Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 59
Chương 59. Sóng gió (1)
Bá tước Vermont im lặng nhìn chằm chằm ra đường phố. Bóng dáng hai gã đàn ông biến mất vào màn đêm, rất nhanh chóng hòa lẫn vào bóng tối khiến việc lần theo dấu vết trở nên vô cùng khó khăn.
Lão thổi một hồi còi gọi đám tay sai tập hợp lại, rồi quay sang nhìn Tử tước Lopez đang đứng bên cạnh. Lão tuyên bố.
“Phải xử lý lũ đó.”
Nghe vậy, Tử tước trợn tròn mắt hỏi lại.
“Dạ, dạ?”
“Chưa bàn đến tung tích cái xác, nhưng nhìn cái thói hành xử đó, ta có linh cảm chúng sẽ làm hỏng đại sự mất. Bọn chúng không phải phường đạo tặc bình thường đâu. Phải giết chúng thì ta mới hả dạ được.”
Bá tước chậm rãi quay đầu lại.
“Vậy nên, em trai à.”
Tách!
Lão búng tay một cái. Cơ thể của một tên tay sai bỗng uốn éo một cách đáng sợ.
“Ta đã sớm nhận ra ngươi đang nói dối rồi. Vậy nên tốt nhất là ngươi hãy khai thật hết ra đi. Mọi thứ về bọn chúng. Nếu không, ta đành phải dùng đến cách khác thôi.”
Tử tước Lopez thở hổn hển. Đến cả tiếng thở cũng không thể thoát ra trọn vẹn mà mắc nghẹn ở cổ họng, tạo ra một âm thanh như đang bị bóp cổ. Bầu không khí nặng nề bao trùm và siết chặt lấy ông ta, bản thân điều đó đã là một lời đe dọa và tra tấn rồi.
Không biết từ lúc nào, Tử tước đã ngã phịch xuống đất và lê lết lùi lại phía sau. Nhìn ông ta bằng ánh mắt như đang nhìn một đồ vật vô giá trị, Bá tước ra lệnh.
“Nói đi. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Lại một tiếng ‘tách!’.
Thứ đó há hốc miệng ra.
***
Để cắt đuôi đám tay sai của Bá tước đang bám theo dai dẳng, chúng tôi phải đi đường vòng qua hệ thống cống ngầm phức tạp, luồn lách qua các con hẻm ngoằn ngoèo đến tận ngoại ô thành phố, rồi mới dám trở về cứ điểm an toàn là quán trọ.
Sau một màn chạy nước rút hết tốc lực và một trận ẩu đả không mấy đẹp đẽ, cơ thể tôi bắt đầu có chút rã rời, cổ họng khô và đau rát do mất nước. Vừa mở cửa quán trọ bước vào, tôi loạng choạng bước đến ghế và ngồi phịch xuống.
Ít ra thì cũng biết được kế hoạch của người đó là định dùng thân xác của Leobald làm vật chứa để hoạt động, nên cũng không thể nói là chẳng thu hoạch được gì.
Tò mò không biết chủ nhân của thân xác đó đang nghĩ gì về tình huống này, tôi quay sang nhìn anh. Nhịp thở dồn dập đang dần ổn định lại.
Từ lúc nào không hay, Leonardo cũng đang mang vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tôi tiến lại gần và gõ nhẹ lên mu bàn tay anh.
“Xuống dưới một lát đi.”
Leonardo gật đầu.
Chúng tôi lặng lẽ đi xuống tầng hầm. Mở cửa nhà kho và đi vào sâu bên trong, khác hẳn với sự náo nhiệt bên ngoài, cỗ quan tài vẫn nằm yên bình ở đó.
Các xác của Leobald vẫn ở đó. Cơ thể đã mất đi linh hồn trông thật bình yên.
Nghĩa là có kẻ đang có ý định chiếm đoạt cơ thể này sao? Tôi nhẹ nhàng vươn tay ra và gõ nhẹ lên cỗ quan tài của anh ta.
Người đang mang trong mình linh hồn của cỗ quan tài ấy đứng ngay trước mắt tôi, nhìn chằm chằm vào thi thể của chính mình với khuôn mặt cứng đờ.
Leonardo im lặng một lúc lâu. Cuối cùng anh cũng lên tiếng.
“…Hay là đốt đi.”
Đó là chuyện mà tôi chưa từng nghĩ tới. Một giọng nói ngớ ngẩn tự nhiên bật ra.
“Cái gì?”
Leonardo mang một khuôn mặt tĩnh lặng chưa từng thấy, nhìn xuống cái xác của chính mình như thể đang nhìn một món đồ vô giá trị. Không giống một người đang nhìn vào cơ thể của chính mình chút nào.
Anh điềm đạm nói.
“Nếu có nguy cơ bị lợi dụng bởi những kẻ không rõ danh tính, tốt nhất là nên tiêu hủy nó đi.”
“Khoan đã, nếu làm vậy thì―”
Nhìn cái xác nguyên vẹn này xem. Dù nghĩ thế nào thì tôi cũng đoán chắc sau này, kiểu gì cũng có tình tiết Leonardo lấy lại được cơ thể của Leobald mà.
Vậy thì đâu thể đốt ở đây được chứ? Thậm chí bây giờ vẫn đang là lúc nghỉ ngơi chờ kịch bản mới mà. Tôi nghĩ đây là ý chí tự do của Leonardo chứ không phải là ý định của kịch bản. Mục tiêu của nhân vật chính và hướng đi của câu chuyện đôi khi cũng có thể khác nhau mà, phải không.
Chết tiệt. Ghi chú kịch bản tiếp theo vẫn chưa có.
Trước tiên tôi quyết định ngăn cản anh lại. Ít nhất là cho đến khi có ghi chú kịch bản hoặc một chỉ dẫn nào đó.
“Chắc chắn sẽ có cách khác thôi. Nếu bọn chúng cứ nhất quyết muốn cướp lấy cái xác thì cũng có cách để lợi dụng chuyện đó mà…. Hơn nữa làm vậy chẳng phải là bất kính với người đã khuất sao?”
“Nếu là Leobald thì anh ấy thà biến mất khỏi thế gian này, còn hơn là để thi thể của mình bị lợi dụng.”
Chính chủ đã nói vậy thì tôi cũng hết cách. Nhưng vấn đề là nhân vật ‘chủ quán trọ’ lại không biết chuyện đó, mà chỉ là một nhân vật có sự tôn kính và tin tưởng tuyệt đối dành cho Leobald.
Cuối cùng, tôi chẳng có mấy lựa chọn.
“Sao cậu biết được điều đó. Nói cứ như thể cậu là Hiệp sĩ Leobald vậy.”
Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, không biết câu này có dùng được trong tình huống này không nhỉ. Lúc này Leonardo mới giật mình và giảm bớt khí thế.
Cứ mỗi lần anh chàng này tắt mất ánh sáng trong mắt và vứt bỏ hết tính người, tôi lại phải tìm cách ấn nút nào đó để kéo anh ta trở lại làm người, có vẻ tôi sắp quen với công việc này rồi thì phải.
Nhưng có một điều tôi đã bỏ qua, đó là trong thời gian qua, Leonardo cũng đã biết được khá nhiều điều về tôi.
“Tôi mới là người muốn hỏi cậu đấy.”
Ánh mắt anh bừng bừng như thiêu như đốt.
“Cậu luôn lảng tránh câu trả lời, nhưng tại sao chứ? Rốt cuộc tại sao Leobald lại có ý nghĩa với cậu đến vậy. Tại sao cậu lại ra sức bảo vệ như thế?”
Leonardo tiến lại gần một bước. Trong ánh mắt anh, sự tò mò, hoài nghi và những thắc mắc bị nén chặt lại.
Những câu nói tiếp theo tuôn ra không chút ngập ngừng như thể đã được ngậm trên đầu lưỡi từ rất lâu rồi.
“Chỉ vì anh ta đã cứu thành phố này sao? Leobald lúc đó mới mười sáu tuổi, và chỉ đóng góp một phần nhỏ thôi. Mọi người thường thích tạo ra anh hùng nên mới thổi phồng câu chuyện lên. Nhưng trong đợt Sinitra bị xâm thực vào 10 năm trước, ngoài anh ta ra còn có rất nhiều người khác đã chiến đấu dũng cảm. Đâu nhất thiết phải là Leobald?”
Leonardo lại tiến thêm một bước.
“Mọi thứ về cậu đều là một ẩn số. Tôi đã đi hỏi thăm, nhưng chẳng ai biết quán trọ này có từ bao giờ. Chỉ biết là tự nhiên nó có ở đó thôi. Tôi hỏi những người khác về cậu, họ cũng chỉ có vẻ mặt mơ hồ.”
Anh đã đi điều tra về tôi sao?
“Cậu cứ hành xử như thể mình biết tất cả mọi thứ, rồi tự ý ban phát lòng tốt. Lúc nào cũng hành động như thể một mình cậu nắm rõ mọi chuyện vậy. Thậm chí tôi còn nghĩ có khi cậu đã biết cả bí mật của tôi rồi cũng nên. Thế nhưng tôi lại chẳng biết gì về cậu. Cậu không thấy như vậy là không công bằng sao?”
Đúng lúc đó, những dòng chữ hiện lên trước mắt tôi.
[Để bọn họ không nhận ra điểm bất thường của thế giới trong vở kịch―]
Xuyên qua cửa sổ bán trong suốt và những dòng chữ, khuôn mặt của Leonardo đột ngột phóng to trước mắt tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.
“Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao tôi lại, không biết cả tên của cậu chứ?”
Hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực.
‘Tên của tôi sao?’
Chuyện tôi không có tên là điều đương nhiên rồi. Trong cái thế giới được phân định rạch ròi giữa diễn viên quần chúng, vai phụ, vai thứ chính và vai chính này, tôi đâu được phép có tên.
Nhưng, đúng vậy. Đó là quy luật của sân khấu. Chắc tôi cũng có thể nói tên mình trong lúc giải lao thế này chứ. Thế nhưng tôi lại không thể nói ra.
Hơn một tháng ở cùng Leonardo. Chưa một lần nào tôi định nghĩa mình là ai.
Bởi vì chính tôi cũng không biết tên của mình.
Kỳ lạ là dù tôi có làm gì đi chăng nữa, thì cái tên cũng không thể nào hiện ra trong đầu. Cứ như thể tất cả những phần có tên tôi được gọi, được viết và được khắc trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời tôi, đều đã bị cạo sạch sành sanh vậy.
“Chuyện đó….”
Tôi không thể cho anh biết được. Vì chính tôi cũng không biết mà.
Dùng tên giả cũng được chứ gì? Nhưng kỳ lạ là dù có định bịa ra một cái tên giả thì tôi cũng không thể mở miệng được.
Bởi vì khoảnh khắc tôi thốt ra một cái tên khác, tôi có cảm giác kỳ lạ rằng cuộc sống và những ký ức trước đây của mình sẽ dần dần bị xóa nhòa và biến mất.
Vai diễn là thế đấy. Mượn một cái tên khác để sống một cuộc đời khác trên sân khấu trong một khoảng thời gian ngắn. Khoảnh khắc bước lên sân khấu, người diễn viên phải hòa tan bản thân mình và đổ vào khuôn đúc mang tên vai diễn. Bất kể hình dáng bên ngoài có ra sao, trong khoảnh khắc đó, cá nhân người diễn viên sẽ hòa vào vai diễn, và trải nghiệm cảm giác kỳ lạ khi trở thành một người khác.
Và đây là một thế giới được xây dựng trên nền tảng của một sân khấu.
Trong tình trạng đã quên mất tên thật của mình, liệu khi bước lên sân khấu và xưng bằng một cái tên khác, tôi có quên luôn cả bản thân mình trước khi đảm nhận vai diễn này không?
Chính vì nỗi bất an kỳ lạ đó mà tôi đã giấu kín mọi chuyện.
Những người trong thế giới kịch bản này cũng coi đó là điều hiển nhiên. Không ai chào hỏi hay xưng tên với tôi cả. Cũng chẳng ai hỏi tôi. Tôi luôn được gọi là chủ quán trọ, anh, hoặc là cậu.
Thế nhưng Leonardo lại nói rằng không phải như vậy.
Đôi mắt màu xám tro sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào tôi. Tiến thêm một bước, anh đứng ở khoảng cách gần đến mức mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau. Bằng giọng nói trầm khàn do cổ họng khô khốc vì chạy liên tục, anh thì thầm.
“Tôi tò mò về cậu.”
[Đất diễn kịch bản 15.50%]
Đó có thể là một câu nói thể hiện sự kết giao thân thiết, nhưng ánh mắt anh lại nói lên một điều hoàn toàn khác.
Thứ đã không ngừng cuộn trào trong ánh mắt anh lúc tàn sát quái vật dưới tầng hầm đó. Một sự khao khát nào đó cùng với lòng kiên nhẫn đã bị mài mòn đến mức mỏng manh như sợi chỉ.
Ánh mắt như muốn mổ xẻ tôi đang đè nặng lên tôi. Hơi nóng từ nhịp thở của anh lướt qua da tôi. Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi, tôi cảm thấy nổi da gà khắp toàn thân. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Vì ngay cả trong khoảnh khắc này, tôi vẫn phải tiếp tục diễn.
Chẳng có gì khó khăn cả. Chỉ cần giả vờ thích thú trước việc nhân vật chính lại đi tò mò và bám riết lấy một kẻ chỉ là diễn viên phụ như tôi, giống như những gì tôi đã làm cho đến tận bây giờ. Đúng lúc tôi đang cố nặn ra lời thoại với cảm giác miệng khô khốc.
Tiếng cạch cạch mở cửa vang lên từ tầng trên của quán trọ. Là tiếng bước chân nhẹ bẫng của một đứa trẻ. Có lẽ do đang ở dưới tầng hầm nên tiếng bước chân nghe càng rõ hơn.
Nghĩ là đứa trẻ lang thang, ánh mắt tôi tự nhiên hướng lên trần nhà.
Tiếng khóc nức nở. Đứa trẻ hét lên.
“Có một người đàn ông đã bắt Vittorio đi rồi!”
[Thời gian chờ đã hết! Một ghi chú kịch bản mới đã được phân bổ!]
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã