cách giữa xe và lũ la ngày càng xa, cơ thể nhỏ bé của nhóc bị nhấc bổng khỏi ghế xà ích và bị kéo theo sợi dây.
Hơi thở như bị mắc kẹt đâu đó trong lồng ngực, cảm giác ngột ngạt đến nghẹt thở.
“Đạp lên bàn đạp đi! Gác một chân lên yên ngựa rồi trèo lên nhanh!”
Tiếng thét của Leonardo xé tan bầu không khí. Vittorio đang bám víu vào cuối sợi dây, chới với vài lần rồi dùng hết sức bình sinh trèo lên lưng con la.
Ngay khi đứa trẻ an toàn ngồi trên lưng la.
Đoàng!
Lại một tiếng nổ lớn như súng vang lên, tất cả dây thừng đứt phựt, chiếc xe ngựa hoàn toàn tách rời khỏi lũ la. Vittorio ngoái nhìn chúng tôi và cố gắng giật dây cương, nhưng lũ la đang bị chi phối bởi bản năng sinh tồn đã không còn nghe lời nữa. Hai má đứa trẻ đẫm nước mắt và nước mưa sáng bóng.
Tôi cố hét lên rằng chúng tôi sẽ ổn thôi, bảo nhóc cứ yên tâm mà đi tiếp đến thành phố đi, nhưng không biết nhóc có nghe thấy không. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng.
Chiếc xe ngựa mất cả bánh lẫn la chìm dần xuống như bị kẹt trong đầm lầy.
Rồi bùn đất ùa đến.
Dòng sóng đất đá như chiếc lưỡi háu đói của con quái vật trườn trên mặt đất tiến về phía chúng tôi.
Lần này, Leonardo đã che chắn cho tôi, và ngay sau đó, tầm nhìn của tôi hoàn toàn rơi vào bóng tối.
***
Tiếng mưa rơi nhạt nhòa đánh thức tôi tỉnh dậy.
Đầu tôi đau như búa bổ. Toàn thân ê ẩm như vừa bị đánh cho một trận nhừ tử.
“Khục, khụ khụ!”
Cổ họng đau rát khiến tôi ho khan, một bàn tay đưa ra vỗ nhẹ vào lưng tôi. Mặc dù xung quanh tối đen như mực, nhưng tôi không khó để đoán được đó là ai. Bàn tay của Leonardo thường xuyên sử dụng kiếm nên có nhiều vết chai sần, thô ráp và rắn chắc.
“Leo.”
Giọng tôi khàn đặc, vỡ nát nghe thật chói tai.
“Anh không sao chứ?”
“Ừ.”
Khi tôi khó nhọc nặn ra được âm thanh từ dây thanh quản, Leonardo đã lên tiếng đáp lại.
“Cậu thì….”
Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối từ từ lần mò theo đường nét khuôn mặt anh. Leonardo đang áp trán mình vào trán tôi.
“Cậu bị sốt rồi.”
Chỉ cần dùng tay đo là được mà. À, có lẽ vì những vết chai sần trên tay anh. Đến cả phô mai nóng mà anh còn vô tư cầm được, thì có lẽ đôi bàn tay đó không thích hợp để cảm nhận thân nhiệt con người.
“Chúng ta… đang ở đâu đây?”
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng vẫn còn ở trong núi. Lúc bị đất đá cuốn đi, chiếc xe ngựa may mắn bị kẹt giữa cây và những tảng đá, nên chúng ta mới sống sót. Thật may vì không bị vùi lấp. Chúng ta may lắm đấy.”
“Trận sạt lở sao rồi?”
“Bây giờ yên ắng rồi.”
“Nhóc con, Vittorio thì sao? Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Và cả cỗ quan tài của Leobald nữa—”
“Bình tĩnh nào. Từng chuyện một thôi.”
Leonardo khẽ xuýt xoa dỗ dành.
“Cỗ quan tài vẫn an toàn. Lúc trước lo trời mưa trơn trượt nên chẳng phải chúng ta đã buộc chặt nó vào xe bằng dây thừng rồi sao. Cậu chỉ bị ngất đi một lúc do cú va chạm thôi. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nhóc con là lúc nó đang cưỡi trên lưng la và thoát khỏi vùng sạt lở an toàn.”
“Nhỡ Vittorio, nhỡ thằng bé bị tấn công hay trượt ngã trên đường thì—”
“Lần cuối tôi nhìn thấy, nhóc con đã thoát khỏi khu vực sạt lở nên chắc là an toàn rồi. Tôi biết cậu lo lắng, nhưng đừng quên thằng bé từng là thủ lĩnh của đám trẻ lang thang. Khả năng phán đoán nhạy bén và cực kỳ lanh lẹ. Lại còn là người nhận biết nữa, nên chắc chắn thằng bé có khả năng sinh tồn rất tốt.”
Leonardo đều đặn vỗ lưng tôi. Tôi cố gắng hít thở chậm lại theo nhịp điệu đó.
“Còn anh? Anh thực sự không sao chứ?”
“Tôi khỏe re.”
Giá mà tôi có thể dễ dàng tin vào lời đó. Tôi vô thức đưa mắt nhìn về phía hông anh. Chẳng thấy vết thương nào như bị cành cây xuyên qua hay da thịt bị xé toạc, tóm lại là không có vết thương nào nghiêm trọng đến mức lòi cả nội tạng ra ngoài.
“Phù….”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Leonardo lặng lẽ dừng lại trên khuôn mặt tôi.
Đối với anh chàng này, chắc hẳn tôi trông giống như một kẻ đang làm quá lên và bị ám ảnh bởi cái hông của anh. Rất kỳ lạ phải không? Đương nhiên rồi. Bởi vì chuyện xảy ra dưới tầng hầm ngầm giờ đây coi như chưa từng tồn tại.
‘Đúng là chẳng hiểu mình đang làm cái trò gì với chuyện đã qua nữa.’
Thế nhưng, trải nghiệm tận mắt chứng kiến ai đó chết ngay trước mặt mình, ký ức đó không thể nào phai nhòa trong tâm trí tôi. Anh đã tắt thở ngay bên cạnh tôi. Và chỉ cần nhìn vào thời gian là tôi có thể hiểu tại sao mình lại hành xử như vậy.
Kể từ lúc đó cũng đã được khoảng một tuần rồi nhỉ?
Cho đến khi Leonardo đan những ngón tay của mình vào tay tôi, tôi mới nhận ra tay mình đang run rẩy nhè nhẹ. Anh có vẻ bối rối, nhưng hơi ấm hôi hổi truyền từ bàn tay đang siết chặt kia ít nhiều cũng mang lại cho tôi chút an ủi.
“Bầy quái thú thì sao rồi?”
“Chúng đang từ trên đỉnh núi xuống và tìm kiếm chúng ta. Nhưng nhờ vụ sạt lở mà mùi hương và dấu vết của chúng ta đã bị phai nhạt, nên bọn chúng đang bị lạc hướng.”
Cơ thể ướt sũng vì mưa của tôi khẽ run rẩy. Anh lặng lẽ quàng tay qua vai tôi, kéo tôi lại gần và để tôi tựa vào.
Có một chi tiết trong cuộc trò chuyện vừa rồi khiến tôi bận tâm.
“Anh… biết là bọn chúng đang tìm tôi chứ không phải chúng ta mà.”
Anh đã tận mắt chứng kiến Kẻ không tên chảy dãi khi nhìn tôi trong cái hang ở ngôi làng miền núi, và cách nó lao vào tấn công tôi một cách điên cuồng. Đáng lẽ ra anh phải nghi ngờ, nhưng anh lại luôn giữ im lặng.
Dù mọi chuyện, từ sự truy đuổi dai dẳng đến những đêm dài mất ngủ đầy khổ sở, tất cả đều là lỗi của tôi.
“Sao lần này anh không hỏi gì thế? Trước đây anh nhiều câu hỏi lắm cơ mà.”
“Có vẻ như hôm nay cậu mới là người có nhiều điều muốn hỏi hơn đấy.”
Anh vui vẻ trả lời như thể rất hân hạnh khi được là người nắm giữ đáp án. Hừ, không ngờ lại phản công thế này.
“Những ngày thế này hiếm lắm nên cứ tận hưởng đi.”
“Tôi đang tận hưởng hết mình đây.”
Tôi bật cười ngớ ngẩn, và Leonardo cũng khẽ mỉm cười. Trong cái tình huống chẳng có gì đáng cười này, tôi lại càng muốn cười hơn. Nhưng rồi khóe môi đang mỉm cười của anh dần hạ xuống.
“…Được rồi. Vậy kế hoạch thoát hiểm là gì?”
“Bọn chúng đang ở gần đây. Vậy nên—”
[Xung quanh vẫn còn bọn chúng. Đợi khi nào tôi ra hiệu thì cậu hãy chạy đi một mình….]
Ký ức về mê cung ngầm lại một lần nữa hiện về.
Nhưng nó chỉ thoảng qua trong chốc lát, và tôi nghĩ mình đã giấu giếm biểu cảm khá tốt.
Thế nhưng Leonardo lại ngừng nói.
“…Quả nhiên.”
Anh chậm rãi thì thầm.
“Có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì đó không?”
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã