Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 87
- Trang chủ
- Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết
- Chương 87 - Những kẻ không tên (7)
Chương 87. Những kẻ không tên (7)
Rầm!
Chiếc xe ngựa bị nghiêng gần 45 độ tiếp đất trở lại với một chấn động dữ dội.
Những con quái vật giũ sạch đất đá trên người, đôi mắt lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Vờn nhau suốt nửa ngày trời với đủ thứ chiến thuật đánh lạc hướng, thì ra là để chuẩn bị cho cuộc tập kích bất ngờ này. Có lẽ việc chúng tôi di chuyển dọc theo con sông quá rõ ràng nên việc mai phục cũng dễ dàng hơn.
Lũ quái vật vừa chui lên từ dưới lòng đất chính là những con trâu mộng túi đá, những kẻ có công lớn nhất trong việc đuổi chúng tôi khỏi Rilke. Nheo mắt nhìn qua màn mưa, tôi thấy có vật gì đó lóe sáng trong bóng tối.
‘Mũi tên.’
Một mũi tên bị gãy cắm phập vào hông một con trâu mộng. Hình dáng và vị trí cắm của nó quá đỗi quen thuộc khiến tôi nhận ra ngay.
“Lại gặp nhau rồi…….”
Là con tôi bắn đấy.
Bọn chúng đã tận dụng triệt để những xác quái thú bị Leonardo giết ở Rilke.
‘Việc bọn chúng từ Rilke hội quân lại với nhau có nghĩa là.’
Không lẽ chúng đã nuốt chửng cả Nam tước Roald và các kỵ sĩ rồi sao.
Chết tiệt. Một khi đã hòa làm một tạo thành <Những kẻ không tên>, thông tin của chúng sẽ hợp nhất và biến mất nên không thể biết được chúng đã ăn thịt ai.
Mong sao chuyện này chỉ là trường hợp tồi tệ thứ hai, chứ không phải là điều tồi tệ nhất.
Rằng bọn chúng đang ẩn nấp ở Rilke, vì muốn chiếm lấy một miếng mồi ngon hơn là tôi, nên đã vội vàng thay đổi vỏ bọc rồi tức tốc lao đến đây mà không kịp tấn công những người khác.
May mà có lẽ do xác quái thú vẫn là một phần của vỏ bọc, nên bách khoa toàn thư vẫn hiển thị thông tin.
Tôi lướt nhanh qua các loài thằn lằn mào đỏ, trâu mộng túi đá và một vài loài quái thú mới thấy lần đầu, ghi tạc điểm yếu của chúng vào đầu.
Trong chiếc xe ngựa rung lắc dữ dội, tầm nhìn chao đảo như bị ai đó túm tóc lắc mạnh, khiến tôi khó lòng tập trung vào những dòng chữ lơ lửng trên không trung.
Tôi phải vờ như không hề bị ảnh hưởng bởi việc móng vuốt của quái vật đang xé toạc tấm bạt xe ngựa và trượt về phía này, hay số lượng mũi tên vốn dự trữ dồi dào nay chỉ còn đúng một bó, và những hạt mưa ngày càng nặng hạt hơn.
“—Cẩn thận.”
Một bàn tay nặng trịch đè lên vai tôi khiến tôi phải cúi gập người xuống. Cơ thể Leonardo che chắn lấy lưng tôi, nhờ đó mà tôi không bị văng ra ngoài khi chiếc xe ngựa nảy lên lần thứ hai.
“Hự!”
Rầm, chiếc xe ngựa tiếp đất, lực phản hồi hất văng tôi về phía sau. Trong khoảnh khắc đầu tôi ngửa ra sau, tôi chạm mắt với Leonardo.
Đôi mắt xám bạc sâu thẳm của anh tỏa sáng thay cho vầng trăng bị những đám cây cỏ dại che khuất. Ngay sau đó, anh nhìn thẳng về phía trước, vẽ một đường kiếm sắc lẹm trong không trung.
Xoẹtttt!
Lưỡi kiếm không chút do dự xé toạc lớp da quái thú. Trông như bị vuốt nhọn cào cấu vậy. Bên trong lớp da là một mớ hỗn độn những thứ màu đen, trắng và đỏ cuộn vào nhau, rất khó để phân biệt phần nào từng là con người, phần nào là ‘bọn chúng’ hay là quái thú.
Ngay cả vết thương đó cũng nhanh chóng lành lại.
Sự tiến hóa kia thực sự là một bước nhảy vọt sao? Bọn chúng dùng con người làm nguyên liệu, trút bỏ lớp vỏ bọc yếu ớt của con người để khoác lên mình lớp da mạnh mẽ, liệu điều đó có nghĩa là chúng trở nên hoàn hảo, không còn điểm yếu nào ngoài sự kiên cố?
Ngoài việc thừa hưởng một vài điểm yếu của quái thú, liệu chúng còn thiếu sót nào khác không?
‘Mong là không phải vậy.’
Tôi thực sự hy vọng rằng sẽ có một nhược điểm chí mạng tồn tại, và cuộc thí nghiệm của chúng đã thất bại thảm hại. Dù chỉ là để giải tỏa sự khó chịu này.
‘…Khoan đã.’
Cái con bị dính mũi tên lúc nãy.
Xác quái thú kết hợp với khả năng phục hồi quái dị của ‘bọn chúng’, khiến đòn tấn công của Leonardo dễ dàng bị vô hiệu hóa. Vết thương nhanh chóng khép miệng và liền da liền thịt, muốn giết một con thì phải bám dính lấy nó và tấn công liên tục không ngừng nghỉ.
Nhưng những con quái vật như vậy lại không thể đẩy một mũi tên nhỏ bé ra khỏi lớp da bên ngoài sao? Một dị vật chỉ dài cỡ hai đốt ngón tay mà không thể đẩy ra trong quá trình phục hồi, điều này nghe có lý không?
“Hà.”
‘Những vết thương trên xác chết có từ trước khi trở thành <Những kẻ không tên> không thể phục hồi được.’
Một ký ức bất chợt ùa về trong tâm trí tôi. Một trong những ký ức mà tôi đã cố tình ném vào lò nung vì không muốn nhớ lại vào đêm qua.
Hình ảnh ‘thứ đó’ cạo sạch nội tạng và xương quái thú, rồi khâu lớp da rỗng lại như một bác sĩ phẫu thuật hiện lên.
Vết khâu đó!
Trước khi phát triển những phương pháp ít thiệt hại hơn, hầu hết các ca phẫu thuật đều bắt đầu bằng việc rạch và mổ. Những gì chúng đang làm là phương pháp phẫu thuật truyền thống.
‘Bọn chúng chia sẻ ký ức mà.’
Vì không có nhiều thời gian nên thay vì cải tiến và sáng tạo ra phương pháp phẫu thuật riêng, bọn chúng có lẽ đã áp dụng nguyên xi trường hợp thành công đầu tiên được chia sẻ trong nhận thức. Giống như quy trình sản xuất trong một nhà máy, chỉ cần nhìn theo một mẫu rồi sao chép hàng loạt.
Vì thế, tôi nhắm thẳng vào bụng con quái vật đang ở gần nhất.
“Leo, cái con chúng ta gặp trong hang ấy, anh còn nhớ đường rạch không?”
“Nhớ.”
“Thử một nhát xem sao?”
Thay cho câu trả lời, Leonardo xoay tay nắm ngược thanh kiếm, đạp mạnh vào xe ngựa và tung mình lên. Cùng với tiếng ván gỗ kêu kẽo kẹt, lớp đất dưới chân lại rung chuyển ầm ầm.
“Đến rồi kìa!”
Những kẻ tấn công trồi lên từ lòng đất là khoảnh khắc duy nhất chúng để lộ phần bụng. Leonardo sau khi phát hiện ra vết khâu trong bóng tối, lập tức vung kiếm chém lên.
Phập!
Ánh trăng ló rạng.
Và chậm một nhịp sau đó, tiếng nổ lép bép lọt vào tai tôi.
Khoảnh khắc Leonardo rạch tung vết khâu một cách chính xác, con quái vật nổ tung như một quả bóng bay, và luồng gió tạo ra từ vụ nổ đó đã thổi bay những tán lá trong rừng.
Rào rào—
Ánh trăng tràn ngập không gian mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Những chiếc lá rụng từ trên cành trộn lẫn với tàn tro của con quái vật bay lả tả trong gió.
Tôi thấy Leonardo đang vuốt ngược mái tóc ướt sũng nước mưa. Những động tác tiếp theo của anh dứt khoát và gọn gàng, như một người lính tuân thủ theo trình tự đã được định sẵn.
Anh nhanh chóng và chính xác chém gục thêm vài con nữa. Lớp màn chắn bằng gió tạo ra từ những vụ nổ liên tiếp của quái vật, thậm chí còn cản được mưa trong chốc lát.
Nhận thấy rõ ràng anh đã tìm ra cách tiêu diệt, những Kẻ không tên bắt đầu chần chừ và rút lui.
Leonardo liếc nhìn lại rồi nhảy phóc trở lại cỗ xe ngựa.
Tôi bám chặt vào vách xe và đưa tay ra, một bàn tay đầy vết chai sần nắm lấy tay tôi. Ngay khi anh kéo mạnh, một sức nặng khủng khiếp ập đến.
‘Nặng quá!’
Cái con hà mã toàn cơ bắp này ngày càng nặng thì phải. Mà cũng đâu thể cho anh ăn ít đi được.
Cơ thể tôi lại chao đảo, ngã ngửa ra sau và bị Leonardo đè bẹp. May mà lúc ngã không bị đập đầu. Chắc là nhờ ai đó đã lấy tay đỡ sau gáy cho tôi rồi.
“Bị thương à?”
“Không…. Nhưng sắp bị đè bẹp rồi đây này.”
“Xin lỗi— hự.”
“Ái chà, ứ, á.”
“Nâng chân lên như thế này này… ừm.”
Sau một màn vùng vẫy lố bịch như một vở hài kịch, tôi mới có thể khó nhọc đứng dậy. Trong lúc chúng tôi làm ầm ĩ ở phía sau, Vittorio vẫn đang ngồi trên ghế phu xe, ghì chặt dây cương.
“Nhóc con, không sao chứ?”
Đứa trẻ gật đầu. Vậy là qua được một ải rồi.
Ngay sau đó, tốc độ của xe ngựa bắt đầu chậm lại đôi chút. Đó là điều tự nhiên vì khu rừng nối liền với ngọn núi và tạo thành một con dốc.
Những Kẻ không tên sau khi nhận ra sự ‘tiến hóa’ của chúng mang một điểm yếu chí mạng, đã không dám dễ dàng tiếp cận, vì vậy tốc độ giảm đi chút ít này vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
“Đó là… ánh sáng phải không?”
Khoảng lúc đi qua sườn núi. Vittorio chỉ tay về phía có thể nhìn xuống được nhỏ xíu ở đằng xa, phía bên kia những tán lá bay phấp phới và sống núi.
Cảm giác nhẹ nhõm trào dâng.
“Đúng vậy, là một thành phố.”
Quy mô lớn hơn cả Sinitra, những bức tường thành kiên cố bao quanh, hình dáng tòa lâu đài cổ kính tọa lạc trên con đường hơi dốc và hình dáng của hồ nước trải dài phía sau.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là El Dante. Chạy thêm khoảng nửa ngày nữa là có thể tới nơi.
Leonardo thì thầm.
“Bọn chúng đang lùi dần ra xa.”
“Tôi không nghĩ chúng sẽ dễ dàng bỏ cuộc đâu.”
Đối với Những kẻ không tên, tôi chắc chắn là một miếng mồi vô cùng hấp dẫn. Tính chất tương đồng mà đất diễn lại cao, bỏ lỡ thì tiếc quá đi chứ.
Nhưng ánh sáng hy vọng đang ở ngay phía dưới kia. Thành phố, các nhân vật, và sân khấu của Màn 2.
“Khoan đã.”
Giọng nói của Leonardo không còn chút cảm xúc nào.
“Tất cả bọn chúng đang tiến lên đỉnh núi.”
“…Đỉnh núi á?”
Những hạt mưa lọt qua khe hở của tấm bạt rách nát.
Phạch phạch!
Những con chim vốn lười bay lượn trong những ngày mưa lớn, đột nhiên cất cánh từ những cành cây trong rừng. Những con thú nhỏ không biết trốn ở đâu, lũ rắn, đám côn trùng đồng loạt chui ra và lao đi trên mặt đất như tên bắn.
Hình ảnh những sinh vật nhỏ bé hối hả chạy tán loạn trong bóng tối luôn kích thích một phần bản năng của con người.
Lũ la kéo xe cũng đột ngột nhảy cẫng lên trong hoảng loạn, không chịu đứng yên một chỗ.
Cơn mưa xối xả. Ngọn núi. Và lũ thú rừng đang hoảng loạn tháo chạy.
‘A.’
Leonardo đã tìm ra cách đối phó với chúng, nên việc Những kẻ không tên giữ khoảng cách với nhóm chúng tôi là một lựa chọn mang tính chiến lược. Đồng thời, chúng cũng cần một phương pháp tấn công từ xa mà không cho anh có cơ hội đến gần để phản đòn. Chúng không muốn từ bỏ một miếng mồi béo bở như tôi để quay về tay không.
Và chúng đã nhanh chóng tìm ra cách.
“Ngọn núi….”
Uỳnh, uỳnh!
Những con quái thú đang hướng lên đỉnh núi, nghiền nát đá và đào sâu vào lòng đất, làm suy yếu sự liên kết của đất đá. Mặt đất ngậm đầy nước mưa trở nên mềm nhão và yếu ớt.
Bề mặt ngọn núi mềm nhão do những đợt mưa kéo dài liên tiếp bị sụp đổ theo nhiều hình dạng khác nhau.
Hoặc là đất ngập nước làm từng mảng núi vỡ vụn ra. Hoặc rễ cây giữ đất bị lỏng lẻo khiến toàn bộ bùn đất sạt lở.
Và từ trên cao kia, một dòng thác hung hãn màu xanh vàng trộn lẫn đang cuốn phăng mọi thứ lao xuống.
“Sạt lở đất!”
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã