Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 57
Chương 57. Cắn câu rồi! (6)
Địa điểm đàm phán được chọn là một quán rượu.
Đang vào giờ cơm tối nên quán đông nghịt người, từng tốp ba, năm người nâng những ly bia và rượu vang sóng sánh. Quán trọ của tôi cũng thuộc dạng rộng rãi, nhưng có lẽ do chỗ này tiện đường qua lại giữa quảng trường và bến cảng, nên lượng khách ra vào khác hẳn.
Tuy ồn ào và náo nhiệt, nhưng không gian trên tầng 2 được tách biệt nên khá yên tĩnh. Tôi cố tình chọn nơi này làm địa điểm thương lượng cũng vì lý do đó.
Lần này tôi cũng đã suy nghĩ khá nhiều về màn xuất hiện.
Trước mặt Tử tước hay đám trộm mộ phải ra oai phủ đầu. Nhưng trước mặt Bá tước thì phải vừa đủ mức độ bí hiểm và tỏ vẻ khó chịu, không được quá nhẹ dạ, nhưng cũng không được tỏ ra quá nguy hiểm để tránh việc Bá tước đề phòng quá mức.
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhỉ? Chính tôi cũng thấy vậy. Nhưng tôi đã tìm ra được một màn kịch phù hợp.
Tiếng nhạc vang lên khắp quán rượu. Tôi ngồi thong thả, Tử tước Lopez bước vào, theo sau là Bá tước đóng giả làm thuộc hạ của ông ta. Tôi vẫy tay chào.
“Yo, chào các quý ông.”
Bá tước Vermont vừa bước vào phòng có vách ngăn thì khựng lại một chút. Trên bàn đã bày sẵn những ly rượu, chính xác là chín ly. Nhìn phía sau lưng Bá tước trống trơn, tôi nói.
“Không dẫn mấy người bạn kia theo à?”
Số lượng ly rượu được chuẩn bị sẵn bao gồm tôi, Leonardo, Tử tước Lopez, nhóm 5 tên tay sai và cuối cùng là Bá tước.
Thấy vậy, Bá tước Vermont chắc hẳn sẽ nghĩ rằng tôi đã nắm rõ số lượng người của bọn chúng. Và sự thật đúng là như vậy.
Nhìn chín ly rượu trên bàn, tôi bật cười ha hả. Mặc dù với lớp áo choàng, khăn bịt mặt và giọng nói đã được biến đổi, chắc bọn chúng cũng chẳng nhận ra tôi đang cười đâu.
“Thôi, đành vậy. Chỉ có mấy người chúng ta uống với nhau thôi. Mọi người cứ ngồi thoải mái đi.”
Tử tước ngồi xuống, còn Bá tước thì đứng phía sau. Leonardo cũng đứng sau lưng tôi, tạo thành một cấu trúc đối xứng hoàn hảo. Khuôn mặt của Tử tước Lopez ngồi đối diện tôi lúc này căng thẳng đến mức trông như sắp chết đến nơi.
Chậc, thiếu tinh thần chuyên nghiệp quá đấy. Không xốc lại tinh thần đi à?
Dưới áp lực vô hình từ Bá tước Vermont đứng phía sau, Tử tước buộc phải lên tiếng.
“Ngươi… chính là kẻ tập kích đó?”
“Tập kích gì chứ? Đây là địa bàn của ta, những thứ trong địa bàn của ta đương nhiên là của ta rồi. Chỉ là tình cờ bắt gặp những kẻ ngoại lai tự tiện xâm nhập và lục lọi, nên ta mới cảnh cáo nhẹ một chút thôi, gọi là tập kích thì tổn thương quá đấy.”
“Ngươi định nhận luôn cái xác của con sói đó là của mình sao.”
“À― các người gọi đó là con sói à? Nếu tính ra thì đó là đặc sản của thành phố này đấy. Nhưng mà ta thấy chẳng sao cả. Đằng nào cũng chỉ là một cái xác chết. Mặc dù bộ áo giáp và thanh kiếm đó trông khá ngầu.”
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Bá tước đang dò xét thái độ thong dong của tôi. Ngay cả khi ẩn nấp sau lớp mặt nạ để thăm dò, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra ánh nhìn đó.
Tôi nhẹ nhàng cầm quai ly lên rồi lại đặt xuống, thể hiện một ngôn ngữ cơ thể toát lên vẻ thong thả nhưng không hoàn toàn lơ là cảnh giác, rồi quay sang Tử tước.
“Vậy đã mang đủ ‘thành ý’ đến chưa?”
“Trước đó các ngươi phải chứng minh xem có thật là đang giữ cái xác không đã.”
“Đa nghi thế! Biết ngay là thế nào cũng hỏi nên ta đã mang theo đây.”
Tôi mở chiếc túi đặt bên cạnh và lấy ra một chiếc găng tay sắt của Leobald.
“Thấy chưa? Thật ra ta định chặt một ngón tay mang đến làm bằng chứng cơ, nhưng nghĩ lại thì làm xước cái lớp da kỳ lạ không phân hủy đó cũng không hay, nhỡ làm giảm giá trị món hàng thì sao, nên ta chọn cái găng tay sắt này.”
“Đúng là của con sói rồi.”
Nói rồi, Tử tước lấy ra một chiếc túi và ném cạch xuống bàn. Không biết Bá tước Vermont đã chuẩn bị bao nhiêu túi, nhưng chỉ một túi này thôi cũng đủ nặng để làm cái bàn rung lên bần bật.
Trong một khoảnh khắc, tôi thoáng nghĩ nhỡ đâu bên trong không phải là vàng mà là đầu hay chân tay của ‘thứ đó’ thì sao. Kiểu như để đe dọa ấy. Nhưng thấy túi không bị rỉ máu thì chắc không phải rồi.
“Vậy thì tiền hàng―”
“Nhưng mà này.”
Tôi cắt ngang lời Tử tước Lopez, rướn người về phía trước, ngoài một cái liếc mắt ngắn ngủi, tôi chẳng buồn bận tâm đến cái túi kia nữa. Thay vào đó, tôi nhìn luân phiên giữa Bá tước Vermont và Tử tước rồi hỏi.
Đầu tiên là đánh đòn phủ đầu.
“Nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn thấy tò mò. Mà ta hễ có chuyện gì tò mò là y như rằng mất ngủ, ừm. Nên vì giấc ngủ ngon của mình, ta muốn hỏi một chút. Các người định dùng cái xác đó để làm gì?”
Thứ hai là thăm dò.
“Ninh cái xác đó lên uống sẽ trường sinh bất lão à? Nếu không phải vậy ai lại muốn có một thứ như thế chứ. Trừ phi là nhà thờ và đám tín đồ cuồng tín kia thì ta không nói làm gì.”
Cuối cùng là tung hỏa mù để đánh lạc hướng.
“Hay là có sở thích kỳ quái nào đó? Ta cũng từng nghe nói có những người như vậy đấy. Nếu đúng là thế thì đây quả là một sở thích tốn kém và nguy hiểm. Một món đồ khá giá trị đấy, nếu sở hữu được chắc là sẽ phấn khích lắm đây.”
Tử tước Lopez lúng túng, không thể trả lời trọn vẹn ba câu hỏi của tôi. Nhìn qua cũng biết ông ta không phải là người nắm thực quyền. Tôi chằm chằm nhìn ông ta rồi khẽ quay sang nhìn Bá tước Vermont.
“Tiền thì tất nhiên là cần rồi, nhưng trong ‘thành ý’ mà ta yêu cầu cũng bao gồm cả việc giải đáp những thắc mắc này nữa đấy.”
Tử tước vội vàng lên tiếng.
“Hắn chỉ là thuộc hạ của ta thôi. Chuyện này bàn với ta―”
“Bớt nói mấy lời dối trá mà đến con nít cũng không tin đi. Nào, chúng ta nói chuyện một chút chứ nhỉ?”
Dù sao ta cũng biết ngươi muốn thăm dò bên này mà. Và để hiểu rõ đối phương thì đâu còn công cụ nào tốt hơn là trò chuyện. Tôi gõ nhẹ xuống bàn, Bá tước chậm rãi bước lên một bước rồi ngồi xuống.
“Thế rốt cuộc là dùng để làm gì?”
“Đâu phải chuyện ngươi cần bận tâm.”
“Chà, vốn dĩ ta không định nói đâu. Nhưng cái vị Tử tước ngồi đây này, cứ lảng vảng, lục lọi khắp thành phố khiến ta ngứa mắt quá nên mới đi đào bới một chút, ai dè tình cờ bắt được mấy con bồ câu đưa thư của các người. Xem ra đằng sau các người còn có một thế lực lớn hơn thì phải.”
Tôi vừa nói vừa chăm chú quan sát phản ứng của Bá tước.
“Nói thật ta cũng bắt đầu thấy hứng thú rồi đấy. Ta vừa mới nhận ra rằng cứ ru rú ở cái Sinitra này thì chẳng thể làm nên trò trống gì ở biển lớn được, tự dưng lại có một vụ lớn thế này rơi trúng đầu, bảo sao ta không phấn khích cho được.”
“Ý ngươi là sao?”
“Nghe ta nói đã nào.”
Tôi đảo mắt nhìn cái túi trên bàn, mỉm cười rồi nói tiếp.
“Một tay to mặt lớn có thể vung ra một khoản tiền lớn thế này cơ mà. Nếu chỉ giao dịch một lần rồi thôi thì tiếc quá. Đừng lo, ta không có ý định hèn hạ giữ lại con tin để tống tiền đâu. Ngược lại, đây là một lời đề nghị rất mang tính xây dựng đấy.”
Tôi nhún vai và giải thích rõ hơn.
“Đã nói rồi mà. Ta muốn thoát khỏi đây để ra biển lớn vẫy vùng. Những kẻ lang bạt như ta ở thành phố này quanh quẩn cũng chỉ làm mấy trò buôn lậu, trộm cắp, hay côn đồ thôi. Ta ghét điều đó. Thế chẳng khác nào vùi dập một nhân tài như ta. Nên ta muốn nương theo thời thế một phen, ngặt nỗi chuyện đó cũng chẳng dễ dàng gì nên mới đau đầu đây này.”
Tôi nhấp một ngụm bia, rồi cứ thế thao thao bất tuyệt, từ từ tiết lộ những manh mối.
“Thế nhưng, các người và ‘ngài ấy’ đằng sau các người lại xuất hiện trước mặt ta như một ngôi sao chổi. Chẳng khác nào một đại dương bao la mở ra trước mắt một con cá nước ngọt? Nên ta mới đề nghị thế này. Nhân cơ hội này, thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp cũng không tồi đâu― đại loại vậy.”
Tôi chỉ tay luân phiên giữa Bá tước và mình, cười nhăn nhở. Bá tước Vermont chậm rãi hỏi lại.
“Vậy ra việc ngươi cướp con sói giữa chừng chỉ là phương tiện để đạt được mục đích, và ngươi muốn dùng việc này làm cơ hội để củng cố địa vị của mình. Ngươi không hài lòng với việc chỉ làm đại ca ở mấy con hẻm trong thành phố à.”
Cuộc trò chuyện đã rẽ sang một hướng khác, không còn là cuộc đàm phán căng thẳng giữa kẻ trộm đồ và người muốn lấy lại đồ nữa, mà mang tính chất bóng gió đề nghị hợp tác cùng chung chí hướng. Nói thì nghe hoa mỹ vậy thôi, chứ thực chất chỉ là ‘Các người có vẻ lợi hại đấy. Cho ta bám càng với được không?’.
Tôi đáp lại bằng một giọng điệu vui vẻ.
“Đúng thế! Ngài hiểu nhanh đó. Vả lại, các người cũng biết tài năng của ta khá tốt mà, phải không? Khả năng thu thập thông tin hay sức mạnh đều không thua kém ai đâu. Điều ta muốn rất đơn giản. Rằng các người có thực sự là những kẻ có bản lĩnh, có một kế hoạch lớn nào đó hay không.”
Tôi giơ hai ngón tay lên và nói thêm.
“Chỉ cần các người thành tâm giải đáp những điều đó, chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung, và với tư cách là những người cùng hội cùng thuyền, ta cũng sẽ vui vẻ giao lại con sói như một biểu hiện của thành ý, tạo nên một cái kết đẹp.”
Tôi đã thả đủ mồi rồi. Bề ngoài thì có vẻ kiêu ngạo, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc, tôi khéo léo để lộ ra rằng thực chất tôi đang ấp ủ một kế hoạch phức tạp rồi chốt lại.
“Cũng không phải là một lời đề nghị tồi phải không? Ta cũng tự nguyện mò đến vì muốn trở thành thuộc hạ của ‘ngài ấy’ mà các người đang phụng sự. Vậy nên, khi ta đã có ý định lên cùng một con thuyền, thì các người giải thích cho ta vài điều cũng đâu có mất mát gì. Rằng điểm đến là đâu, thuyền trưởng là ai, và những hành khách cùng đi là ai.”
Giờ thì hỏi lại được rồi chứ nhỉ. Tôi mở đầu như vậy.
“Dù chỉ là một vài manh mối về ngài ấy cũng được. Ta muốn biết các người định làm gì với con sói này.”
Nếu Bá tước thực sự có suy nghĩ tích cực về lời đề nghị này, lão ta sẽ bớt đi sự đề phòng và hạn chế khi chia sẻ thông tin. Và tôi tin là mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Đó không phải là linh cảm. Đó là kết luận tôi rút ra sau khi quan sát thái độ, hành động và lời nói của Bá tước trong suốt quá trình đàm phán.
Mỗi khi nhắc đến ‘ngài ấy’, khí thế của Bá tước Vermont lại trở nên nghiêm túc hơn, và qua lớp mặt nạ, có thể thấy rõ sự sùng bái mù quáng trong ánh mắt lão.
Ngay từ đầu cuộc trò chuyện, khi tôi bóng gió khiêu khích rằng liệu lý do bọn họ nhắm đến cái xác, có phải là vì một sở thích hay thú vui kỳ dị nào đó không, thực ra lão chẳng cần phải phản ứng thái quá làm gì, nhưng tôi lại cảm nhận được sự khó chịu ra mặt của lão, như thể tôi vừa xúc phạm một điều gì đó thiêng liêng lắm. Thậm chí Tử tước còn tỏ ra dửng dưng trước chi tiết đó, vậy mà chỉ một mình Bá tước là thấy chướng tai gai mắt.
Rõ ràng ‘ngài ấy’ giống như một chiếc công tắc đối với Bá tước. Có lẽ điều đó cũng xuất phát từ việc lão đang chịu ảnh hưởng của khả năng đặc biệt ‘Sự khuất phục’.
Dù gì tôi đã thẳng thắn bày tỏ trước mặt một Bá tước Vermont như vậy, rằng chủ nhân của lão có vẻ rất vĩ đại và tôi sẵn sàng cúi đầu phục tùng.
Điều này đồng nghĩa với việc mang lại lợi ích cho ngài ấy, và bộ não đã bị tẩy não của Bá tước có lẽ sẽ tính toán rằng, việc cung cấp cho tôi dù chỉ là những thông tin rời rạc để tôi nhận ra sự vĩ đại của ngài ấy, cũng là một việc làm có lợi cho chủ nhân của lão.
Liệu có moi thêm được manh mối nào không đây. Tôi nhìn Bá tước, chờ đợi câu trả lời. Bá tước chậm rãi lên tiếng.
“Cái xác đó….”
Cuối cùng thì.
“Là vật chứa mà ngài ấy sẽ sử dụng.”
Đằng sau đôi mắt của Bá tước, một thứ gì đó gần giống với sự cuồng tín tụ lại và nhấp nháy như một luồng ánh sáng. Phải chăng đây là tác dụng của Sự khuất phục?
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã