Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 58
Chương 58. Cắn câu rồi! (7)
“Ngươi cũng thấy tình trạng cái xác của con sói rồi đấy. Không hề phân hủy hay thối rữa. Đó là một cơ thể được thế giới này thiên vị. Ngay từ lúc được tạo ra đã khác biệt rồi. Ngươi không hiểu sao?”
Thay vì hùa theo Bá tước Vermont, tôi chọn cách lùi lại một bước để lão ta chìm đắm sâu hơn vào sự cuồng tín của mình và tự tuôn ra những lời tiếp theo.
“…….”
“Được di chuyển trong cơ thể của nó, nghĩa là có thể thu hút mọi sự chú ý của thế giới này vào mình.”
Sự chú ý của thế giới. Nghe cứ như lão đang nói về sự tồn tại của ánh đèn sân khấu, đóng vai trò tuyệt đối trong thế giới kịch bản này vậy. Việc lão cố tình dùng từ ‘thế giới’ thay vì ‘sự chú ý của thần linh’ ngay từ đầu đã khiến tôi bận tâm.
Trong một thế giới mà những kẻ không nhận được sự chú ý của ánh đèn sân khấu, chỉ được dùng làm bối cảnh cho các cảnh quay, và thậm chí còn có thể hóa thành tro bụi và tan biến.
Làm sao kẻ đứng sau Bá tước Vermont lại biết được điều đó.
“Chiếm đoạt cơ thể của người chết và… ý ngươi là sẽ sống dưới thân phận của người đó sao?”
Giống như việc Leobald hiện đang nhập vào thể xác của ‘Leonardo’ đã chết và hoạt động?
“Nghe cứ như một câu chuyện viển vông vậy. Ta còn đang thắc mắc liệu điều đó có khả thi hay không, nhưng nếu cơ thể của con sói hoàn hảo đến vậy, thì tại sao con sói lại chết sớm như thế? Kỳ lạ quá nhỉ.”
Nghe vậy, ánh sáng đằng sau đôi mắt của Bá tước lại chớp nháy liên hồi, rồi lão ta đáp.
“Là do ngài ấy đã sắp đặt như vậy. Muốn chiếm lấy cái vỏ bọc thì trước tiên phải làm trống bên trong chứ.”
“Ra là vậy, lý do con sói chết ngay từ đầu vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của ngài ấy.”
Kẻ đứng sau là ai, định làm gì với cái xác, bọn chúng là thứ gì. Hiện tại, tôi đã có được câu trả lời cho một trong ba câu hỏi đó.
Rằng thi thể của Leobald là để ai đó chiếm lấy cơ thể anh ta.
‘Phải dẫn dắt để moi nốt những câu trả lời còn lại mới được.’
Tạm thời rất khó để moi thêm thông tin về ‘bọn chúng’ lúc này. Vậy chỉ còn lại kẻ đứng đằng sau thôi sao. Tôi ngả người ra sau lưng ghế và hỏi ngược lại với giọng điệu hơi hoang mang.
“Ngài ấy nhập vào cơ thể con sói là xong hả? Chỉ đơn thuần là sống dưới cái vỏ bọc và cái tên của con sói thôi à?”
Bá tước chần chừ một lúc trước khi trả lời. Có lẽ lão cảm thấy tôi đang gặng hỏi quá dai dẳng chăng? Tôi vờ như không nhận ra bất kỳ luồng khí nào len lỏi giữa khoảng lặng trong cuộc trò chuyện, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
“Ngài ấy sẽ sửa chữa lại những việc đã bị bóp méo.”
“Việc bị bóp méo là việc gì.”
“Sự xâm thực.”
Bá tước Vermont buông thõng một câu ngắn gọn.
“Đánh đuổi sự ăn mòn khỏi mảnh đất này là ý nguyện vĩ đại của ngài ấy.”
Sự xâm thực ở đây ám chỉ việc bọn chúng bất ngờ xâm lược vùng đất này vào 10 năm trước. Rằng bọn chúng đã ồ ạt kéo đến và nhấn chìm thế giới trong thảm họa, đó là ‘Bối cảnh thiết lập’ của sân khấu này.
Đánh đuổi bọn chúng, nghe có vẻ là một mục tiêu vô cùng anh hùng, nhưng quả thực tôi không biết liệu đó có phải là sự thật hay không. Hãy nhìn những tên tay sai của Bá tước xem. Chẳng phải lão đã sử dụng bọn chúng để sai khiến con người rồi sao.
“Nghe có vẻ là một kế hoạch vĩ đại… nhưng nếu là vậy thì đó chẳng phải là thành tựu mà con sói có thể đạt được khi còn sống sao? Danh tiếng của người đó cũng rất vang dội, và một người được ban cho thể xác như vậy thì việc đạt được thành tựu là điều hiển nhiên mà. Có nhất thiết phải giết anh ta không?”
Ánh sáng đằng sau đôi đồng tử của Bá tước Vermont lại nhấp nháy. Sự cuồng tín của lão lại cất lên tiếng nói vì đối tượng mà lão đang khuất phục.
“Không có ai phù hợp với việc này hơn ngài ấy.”
“Đối với ta thì thật khó hiểu, khi một người lại tự mình làm những việc có thể sai khiến người khác làm― nhưng mà nếu đã là vậy. Ta cũng muốn có dịp được diện kiến và ghi dấu ấn với vị nhân vật hy sinh thân mình vì đại nghĩa đó. Không biết phải đi đâu mới gặp được nhỉ.”
Tuy nhiên, Bá tước không trả lời mà lại cắt ngang cuộc trò chuyện bằng một khuôn mặt kiên quyết.
“Nói thế là đủ rồi. Trọng tâm của câu chuyện là việc giao nộp con sói.”
“Hừm.”
Nếu cứ tiếp tục níu kéo ở đây thì sẽ trở nên quá lộ liễu. Tôi nghĩ thầm thật đáng tiếc và thuận theo sự chuyển hướng chủ đề của lão.
“Đã thể hiện thành ý đến mức này rồi, chúng ta thỏa hiệp ở mức vừa phải thôi nhỉ? Cái xác… ừm, nghe nói dùng cho mục đích đó thì ta cũng sợ không dám giữ thêm nữa. Ta sẽ ngoan ngoãn giao nộp nên hãy nhận lấy đi. Chúng ta cùng định ngày và địa điểm nhé.”
Lúc đó, Bá tước Vermont cộc lốc đáp lại.
“Không cần định ngày đâu. Chỉ cần giao nộp ngay hôm nay là được.”
“Gấp gáp đến thế sao? Khó xử đây. Thời gian vận chuyển từ nơi cất giấu đến cũng là cả một vấn đề đấy, mong ngài hãy hiểu cho.”
“Nếu thiếu người thì bên này sẽ hỗ trợ.”
Nói rồi, Bá tước búng tay một cái, đám tay sai của lão không biết từ đâu lặng lẽ xuất hiện. Gần như là một thế bao vây.
Trước bầu không khí đột ngột căng thẳng, Tử tước Lopez đảo mắt liên hồi, tôi khẽ giơ tay lên như đầu hàng rồi nhẹ nhàng nhắc nhở Bá tước như thể đang trách móc.
“Bình tĩnh nào. Đối xử với người có thể trở thành đối tác làm ăn như vậy là quá đáng lắm đó.”
“Lời nói lúc nào cũng chỉ là lời nói thôi. Nói chuyện xong rồi thì mang con sói ra đây.”
“Biết rồi, vậy mong ngài hãy nới lỏng vòng vây này ra một chút. Ta sẽ đi lấy ngay đây. Đi thôi, Leo.”
Tuy nhiên, đám tay sai của Bá tước không hề nhúc nhích. Thay vào đó, bọn chúng cố tình tạo khoảng cách giữa tôi và Leonardo. Bá tước Vermont ra lệnh với giọng điệu bề trên.
“Một trong hai người ở lại đây làm con tin. Ta sẽ cử người đi theo người còn lại, hãy cùng bọn chúng mang cái xác đến cổng Bắc.”
“Ngài đa nghi quá làm ta buồn ghê.”
Tôi nhún vai và vui vẻ chấp nhận đề nghị của lão. Tôi cầm lấy một túi ‘Thành ý’ và một cốc bia trên bàn, rồi chỉ tay vào hai tên tay sai của Bá tước.
“Được rồi! Vậy thì đi cùng hai tên này nhé. Leo, anh sẽ ngoan ngoãn ở yên đây chờ ta quay lại đúng không?”
Tôi liếc nhìn Leonardo và nhẹ nhàng uy hiếp, Leonardo vẫn đứng im lìm buông thõng hai tay. Tuy nhiên trong khoảnh khắc nhìn vào mắt nhau, chúng tôi đã xác nhận ý đồ của nhau rồi tôi quay lưng bước đi. Dù sao mức độ này cũng đã nằm trong dự tính.
Tôi thản nhiên xoay vòng chiếc cốc bia bằng gỗ trên tay, rồi mỉm cười trước cầu thang. Tôi bá vai một tên tay sai đứng cạnh. Cảm giác hơi lạnh lẽo truyền qua da thịt.
Tôi cứ thế gạt chân hắn rồi đẩy mạnh vào lưng.
Rầm rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, tôi đưa tay che đi bộ dạng khả nghi đang đeo mặt nạ của mình rồi giả vờ bật cười phá lên.
“Ối chà! Say xỉn hết trơn rồi. Đi đứng cho cẩn thận chứ anh bạn! Có sao không?”
Đó là một tín hiệu. Ngay sau đó, một loạt tiếng động lớn cũng vang lên từ phía sau. Nghe thấy tiếng loảng xoảng như có tiếng cốc bay loạn xạ, có vẻ như Leonardo đã lật tung chiếc bàn lên rồi, nghe âm thanh đó, tôi nhanh chóng bắt tay vào hành động tiếp theo.
Nụ cười như truyền cảm hứng cho hành động, tôi dùng khuỷu tay thúc mạnh vào chấn thủy của tên tay sai đang đứng cạnh. Dồn toàn bộ sức nặng cơ thể và dùng hết sức bình sinh.
Bịch!
Tên đó cũng bị đẩy lùi, lưng đập mạnh vào bức tường của cầu thang chật hẹp, kéo theo một chuỗi âm thanh rầm rầm.
Chủ quán rượu quát lớn: “Say đến mức đó thì ra ngoài hóng gió đi!”.
“Xin lỗi, thành thật xin lỗi! Hôm nay chúng tôi quá chén rồi.”
Tôi úp ngược cốc bia lên đầu tên tay sai, tưới đẫm mùi rượu lên người hắn. Ngay lúc hắn định lồm cồm bò dậy, tôi lại tung một cú đá bồi vào ngực hắn khiến hắn ngã ngửa ra sau. Tất nhiên đòn đánh lén ban đầu mới phát huy tác dụng, sức chịu đựng của thứ đội lốt người kia khác xa người thường, nên có vẻ như hắn chẳng hề hấn gì.
Hắn vẫn trơ trơ, định thò tay tóm lấy cổ chân tôi nên tôi vội vàng rụt chân lại. Tôi liền đập thẳng chiếc cốc bia vào mặt hắn, giáng một đòn chí mạng vào sống mũi rồi mới muộn màng hô lớn.
“À, ừm, cạn ly!”
Trong lúc đó, từ phía sau, Leonardo ngáng chân những tên xông vào tấn công, ném chúng ra ngoài cửa sổ, lôi tên Tử tước đang trốn ra làm lá chắn và chiến đấu vô cùng điêu luyện.
“Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh!”
“Xin lỗi ông chủ!”
Sau khi cúi đầu xin lỗi vị chủ quán đang gào thét trong cơn thịnh nộ một lần nữa, tôi vung chiếc túi đựng đầy tiền đập thẳng vào mặt thứ đó.
Bốp!
Lại một âm thanh nặng nề vang lên, miệng túi bung ra, những đồng bạc rơi loảng xoảng xuống đất.
Nhìn những đồng bạc rơi rào rào như mưa đá, những tên bợm nhậu ở tầng 1 ngớ người ra. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã reo hò ầm ĩ. Vốn dĩ khi say rượu thì con người ta chỉ có hai trạng thái: Hoặc là buồn bã tột độ, hoặc là sung sướng tột đỉnh mà, phải rồi.
Quán rượu náo loạn bởi những tiếng reo hò như sấm rền, tiếng bước chân giậm thình thịch của những kẻ say rượu, và giọng điệu hăm dọa của ông chủ quán rượu, miệng thì xua đuổi đám sâu rượu, tay thì vơ vét đống bạc và tuyên bố đó là tiền rượu của mình.
Và tôi lại bị Leonardo vừa chạy đến thoăn thoắt ôm ngang eo nhấc bổng lên. Anh thì thầm.
“Cẩn thận cắn vào lưỡi đấy.”
“Ờ.”
“Bắt lấy chúng!”
Cùng với tiếng búng tay lách cách của Bá tước, tôi có thể cảm nhận được đám tay sai đang đuổi theo sát gót, nhưng trong lúc tôi ôm chặt cổ Leonardo, anh đã nhanh chóng phóng qua cửa sổ và nhảy xuống từ tầng 2.
Sau khi tiếp đất, tôi nhanh chóng đứng vững trên hai chân và giục Leonardo.
“Chuồn nhanh thôi.”
Cuộc đàm phán đã đổ vỡ.
[Đạt được điều kiện hoàn thành!]
[‘Ghi chú kịch bản #010’ đã kết thúc suôn sẻ. Còn lại 1 giờ 00 phút cho đến khi ghi chú kịch bản tiếp theo được phân bổ. Trước khi hoàn tất việc phân bổ kịch bản thì các nhân vật sẽ bắt đầu ‘hành động tự do’ để lấp đầy khoảng trống. Hãy hành động thật tự nhiên để bọn họ không nhận ra điểm bất thường của thế giới trong vở kịch.]
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã