Nếu Không Trở Thành Nhân Vật Chính, Tôi Sẽ Chết - Chương 56
Chương 56. Cắn câu rồi! (5)
Thấy tôi giật mình rướn người về phía trước, Leonardo nhanh tay đỡ lấy tôi. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã ngả người ra xa đến nhường nào bèn vội vã lùi lại. Tôi thót tim nhìn Vittorio.
Chẳng lẽ lão ta lại định làm gì thằng bé.
Nhận ra sự sốt ruột của tôi, Leonardo giữ chặt lấy tôi rồi nhảy vọt xuống dưới. Khi chúng tôi đáp xuống mái nhà sát ngay quán trọ, hình ảnh và âm thanh trở nên rõ ràng hơn hẳn. Vittorio đi loanh quanh dọc hành lang, có lẽ vì thính ngủ nên đã tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động như mọi khi.
Và rồi, nhóc con nhìn thấy chiếc áo choàng đen đang tung bay phấp phới.
***
Vittorio luôn rất thính ngủ. Có phần là do bẩm sinh, nhưng cũng có phần là do môi trường sống khắc nghiệt tạo nên.
Màn đêm ở thành phố này luôn đen đặc như mực, và đôi khi mùa đông đến, tiếng chuông buổi chiều chỉ vang lên nhè nhẹ ‘Boong― Boong― Boong― Boong’ thì trời đã tối sập xuống từ lúc nào. Giờ đây Vittorio đã biết đó là 4 giờ. Bởi vì có người đã dạy cho cậu bé rằng một cộng thêm bốn lần thì là bốn.
Những con phố tăm tối luôn rình rập đầy rẫy hiểm nguy. Nào là những kẻ say xỉn lang thang giữa đêm khuya, hay những gã người lớn trong đội phòng vệ chẳng mấy thiện cảm với lũ trẻ lang thang, rồi cả những kẻ ăn mày cướp giật thức ăn, tiền bạc của bọn trẻ để sống qua ngày.
Chính vì vậy, Vittorio luôn phải giữ mình tỉnh táo và cảnh giác cao độ. Khi những đứa trẻ sống nương tựa vào nhau, tình thương của người lớn dường như là một thứ xa xỉ. Những ngày tháng bị cướp bóc, dè chừng còn nhiều hơn cả những ngày được chở che, đôi khi còn bị xua đuổi vì bị coi là những kẻ móc túi.
Những đứa trẻ lang thang ở thành phố này đều không có mái nhà che đầu, nên chúng đã quen với việc tự dựng lên những bức tường bảo vệ và coi đó là nhà. Vittorio cũng không ngoại lệ.
Chỉ là cậu bé nhanh nhẹn hơn, sức chịu đựng tốt hơn và hiểu chuyện hơn một chút so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Vì vậy cậu bé không chỉ dựng bức tường cho riêng mình, mà còn vươn rộng nó ra để bao bọc cả những đứa trẻ khác, trở thành thủ lĩnh của băng trẻ lang thang.
Cũng có những đứa trẻ được đưa vào nhà thờ và lớn lên trong vòng tay của các tu sĩ, nhưng Vittorio còn những đứa em, những người bạn cần phải chăm sóc. Thế nên thay vì bước vào trong bức tường an toàn ấy, cậu bé đã chọn cách tự biến mình thành một bức tường vững chãi.
Cậu bé không muốn trở thành một ngôi nhà, mà muốn trở thành một bức tường thành, một hàng rào bảo vệ. Thế nên sự hoài nghi và cảnh giác của Vittorio đã lớn lên, cùng với cuộc sống lang bạt trên đường phố của cậu.
Nhưng mà dạo gần đây thì không hẳn là vậy nữa.
“Ơ…. Anh về rồi à?”
Vittorio thoáng thấy vạt áo choàng đen quen thuộc ở hành lang liền quen miệng chào nhưng rồi khựng lại. Do thính ngủ như thường lệ, cộng thêm linh cảm có gì đó bất thường trong lúc mơ màng nên Vittorio đã tỉnh giấc, nhóc tưởng rằng chủ quán trọ và Leonardo đã trở về.
Nhưng không phải. Bởi vì nhóc không nhận lại được phản ứng như mọi khi.
Nếu là chủ quán trọ thì giờ này chắc đã nói: ‘Ơ kìa, em vẫn chưa ngủ sao? Hay là do anh làm em thức giấc? Anh về rồi đây’ rồi tiến lại gần xoa đầu nhóc, hoặc Leonardo sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc.
Đứa trẻ rụt vai lại, khựng người rồi ngước mắt nhìn lên. Ở cuối hành lang là một người đàn ông che giấu khuôn mặt sau chiếc mặt nạ kỳ quái. Khoác trên mình chiếc áo choàng đen, hắn ta xuất hiện đột ngột hệt như một cái bóng ma quái.
Vittorio nhanh chóng suy nghĩ. Mình có nên tỏ ra bất ngờ không? Hay là quay lưng bỏ chạy ngay bây giờ? Hay là, hay là….
Vittorio giả vờ dụi dụi đôi mắt ngái ngủ rồi ngáp một cái.
“Quý khách… nhà vệ sinh ở đằng kia ạ.”
Trái tim đập thình thịch liên hồi, nhưng Vittorio vẫn cố gắng giữ giọng điệu ngái ngủ. Sau đó, nhóc bình thản quay lưng lại và nắm lấy tay nắm cửa phòng. Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa ướt đẫm mồ hôi, dính dớp đến khó chịu. Tiếng kẽo kẹt― khi đẩy cửa vang lên nhưng nhóc cảm thấy tiếng tim đập của mình còn lớn hơn thế.
Vittorio nhắm chặt mắt, cố gắng chuyển hướng sự chú ý sang nơi khác.
Chủ quán trọ vừa dạy nhóc học đếm và học chữ, vừa dạy nhóc đủ thứ chuyện trên đời, thỉnh thoảng lại dạy những điều vô cùng kỳ lạ.
[Làm thế này thì nước mắt sẽ rơi ra ngay lập tức đấy? Hửm? Sao phải cố tình rơi nước mắt á? Thỉnh thoảng cũng có lúc cần dùng đến mà.]
[Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngáp là tự dưng sẽ ngáp thôi. Em thử xem sao? Haha. Thần kỳ đúng không… oáp, anh cũng bị lây rồi này. Chuyện này phải giữ bí mật với thiếu gia nhé. Chỉ cần để lộ chút vẻ buồn ngủ là anh ta bắt đi ngủ ngay đấy. Không biết có phải là yêu tinh ru ngủ không nữa.]
[Khi em muốn giả vờ tạo ra một biểu cảm nào đó, tuyệt đối đừng để ý đến nó. Nếu em cố tình cử động cơ mặt để tạo ra nó, thì biểu cảm sẽ trở nên cường điệu hoặc méo mó ngay. Chỉ cần em không ngừng nghĩ về cảm xúc mà em muốn thể hiện là được. Khi đó biểu cảm sẽ tự động xuất hiện. Giống như một chú chó con lon ton chạy theo đi dạo vậy.]
Và có lẽ hiện tại nhóc đã làm rất tốt, à không, phải nói là nhóc đã làm vô cùng tự nhiên mới đúng.
Cạch một tiếng, cánh cửa khép lại, nhóc vội vã lao lên giường và trùm chăn kín mít. Nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở và giả vờ như đang ngủ say. Tiếng tim đập thình thịch vẫn tiếp tục vang lên.
Thời gian trôi qua là một lát hay một lúc lâu không rõ.
Tiếng gõ cửa vang lên. Bờ vai Vittorio khẽ giật bắn rồi cứng đờ, nhưng nhóc lập tức nhận ra nhịp điệu ‘cộc, cộc cộc’ quen thuộc ấy bèn vùng dậy ra mở cửa.
Đón nhóc là một bàn tay to lớn, thon dài với hình dáng và xúc cảm đã trở nên quen thuộc. Chủ quán trọ xoa đầu nhóc rồi thì thầm với giọng hơi run run.
“Làm tốt lắm.”
Anh ấy có vẻ đang cố gắng nở một nụ cười thong dong như mọi ngày, nhưng có vẻ như điều đó không suôn sẻ cho lắm.
Nhìn biểu cảm của anh ấy, Vittorio ngả đầu vào lòng anh và thầm nghĩ.
‘Đúng là sự thật.’
Khi người ta cố tình tạo ra một biểu cảm nào đó thì sẽ rất dễ bị lộ.
Lúc này, Vittorio mới trút bỏ được sự sợ hãi và kinh hoàng. Trong vòng tay của chủ quán trọ thoang thoảng mùi hương thanh mát và tĩnh lặng của không khí đêm, pha lẫn mùi hương trầm ấm thường thấy ở Leonardo, cùng với mùi hương cơ thể đặc trưng như mùi lá cỏ của chính anh ấy.
Leonardo lặng lẽ quan sát hai người họ rồi khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bá tước Vermont cùng với đám tay sai vừa được ông ta tự tay cho ăn thịt người rồi đứng dậy, đã biến mất dạng từ lúc nào.
***
Ngày hôm sau, tôi liên lạc với Tử tước để thống nhất địa điểm và thời gian giao dịch.
Thay vì chọn một nơi hẻo lánh thường thấy trong các cuộc đàm phán hay giao dịch, tôi lại chọn một nơi sáng sủa và quang đãng. Thời gian hẹn cũng khá sớm, vào lúc chiều muộn. Tôi cố tình chọn vào giờ ăn tối.
Làm vậy để giảm thiểu khả năng bị đánh lén.
Nhưng dù sao việc Bá tước bí mật cải trang để vào thành phố, hay việc lão ta muốn âm thầm giải quyết chuyện này cũng cho thấy lão ta sẽ không khinh suất tấn công chúng tôi ở một nơi đông người qua lại. Xét về việc có thể phòng bị được phần nào khả năng bị tấn công trước, thì đây cũng là một địa điểm khá thuận lợi.
Phòng trường hợp bất trắc, tôi cũng cố tình chọn một địa điểm khá gần nhà thờ.
À, nhân tiện ra ngoài tìm kiếm địa điểm, tôi cũng đã ghé qua nhà thờ một lần nữa để gặp Orlie, nhưng nghe nói hôm nay anh ta vẫn bận.
Cuộc đàm phán lần này có vẻ như sẽ là cơ hội moi được nhiều thông tin nhất, nên phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mới được. Trong lúc tôi đang ôm gánh nặng đó và miên man suy nghĩ, Leonardo cũng có vẻ đang trầm ngâm suy tính điều gì đó. Anh cứ giữ nguyên trạng thái đó từ đêm qua.
Sau khi biết được kẻ nhắm đến thi thể của mình lại dính líu đến ‘thứ đó’, chắc hẳn anh đang cảm thấy rất rối bời. Có một âm mưu ẩn giấu là điều chắc chắn rồi.
Có lẽ cái giá phải trả cho việc trở thành anh hùng là chết rồi vẫn không được yên thân chăng.
Do dự một lúc, nhớ lại chuyện sáng nay anh cũng ăn ít hơn bình thường, tôi bèn gọi Leonardo.
“Thiếu gia.”
“…….”
“Thiếu gia?”
Không có phản ứng gì.
Tôi nắm lấy cằm anh quay về phía mình. Bốn mắt nhìn nhau.
“Leo.”
“À, cậu gọi tôi hả?”
“Ừ. Gọi từ nãy đến giờ rồi. Thấy mặt mũi căng thẳng quá.”
“…Ưm.”
Đến lúc này Leonardo mới nhận ra sự ủ rũ của bản thân, anh xoa xoa má rồi đáp lại.
“Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lạ quá. ‘Bọn chúng’ mà chúng ta thấy hôm qua ấy.”
“Lạ ở chỗ nào cơ?”
“Chẳng phải trông bọn chúng giống như đang nghe theo mệnh lệnh sao. Con người đối với chúng chỉ là con mồi, chứ đâu phải là đối tượng để phục tùng hay hợp tác. Có khi nào Bá tước Vermont cũng là kẻ bị đồng hóa rồi không.”
“Không phải đâu.”
Ánh mắt của Leonardo lập tức chiếu thẳng vào tôi. Tôi đáp lại hơi chậm một nhịp.
“Vermont không liên quan gì đến thứ đó cả. Lão ta không phải là thứ bị đồng hóa hay ngụy trang đâu. Là con người thật đấy.”
“Làm sao cậu dám chắc chuyện đó?”
“Bằng bí quyết riêng của tôi chăng?”
“…….”
Ánh mắt đáp trả thật mãnh liệt. Đâm thủng mặt tôi mất thôi.
“Anh thấy ở dưới tầng hầm rồi mà. Tôi đã đùa giỡn với tên bị đồng hóa một vố khá đau đấy thôi. Chi tiết thì là bí mật kinh doanh, anh muốn tin hay không thì tùy.”
“…Nhìn cậu, tôi có cảm giác như hoàn cảnh của mình chẳng là gì to tát cả.”
“Anh nói gì lạ vậy.”
Sau vài lời khiêm tốn pha chút nói đùa, tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc và nói.
“Trong cuộc đàm phán lần này có ba điều quan trọng nhất. Kẻ đứng sau Bá tước là ai, bọn họ định làm gì với cái xác, và nếu được thì tìm hiểu thêm về bọn chúng nữa.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Và tôi sẽ làm hỏng cuộc đàm phán này.”
Điều này là chắc chắn. Đương nhiên là không thể giao nộp thi thể của Leobald được rồi. Nhìn tình trạng thi thể nguyên vẹn thế kia, tôi đoán kiểu gì cốt truyện cũng sẽ dẫn dắt để Leonardo lấy lại cơ thể cũ của mình thôi.
“Sau khi vắt kiệt được thứ gì cần vắt, chúng ta phải tính cách chuồn êm thôi.”
Leonardo gật đầu với vẻ mặt vô cùng trịnh trọng.
“Ừm. Mặc dù tôi biết cậu không tham tiền, nhưng cũng đâu cần phải từ chối những gì mình có thể lấy được chứ. Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói. Dù ở nơi đông người qua lại thì việc phóng hỏa có hơi khó khăn nhưng….”
“Đương nhiên là vậy rồi…? Tôi cũng đâu có ý định phóng hỏa. Hơn nữa thứ tôi định vắt kiệt là thông tin chứ không phải tiền bạc, nhưng mà thôi bỏ đi.”
Tên này bắt đầu nhiễm tính của tôi rồi sao? Hơn nữa cái việc giả định việc phóng hỏa ở nơi công cộng nghe có vẻ hơi sai sai thì phải. Không phải là vì khó châm lửa, mà là về mặt đạo đức cơ, hiểu không?
Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, tôi khẽ nhún vai. Chắc đây là quá trình làm quen với nhau thôi mà. Tôi quyết định sẽ suy nghĩ mọi chuyện một cách nhẹ nhàng hơn.
[Thời gian chờ đã hết, một ghi chú kịch bản mới đã được phân bổ!]
<Ghi chú kịch bản #010: Giao dịch bất công>
– Cảnh 1. Bến cảng Sinitra (Ban đêm/Bên ngoài). Leonardo đứng chờ đợi thời gian đã hẹn. Anh nhìn về phía địa điểm giao dịch và suy nghĩ.
Leonardo: 「(Tiếng lòng) Nhân cơ hội này phải tìm hiểu xem bọn chúng nhắm vào cái xác với mục đích gì mới được.」
– Cảnh 2. Quán rượu ở bến cảng Sinitra (Ban đêm/Bên trong). Bên trong quán rượu ồn ào náo nhiệt. Bá tước Vermont dẫn theo tay sai xuất hiện tại địa điểm thương lượng.
Bá tước Vermont: 「Ngươi chính là kẻ tập kích đó sao?」
– Nhân vật chính/ Leonardo, Bá tước Vermont, Tử tước Lopez
– Điều kiện hoàn thành/ [Băng đảng của Bá tước Vermont và nhóm của Leonardo tiến hành thương lượng bằng thi thể của Leobald.]
Cảm ơn nhóm dịch ạ! Bản dịch của các bạn đầy đủ mà truyện này cũng hay lắm luôn!
Truyện hay quá sốp ơi 🥰🥰🥰 ra chap mới nữa ik đọc chưa đã